phiên ngoại 2: dung túng

"Dung túng y, cưng chiều y."

/shb/

Thành Hàn Bân nhìn người đang nằm trong lòng mình, từng nhịp thở đều đều phả vào cổ khiến hắn vô thức nhoẻn miệng cười. Nếu như là nhiều năm về trước, có lẽ hắn sẽ chẳng thể tin được cảnh tượng ngày hôm nay.

Thành Hàn Bân không rõ bản thân đối với Chương Hạo nảy sinh thứ tình cảm khác lạ ấy từ lúc nào, chỉ biết khi hắn ngờ nghệch nhận ra thì đã hãm sâu đến mức chẳng thể quay đầu nữa rồi. Từ đó dốc hết tâm trí đối tốt với người kia, lại từng bước cẩn trọng để cậu không nhận ra tâm tư của hắn. Thành Hàn Bân chưa từng ôm hi vọng Chương Hạo cũng đối với mình có cùng một loại cảm giác, lại tham lam muốn dùng tất thảy dung túng, dịu dàng kia khiến Chương Hạo ngày càng dựa dẫm vào mình hơn. Tốt nhất là lệ thuộc vào hắn cả một đời, vĩnh viễn không xa rời.

Ngay khoảnh khắc Chương Hạo tiến vào cuộc sống của hắn, Thành Hàn Bân từng nghĩ cả hai không cùng một thế giới. Chương Hạo không giống hắn. Hắn mang tâm tư khó đoán, âm trầm khiến người khác không muốn đến gần, Chương Hạo lại vô cùng ngây ngô, tựa như ánh mặt trời chói lóa. Một người tỏa sáng lại ấm áp đến thế, hắn thật sự không dám đến gần. Nhưng người kia nhiệt tình đến mức ngốc nghếch, cứ khăng khăng muốn xông vào thế giới riêng của hắn, mặc cho hắn bao lần đẩy cậu ra xa, Chương Hạo cũng chưa từng bỏ cuộc.

Cuối cùng vẫn là hắn bại dưới tay người này. Chương Hạo thật sự vô cùng đặc biệt.

Thành Hàn Bân không thích náo nhiệt, Chương Hạo ưa nói lại ồn ào, hắn vẫn thích.

Thành Hàn Bân không thích người tùy hứng, Chương Hạo thích gì làm nấy, hắn vẫn thích.

Thành Hàn Bân không thích thân cận với người khác, Chương Hạo dính dính nhão nhão suốt ngày bám sau lưng, hắn vẫn thích.

Hóa ra, chỉ cần là Chương Hạo, bất kể điều gì của người kia hắn đều thích.

Điều đơn giản đến vậy mà ngày trước hắn ngờ nghệch mãi chẳng nhận ra, không thể phát hiện bản thân thích Chương Hạo sớm hơn một chút, đối xử tốt với cậu nhiều hơn một chút. Thật may mắn, Chương Hạo vẫn bằng lòng chờ đợi. Mà điều may mắn hơn tất thảy chính là hiện tại Chương Hạo đã là của hắn.

Nói về Thành Hàn Bân của nhiều năm trước. 

Tuy đã đồng ý kết giao với người kia được một thời gian, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân vô cùng phiền chán kiểu người như Chương Hạo. Vô tư đến mức ngu ngốc, dễ mềm lòng, không biết kiềm chế cảm xúc, thích khóc nháo, thích giận dỗi. 

Rõ ràng trong mắt hắn, Chương Hạo khắp nơi đều là khuyết điểm, nhưng chẳng hiểu tại vì sao mỗi lần đối mặt với người kia, hắn lại vô thức nhún nhường, không giống với bản thân lúc bình thường. Nhận ra điều này khiến Thành Hàn Bân vô cùng hoảng sợ. Hắn quyết tâm, sau này sẽ không để Chương Hạo tùy hứng với mình nữa, cũng sẽ không tiếp tục dung túng cho người kia bất cứ điều gì.

Vừa nghĩ xong Chương Hạo lập tức xuất hiện, như mọi khi không chút khách khí đẩy cửa xông vào phòng riêng của hắn. Thành Hàn Bân ngồi thẳng lưng, hắng giọng cố tỏ ra bộ dáng nghiêm túc.

"Sau này vào phòng phải gõ cửa."

Dường như bản thân tỏ ra chưa đủ đáng sợ, Chương Hạo chẳng có vẻ gì là bận tâm, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Cả người thiếu niên mềm mại dán sát tới, chẳng hiểu tại sao Thành Hàn Bân lại bất giác đỏ mặt, hoảng hốt nhích người cách xa Chương Hạo.

Chương Hạo không quản thái độ khác lạ của hắn, nói ra mục đích bản thân đến đây ngày hôm nay. Cậu huơ huơ cuốn tập trên tay.

"Bài tập lão sư đưa về nhà ta vẫn chưa làm, nếu không làm ngày mai sẽ bị mắng mất. Thành Hàn Bân, ngươi đã làm hay chưa, đưa cho ta."

Hắn nhìn người kia nghênh mặt nói chuyện với mình mà nhíu mày. Chương Hạo không thích làm bài tập lão sư giao cũng không phải lần đầu, nếu như là trước đây có lẽ hắn thật sự sẽ không suy nghĩ gì mà đưa tập của mình cho người kia chép. Nhưng Thành Hàn Bân hiện tại đã khác rồi, hắn còn lâu mới mềm lòng trước Chương Hạo, đừng có mà nằm mơ.

"Không muốn."

Chương Hạo tròn mắt sửng sốt, hắn vậy mà từ chối mình. Cả hai cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu thua ai. Cuối cùng vẫn là Chương Hạo biết co biết duỗi, bám lấy cánh tay Thành Hàn Bân cầu xin.

"Đi mà Thành đại công tử~ Những bài tập này thật sự quá khó, ta lại ngu ngốc không thể làm nổi, chỉ có người trời sinh thông minh như ngươi mới có thể thôi. Thương xót cho ta đi mà~"

Chương Hạo ngoài mặt bĩu môi ra vẻ đáng thương, trong lòng lại âm thầm đắc ý chờ đợi người kia gật đầu. Cậu biết mỗi lần bản thân xuống nước cầu xin, Thành Hàn Bân đều sẽ đồng ý. Nhưng lần này hình như có gì đó không đúng.

"Ta đã bảo là không."

Hắn lớn tiếng, không lưu tình giật phăng ống tay áo ra khỏi bàn tay Chương Hạo. Thấy người kia có chút ngơ ngác rồi sắc mặt bỗng chốc xấu đi, Thành Hàn Bân lại chột dạ. Có phải bản thân hơi quá đáng rồi hay không? Nhưng phản ứng tiếp theo của Chương Hạo lập tức dập tắt sạch nỗi áy náy chỉ vừa mới nhen nhóm trong lòng hắn.

"Đồ keo kiệt nhà ngươi, lớn tiếng cái gì chứ. Chẳng qua chỉ là một cuốn tập, không cho thì ta tự lấy."

Chương Hạo chép bài của người kia không phải chỉ một lần, đã sớm quen thuộc tập vở của hắn, vừa liếc mắt liền nhận ra vật đặt ở trên bàn. Chương Hạo vươn tay muốn lấy cuốn tập, vừa cầm lên đã bị Thành Hàn Bân đoạt lại.

"Ai cho ngươi động vào đồ của ta?"

Thành Hàn Bân có chút tức giận nhưng Chương Hạo không hề nhận ra, chỉ nghĩ người kia tâm khẩu bất nhất giống như mọi lần. Chương Hạo từ nhỏ đã muốn gì được nấy dĩ nhiên không chịu thua, nhất quyết giành lấy vật trên tay Thành Hàn Bân cho bằng được. Hai bên không ai nhường ai, giằng co một hồi thì Chương Hạo bỗng ngã nhào ra phía sau, Thành Hàn Bân cũng loạng choạng lùi về sau vài bước. Cuốn tập nằm trơ trọi dưới nền gỗ đã bị xé rách làm đôi. Chương Hạo ngã nhào xuống bàn, khiến đồ vật trên bàn đều rơi xuống. Trời xui đất khiến như thế nào tách trà trên bàn lại đổ trúng tập vở bị rách của Thành Hàn Bân, ướt sũng nước.

Chương Hạo ngã đau đến xuýt xoa, khó khăn đứng dậy thì giật mình. Cậu chạy tới nhặt cuốn tập lên, hoảng hốt vẩy nước rồi lại lau vào y phục của mình nhưng càng lau nét mực càng nhòe, giấy trắng rơi rớt lả tả. Chương Hạo tái mặt, sợ hãi nhìn về phía Thành Hàn Bân đứng cách đó không xa cũng đang ngơ ngác.

"X-xin lỗi..." Chương Hạo lắp bắp. "Nhưng cũng do ngươi... Tranh với ta làm cái gì, từ đầu đưa cho ta có phải tốt rồi hay không."

"Ra ngoài."

Chương Hạo nhìn thấy môi người kia mấp máy nhưng không nghe rõ hắn nói gì.

"Cái gì cơ?"

"RA NGOÀI! TA BẢO NGƯƠI CÚT RA NGOÀI. CÓ NGHE THẤY HAY KHÔNG!"

Thành Hàn Bân hét lớn khiến Chương Hạo giật bắn cả mình. Thiếu niên mười ba tuổi dĩ nhiên không biết cách khống chế cảm xúc, Thành Hàn Bân tức giận đến mức cả người đều run rẩy.

"Ta..." Chương Hạo không nghĩ hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, sợ hãi đến mức nước mắt rơi từ khi nào cũng chẳng biết.

"Ngươi còn dám khóc? Chẳng phải đây đều là chuyện tốt do ngươi làm ra hay sao? Chương Hạo, ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám động vào đồ của ta, hết quấy phá lại gây chuyện? Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi hay sao? Mở to mắt ra mà nhìn, ở đây là Thành phủ, không phải Chương phủ, sẽ không có bất kỳ ai dung túng, bao che cho ngươi, ngươi dựa vào đâu mà có thể tùy ý càn quấy?"

Thành Hàn Bân chỉ tay về phía người kia, ác liệt mắng.

Chương Hạo sững sờ đến quên cả khóc. Đây là lần đầu tiên có người nặng lời như vậy với cậu, cũng là lần đầu tiên cậu thấy Thành Hàn Bân đáng sợ đến thế. Hắn trước đây tuy tính tình không tốt nhưng chưa từng hung hăng như vậy. Chương Hạo biết lần này mình thật sự sai rồi, chọc hắn tức giận rồi.

Hai chân Chương Hạo run rẩy, đến đứng cũng không vững.

"Xin... Xin lỗi ngươi. Ta bây giờ lập tức trở về."

Chương Hạo lí nhí nói xong thì quay lưng chạy trối chết, đến ngoảnh mặt lại cũng không dám.

Thành Hàn Bân nhìn theo bóng lưng loạng choạng của người kia, cậu đã đi xa nhưng vẫn còn nghe được thanh âm nức nở. Hắn siết chặt nắm tay, cố ngăn mình đuổi theo Chương Hạo. Đúng vậy, hắn đáng ra phải nên như thế. Như vậy mới đúng là Thành Hàn Bân. Hắn sẽ không vì ai mà nhượng bộ cả, không một ai, kể cả Chương Hạo.

Ngày hôm sau khi đến lớp, không ngoài dự đoán của Thành Hàn Bân, Lý lão sư vô cùng tức giận, nặng lời khiển trách hắn. Thành Hàn Bân trước nay đều học hành có quy củ, chưa từng khiến ông bận tâm, vậy mà hôm nay đến lớp tập vở đều không có, bị tra hỏi cũng chỉ dửng dưng bảo là mất rồi. Lý lão sư bị chọc giận, bản tính vốn nghiêm khắc, không hề chần chừ mà trách phạt hắn.

Thành Hàn Bân nhận mọi tội lỗi về phía mình, thấy lão sư cầm roi mây lên thì thành thật đưa tay ra. Mặc cho hắn là đứa học trò ông yêu thích nhất, Lý lão sư vẫn thẳng tay đánh xuống. Tiếng roi mây chạm vào da thịt vang lên chan chát giữa gian phòng học, Thành Hàn Bân vẫn như cũ không hé miệng kêu than nửa lời. Hắn một mặt bình tĩnh chịu phạt, còn người ở bên dưới đã đứng ngồi không yên. Diệp Đình Nghiên nhìn bộ dáng không chút dung thứ của lão sư, sợ đến mức bật khóc. Chương Hạo cũng không khá hơn là bao, cậu hoảng sợ đứng dậy, lảo đảo chạy về phía bục giảng muốn ngăn lão sư phạt Thành Hàn Bân.

"Lão sư, đừng đánh hắn nữa mà. Đều là do con không tốt, là con ngỗ nghịch làm rách tập vở của hắn." Chương Hạo rơi nước mắt, sợ hãi nói với lão sư đang nhíu mày. Cậu đẩy Thành Hàn Bân ra sau lưng mình, run rẩy đưa tay lên. "Là con làm, không liên quan đến hắn. Người đánh con đi."

"Có thật hay không?" Lý lão sư nhàn nhạt nhìn về phía Thành Hàn Bân.

Hắn đối diện ánh nhìn của lão sư, trầm mặc không trả lời, ngụ ý lời Chương Hạo nói đều là sự thật. Có được sự khẳng định của Thành Hàn Bân, lão sư không chút do dự vung roi đánh xuống bàn tay đang xòe ra của Chương Hạo. Cậu vì bất ngờ bị đau mà kêu lên một tiếng, sau đó liền ngậm chặt miệng, cắn lấy bờ môi đến hằn dấu.

Thành Hàn Bân đứng phía sau lòng nóng như lửa đốt. Đòn roi của lão sư dùng bao nhiêu lực đâu phải hắn không biết, đến hắn còn gồng mình để nhịn xuống cơn đau, Chương Hạo vốn chưa từng chịu khổ làm sao có thể chống đỡ được. Ngay lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên làm sao, lão sư đã dừng tay. Chương Hạo thu tay lại, giấu vào trong ống tay áo khiến hắn không nhìn thấy được. Cậu cúi đầu lướt qua người Thành Hàn Bân, lẳng lặng trở về chỗ ngồi của mình.

Sau khi tan học, hắn không chủ động hòa hoãn với Chương Hạo, người kia cũng không tìm tới hắn mà lập tức ra về. Thành Hàn Bân im lặng ngồi ở phòng học một hồi lâu mới đứng dậy rời đi. Hắn sau đó vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, liệu có phải mình đối với Chương Hạo có điểm quá đáng hay không. Chắc có lẽ người kia giận rồi. Nếu hắn chịu nhượng bộ một chút, hiện tại cũng sẽ không khó coi đến vậy. Thành Hàn Bân thở dài.

Thật ra Chương Hạo bướng bỉnh một chút hắn vẫn có thể chịu được... Hắn âm thầm suy tính, vài ngày sau khi Chương Hạo bình tĩnh hơn sẽ tìm đến cậu để chủ động làm lành.

Thành Hàn Bân nhìn ánh nến lay động, biết đã không còn sớm, vừa định tắt nến đi ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nho nhỏ. Hắn nhíu mày không biết ai lại tìm mình vào giờ này, không chút suy nghĩ mà tiến ra mở cửa.

Thành Hàn Bân vừa đẩy cửa ra liền ngạc nhiên đến độ hai mắt trừng lớn. Đã muộn thế này, tại sao Chương Hạo lại xuất hiện ở đây. Chương Hạo giương mắt nhìn hắn, e dè mở miệng.

"Ta chỉ đến đưa ngươi thứ này, xong việc sẽ lập tức rời đi."

Chương Hạo lần trước bị người kia tức giận đuổi ra khỏi phòng đến bây giờ vẫn chưa hết sợ hãi, câu đầu tiên nói ra là phòng trước trường hợp hắn thấy cậu lại tức giận.

Thành Hàn Bân thở dài đầy phiền não. Lúc trước chẳng phải ngang bướng, khó chiều lắm hay sao, hiện tại ở trước mặt hắn lại dè dặt, cẩn thận như vậy. Bộ dạng này của Chương Hạo vốn là thứ hắn mong muốn, nhưng chẳng hiểu tại sao hiện tại Thành Hàn Bân lại không thích chút nào.

"Có gì thì vào trong nói, bên ngoài lạnh."

Hắn mở cửa, đứng qua một bên cho Chương Hạo tiến vào. Nhưng người kia cứ chần chừ một lúc lâu cũng không chịu xê dịch nửa bước. Hắn khó chịu lên tiếng.

"Vào mau lên."

Chương Hạo lúc này mới ngoan ngoãn tiến vào phòng, hắn bảo cậu ngồi đâu liền ngồi đấy, bộ dạng cam chịu lấy lòng khiến Thành Hàn Bân càng thêm đau đầu. Chương Hạo như sực nhớ ra lí do mình tìm đến đây vào đêm tối mịt như vậy. Cậu lấy từ bên trong y phục ra một cuốn tập mới tinh, cẩn trọng đưa cho Thành Hàn Bân.

"Cái này... Ta đã chép lại đầy đủ cho ngươi. Vì chép vội nên chữ không được đẹp cho lắm... Nếu ngươi vẫn không thích, ta có thể chép lại."

Thành Hàn Bân ngơ ngác nhìn cuốn tập được đặt ngay ngắn trên bàn. Chẳng lẽ Chương Hạo sau khi tan lớp trở về liền chép bài lại cho hắn? Thành Hàn Bân đưa tay lật lật vài trang, nội dung đều được chép lại đầy đủ, còn vô cùng rõ ràng, vừa nhìn liền có thể biết người viết hao tổn không ít tâm sức.

"Cũng đâu cần-"

Thành Hàn Bân vừa mở miệng, Chương Hạo liền tưởng hắn còn giận nên muốn từ chối mình, hai mắt ngập nước. Chương Hạo cắn môi, ngắt quãng trả lời.

"Đừng giận ta nữa mà, có được hay không? Ta biết bản thân có bao nhiêu càn quấy, không biết tốt xấu mà bám lấy làm phiền ngươi. Sau này ta hứa sẽ thay đổi." Chương Hạo nói được một nửa thì không nhịn được tủi thân mà òa khóc. "Ta cũng biết ngươi không có bổn phận phải chiều theo tính xấu của ta. Ta sẽ thay đổi hết. Vậy nên xin ngươi đừng chán ghét, cũng đừng không cần ta có được hay không?"

Nước mắt Chương Hạo tựa như trân châu rơi lã chã xuống vạt áo, muốn ngừng cũng không được. Nhưng lại sợ hắn sẽ thấy phiền nên không dám khóc thành tiếng, chỉ tội nghiệp cắn môi ngăn tiếng nức nở.

Thành Hàn Bân không hiểu vì sao khi nhìn người kia rơi nước mắt lại đau lòng đến vậy. Hắn lo lắng chạy tới ôm lấy Chương Hạo, đưa tay miết lấy môi người kia để cậu nhả đôi môi bị cắn đến sưng đỏ ra. Hắn thừa nhận, hắn thua rồi, hắn không thể phớt lờ Chương Hạo.

"Ta không giận nữa, đừng khóc. Là lỗi của ta, đã đối xử với ngươi không tốt."

Chương Hạo được dỗ dành thì càng khóc lớn hơn, ủy khuất chôn mặt vào ngực Thành Hàn Bân, làm ướt đẫm một mảng y phục. Hắn dỗ như thế nào người kia cũng không nín, tựa như đang chịu đựng chuyện gì đó uất ức nhất trên đời. Hắn hết cách, chỉ có thể bế ngang Chương Hạo lại giường, để người kia ngồi trong lòng mình, từ từ vỗ về.

Tiếng nức nở một lúc sau cũng chuyển thành từng cơn nấc dài. Thấy Chương Hạo đã bình tĩnh hơn hắn mới lên tiếng.

"Đưa tay ta xem."

Chương Hạo từ lúc bước vào đều cuộn tròn tay giấu vào ống tay áo dài, kín kẽ không hề lộ ra một chút xíu da thịt nào.

Chương Hạo định kháng cự một chút, nhưng nhớ đến bộ dạng hung dữ của Thành Hàn Bân lập tức ngoan ngoãn xòe tay ra. Đúng như hắn đoán, đôi tay trắng trẻo mập mạp của người kia ban sáng bị lão sư phạt đánh đòn, sau đó còn chép lại bài cho hắn, hiện tại đã sưng phồng đỏ rộp cả lên, vừa nhìn liền biết có bao nhiêu đau đớn.

Hắn sốt ruột dùng bàn tay mình phủ lấy tay người kia, dịu dàng xoa lên.

"Có đau hay không?"

Hắn chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì lại đi hỏi như vậy, dĩ nhiên là rất đau rồi. Vậy mà Chương Hạo ậm ừ một hồi, cuối cùng lí nhí nói.

"Không đau."

Nếu như là lúc bình thường chắc chắn người kia sẽ không kiêng dè mà khóc òa lên, nói với hắn cậu có bao nhiêu đau đớn. Một Chương Hạo thấu hiểu lòng người như vậy, có thật sự là thứ hắn muốn hay không?

"Đỏ rộp lên như vậy còn nói không đau, còn cậy mạnh chép bài cho ta."

"Nhưng là ta làm sai trước..."

"Được rồi, đừng nói chuyện đúng sai ở đây nữa. Lần trước là ta nóng nảy dọa đến ngươi, ta xin lỗi. Hiện tại ta cũng không còn giận gì cả, nên ngươi không cần phải dè dặt lấy lòng như vậy."

Chương Hạo ngước mắt, bên trong đồng tử long lanh nước nhìn hắn.

"Chẳng phải như vậy ngươi sẽ thích hay sao?"

"Không thích. Chỉ thích ngươi giống như lúc bình thường."

Hắn thở dài xoa loạn lên tóc người kia sau đó nâng tay Chương Hạo lên, cẩn thận thổi nhẹ. Cậu bị hắn làm nhột liền cựa quậy thì bị Thành Hàn Bân giữ chặt eo.

"Thổi một chút sẽ không đau nữa." Hắn nói vô cùng nghiêm túc.

Vậy mà Chương Hạo lại bật cười lớn.

"Thành Hàn Bân, sao ngươi lại ngây thơ như vậy. Thổi như vậy thì làm sao mà hết đau được cơ chứ."

Chương Hạo cười đến nghiêng ngả trong lòng hắn, lúc này Thành Hàn Bân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Rồi Chương Hạo như sực nhớ ra chuyện gì, bắt lấy tay hắn.

"Nhưng mà ngươi cũng bị lão sư phạt, để ta xem."

Quả nhiên hắn cũng chẳng khá hơn mình là bao, chỉ là Chương Hạo do cầm bút cả một buổi để chép bài nên so với Thành Hàn Bân có chút thảm hơn. Cậu cầm tay hắn, phồng má thổi phù phù.

"Ta cũng thổi cho ngươi, sẽ hết đau."

Thành Hàn Bân cười đến cong cong khóe mắt. Rõ ràng ban nãy còn bảo hành động của hắn ngây thơ, bây giờ lại học theo hắn mà thổi lấy thổi để. Ai mới là kẻ ngốc ở đây cơ chứ?

"Lần trước dọa ngươi sợ rồi sao?"

Chương Hạo hơi giật mình, dừng động tác đang làm dở, thành thật gật đầu.

"Cũng do ngươi quá bướng bỉnh. Ở ngoài kia không phải ai cũng sẽ bao bọc, chở che cho ngươi. Ở Chương gia hay trước mặt ta coi như ngươi có thể tùy ý càn quấy, nhưng ra ngoài thì không được như vậy, có hiểu chưa?" Mặc dù lời nói mang ý tứ khuyên răn nhưng giọng điệu vẫn vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ dọa đến người trong lòng.

Chương Hạo lại một lần nữa gật đầu.

"Ta cho rằng... Cho rằng ngươi..."

"Cho rằng ta như thế nào?" Hắn nhướng mày nhìn Chương Hạo ấp úng.

"Cho rằng ngươi sẽ không trách ta, sau này ta sẽ thay đổi."

Nghe được những lời cam đoan này, không rõ vì sao Thành Hàn Bân lại cuống lên.

"Không cần ngươi thay đổi! Với ta thì không cần. Ý ta là ngươi nên đối nhân xử thế với người ngoài khéo léo một chút. Còn chúng ta cũng tính là thân thiết rồi, không cần câu nệ nhiều như vậy."

"Nhưng ngươi sẽ tức giận."

"Là ta không tốt, sẽ không tức giận với ngươi nữa."

Chương Hạo rất nhanh liền tin tưởng, tựa đầu vào ngực hắn bắt đầu kể khổ.

"Hôm đó ngươi dọa ta sợ đến khóc nhè, lúc đi học thì bị lão sư phạt, sau đó trở về phủ chép bài đến tận khi tối đèn. Thật là khổ thân ta quá mà."

Thành Hàn Bân không trả lời, chỉ im lặng nghe người kia lải nhải không ngừng. Chương Hạo chu môi kể lể đến thiếp đi trong lòng hắn lúc nào chẳng biết.

Thành Hàn Bân nhìn người đang an ổn ngủ say, trong lòng bỗng có chút phức tạp. Hắn nhận ra vị trí của Chương Hạo trong lòng quan trọng hơn hắn vẫn tưởng rất nhiều. Người kia khóc hắn sẽ đau lòng, người kia đau hắn còn đau hơn gấp bội. 

Chương Hạo vừa nhát gan lại sợ đau nhưng vẫn thay hắn chịu đòn roi của lão sư. Chương Hạo ghét viết chữ nhưng vẫn vì hắn chép lại tập không sót một chữ. Mà hắn luôn không thích bị người khác chi phối cảm xúc nhưng vẫn muốn được quan tâm Chương Hạo, bảo vệ Chương Hạo.

Đến lúc này, Thành Hàn Bân không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa rồi. Hắn thích Chương Hạo, nên mới nguyện dung túng y, cưng chiều y. Mặc cho giữa y và bản thân có bao nhiêu không thích hợp, hắn vẫn cứ như lẽ tự nhiên mà thích Chương Hạo.

Thành Hàn Bân cẩn trọng đưa tay sờ lên bầu má Chương Hạo, gọi khẽ một tiếng.

"Chương Hạo."

Người kia vẫn cứ như vậy ngủ đến không biết trời trăng. Hắn càng nhìn lại càng thấy trong lòng xao động, mặt cũng bất giác đỏ lên. Chương Hạo kề sát lồng ngực hắn đến vậy, liệu cậu có nghe thấy nhịp tim hắn đang đập dồn dập hay không?

Thành Hàn Bân nín thở cúi đầu, càng ngày càng tiến sát gương mặt đang say ngủ kia. Hắn căng thẳng đến siết chặt nắm tay. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén hôn lên môi Chương Hạo một cái. Thành Hàn Bân lập tức bị hành động của bản thân dọa sợ, hoảng loạn tách ra còn Chương Hạo thì vẫn như cũ không biết gì.

Thêm một lần nữa... Có lẽ hắn sẽ không phát hiện đâu...

Nghĩ vậy, Thành Hàn Bân liền không chút chần chừ mà tiếp tục dán tới. 

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, trong lòng Thành Hàn Bân cũng có thêm một ánh trăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro