1. w'sl?

CHƯƠNG I: What's love?

Ngày hôm nay, trời mưa, mưa không to lắm nhưng cứ rỉ rã liên tục, hình như là ông trời đang khóc, sướt mướt, để từng giọt lệ lạnh ngắt rớt xuống trần gian, tưới mát cỏ cây khô cằn ngoài công viên bị bỏ hoang đơn độc.
Nước, tiếp tục nhào xuống liên hoàn, như cách đời xô người ta chạy giữa bộn bề trắc trở. Có kẻ chạm đất vỡ tan, có giọt đọng lại trên chiếc lá bàng khô rụng bên lề đường, có thứ vướng vào mái tóc bạch kim óng mượt của cô gái khác đang khoác trên vai chiếc áo choàng dài đen kịn.

"Jennie! Chị không thấy sao? Trời đang mưa. Mình về nhà thôi." Người có mái tóc bạch kim là Rosé, sau hơn nửa giờ đồng hồ đi cùng Jen dưới cơn mưa tầm tã, lên tiếng.

"Không, chị ấy vẫn chưa đến." Cô gái đi cùng Rosé dừng bước chân, ngồi ngay ngắn vào băng ghế gỗ màu nâu sẫm ngoài rìa công viên, thở khẽ.

Jennie Kim hôm nay không có nhiều biểu cảm trên gương mặt, chỉ có ánh mắt vẫn đao đáo, trông về phía âm u của cánh rừng Đen oằn mình trải dọc theo mép đường quốc lộ. Cô ấy biết chắc chắn dòng thư nhắn hẹn gặp chị ấy đã được gửi đi thành công trước khi bình minh hôm nay hé lộ.

Chiếc túi xách bằng da cỡ lớn cũng không còn kiên nhẫn nằm trên tay Jennie, cô đặt trên đùi mình, cẩn thận dùng ống tay áo lau sạch những hạt mưa vô tình bám lấy nó.

"Hôm nay, hãy gặp nhau. Sáu giờ chiều, ngay khi mặt trời khuất bóng, chỗ cũ. Em đợi."
Đó là những gì Jen viết trong tin nhắn, cô luôn mong gặp lại chị ấy sau chuyến công tác dài thượt sáu tháng mười chín ngày vừa qua.

Jennie thực ra đang chờ một người. Một người mà mỗi khắc rời xa đều khiến tim cô thấp thỏm.

Rosé ngửa mặt thở dài, tay vẫn cầm chặt cán ô, bình thản che cho Kim Jennie bên cạnh.

"Chị biết đó, mỗi lần trời mưa, con người ta chẳng bao giờ chịu ra khỏi nhà."

Hàng mi màu trắng tuyết của Rosé chớp khẽ, bụi mưa rớt trên mí mắt cô, chúng làm mắt Rosé trĩu nặng, cô nhìn vũng nước dưới chân mình, lòng khẽ gợn lăn tăn, những cái bong bóng nước đùng đẩy nhau nổi lên và biến mất. Rosé, vẫn giọng điệu đều đều và kiên nhẫn, tiếp tục thì thầm.

"Chị hiểu em đang nói gì mà đúng không? Jennie! Chị ấy sẽ không đến."

"Được rồi. Rosie của chị, chị không hề bắt ép em đứng đây, càng không muốn nghe em lải nhải chuyện của chị ấy. Em không hiểu."

Cô gái khoác chiếc cardigan màu nâu nhạt lớn tiếng nói. Nước mưa hoà cùng nước mắt, tiếp đất.

...

"Lẽ ra, chị nên đến nhà thờ, toàn tâm toàn ý chúc phúc cho chị ấy." Rosé trầm giọng bất ngờ, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc.

Jennie gương mặt vẫn dửng dưng, cô không mấy để tâm đến lời Rosé nói, cũng không để tâm đến tấm thiệp đỏ đang bị vò nát và ướt đẫm trong tay mình.

...
12/05/1994

Lễ cưới của Kim Jisoo được diễn ra, dưới sự chúc phúc nồng nhiệt của gia đình, tràng pháo tay vẫn tưng bừng đến từ hai bên dãy ghế ngồi. Có những trụ hoa dọc lối đi trải thảm lụa trắng, rèm trắng và nến trắng lung linh. Jisoo giờ đây, khoác trên mình chiếc váy cưới trắng ngà lộng lẫy và kiêu sa. Cô bỗng thấy mắt mình mờ nhoè, tầm nhìn bị hạn chế bởi tấm lưới che đầu khiến bước chân Jisoo vô tình chệch nhịp. Chàng trai sải bước bên cạnh Jisoo khẽ chau mày, dù hàm răng sáng loá vẫn được giữ nguyên tươi tắn trên khuôn mặt nhiều nét điển trai đại trà. Anh ta nhìn sang cô dâu đang sánh bước bên cạnh, hoàn toàn không phải ánh nhìn mà đàn ông hay dành cho người anh ấy yêu thương. Ánh mắt đâm xuyên tấm vải che đầu, theo lẽ thường, khiến sống lưng Jisoo không ngừng lạnh toát.

"Cá mười đô là cô ta bị gia đình ép cưới, em xem, đến bước đi của bọn họ cũng không đồng đều."

Giọng điệu đầy sự cợt nhã phát từ phía cánh trái làm cho Jisoo mất tự nhiên, cô không ngờ sự gượng gạo lại lộ ra rõ ràng trước bao nhiêu người như thế. Tên đàn ông cô đang khoác tay và cô chỉ mới tiếp xúc nhau vài tháng, đến cả màu sắc mà cô thích anh ta cũng chẳng thèm để tâm, thì làm sao, làm sao cùng cô tiến vào lễ đường ngang ngược như thế này. Nhưng nếu không gả cho anh ta, tất cả sự thật về Kim Jennie sẽ bị phơi bày, chiếc váy cưới khiến thắt eo cô như muốn vỡ ra hai nửa, đôi giày cao gót lấp lánh khó chịu này cũng là bị ép mang vào, Jisoo sẽ cưới một gã trai giàu có, tình nguyện đồng ý ở bên cạnh anh ta và rồi anh ta sẽ để Jennie được yên.

Jisoo hiện tại đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn, mặc kệ gót chân đang rỉ máu, mặc kệ tương lai mù mịt phía trước phải đối diện ra sao. Cô cúi đầu cam chịu mọi đau đớn trên thân thể mình, chỉ để không phải thấy cảnh tượng đáng kinh hãi hơn là nhìn Jennie bị thiêu sống trên giàn củi. Từ bao giờ khoảng cách từ cánh cửa tiến về bục trên lễ đường lại xa như con đường dẫn đến dinh thự Trắng, bước cuối cùng của một hôn lễ, chính là đọc tuyên thệ và trao nhẫn.

"Nhanh lên. Phải để cho Jennie được yên."
Cô cắn chặt môi, kiên quyết.

.

.

"Những thứ như chúng ta, được phép bước vào nhà thờ sao?" Jennie đột nhiên bật cười, làm khoé môi cong và đuôi mắt thì nhăn nhúm, là một nét cười đầy sự tiếc nuối và cam chịu.

Tiếng sấm giòn giã nổi lên từ chân trời phía sau lưng, thời tiết tháng năm đúng hệt thất thường như tính khí của một cô gái. Ngỡ như mưa hoài sẽ tạnh giận hoài sẽ nguôi, không ngờ sự phẫn nộ đến từ những tĩnh lặng sau cuối, sấm chớp đã sớm loé sáng bầu trời, và điều đó đột nhiên làm Rosé thích thú.

"Jennie! Kể từ khi phải lòng người đẹp Jisoo, hình như chị đã dành cho con người và tín ngưỡng của họ sự tôn trọng vượt giới hạn cho phép."

Cơn mưa vẫn tầm tã, trắng xoá đường đi, thế nhưng không giọt mưa nào làm cho đầu thuốc lá của Rosé ngừng đỏ lửa. Rosé nhắm mắt, tận tình chậm rãi nếm lấy vị đắng chát mà thuốc lá đang toả ra nơi đầu lưỡi. Cho đến khi nhìn thấy Jennie lần nữa quẹt đi đám nước mắt chết tiệt, cô mới nhếch miệng cười.

Lòng ngộ ra một điều còn đắng hơn hậu vị thuốc lá. Rằng trong tình yêu, có kẻ nguyện cả đời tay cầm chặt cán ô che cho một người, cũng không nhận lại được một phần nét trông chờ nơi đáy mắt mà họ từ lâu đã giành cho một người khác.

"Jennie của em..." Rosé lắc đầu ngán ngẫm. "Vì tình cảm giữa chị với con người quá sâu đậm nên hết lần này đến lần khác chị đều nhượng bộ người ta. Thật tiếc! Chúng em thì không."

"Chúng em?" Jennie đứng dậy, mắt đối mắt với cô em tóc bạch kim. Không cần phải nói thêm điều gì trong con ngươi đang dần sáng chói màu vàng đồng của nhau, Jennie ngầm hiểu được rồi.

Ngoài quý cô tóc bạch kim ra, Jennie còn một cô em gái đa đoan và quỷ quyệt hơn. Ả ta không chỉ bốc đồng mà còn coi thường con người hơn bất kì giống loài nào trên đời. Ả, quý cô quái gở với đôi môi màu nâu trầm và con ngươi đỏ đục, cũng là kẻ phiền phức nhất mang dòng huyết tộc nhà Volturi, ả đủ sự khinh bỉ để một mình bước vào nhà thờ. Sở trường của ả, là làm loạn.

"Không tổn thương và để bản thân bị tổn thương bởi con người. Đó là quy tắc, Kim Jisoo đã phá huỷ trái tim chị và ung dung bước vào thánh đường cùng một người khác, em không chắc là Lisa của chúng ta sẽ để yên chuyện này."
.
.

"Anh...xin nhận Kim Jisoo làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời."

Anh ta cầm tay cô, dõng dạc nói, sức nóng toả ra khiến ai nấy đều háo hức trông đến cảnh trao nhẫn cho nhau. Chỉ có Jisoo lòng hoang lạnh giá, cô không làm việc thẹn với lương tâm, nhưng đứng trước Chúa, trái tim cô đang phần nào run rẫy, cô không thể thấm nổi lời nói sáo rỗng của người đàn ông trước mặt mình, càng không muốn Chúa chứng kiến cuộc hôn nhân dối trá đến từ những chấp vá lưng chừng tẻ nhạt đáng bị ruồng bỏ này.

"Oliva Lee. Một lần nữa. Con có đồng ý lấy Jisoo Kim làm vợ, hứa yêu thương, tôn trọng và chăm sóc từ nay đến suốt đời hay không?"

"Con đồng ý." Gã nói, và rồi nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh mình đầy thiết tha và ấm áp. Sớm thôi, khi lời tuyên thệ kết thúc, khi chiếc nhẫn cưới đã đeo vào ngón áp út cả hai, gã nghĩ, gã sẽ cúi đầu hôn lên đôi môi màu đỏ căng bóng của cô, khi đám người bên dưới ồ ạt tràn lên reo hò chúc tụng. Kể cả gã biết cô không hề tha thiết gì cuộc hôn nhân này.

Gã làm tất cả, không từ mọi thủ đoạn nào, từ nài nỉ, van xin đến đe doạ, chỉ để có thể có một bức ảnh cưới treo đầu giường cùng Kim Jisoo. Chỉ để đứa con gái của gã mãn nguyện, trước khi đứa bé kia về với Chúa.

"Kim Jisoo! Con có hẹn với một người lúc sáu giờ chiều. Tại sao đến bây giờ con vẫn còn ở đây?"

"Gì chứ?" Gã nói, kèm theo nét ngỡ ngàng trông có phần ngốc ngếch.

Là giọng của vị Cha sứ, rõ ràng, điềm đạm nhưng lạ thay là đôi môi ông ta cứng đờ, chẳng hề có cử động, dù ông ta đang đứng sờ sờ ngay trước cả hai, đây rõ là trò đùa. Chợt. Ánh sáng biến mất, chiếc đèn chùm bằng pha lê rơi tự do xuống nền gạch, vỡ ra từng mảnh thuỷ tinh rời rạc. Âm thanh rát tai kia phần nhiều đã kinh hãi mọi người, nói một cách chính xác hơn, chính là lễ đường đang xảy ra một vụ hoảng loạn, đám người vừa nãy còn ăn diện đẹp đẽ, hiện tại lại đang xô đẩy, giầy xéo lên nhau tìm đường ra cửa. Giông bão kéo theo một cơn gió, nó đập miệt mài vào khung cửa sổ, vật chất gắng chịu đến cùng kiệt đã để thua sự bạo lực của thiên nhiên, khung cửa sổ bằng kính vỡ nát.

Tia sét dài ngoằng dán từ nền trời đen như mực, đánh xuống lần thứ nhất vào giữa những rặng cây bên ngoài khung cửa sổ. Đám người mỗi lúc một hoang mang, bàn ghế, ly tách, muỗng nĩa lăn lộn dưới sàn nhà. Từ bên trên, một cô gái đang treo ngược người trên thánh giá, nhìn vào đám đông ngổn ngang người và người, thích thú híp mắt cười đắc ý.
.
.

Điếu thuốc cháy dở mà Jennie rít vội đang ghim thẳng vào giữa ngực Rosé. Jennie ngoảnh mặt quay đi, bước chân có phần vội nhịp. Thứ duy nhất Rosé nhìn thấy chỉ còn là những tia nước bắn lên ngay khi đế giày của đôi boot cao cổ mạnh bạo nện xuống mặt đất.
Rosé nhẹ nhàng gỡ bỏ thứ đang vướng trên áo mình, cô phủi nhẹ và nghiến răng chậc khẽ. Vết cháy nhỏ kia đã làm chất liệu vải bị hư hại.

"Lẽ ra chị ấy nên biết đây là phiên bản giới hạn đến từ nhà mốt nổi tiếng Yves Saint Laurent."

Bóng của hai người lướt nhanh hơn gió, lần lượt biến mất tăm sau khu rừng thông già sừng sững bên rìa công viên bị bỏ hoang.

Băng qua khu rừng, phải vào được thị trấn phải đến được nhà thờ nhanh hơn, trước khi Lisa kịp phá tan hoang hôn lễ của chị ấy.

Buổi chiều của ngày 12/05/1994..

Jennie đã đợi trong khi Jisoo khoác lên mình bộ váy cưới.

Bốn giờ đồng hồ trôi qua, vô nghĩa.
.

.
"Kim Jisoo, chạy mau, lễ đường đang cháy."

Người ta hét toáng tên cô nhưng cô vẫn đứng đó, quay lưng về thánh giá mà rưng rưng nước mắt. Con ngươi ánh lên những ngọn lửa phừng phực, chúng lan nhanh, lan nhanh từ những ngọn nến, những ngọn nến rơi vào tấm rèm, chúng hùa nhau bén lửa, thô bỉ cháy, nối tiếp nhau, nối tiếp nhau.

Cũng trong con ngươi của Jisoo, phản chiếu một bóng đen đang ôm bụng cười nắc nẻ. Lễ đường không có đèn, ánh sáng còn lại duy nhất đến từ ngọn lửa vây quanh bờ tường và lắm lúc là tia sét trắng trời bên ngoài. Jisoo và Lisa chưa gặp nhau trước đây, nhưng cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh sởn da thịt toát ra từ cô gái này rất giống Jennie.

"Chị không sợ tôi?" Rất nhanh, những ngón tay dài gầy guộc của Lisa đang vuốt ve gương mặt cô, từ vầng trán có một vài sợi tóc loà xoà đến gò má hồng nhạt và chiếc cằm nhỏ đang run rẫy.

Jisoo không trả lời, chỉ là nước trào ra từ hai hốc mắt khiến cô trông như một đứa trẻ đang bị bắt nạt nhưng vẫn ngoan cường đứng vững.
Lisa xăm soi từng mảnh da thịt trên thân thể Jisoo, ngày càng gần, chóp mũi trắng giá buốt của Lisa cứ ngang nhiên chạm vào hõm cổ cô, Jisoo không tránh vì dường như chân cô từ lâu đã cứng đờ. Gót chân nhức nhói vì đôi cao gót bằng pha lê đang ăn mòn da thịt mình, máu, từ những cọng gân xanh mỏng nhất đã tứa ra.

"Jennie mà tôi biết, lại mê mẩn mùi hương tầm thường này sao?" Lisa nghiêng đầu, đôi chân cũng từ từ lùi bước.

"Thật may mắn, vì em không thích nó."
Tiếng sét đánh xuống rặng cây ngay sát bức tường lần thứ hai, và Jisoo đã trông thấy bóng dáng của một người rất quen, ngay cả tầm nhìn đang bị nhoè đi vì nước mắt cô vẫn tin rằng Jennie của cô đã đến.

Nhà thờ duy nhất tại Sanchezita vốn luôn được dân địa phương thay nhau tu sửa, xây dựng. Trong vô thức, khi chẳng còn ai trong thị trấn biết tin vào ai khác ngoài chính bản thân mình, họ sẽ tìm đến nhà thờ, nói chuyện với Chúa và đôi khi là nhờ Chúa chứng kiến cho những cuộc đời bắt đầu gắn kết cùng nhau, từ lâu đã biến thành một nghi thức. Một nghi thức có hoa cẩm tú cầu kết thành trụ dọc lối đi trải thảm lụa trắng dưới tấm rèm trắng và ánh nến trắng.

Nhà thờ Sanchezita của ngày 12/05 là một phần của sự hỗn độn đáng bị người dân cho vào đáy của chiếc hộp lãng quên...

Cánh cửa mở toang đột nhiên, gió từng đợt hung hăng lùa vào, Rosé bước vào với một tay che ô, một tay cho vào túi quần. Chiếc ô che khuất đi ánh nhìn sắc như kim loại mà Rosé đang dán chằm chằm vào Lisa. Cùng là dạng đang phát triển như nhau, cô không nghĩ là Lisa phá mạnh tay như chừng này.

"Lisa. Em đang làm gì vậy?" Jennie bước qua nhẹ nhàng hai cái xác bị chùm đèn bằng pha lê đè đến nát tươi gương mặt. Nhanh tức khắc tiến về phía của Jisoo.

Người con gái có mái tóc dài bồng bềnh, đôi đồng tử màu nâu sẫm hay thỉnh thoảng là màu nâu sáng, chiếc cardigan bên ngoài, áo phông trắng bên trong, skinny jean để lộ đường hông cong căng đét và boot đen cao cổ. Không ai lẫn được với Jennie, Jennie đang rất gấp rút tiến về phía cô. Jisoo thở được nửa giây và ngã quỵ, máu đã tràn khỏi đôi giày pha lê dưới chân thấm vào phần dưới cùng mà váy cưới quét lên. Jisoo nửa tỉnh nửa mê, trong lòng Kim Jennie, câu trọn vẹn nhất mà cô có thể nói rõ ràng chính là..

"Ngọn lửa thiêu đốt sự bình yên của Jennie mất rồi."

.

.
Jennie ôm Jisoo vào lòng, mặc kệ lửa đang lan đến bục lễ đường.

"Dẫn chị ta về đi, ở đây để em lo."
Rosé căn bản không muốn nhìn thấy Jennie thân mật với con người, nhưng cũng không thể để đống lửa cứ thế tràn khắp nhà thờ. Đống rắc rối này cần có người dọn dẹp.
Lisa gục đầu ngồi thụp người một xó, chán chường, không còn thứ gì có thể phá huỷ nữa, cô thả người qua bục cửa sổ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Một chân Rosé giậm xuống nền nhà, khung mái vòm đầy màu sắc bằng kính kia như bị xui khiến, bầu kiến trúc cổ điển vỡ nát, rơi tự do trên đỉnh đầu. Một cơn mưa của những mảnh thuỷ tinh và cơn mưa của giông bão thực sự có chỗ tưới ướt cả nhà thờ.

Rosé lần nữa bung rộng cán ô, cúi mặt bước ra khỏi cửa, lần này cô che ô cho bản thân mình, cô che để bản thân không bị nước mắt làm cho ướt lòng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro