Chap 1
Hermione đứng trên sân ga, nhìn những phù thủy năm đầu tiên háo hức dồn lên chuyến tàu hỏa tốc tới Hogwarts. Cách đây không xa, bà Molly Weasly trao cho Ron và Ginny vài lời động viên trong khi họ rên rỉ về nó. Một nụ cười nở trên môi cô, nhưng cô lo lắng bấn nó mất đi khi lướt qua đám đông để tìm Harry.
Cuối cùng, thấy cậu rồi. Cậu ta chạy tới chỗ cô, tóc rối xù lên, theo chân của cậu là một con chó bự con.
"Bồ đây rồi!" Hermione chống tay bên hông trong khi Harry chạy tới với một nụ cười rạng rỡ và bao bọc cô trong cái ôm ngắn ngủi. "Tưởng là bồ sẽ lỡ mất chuyến tàu chứ."
Harry đảo mắt "Gần như là thế. Ai đó mới trở lại hình dạng animagus của anh ấy bởi vì nó 'truyền thống', rồi sau đó tụi mình phải vượt qua một con mèo trên đường đi tới Ngã Tư Vua."
Hermione cười khúch khích, chiếc mũi ướt nhẹp dụi vào tay cô. "Chào, Sirius. Chú biết Wormtail vẫn ở trong ngục Azkaban, phải không? Thật sự là không cần thiết... cho tất cả điều này." Cô nói với điệu bộ ngái ngủ. Sirius sủa và vẫy chiếc đuôi của mình trong khi Harry lay đầu ông ấy. "Đúng, chú ấy biết rõ. Chú chỉ đang tạo ra rắc rối cho đứa con đỡ đầu duy nhất thôi."
Sirius sủa lên lần nữa với tông giọng răn đe, và Hermione chắc chắn rằng cô nhìn thấy một nụ cười chớp nhoáng trước khi ông ấy bỏ đi. Cô tò mò nếu ông ấy định sẽ ở trong hình dạng của con chó suốt chặng đường trở về Phủ Grimmauld. "Mình không có ý xúc phạm đâu, Harry-bồ biết mình rất quý Sirius-nhưng đôi khi mình tự hỏi nếu chú ấy không có ảnh hưởng tốt tới bồ."
Harry cười "Chú ấy chỉ thích vui vẻ chút thôi. Bồ thử bị nhốt trong 12 năm đi rồi xem bồ sẽ xoay sở ổn định như thế nào khi được thả ra."
Hermione cau mày. Tất nhiên là cô ấy rất cảm thông với những gì Sirius đã trải qua, nhưng điệu bộ ung dung của bồ ấy làm cho cô có chút lo lắng về những con điểm số của bạn thân cô. Năm nay sẽ rất khó nhằn, và cô không chắc bồ ấy sẽ nghiêm túc với nó. Cô đã hoàn tất đa số các bài đọc và đã chuẩn bị cho tất cả các môn học suốt cả mùa hè, nhưng khi cô viết thư cho Harry và Ron thì tất cả nhưng gì hai bồ ấy có thể nói toàn là 'những chàng trai của Quidditch'.
Harry chạy về phía trước để tám chuyện với Ron khi họ lên tàu, để lại Hermione với những suy nghĩ của cô phía sau. Cô kéo lê từng bước rồi va chạm với một thứ gì đó khá chắc chắn... và cao nữa. "Ồ! Thứ lỗi cho tôi," cô kêu lên, nâng tầm mắt lên để rồi nhìn thấy một mái đầu bạc.
"Granger." Draco Malfoy hoàn toàn cao hơn sau mùa hè này. Cả to lớn hơn nữa. "Nếu mày chịu chải chuốt cái tổ chim mà mày gọi là tóc đó có lẽ mày mới thấy được mày đang đi đâu."
"Ừ, tốt-" cô bắt đầu, thật sự cô vẫn chưa nghĩ tới một điểm đến nào trong đầu cả.
Hắn cười khẩy rồi quay lại tìm đường tới khoang tàu của mình.
Cô đóng miệng mình lại và tiến hành tìm kiếm bóng dáng của Harry và Ron, chẳng cần đợi để biết lý do mà tim cô đang đập không ngừng. Cô tìm thấy khoang của mình, ổn định chỗ ngồi đối diện các chàng trai và thở dài.
"Sao bồ đỏ dữ vậy, Mione?" Ron nhìn cô một cách kỳ quặc.
"Không có gì. Mình chạy đâm sầm vào thằng Malfoy. Thế thôi." Hắn ta đã nói những điều tồi tệ hơn với cô trước đây, nên cô không chắc điều gì làm cô thấy hơi rung rinh.
Lông mày Harry nhíu lại. "Thằng đó nói gì với bồ?"
"Ờm" Cô bắt đầu "Thì nó lạ lắm, nếu bồ hỏi mình. Nó chỉ nói mấy lời chế giễu về tóc của mình. Nó không gọi mình là Máu Bùn khá lâu rồi-có lẽ là từ năm thứ ba."
(Lose sb touch : mất khả năng làm việc gì đó tốt như trước đây.)
"Ôn hòa hơn, thằng đó à?" Ron khịt mũi "Có lẽ thằng đó thích bồ."
"Đừng nực cười như thế." Hermione cảm thấy má cô đang nóng lên.
"Phải rồi Ron. Nếu bất cứ điều gì xảy ra, nó chỉ chọc vào Hermione chỉ để chọc bọn mình thôi." Harry nhìn rất giận dữ, cô hoàn toàn có thể thấy bánh xe trong đầu cậu ấy đang quay.
(The wheels are turning in sb's head : như thể là bộ não đang trong trạng thái suy nghĩ sâu sắc rất nhiều về một vấn đề trong 24h kể cả khi ngủ) [cái này mình chỉ tìm hiểu trên gg thoi à:3]
Cô đã cố không trợn mắt. Harry có xu hướng khá thiển cận khi nói về Draco Malfoy. Sự gang đua của họ bắt đầu từ năm đầu tiên khi Harry từ chối đề nghị kết bạn của hắn và bằng cách nào đó, sự ganh đua ấy vẫn bền bỉ kéo dài đến bây giờ, mặc dù không có mấy lí do cụ thể để duy trì nó hơn là việc tranh cãi lẫn nhau.
Cô xem Harry có vẻ như đang nghiền ngẫm điều gì đó, cậu gãi gãi mấy chỗ râu mới nhú của mình. "Nói về nó, mấy bồ có nghe về mấy vụ tấn công gần đây không?"
Ron dịch khỏi chỗ ngồi của cậu ấy. "Ồ phải, mấy vụ tấn công vào dân Muggle?"
Harry gật đầu. "Mấy cuộc tấn công phép thuật vào phù thủy gốc Muggle và dân Muggle. Nó xảy ra vào mùa hè. Mình nghĩ là do mấy kẻ ủng hộ Voldermont cũ. Mình tự hỏi Malfoy có gì đó để làm với việc đó không."
Hermione thở dài. "Harry, sao bồ có thể nghĩ rằng có khả năng Malfoy hay ba nó đều liên quan trong việc này được."
"Tại sao không? Ba nó ủng hộ Volde-"
"Bồ biết ai rồi mà," Ron xen vào. Cậu vẫn không thoải mái khi nghe đến tên của hắn.
"Trưởng thành lên, Ronald," Hermione phản đối. Sau lại quay qua Harry. "Mình biết là Lucius Malfoy đã từng ủng hộ Voldemort trong quá khứ, nhưng không có nghĩa là ông ấy tích cực như vậy chỉ để quay lại như lúc đầu. Đúng vậy, ông ấy là người theo chủ nghĩ Máu Trong, người mà sử dụng tiền để làm mọi việc theo ý ổng, nhưng mình không nghĩ ổng là một phù thủy hắc ám quyền lực với một chương trình làm việc bất chính."
"Mình không biết," Harry bảo, dựa vào chỗ ngồi của cậu. "Mình đã thấy cả gia đình nó cùng hướng về Hẻm Knockturn khi mình đi lấy đồ dùng học tập vào tuần trước."
"Vẫn thế, nó không nhất thiết có thể là bất cứ điều gì." Hermione mở sách ra, âm thầm chờ cho chiếc xe đẩy tới và phá vỡ điều vô nghĩa này. Sau đó cô có ít nhất ba mươi phút im lặng may mắn trong khi hai chàng trai đang nạp đường vào cơ thể.
Ron cười tự phụ. "Nó cũng không là bất cứ điều gì đâu."
Đây chắc chắn sẽ là một chuyến tàu dài dằng dẳng cho mà xem.
___
Hermione đã bắt đầu lo lắng về sự ám ảnh của hai đứa bạn cô với Malfoy. Mắt Harry cứ lướt qua chỗ hắn suốt cả buổi tiệc chào mừng, mặc dù bây giờ họ đã đến hạn vài ngày. Cậu ấy vẫn bắt đầu làm việc một mình. Tất cả những gì cậu và Ron có thể nói là họ cần để đánh bại Slytherin như thế nào trong mấy trận Quidditch.
Điều đó đủ để làm muốn cô hét lên.
Hai cậu ấy hiện tại đang lập một bản đồ chiến lược mới cho những trò chơi trong phòng sinh hoạt chung trong khi Hermione đang đọc trước bài của lớp học tiếp theo. Cô ngồi nghiêng người trên một trong những chiếc ghế nhung đỏ thẳm to lớn và nhìn chằm chằm vào bức tường thay vì đọc đi đọc lại một bài văn tới lần thứ năm, khi đó chủ đề của cuộc thảo luận kia chuyển sang nói về Malfoy. Thêm lần nữa.
"Mình chỉ biết là thằng đó đang định làm gì đó." Harry nói, đẩy kính trở lại mũi cậu ấy.
"Nhưng làm gì?" Ron hỏi.
"Mình không biết. Có lẽ ba của nó là một trong những người tham gia cuộc tấn công, và thằng Malfoy là đứa cung cấp thông tin về mấy mục tiêu."
Hermoine cáu kỉnh đóng sầm quyển sách trên tay cô. "Và thế bằng chứng của bồ đâu?"
"Mình chưa có, nhưng đang có linh cảm. Nếu có cách nào đó để theo dỗi thằng đó." Harry nhấn thái dương của nó như thể cậu đã xem xét điều đó.
"Phải. Ừ, sao không để mình giả thành nam sinh và xâm nhập vào bên trong Slytherin. Sau đó bồ sẽ có tất cả những gì bồ cần. Giả sử mình trở thành đứa bạn gần gũi với Malfoy rồi khám phá tất cả những gì hoạt động trong đầu cậu ta!"
Harry bật người ra phía trước, gần như ngã trúng người cô. "Đó không hẳn là một ý tưởng tồi. Bồ có thể biết được cái gì đang xảy ra với Malfoy và nói với tụi mình về chiến lược Quidditch của tụi nó."
Hermione vặn vẹo trên cái ghế rồi đứng thằng người dậy. "Đó thật ra là một trò đùa. Bồ không thể hy vọng mình sẽ dành cả thời gian của mình để làm gián điệp theo dõi Malfoy cho bồ! Còn việc học của mình sẽ thế nào?"
Ron cười mỉa mai. "Phải, như tất cả những công việc của bồ chưa làm xong vậy."
"Ồ? Thế còn của bồ thì sao? Mình chắc chắn là không có thời gian để chơi trò đặc vụ bí ẩn mà vẫn giúp đỡ hai bồ với đống bài tập trên lớp mà mình cá là hai bồ sẽ nhờ vả."
Sự thông đồng lúng túng lướt qua mặt Harry như thể cậu vừa có một ý tưởng thiên tài. "Đúng như thế, bồ đã dùng quá nhiều thời gian giúp tụi mình với đống bài tập được giao, Hermione, nhưng nếu bồ không cần phải làm nữa thì sao?"
"Mình chắc chắn là không muốn mấy bồ bị đánh rớt-nếu mấy bồ muốn làm Auror mấy bồ sẽ cần điểm số cao đấy."
"Điểm mấu chốt là, Ron và mình sử dụng đa số thời gian của tụi mình để làm những chuyện ngoài lề rồi bỏ mặc công việc của tụi mình bởi vì tụi mình biết bồ sẽ sà xuống như thiên thần và cứu lấy tụi này vào phút cuối. Nhưng nếu bồ theo dõi thằng Malfoy vì tụi mình, thời gian của tụi mình sẽ đc giải phóng, thế là tụi mình sẽ tập trung vào học hành hơn."
Cô nheo mũi lại, không chắc sẽ tin lời của Harry. "Điều này thật nực cười. Sẽ cần một thời gian dài để chế ra thuốc Đa Dịch, vậy thực sự mấy bồ muốn mình giả thành con trai bằng cách nào?"
Ginny-người mà hình như đã ở đó từ nãy tới giờ, ngồi trên một trong những cái ghế, bị ẩn đi bởi màn đêm đen, bật dậy và bước tới, Dean Thomas theo sau gót chân cô. Hermione nhảy dựng lên, cô không thấy họ từ nãy tới giờ. "Em chắc chắn có thể giúp đấy."
(Hot on sb heels = close on sb heels : theo sau gót chân của ai đó)
___
"Mình nhìn như Harry vậy." Hermione xem xét vẻ ngoài của mình trong gương. Đã gần hai ngày kể từ cuộc nói chuyện lúc đó, và sau rất nhiều lời khẩn cầu và nài nỉ, cô cuối cùng cũng đồng ý để cho Ginny và Dean ít nhất là cố gắng để làm cho cô ấy nhìn như một chàng trai. Chỉ để nhìn thấy nó trông như thế nào, hoàn toàn không ý kiến gì thêm.
"Nhưng đẹp hơn hẳn." Ginny nói.
"Này!" Harry trông khá bực bội.
"Im lặng nào." Dean điều chỉnh mái tóc ngắn chỉa ra như những chiếc gai của Hermione bằng cái lược và một ít gel làm mềm tóc. "Cậu nhìn khá giống Harry, nhưng đôi mắt cậu vẫn là màu nâu đáng yêu đó."
(Ở đây Dean bảo là "Quiet from the peanut gallery" mà mình sreach peanut gallery là kiểu như mấy lời bình luận chê bai không được hoan nghêng từ 1 người biết rõ hay 1 người có tính chất không tốt ấy, mà mình không biết nên dịch câu trên thế nào cho đúng nữa:"( )
"Cảm ơn cậu." Hermione đáp lại. Khá hiếm có chàng trai nào lại bình luận tích cực về vẻ ngoài của cô. Nên cô sẽ thưởng thức lời khen ngợi đó, cho dù nó đến từ bạn trai của Ginny.
"Cảm giác hơi rùng mình khi nhìn bồ như một đứa con trai." Ron ngoáy mũi, lùi dần ra khỏi căn phòng.
"Như mọi khi, mấy lời của cậu luôn có ích nhất." Hermione nói với điệu bộ thô lỗ, và Ron hoàn toàn rời đi.
"Mặc kệ anh trai em đi," Ginny đảo mắt. "Cậu ta chỉ ghen tị vì chị nhìn ổn hơn cả cậu ta."
Hermione cười lớn. Cô cảm thấy vô cùng nực cười. Nhìn lại bản thân lần nữa trong gương, lắc đầu rồi đuổi mấy người kia ra ngoài để phá bỏ phép thuật này. Cô sẽ chẳng bao giờ ra ngoài với bộ dạng như thế này đâu.
___
Mãi đến bữa sáng hôm sau, cô mới bắt đầu xem xét tình hình một cách nghiêm túc. Một con cú đáp xuống với tờ Nhật Báo Tiên Tri, đọc thêm về mấy vụ tấn công. Cô suýt nữa thì phun hết cốc trà sáng nay của cô. Vào thời điểm này thì mấy thủ phạm đang tập trung vào Ealing, nơi bố mẹ Hermione ở và làm công việc nha khoa. Tất nhiên, cô không tin nhà Malfoy có liên quan, nhưng họ có quan hệ với những phù thủy hắc ám. Nếu cô có thể tìm thấy bất kì thông tin gì, ừ thì-nó có thể có ích. Cô bỏ vào miệng một lát bánh mì nướng và trầm ngầm trong khi đang nhai.
"Mình nghĩ mình sẽ làm nó." Sau khi suy nghĩ về điều đó cả một ngày, Hermione đưa ra quyết định cuối cùng. Bộ não đầy những lý luận của cô luôn thắng, nhưng lần này sự tò mò và yêu thích phiêu lưu khám phá của Gryffindor đã vùng lên và có được cô.
"Thật chứ?!" Harry trông rất phấn khởi, nhảy lên khỏi chiếc ghế của cậu.
"Phải, nhưng có một vài điều kiện."
"Tất nhiên ổn thôi" Harry ra dấu cho cô ngồi xuống.
Hai người họ đi tới cái trường kỉ, cô nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang bùng lên như một yếu tố thường xuyên của căn phòng, bất chấp nhiệt độ bên ngoài. "Mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Thời khắc mà mình cảm thấy có gì đó đang không đúng hay mình cảm thấy không thoải mái về cái gì đó, chúng ta xong chuyện."
Harry gật đầu, nhưng không nói gì cả mà đợi cô tiếp tục.
"Mình sẽ không phải là công cụ để cậu ganh đua với Malfoy. Đây chỉ là một nhiệm vụ do thám. Mình sẽ không tích cực phá hỏng chuyện học hành của cậu ta đâu."
"Nó nghe khá công bằng. Còn về trận Quiddtch thì sao?"
Hermione thở dài. "Cậu nghĩ mình sẽ biết được bao nhiêu khi không tụ họp là một phần của đội, và có lẽ-bồ biết rõ mình thế nào với việc bay lượn mà, Harry."
"Mình thực ra đã suy nghĩ về điều đó. Sự sợ hãi việc bay lượn của bồ liên quan nhiều hơn tới việc bồ không thể làm chủ nó dễ dàng như những thứ khác. Mình nghĩ nếu bồ cố gắng để tìm hiểu thì nó sẽ ổn hơn-có thể là trở nên giỏi hơn-và bồ sẽ thích nó đấy."
"Ý bồ là sao?"
Cậu kéo ra một cuốn sách từ trong cặp và đặt nó vào tay cô.
"Cơ Học Của Chổi Bay?" Cô lật nó lại trên tay cô.
"Nó được viết bởi một phù thùy gốc Muggle. Anh ta sử dụng kết hợp giữa phép thuật và toán học để giải thích cách nó bay."
"Ồ. Điều này thật chu đáo."
"Đọc nó đi rồi gặp mình ở sân cỏ vào ngày mai sau các tiết học. Mình sẽ dạy cho bồ vài khóa học, và nếu bồ vẫn không thích nó, thì mình sẽ mặc kệ nó."
Cô nghiềm ngẫm một vài phút. Harry có một điểm cộng, là cậu không bao giờ chùng bước trước thách thức. "Okay, bồ chịu trách nhiệm đấy."
(Tobe on sb : được sử dụng khi nói ai đó chịu trách nhiệm về việc gì đó)
"Hoàn toàn." Harry cười toe toét.
Cô đảo mắt và bắt đầu mở cuốn sách ra.
___
Cuốn sách Harry đưa hoàn toàn khai sáng cô. Sau khi đọc về nguyên tắc hoạt động của khí động học và áp dụng nhân tố đó để cưỡi một cái chổi, cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều về tất cả mọi vấn đề. Sau tất cả, cô đã từng đi trên máy bay của Muggle trước đây, và mấy thứ đó còn không có cả phép thuật. Cô nhận ra gần như mình rất mong chờ tới buổi học bay nhỏ ấy khi cô đang trong lớp học.
"Bồ sẵn sàng chưa?" Harry cảm động cùng với sự phấn khích.
"Như mình sẽ có thể, mình đoán vậy." Hermione mặc một chiếc áo thun cũ cùng với quần legging. Cô đã mượn chổi của Ginny cho buổi tập này, hứa sẽ cố gắng để nó quay lại với Ginny mà vẫn nguyên vẹn một mảnh.
"Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ chỉ bay đơn giản thôi. Tụi mình sẽ tập Quidditch sau, nếu bồ thực sự muốn."
(To be up for something : muốn làm gì đó)
Cô thở dài và nuối nước bọt, để cho Harry hướng dẫn mình. Cô nhớ lại một vài điều ở năm nhất. Cô phải học những kĩ năng cơ bản nhất, nhưng không bao giờ có mong muốn làm bất cứ điều gì khác, một khi các yêu cầu của cô được đáp ứng. Cậu luôn kiên nhẫn với cô-không bao giờ coi thường cô-khi cậu trải qua những bài khởi động đơn giản nhất như tăng tốc, giảm tốc, quẹo, lên dốc và xuống dốc. Khi họ kết thúc bài học, Hermione cảm thấy thoải mái hơn với việc chỉ có một miếng gỗ mỏng ngăn cách cô từ độ cao 50 feet xuống mặt đất.
Vào lúc nghỉ ngơi trong buổi ăn tối, Hermione sắp chết đói đến nơi rồi. Cô chưa từng vận động đến nỗi thèm ăn như thế này khá lâu rồi. Ron nhìn cô xé miếng đùi gà và xúc một muỗng khoai tây nghiền bỏ vào miệng. "Quào, Mione, bồ ăn còn khỏe hơn cả mình."
(To be give sb a run for their money: để được tốt ở một cái gì đó như một người vô cùng tốt)
Cô nuốt đồ ăn cẩn thận và lau miệng bằng khăn ăn. "Rất hài hước. Harry cho mình vận động với mấy khóa học bay hồi trưa"
"Ồ?" Ron hỏi thăm trong khi cắn miếng cà rốt hầm. "Nó sao rồi?."
"Tuyệt vời!" Harry trả lời. "Mình nghĩ bồ ấy đã thật sự học được nó. Sớm thôi tụi mình sẽ hoàn thành luôn bài học về các thiết bị Quidditch."
Hermione rên rỉ và uống một hớp lớn nước bí đỏ. "Không thể đợi được." Cô lẩm bẩm.
___
"Bồ ấy sẽ không tin được đâu. Mình còn không tin được." Cô nhìn chính mình trong hình dáng một chàng trai lần nữa, rồi nhìn vào Ginny và Dean tự mãn phía sau cô.
"Ôi, thôi nào, cậu ta già hơn một triệu năm rồi. Em cá là cậu ta sẽ không thể thấy thứ này thêm một lần nào nữa." Hermione vừa than thở vừa càu nhàu trong khi Ginny đứng dậy, đánh giá cô với hai tay chống hai bên hông. "Em thật là một thiên tài."
"Không chỉ mình em đâu nha." Dean nói rồi mín môi. "Anh giúp nữa-"
"Phải, phải. Anh cũng rất là xuất sắc." Cô ấy nhón chân lên để thơm má cậu.
Hermione chế giễu. "Cậu ta có thể hơi già nhưng mà cậu ta là phù thủy mạnh nhất đang sống lấy."
Chỉ một lát sau đó, Harry đã ở trong phòng, nhìn vẻ ngoài của Hermione. "Xuất sắc! Đi gặp cụ Dumbledore thôi."
Ginny nhúng vai khi Harry nắm lấy tay Hermione và kéo cô ra ngoài. "Chỉ có một cách để tìm ra."
Hermione cảm thấy buồn nôn cả quãng đường đến văn phòng hiệu trưởng. Quần của cô bó rất chặt, cô liên tục sờ vào mái tóc "nam" ngắn một cách kì lạ của mình. Nhìn Harry đọc mật khẩu một cách trống rỗng và theo cậu đi lên tầng. Nghĩ về ba mẹ mày đi, cô nói với bản thân, Mày đang làm như vậy để giúp họ và những phù thủy gốc Muggle khác sắp bị tấn công.
Cô hầu như không xử lý được cuộc nói chuyện của Harry với cụ Dumbledore khi ngồi kế bên cậu và cố gắng để không bị khô héo dưới cái nhìn chằm chằm của cụ phù thủy già cỗi. Cụ nhìn Hermione một cách thận trọng qua chiếc kính bán nguyện của cụ. "Henry Griffiths, hừmm?"
"Ồ-đúng vậy, thưa ngài." Cô cố gắng hết sức để làm cho giọng cô trầm hơn, nhưng cô chỉ có thể cho giọng thấp xuống trước khi nó bắt đầu nghe như âm thanh hoạt hình.
"Và ba của trò là một Muggle ở trong quân đội, vì thế mà trò phải chuyển đi." Cụ ấy nhìn có vẻ hoài nghi.
"Đúng vậy, hiệu trưởng ạ." Harry nghiêng người về phí trước và mỉm cười, sử dụng cái ghế cho một vài lí do có vẻ như để thuyết phục cụ Dumbledore.
(Work on sb : để cố gắng thuyết phục hay làm ảnh hướng đến ai đó)
"Và trò muốn được vào Slytherin, không phải Gryffindor, với bạn của trò, cậu Harry đây?"
"Đúng vậy, mẹ của trò muốn trò học ở Học Viện Durmstrang nếu tụi trò được phân công tới Scandanavian, nhưng ba trò lại bị chuyển đi tới nước Anh. Mẹ nói Slytherin sẽ rất phù hợp cho một người có dã tâm như trò."
"Hừmm." Cụ Dumbledore nhướn lông mày, nhìn lại lần nữa vào cuộn giấy giả mạo mà họ đã đưa.
Là vậy đó, chúng ta chết chắc ròi, Hermione nghĩ mông lung. Chỉ sau đó, cái lò sưởi nứt ra và đầu của Sirius hiện ra. "Cụ Albus, ồ tôi vẫn đến đúng lúc. Người bạn của tôi Marry Griffiths đã bảo con trai cô ấy sẽ chuyển đến đây và muốn tôi xử lý kêu Harry đưa cậu ấy đi tham quan."
(See to sth/sb : phải giải quyết, đối mặt với một người hay một vẫn đề cần được xử lý hay đang chờ xử lý)
"Ồ, vậy là anh quen biết với gia đình Griffiths trước?" Hiệu trưởng chăm chú nhìn vào cái đầu nổi của Sirius trên ngọn lửa.
"Rất thân thiết luôn. Mary là người bạn lớn lên cùng tôi, chị của cô ấy là Squib, thật tội nghiệp. Ba mẹ cô ấy chọn không gửi cô đi học mà dạy cô ấy tại nhà. Sau đó cô ấy cưới một quân nhân Muggle và chuyển đi. Thật là tốt khi được gặp lại Henry!" Chú ấy nhìn vào Hermione rồi cười. "Chú đã không gặp nhóc từ năm còn là em bé rồi."
Hermione cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn đảo mắt. Tất nhiên, Harry sẽ kéo cha đỡ đầu của cậu ấy vào việc này ròi.
Cụ Dumbledore gật đầu. "Vậy đó là những gì xảy ra, chúng ta vừa có một học sinh mới rời khỏi Slytherin gần đây. Ba mẹ của trò ấy sẽ tới Mĩ, trò ấy sẽ hoàn thành năm học ở Học viện Ilvermorny. Ở đó có một chiếc giường dành cho trò, cậu Griffiths."
"Tuyệt vời!" Harry bảo
Hermione cảm thấy bồn chồn khi lắng nghe phần hướng dẫn còn lại của hiệu trưởng. Điều đó thật dễ dàng-quá dễ dàng. Sau đó, khi mà họ rời đi. Cô thề là đã thấy cụ Dumbledore nháy mắt với cô. Nếu cụ đã nắm thóm họ, tại sao cụ lại để họ tiếp tục trò hề này. Cô đã gần như sợ hãi khi nghĩ về những điều có khả năng xảy ra.
(The rest of : phần còn lại,
Far too : quá, rất,
Carry on : tiếp tục)
"Nó diễn ra khá dễ dàng." Harry nói, ngay khi họ đang ở trong sảnh đường một mình.
"Quá dễ dàng, bồ nghĩ vậy không?" Hermione nhìn Harry bằng một cái nhìn sắc bén.
Harry nhún vai. "Mình nghĩ là cụ Dumbledore thích trò tai quái của bọn mình. Nếu cụ biết bọn mình đang định làm gì, chắc cụ sẽ rất hăng hái để xem nó diễn ra như thế nào."
(To be up to sth : định làm gì đó,
Play out : diễn ra)
Cô thở dài. "Tại sao nó không khiến mình cảm thấy tốt hơn nhỉ?"
___
Sau khi Ginny và Dean cho cô xem bùa chú tăng sự quyến rũ mà họ đã dùng tới mười lần, Hermione phỏng đoán là cô đã chuẩn bị như cô đã từng. Cô vẫn không thể thuyết phục mình rằng đây là con đường tốt nhất để khám phá ra sự bí ẩn của mấy cuộc tấn công, nhưng với suy nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ phải dành cả tiếng để giúp Harry và Ron với đống bài tập của bọn họ đã khiến cô xiêu lòng.
Cô nắm lấy cái túi-để trông nam tính hơn và đi thẳng về phía ngục tối. Căn phòng mà cô được phân công ghi trong một mảnh giấy da nhỏ cùng với mật khẩu hiện tại của nó. Cô nuốt nước bọt khi bước lối đi tối tăm, nơi không biết điều gì đang chờ đợi. Tâm trí cô gợi lên hình ảnh của ma cà rồng và những con rắn trong hồ cạn.
Khi cô bước vào trong phòng chung, tất cả những suy nghĩ đó tan biến. Một ngọn lửa bùng lên với màu xanh ngọc lục bảo và lò sưởi làm bằng đá cẩm thạch đen bóng bẩy. Những chiếc trường kỉ và mấy cái ghế bành có màu đen nhung khá ổn, cái thảm sang trọng có tông màu bạc và xanh lá lót dưới sàn đá lạnh lẽo. Trông có vẻ thư giản và hoan nghênh hơn cô mong đợi.
"Mày là đứa quái nào?" Hermione đột ngột nhìn thấy Pansy Parkinson đang ngồi trên một cái ghế trong gốc phòng, nhướn lông mày lên nhìn vào cô trong khi đang dũa móng với một dụng cụ làm hoàn toàn từ vàng.
"He-Henry Griffiths, học sinh chuyển trường."
Cô ta nghiên mũi của mình trong không khí. "Mày có một vẻ ngoài rất là Potter, Henry à."
"Ừm...Cảm ơn?"
"Đó không phải là một lời khen."
"Ồ. Vậy. Tôi sẽ chỉ lên phòng của tôi thôi."
Pansy cười khúc khích với bản thân mình rồi tiếp tục dũa móng.
Hermione thở một hơi dài khi mới cánh cửa phòng mình ra, nó trống rỗng một cách may mắn vào lúc này, cô dành thời gian để sắp xếp đồ của mình ra bên mặt trống còn lại của vali. Công việc bị gián đoạn bởi tiếng thở dài kịch tính của một người khác mới bước vào.
Khi cô quay lại, hơi thở như mắc kẹt trong cổ họng. Đứng ở đó, không mặc gì hơn một cái khăn tắm, Draco Malfoy. "Mày phải là thằng nhóc mới tới." Một vài giọt nước chảy xuống cơ thể nhợt nhạt của hắn, khuôn ngực hắn săn chắc, và cô không thể kiềm chế ánh nhìn chằm chằm của mình. Hắn nhìn săn chắc hơn những gì cô tưởng tượng.
"Ph-phải." Cô nói lắp bắp, ép buộc bản thân nhìn vào mắt hắn.
"Miễn là mày không nói nhiều, giữa chúng ta không nên có bất kì vấn đề nào."
Cô gật đầu, ánh mắt cô lượn xuống bắp tay, cẳng tay rồi tới nơi mà hắn đang quấn khăn tắm ngay thắt lưng.
"Mày không phải là gay, phải không?" Hắn nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Chết tiệt. Hắn nhận thấy cái nhìn chằm chằm của cô. "Ừm, không. Phải không?"
Hắn cười lớn, ổn định trên giường của hắn. Cô cố để không nhìn vào những chổ hở hang mà chiếc khăn tắm tạo ra. "Thật khó khăn, nếu mày phải, sẽ không có gì để xấu hổ về nó. Tao có thể sắp xếp cho mày với Theo. Cậu ta có niềm yêu thích với cock-và bloke, giống như mày.
(Got a thing for sth/sb = have a thing for sth/sb : có 1 niềm yêu thích mãnh liệt với một cái gì/ai.
Have a thing about sth/sb : rất không thích sth hay sb)
"Ờm-cảm ơn, nhưng tôi ổn, thật sự." Hermione ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào hai bàn chân. "Tôi là Henry, Henry Griffiths."
"Draco Malfoy." Cùng với lúc đó, hắn đứng dậy, làm chiêc khăn tắm trơn tuột xuống và đi về hướng tủ quần áo.
Hermione quay lại thật nhanh, tiếp tục vùng đầu vào xếp đồ. Mình sẽ giết Harry với Ron mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro