37. trong tầm mắt
"Ngày ngày đặt trong tầm mắt, nơi đâu cũng không để ngươi đi."
/shb/
Khắp quân doanh ai ai cũng biết Thành tướng quân nổi danh là lãnh khốc, ngang tàng, trên dưới binh sĩ đều lén gọi hắn là đại ma đầu người người run sợ. Nhưng đến một ngày, không rõ đại ma đầu từ đâu mang về một tiểu thiên sứ, y tên Chương Hạo, là đại phu của quân doanh. Ai nấy đều cảm thán có lẽ ông trời nghe được tâm nguyện của bọn họ nên mới ban xuống một Chương Hạo để áp chế phần nào bản tính của tướng quân.
Mỗi khi Thành tướng quân không vừa mắt thứ gì, bị chọc đến tức giận, xung quanh tỏa ra tức khí khiến người khác không dám lại gần. Bọn họ chỉ là người thường, dĩ nhiên vẫn còn muốn sống yên ổn, chẳng dại đi chọc đến đại ma đầu kia, nhưng Chương Hạo là tiểu thiên sứ của bọn họ, y có thể! Những lúc như vậy đều là Chương Hạo đích thân đứng ra dỗ dành tướng quân, làm hòa hoãn bầu không khí căng thẳng đến không dám thở mạnh. Chưa kể mỗi khi tướng quân từ lều đại phu bước ra hay cả những khi ở riêng với Chương Hạo, tâm tình đều tốt đến bất ngờ, bọn họ sai phạm cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua, không một lời trách phạt. Binh sĩ ai nấy mắt sáng lấp lánh, nhìn Chương Hạo như nhìn ân nhân cứu mạng, trong lòng thầm nâng y lên tận mây xanh.
Chương Hạo cứ như vậy bất tri bất giác trở thành tiểu thiên sứ trong miệng binh sĩ ở quân doanh. Lúc ban đầu cậu còn không quen, luôn miệng phản đối, nhưng qua một thời gian bọn họ vẫn không có dấu hiệu sửa miệng, lại còn tỏ vẻ cảm kích Chương Hạo hơn, cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp thuận danh xưng này. Binh sĩ được Thành Hàn Bân huấn luyện đa phần là người trẻ tuổi, ban đầu còn khách khí gọi Chương Hạo là đại phu hay công tử, hiện tại đã có thể thân thiết mà vây lấy cậu hô hào hai tiếng "Hạo ca". Chương Hạo chưa từng nghĩ tới bản thân đến nơi đây sẽ được yêu thích như vậy, không nhịn được cảm động một hồi lâu. Thành Hàn Bân đối với chuyện này ngược lại cảm thấy vô cùng không vừa ý, nhưng nhìn thấy Chương Hạo vui vẻ cũng không nở xen vào.
Chuyện Chương Hạo là người được Thành tướng quân tâm tâm niệm niệm mà bảo hộ, cưng chiều sớm đã lan rộng khắp vạn quân dưới trướng. Bọn họ cũng không dám nhiều lời xen vào chuyện của tướng quân, chỉ có thể lén lút truyền miệng rồi ngưỡng mộ quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Vẫn nghĩ tướng quân dẫu có hung hăng, đáng sợ đến mấy cũng sẽ không bao giờ trước mặt Chương Hạo nặng lời dù chỉ một câu. Nhưng có lẽ bọn họ nhầm rồi, hôm nay tướng quân nổi giận.
Mấy hôm trước, Chương Hạo một thân một mình rời quân doanh để đi tìm dược liệu. Ngày thường chỉ quanh quẩn ở gần nơi đóng quân, lần này Chương Hạo muốn đi xa một chút, hy vọng sẽ tìm được nhiều dược liệu hơn. Nghĩ là làm, Chương Hạo ra khỏi lều, đi dọc theo lối mòn đến tận trong rừng sâu để hái thuốc. Vốn chỉ muốn dạo tìm một vòng rồi sẽ lập tức trở lại, nào ngờ mãi mê hái đầy cả một giỏ đủ loại lá, Chương Hạo vẫn chưa có ý định quay về. Đến khi trời đã nhá nhem tối, cậu mới giật mình vội vàng tìm đường về doanh trại.
Nếu trời tối thì không về được mất.
Mặt trời vừa tắt nắng, xung quanh liền nhanh chóng rơi vào màn đêm tĩnh lặng, Chương Hạo men theo chút ánh sáng còn sót lại, cẩn thận bước từng bước. Nơi đóng quân xa xôi, hiện tại ở giữa núi rừng tĩnh mịch vô cùng đáng sợ, Chương Hạo không kiềm được rùng mình vài lần. Không rõ nỗi bất an trong lòng bắt nguồn từ đâu, Chương Hạo lo lắng quay đầu rồi lại nhìn quanh, trống ngực đập dồn dập liên hồi, bước chân càng nhanh hơn một chút, muốn nhanh chóng trở về lều.
Nào ngờ chưa đi được mấy bước, Chương Hạo cảm thấy toàn thân như bị thứ gì đó kéo mạnh, chưa kịp phản ứng lại đã bị cơn đau ê ẩm vì va chạm mạnh làm cho choáng váng cả người. Cậu hét lên một tiếng đầy kinh sợ, chật vật trở người, mất một lúc lâu mới xác định được tình trạng của bản thân. Vậy mà lại bất cẩn để mình trượt chân rơi xuống vách đá, may mắn phía dưới không quá sâu nên thân thể không có gì đáng ngại.
Chương Hạo lờ mờ xác định được độ cao của vách đá, muốn một lần nữa leo lên nhưng vừa chống tay đứng dậy liền bị cơn đau ập đến khiến mặt mũi trắng bệch. Cậu nhíu mày, mắng thầm một tiếng xui xẻo, chân bị trặc rồi. Cậu thử đứng lên vài lần đều không thành công, lúc này vẻ điềm tĩnh trên mặt không thể giữ nổi nữa. Nhìn sắc trời ngày càng tối đi, chỉ một chốc nữa thôi sẽ chẳng còn nhìn thấy thứ gì, viền mắt Chương Hạo đỏ hoe. Cậu cắn răng gọi to vài tiếng, nhưng đáp lại chỉ có âm thanh của côn trùng cùng tiếng lá cây xào xạc, giữa chốn núi rừng vắng vẻ này càng khiến lòng Chương Hạo hoảng hốt. Cậu gọi một hồi vẫn không có kết quả, cuối cùng chỉ đành bất lực ngồi thụp xuống chờ đợi, không muốn tiếp tục hao phí sức lực nữa.
Đúng như Chương Hạo dự đoán, Thành Hàn Bân rất nhanh đã phát hiện ra Chương Hạo không có ở lều, lập tức phái người tìm kiếm, chính mình cũng không chậm trễ, một mình một ngựa tiến vào rừng sâu. Thời điểm Thành Hàn Bân tìm được Chương Hạo, người kia bị gió đêm lùa đến co ro một góc dưới vách đá, nghe thấy tiếng vó ngựa liền dùng hết sức mình rướn người lên, khó khăn gọi tên hắn. Thành Hàn Bân nhìn thấy Chương Hạo, lập tức lao xuống ngựa, ôm lấy cả người cậu vào lòng. Dưới ánh lửa lập lòe từ ngọn đuốc trong tay Thành Hàn Bân, Chương Hạo thấy đáy mắt hắn hằn rõ tơ máu, trên trán nổi đầy gân xanh, nét mặt âm trầm đến đáng sợ.
Chương Hạo biết bản thân chọc giận người kia.
Suốt cả dọc đường Thành Hàn Bân đưa Chương Hạo trở về doanh trại, hắn trầm ngâm không mở miệng nói một lời. Chương Hạo có điểm chột dạ, đành mở miệng giải thích.
"Ta chỉ muốn ra ngoài hái ít dược liệu, lúc trở về do trời tối nên mới bất cẩn trượt chân... Không có gì đáng ngại."
Chương Hạo lén lút liếc mắt quan sát biểu cảm trên mặt Thành Hàn Bân, thấy hắn trước sau vẫn duy trì bộ dáng lạnh nhạt, trong lòng lại thêm phần căng thẳng.
Thành Hàn Bân đưa Chương Hạo về lều, cuối cùng mới chịu bày ra chút động thái quan tâm, hắn xoay người Chương Hạo, nhìn trước ngó sau.
"Có bị thương ở đâu không?"
Cậu nghe xong lập tức lắc đầu, mặc kệ mắt cá chân đau nhức cùng bả vai có lẽ đã bị rách da vì va chạm mạnh. Chương Hạo đứng trước lều nhìn Thành Hàn Bân, ra sức trấn an hắn rằng mình không có bất kỳ vấn đề gì. Trong đáy mắt Thành Hàn Bân là nỗi đau xót không thể nào che đậy được, hắn mấp máy miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nhắc Chương Hạo sớm nghỉ ngơi rồi quay người đi mất.
Chờ bóng người kia đi khuất, Chương Hạo khập khiễng bước vào bên trong lều, loay hoay lấy dụng cụ ra để tự xử lý vết thương. Y phục theo hành động của Chương Hạo bị kéo lên cao, tiếp đó là một mảng da thịt trắng nõn bị trầy xước đến rướm máu. Ban nãy vì quá mức kinh sợ nên không cảm nhận được đau đớn, hiện tại nhìn đến những vết thương kia, Chương Hạo hít một hơi thật sâu.
Dưới ánh nến lay động, Chương Hạo khó khăn dùng nước rửa sơ qua vết thương, rồi lại cẩn thận băng bó mắt cá chân. Vết thương ở những nơi có thể nhìn thấy còn tương đối dễ xử lý, đến khi Chương Hạo chạm đến bả vai của mình lập tức nhăn mặt. Nơi này bị thương nặng nhất, lại không thể nhìn thấy, Chương Hạo chỉ có thể quấn băng vải lung tung, tạm thời cầm máu trước đã. Nhìn băng vải màu trắng vừa quấn lên liền nhiễm một màu đỏ tươi, Chương Hạo cắn môi, thở dốc vì đau đớn. May mắn ban nãy mặc thêm áo choàng, vết thương chảy máu mới không bị Thành Hàn Bân phát hiện, nếu không lại khiến hắn lo lắng một phen.
Một hồi sau Thành Hàn Bân trở lại lều của Chương Hạo, vừa bước vào trong, đập vào mắt chính là cảnh tượng này. Chương Hạo quay lưng nên không nhìn thấy hắn, cũng vì vậy mà vết thương nơi bả vai phơi bày rõ ràng trước mắt Thành Hàn Bân. Sau khi đưa Chương Hạo trở về, Thành Hàn Bân phải ra ngoài hứng gió lạnh một lúc lâu mới có thể khiến bản thân bình tĩnh lại một chút, có như vậy mới không mất khống chế mà tức giận với người kia. Hiện tại hắn cảm thấy máu toàn thân bắt đầu nóng lên, một lần nữa dồn hết lên đầu.
Chương Hạo còn đang lúng túng cố định băng vải thì thứ trên tay đã bị ai đó giằng lấy. Tầm mắt Chương Hạo trở nên mông lung, ngơ ngác ngước đầu nhìn người vừa xuất hiện. Cậu kinh ngạc không nói nên lời, chỉ biết chăm chăm nhìn vẻ mặt tức giận của Thành Hàn Bân.
Hắn bắt lấy cánh tay Chương Hạo, rồi lại sợ người kia đau mà thả lỏng cổ tay.
"Tại sao không nói?" Hắn thấp giọng lên tiếng.
Nói? Nói cái gì cơ chứ? Chương Hạo vẫn còn đang thất thần, một hồi mới biết hắn đang nhắc đến chuyện cậu giấu việc bản thân bị thương. Chương Hạo quan sát nét mặt nghiêm trọng của Thành Hàn Bân, đột nhiên có cảm giác không rét mà run, miệng lưỡi khô khốc, không nói nên lời.
Thành Hàn Bân chưa vội truy vấn, trước tiên đè vai Chương Hạo xuống, giúp người kia băng bó lại. Hắn tháo từng lớp băng gạc, cho đến khi miệng vết thương phơi bày trong không khí, khiến Chương Hạo bị lạnh mà rụt người. Không còn thứ gì che đậy, ánh mắt Thành Hàn Bân nhìn chằm chằm vào nơi bị thương, miệng vết thương sâu hoắm vẫn còn đang rỉ máu. Chương Hạo không dám quay đầu, lẳng lặng lắng nghe từng nhịp thở nặng nề của người sau lưng cũng đủ nhận ra hắn giận dữ như thế nào. Suốt quá trình Chương Hạo đều siết chặt nắm tay, có bị đau cũng không dám mở miệng kêu một tiếng.
Thành Hàn Bân sống trong quân ngũ, chinh chiến đã lâu, những việc xử lý vết thương so với Chương Hạo cũng thành thục không kém, rất nhanh đã giúp cậu băng bó xong. Lúc này hắn mới cẩn thận ôm lấy vai Chương Hạo, xoay người cậu lại.
"Chương Hạo."
Bị người kia điểm mặt gọi tên, Chương Hạo khẽ giật mình, ánh mắt một mực né tránh cái nhìn của đối phương. Cậu cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, dáng vẻ đáng thương tựa như trẻ con phạm lỗi đang chờ trách phạt. Đáng tiếc bộ dáng này cũng chẳng thể đổi được chút nhượng bộ nào từ Thành Hàn Bân.
Hắn vừa mở miệng ra liền bắt đầu răn dạy người trước mặt, giọng điệu uy nghiêm khiến Chương Hạo có điểm muốn òa khóc nhưng lại chẳng dám, chỉ có thể ngồi yên chịu trận.
"Ngươi tại sao lại một mình rời khỏi quân doanh mà không cho ai biết, lại còn đi xa như vậy nữa? Ngươi có biết nơi đây có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Biên cảnh là nơi ngươi có thể chạy loạn được hay sao? Hôm nay ngươi may mắn chỉ bị thương nhẹ, nếu lỡ gặp phải thổ phỉ hay tai mắt của địch quốc thì phải làm sao?"
Chương Hạo mở miệng muốn nói rồi lại thôi, bờ môi vô thức run rẩy, quả thật cậu không có lời nào để bào chữa. Cậu tủi thân túm chặt lấy y phục của mình, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà rơi nước mắt. Thành Hàn Bân dĩ nhiên nhìn thấy rõ ràng, nhưng lần này hắn không có ý định tiếp tục mềm lòng, lời nói ra không chút lưu tình.
"Ngươi khóc cái gì, oan ức lắm hay sao? Nếu hôm nay ta không tìm được ngươi, nếu như ngươi xảy ra cớ sự gì thì người khóc hiện tại là ta mới phải, đến lúc đó ta phải như thế nào ăn nói với phụ thân ngươi đây?"
Lời nói ra vẫn vô cùng ác liệt, nhưng Thành Hàn Bân vẫn theo thói quen đưa tay lên lau nước mắt cho người kia.
"Ban nãy lục tung khắp mọi nơi đều không tìm được ngươi, trái tim ta tựa như ngừng đập. Khoảnh khắc tìm được ngươi dưới vách đá, ta hận không thể hung hăng đem ngươi trở về, ngày ngày đặt trong tầm mắt, nơi đâu cũng không để ngươi đi. Ta phải nỗ lực bao nhiêu mới nhịn xuống được xúc động ấy, lại lo sợ ngươi vừa trải qua chấn kinh nên không muốn buông lời làm tổn thương ngươi. Vậy mà hiện tại lại thấy ngươi một thân không nơi nào lành lặn, lén ở đây một mình băng bó. Chương Hạo, ngươi muốn chọc cho ta đau lòng đến hỏng người có phải hay không?"
Chương Hạo mặt mũi đỏ bừng, gục đầu vào vai hắn, lắc đầu nguầy nguậy rồi thút thít nói.
"Ta sai rồi, không phải cố ý khiến ngươi lo lắng. Sau này sẽ không như vậy nữa."
Thành Hàn Bân thở dài nhìn Chương Hạo nước mắt rơi đầy mặt. Nhẫn nhịn đến lúc này, cuối cùng vẫn không kiềm được mà dọa người kia sợ đến khóc lóc thảm thương.
"Hứa với ta?"
"Hứa." Chương Hạo tựa như tiểu hài tử, không ngừng gật đầu với hắn.
Thành Hàn Bân lúc này mới hòa hoãn được phần nào, trong giọng nói cũng không còn mang theo vẻ tức giận. Hắn cúi người, ôm lấy Chương Hạo vào lòng.
"Ngươi... ngươi còn tức giận hay không?" Chương Hạo ngước khuôn mặt vẫn còn đẫm nước, dè dặt hỏi hắn.
"Chỉ cần ngươi không tự làm chuyện nguy hiểm, ta sẽ không tức giận."
Vòng tay ôm lấy Chương Hạo lại siết chặt thêm một chút, cậu đáp một tiếng tỏ ý đồng thuận rồi an ổn nằm trong lòng Thành Hàn Bân, để hắn xem cổ chân bị trặc cho mình, trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi.
Chỉ là bị thương một chút mà thôi, phản ứng của hắn cũng quá đáng sợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro