35. mong ước
"Bao mong ước cả một đời đều đã đạt được."
/shb/
Qua vài ngày, tiết trời đã ấm hơn, cũng là lúc Chương Hạo rời phủ. Cậu nghe được tin Thành Hàn Bân nhận lệnh triều đình, sắp tới liền phải đến biên cảnh để luyện binh. Vốn đã bằng lòng muốn theo hắn, nhưng khi ngày này thật sự đến, lòng Chương Hạo vẫn không nhịn được bồn chồn.
"Tiểu Hạo, sao lại ngồi đây?"
Chương Hạo khoác áo choàng, ngồi một mình trong sân, đang ngây người thì Thành Hàn Bân không biết từ lúc nào đã đứng phía sau lưng. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ngày mai phải xuất phát sớm, nên vào nghỉ ngơi thôi."
Cậu nghe xong cũng chỉ gật gù, không trả lời hắn. Thành Hàn Bân quay người sang nắm lấy tay Chương Hạo, kề sát gương mặt người kia.
"Ngươi lo lắng sao?"
Chương Hạo lại tiếp tục gật đầu.
"Có một chút."
Chuyện này cậu không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên Chương Hạo đến những nơi như vậy. Cậu sợ bản thân biểu hiện không đủ tốt, sẽ đem phiền phức đến cho Thành Hàn Bân.
"Lần này chỉ là luyện binh, cũng không phải thật sự ra chiến trường. Có ta ở đây, không có gì phải sợ cả. Lúc trở về lại đưa ngươi đi thăm phụ thân, có được hay không?"
Hắn biết tâm trạng của Chương Hạo lúc này, cũng biết cậu đang lo nghĩ điều gì, thầm nhủ những ngày sau phải bảo bọc người này thật tốt, để Chương Hạo có thể an tâm buông bỏ hết mọi âu lo. Thành Hàn Bân nói xong liền kéo tay Chương Hạo đứng lên, quay lưng về phía người kia.
"Vào trong thôi, ở ngoài này lâu sẽ bị nhiễm lạnh. Ta cõng ngươi."
Chương Hạo không tiếp tục chần chừ, vui vẻ leo lên lưng Thành Hàn Bân. Chỉ một lúc sau đã yên ổn ngồi trên giường người kia, có chăn gối ấm áp bao quanh.
"Ngày hôm nay ngươi đi đâu thế?"
Chương Hạo kéo kéo cánh tay hắn, tò mò hỏi. Cả ngày hôm nay Thành Hàn Bân đều không có mặt ở phủ.
"Ta về Thành phủ một chuyến. Rất lâu rồi chưa gặp mẫu thân, nên muốn trở về trước khi đến biên cảnh."
Chương Hạo không hỏi gì thêm, thầm nghĩ đã rất lâu rồi bản thân cũng không đến Thành phủ.
"Lần tới sẽ dắt ngươi về."
Người trên giường đang cẩn thận ghém góc chăn, nghe hắn nói xong thì giật mình bật người dậy.
"G-gì cơ?"
Chương Hạo bày ra vẻ mặt kinh sợ nhìn Thành Hàn Bân. Hắn vốn không thường xuyên nói về phụ mẫu trước mặt cậu nên Chương Hạo chưa từng nghĩ đến phương diện này. Hiện tại nghe người kia chủ động nhắc đến, Chương Hạo hơi sững sờ.
"Ta nói muốn dắt Chương Tiểu Hạo về Thành phủ, đến gặp phụ mẫu của ta, ngươi có bằng lòng hay không?"
Hắn lật tung góc chăn vừa được Chương Hạo ghém gọn, leo lên giường nằm cạnh người kia.
Chương Hạo nhìn hắn đến phát ngốc. Thành Hàn Bân muốn dẫn cậu về nhà? Chương Hạo chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đó thôi liền thấy lòng căng thẳng, so với việc ngày mai xuất phát đến nơi biên cảnh xa xôi còn khẩn trương hơn. Cậu ái ngại bấu chặt lấy chăn, quay sang lí nhí nói với Thành Hàn Bân.
"Nhưng nếu phụ mẫu ngươi không thích ta, chặn ta ở ngoài cổng không cho vào. Ta không biết trèo tường, cũng không biết leo cửa sổ. Vậy phải làm sao đây?"
Mảng áo trước ngực Thành Hàn Bân bị Chương Hạo nắm chặt. Cậu mếu máo nhìn vào mắt hắn.
"Sao có thể?" Hắn nhìn kẻ ngốc đang tự mình nghĩ nhiều rồi buồn rầu kia, chỉ biết cười khổ.
"Thành gia sẽ không cho ta vào cửa đâu..."
"Ta còn sợ sính lễ lớn nhỏ, kiệu hoa tới rước cũng không đem được ngươi về nhà, ai dám không cho ngươi vào cửa cơ chứ?"
Hắn cười cười đưa tay chạm nhẹ lên mặt người kia, mỗi lần buồn là xụ hết cả mặt, không đẹp gì cả.
"Phụ mẫu ngươi sẽ đồng ý sao? Ngươi dù gì cũng là trưởng tử..."
Chương Hạo ngước mắt. Lời phụ thân ngày ấy nói với cậu đâu phải Chương Hạo không để trong lòng, chỉ là không nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy.
"Tiểu Hạo." Thành Hàn Bân bỗng gọi tên, cậu cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng. "Để ta kể cho ngươi nghe một chuyện."
Hắn kéo Chương Hạo nằm xuống giường, ôm lấy cậu vào lòng, truyền hơi ấm cho người kia.
"Về Thành Hàn Bân của trước đây... Từ khi vẫn còn là một đứa nhóc, ta chưa từng làm điều gì trái ý phụ mẫu cả. Lúc nào cũng sắm vai một đứa trẻ hiểu chuyện, cứ miệt mài đi theo con đường họ vẽ sẵn, liều mình nỗ lực chỉ vì muốn đổi lấy một lời công nhận, rồi lại âm thầm coi đó là tình thương. Ta ngày ấy luôn tự nhủ với lòng, muốn được yêu thương thì không được phép mắc sai lầm, phải ngày càng trở nên cường đại."
Những chuyện thuở ấy Chương Hạo đã sớm quên từ lâu, hiện tại nghe hắn tự mình nhắc lại, trong lòng cậu ẩn nhẫn đau đớn. Vòng tay ôm Thành Hàn Bân lại chặt hơn một chút.
"Cho đến khi ta gặp được một người, người kia tên Chương Hạo. Ta đối xử với y không tốt chút nào, luôn phơi bày khía cạnh gai góc, xấu xí nhất của bản thân trước mặt y. Ta nghĩ làm như vậy y sẽ cảm thấy ta không giống như kỳ vọng, sẽ chán ghét ta, rồi sẽ rời đi giống như những người khác."
Hắn để ý khóe mắt Chương Hạo có chút đỏ, ngừng lại xoa xoa lên.
"Nhưng dẫu ta không hoàn hảo, không tốt đẹp, ta có nhiều khuyết điểm, y trước sau vẫn chưa từng rời đi. Là người đầu tiên cho ta biết được rằng, đôi lúc ta sẽ mắc sai lầm, nhưng chỉ cần có người yêu thương ta, họ sẽ không rời đi. Gặp được y, ta mới biết cuộc sống trước đây của mình vô nghĩa như thế nào."
Chương Hạo chôn mặt vào ngực Thành Hàn Bân, nghẹn ngào.
"Ta sẽ không rời đi, không bao giờ."
"Cho đến giờ phút này, ta đã ép mình sống đúng với kỳ vọng của phụ mẫu quá lâu rồi. Thế nên hiện tại, ta muốn một lần được sống vì bản thân. Mà điều ta muốn chỉ có một thứ duy nhất, chính là người ở trước mặt."
Hắn nâng gương mặt Chương Hạo lên, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Ta muốn đường đường chính chính đưa ngươi bước vào Thành gia, muốn người khác biết Thành Hàn Bân là của riêng Chương Hạo. Vậy nên theo ta về nhé, có được hay không?"
Chương Hạo ôm lấy Thành Hàn Bân, liều mạng gật đầu. Hắn có được câu trả lời từ cậu, cũng không tiếp tục nói thêm, chỉ dịu dàng dỗ người kia đi ngủ, ngày mai còn phải xuất phát sớm nữa.
Đúng như Thành Hàn Bân nói, từ lúc tinh mơ, binh sĩ đã tập trung trước cổng thành chờ lệnh. Chương Hạo tuy dậy muộn hơn Thành Hàn Bân một chút nhưng vừa vặn vẫn còn sớm. Cậu nhìn quanh một vòng, thấy ai nấy đều vững vàng ngồi trên yên ngựa. Chương Hạo có chút lúng túng, cuối cùng cũng tìm thấy được Thành Hàn Bân giữa đoàn người. Cậu bước nhanh về phía trước, khi đã tới gần thì nhỏ giọng gọi "Hàn Bân!"
Thành Hàn Bân dĩ nhiên nhìn thấy Chương Hạo, hắn lập tức leo xuống lưng ngựa, đỡ lấy tay người kia. Hắn có nhiều chuyện phải sắp xếp, không muốn Chương Hạo dậy sớm khổ cực theo mình nên mới để người kia đến sau.
"Đã tới rồi sao? Hôm qua ngươi ngủ muộn, dậy sớm như vậy làm gì?"
"Muốn gặp ngươi." Chương Hạo nắm chặt bàn tay đang đan lấy tay mình, lỗ tai có chút nóng lên. Làm sao có thể thừa nhận rằng cậu sợ nếu bản thân ngủ quên, Thành Hàn Bân sẽ bỏ cậu ở lại mà đi mất cơ chứ.
Cận vệ của Thành Hàn Bân phát hiện ra Chương Hạo, lập tức phân phó người dắt đến một con ngựa cho cậu. Nhưng ngựa chưa kịp đến, Chương Hạo đã bị Thành Hàn Bân dứt khoát kéo tay, để cậu ngồi lên ngựa của mình. Chương Hạo hơi giật mình nhưng cũng không quá bất ngờ, chẳng phải trước đây đều là như vậy hay sao. Cậu không biết cưỡi ngựa, mỗi lần muốn Thành Hàn Bân dạy cho đều bị hắn gạt phắt qua một bên, vậy nên hiện tại cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi phía trước hắn, cùng hắn đi chung một con ngựa.
Trái với dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì của Thành Hàn Bân, đám binh sĩ tinh mắt để ý thấy, bắt đầu hiếu kỳ. Ngựa của tướng quân vậy mà hôm nay lại có thêm một người.
Thành Hàn Bân không bận tâm đến những ánh mắt kia, Chương Hạo được hắn gắt gao giữ trong lòng dĩ nhiên cũng không nhìn thấy. Hắn thúc vào sườn ngựa, một đường phóng đi xa. Đám người phía sau cũng không dám chậm trễ thêm, lập tức nối đuôi.
Tay Thành Hàn Bân nắm lấy dây cương, Chương Hạo lại giữ chặt lấy tay hắn. Hắn phát hiện người phía trước đang căng thẳng, cũng không có ý định giảm tốc độ, còn thúc ngựa chạy nhanh hơn, một tay buông ra giữ lấy eo Chương Hạo, che chở người trong ngực.
Tầm mắt hắn thẳng tắp nhìn về phía trước, chốc chốc lại cúi đầu nhìn Chương Hạo, trong lòng bỗng dâng lên niềm thỏa mãn không thể nói thành lời. Trước mắt là giang sơn mà hắn muốn bảo vệ, còn trong lòng là người mà cả đời này hắn muốn yêu thương, trân quý. Khoảnh khắc này, Thành Hàn Bân cảm thấy bao mong ước cả một đời đều đã đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro