3: nuông chiều


" Không thể, không thể tiếp tục dây dưa không thể để cả hai tiếp tục đau khổ..."_ sợi dây lí trí của Lisa cuối cùng cũng giúp cô tỉnh táo lại, Lisa không còn yêu Chaeyoung nữa, hỏi về cô phóng viên đó chỉ đơn giản là quan tâm giữa bạn bè với nhau.

" Xin lỗi...."_ Lisa đẩy Chaeyoung ra, cầm lấy túi xách của mình vội vã rời khỏi.

Cả căn phòng vừa nhộn nhịp nay chỉ còn mỗi Chaeyoung, cô cảm giác như mình vừa bị tát vào mặt vậy. Buồn cười thật, trông chờ cái gì chứ? Chỉ là cảm xúc không kiềm chế được hôn nhau một chút thôi, chỉ là một nụ hôn thôi có gì phải trông mong.

" Haha giỡn mặt với tôi chắc?"

- -

Tôi trở về nhà và tắm rửa sạch sẽ, nghe Chaeyoung nói chị ấy có công việc nên tôi cũng chẳng gấp gáp chuẩn bị đồ ăn tối hoặc có thể chị ấy đã cùng với nhóm đi ăn rồi không chừng tôi không cần quá bận tâm với chuyện này.

" Haiz lão già chết tiệt đó, của thơm của quý thì ổng dành phần còn phần hư phần thối thì giao cho mình xử lý."_ sếp của tôi chính là lão già chết tiệt, ông ta thường giao cho tôi mấy tin riêng tư của người nổi tiếng rồi kêu tôi viết sao cho hay. Tôi là phóng việc hạng nhất của toà soạn, những sự kiện lớn sếp sẽ thường giao cho tôi đi làm và rồi nếu tôi thích tôi cũng có thể kêu thêm vài người đi cùng với mình nên việc lâu lâu tôi mắng sếp mấy câu cũng không phải chuyện lớn.

" Alo, có chuyện gì?"_ tôi nghe điện thoai reo buồn chán nhấc máy.

" Em muốn hỏi chị vài bài báo về công ty dược mà sếp giao cho chị...đã đã làm xong chưa?"

Tôi đưa màn hình ra xem à thì ra là cô con gái của lão ta, cô bé này là người vừa vào toà soạn được 6 tháng công việc cũng gọi là nắm rõ. Không hiểu vì lí do gì mà lão ta lại cho cô bé đó làm trợ lí cho tôi, từ lúc vào làm đến tan làm đều lẽo đẽo trong tầm mắt tôi.

" Chưa, chị đang làm."_ đến giờ vẫn có thể bắt con gái mình làm phiền tôi đúng là giỏi thật. Ngón tay lướt trên laptop xem bỗng nhiên dừng ở sau lưng truyền đến hơi ấm cùng mùi nước hoa quen thuộc...

" Đang nói chuyện với ai vậy?"_ Chaeyoung đã về, cô về nhưng không thấy người nên đã tự mình đi vào phòng.

" Đồng nghiệp..."_ tôi để điện thoại ra xa tránh giọng chị ấy lọt vào tai người bên đầu dây.

" Vậy thôi ạ, em làm phần của mình sắp xong rồi khi nào hoàn thành sẽ gửi cho chị ạ...chúc chị ngủ ngon."

Người kia nhanh chóng cúp máy, tôi cũng kịp ừm ờ rồi màn hình cũng nhanh chóng đen lại.

" Sao chị về sớm vậy? Em chưa có nấu gì cả."_ tôi thấy Chaeyoung cầm quần áo đi tắm mới nói. Hình như tâm trạng còn tệ hơn lúc nãy nữa thì phải.

" Không sao, chị không đói. Em làm việc tiếp đi."_ Chaeyoung cười rồi nhanh chóng đi vào tắm. Tôi nhìn theo chị mà lo lắng không thôi, cuối cùng cũng tắt máy tính đi ra ngoài tìm gì đó cho chị ấy ăn.

Chaeyoung ở trong nhà tắm mặc cho vòi sen xả nước vào mặt mình, nước mắt hoà cùng với nước trôi đi, có một khoảnh khắc cô đã nghĩ Lisa muốn quay lại với mình, cô đã nghĩ thì ra chuyện của hai người vẫn còn có cơ hội cứu vãng. Thế giới này đúng là cho cô rất nhiều rồi cuối cùng chỉ lấy đi Lisa của cô, cô nên thầm cảm ơn chăng...mẹ kiếp cô đau đến chết đi được, tại sao lại là tình đầu, tại sao lại yêu nhiều đến như vậy...

30 phút sau cuối cùng Chaeyoung cũng ra ngoài, nhìn bàn làm việc trống trơn cô chầm chậm đi tới bếp. Tiếng cắt rau củ, Jasmine đang nấu cái gì đó...

" Em lo cho chị sao?"_ Chaeyoung đứng dựa người ở bên cạnh Jasmine, mái tóc ướt còn chưa lau khô trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước.

" Em đói bụng thôi, chị vào sấy khô tóc đi đồ ăn sắp xong rồi."_ tôi nói.

" Cảm ơn em, vì đã ở bên cạnh chị lúc này."_ Chaeyoung thật lòng cảm ơn, từ lúc gặp nhau tới giờ mỗi khi cô buồn phiền đều có Jasmine bên cạnh an ủi nếu không thì không biết cô đã sụp đổ bao nhiêu lần nữa.

Tôi nghe chị cảm ơn mình cũng thở dài, quay sang nhìn chị chân thành nói.

" Nếu đau quá có thể buông bỏ, đừng cố chấp với thứ không thuộc về mình. Em vẫn ở bên cạnh chị, nhưng một lúc nào đó chỉ vì người đó mà chị làm tổn thương mình em sẽ rất không vui..."

tôi ngừng lại một chút, cẩn thận quan sát người đang đứng trước mặt mình.

"...em không muốn nhìn người mình yêu quý phải đau khổ."

Park Chaeyoung ban đầu còn đang lơ mơ nhưng khi nghe đứa nhỏ trước mặt mình nhìn mình đau lòng như vậy cuối cùng cũng không nỡ, tiến tới ôm lấy em vùi đầu vào vai em hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người em.

" Chị xin lỗi, sau này sẽ không để em lo lắng nữa."_ đã 27 tuổi còn phải để đứa nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi lo lắng đúng là hết nói nổi. Chaeyoung càng ôm càng lưu luyến mùi hương trên người em còn chưa chịu buông ra.

" Chị...buông ra được không, đồ ăn sẽ nguội mất."_ tôi nhỏ giọng nói, cái người này sao mà còn chưa chịu buông ra.

" Để như vậy đi, chị cũng thấy no."_ Chaeyoung càn rỡn nói, càng nói tay càng siết chặt hơn.

Ah! - Chaeyoung bị Jasmine thụi vào hông bắt cô buông mình ra.

" Em cũng không nương tay với chị, được rồi đừng giận chị vào trong chải tóc xong ra với em ngay."_ Chaeyoung vừa ôm hông mình vừa cười hì hì đi vào phòng chải tóc, rất nhanh đã quay ra thấy đồ ăn đã bày sẵn hết mới tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh Jasmine.

" Qua bên kia ngồi đi."_ tôi thấy chị ấy ngày càng quá đáng, bắt chủ nhà nấu cơm dọn ra bàn ăn rồi còn ngồi xuống bên cạnh muốn người ta đút ăn.

" Gì chứ chị sợ lạnh lắm, ngồi bên cạnh em ấm hơn mà."_ cô hoàn toàn không giữ chút hình tượng nào khoanh tay há miệng chờ Jasmine đút cho mình ăn. Ai ngờ chờ đến mỏi cũng không thấy đồ ăn cuối cùng lại chu chu môi làm nũng.

" Ahh Jasmine, Ái Thanh mỹ nữ tay chị mỏi lắm..."

Cả hai tên của tôi đều bị chị ấy kêu ra hết rồi nhưng tôi thấy nếu còn dung túng chị nữa sợ sau này càng sẽ không thể kiểm soát được nên cũng lạnh lùng nói.

" Vậy chị nhịn đi."

" Em...được rồi chị xin lỗi, ăn đây ăn đây đừng làm bộ mặt khó coi đó mà, cười lên!"_ Chaeyoung vương tay véo hai má Jasmine kéo nụ cười.

Biết mà, lần nào cũng vậy ngồi kế bên như vậy chị ấy sẽ không bao giờ yên lặng ăn, không chọc ghẹo tôi chị ấy sẽ ăn không ngon, nói 1 lần 2 lần rồi 3 lần lúc nói thì chị ấy làm bộ sẽ ghi nhớ nhưng rồi cũng đâu vào đó. Vậy nên mỗi khi ăn tôi đều rất kiên quyết bắt chị ngồi ở phía đối diện, chỉ là hôm nay thấy chị buồn như vậy coi như là tôi chiều chị một chút vậy.



____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro