3. mã đỏ

CHƯƠNG III: Red code.

Những tấm ảnh được gửi đến dinh thự Trắng vào lúc sáng sớm, cánh cửa gỗ được mở ra và vẻ mặt ngáy ngủ của Jennie xuất hiện, không câu nệ nhiều lời với người giao thư, cũng không có bất kì lời nói nào được thốt ra, chẳng hạn như "Cảm ơn anh" hoặc là "Buổi sáng tốt lành." Quá phiền nếu phải buông lời chào hỏi với một người dù có cố gắng cũng chưa chắc chạm được vào sợi tóc mai của Jennie, cô thoáng khẳng định.

Jennie không phải kiểu con gái thân thiện.

Sau khi nhận được lá thư kèm theo đống ảnh, Jennie đóng sầm cánh cửa, dù hời hợt nhưng vẫn đến mức làm cho chiếc chuông mạ vàng treo phía trên rớt xuống đất. Kéo lại mảnh vải áo choàng sớm tuột khỏi bả vai trắng nõn, Jennie trở về phòng, trong yên tĩnh. Jen không muốn làm bất kỳ ai tỉnh giấc, nhất là cô em gái út vừa trở về từ trung học Nakawa.

Đầu tháng sáu nắng chói vàng ươm, trường tổ chức một chuyến du lịch kết hợp nghiên cứu đặc biệt kéo dài hơn một tháng, Jisoo cố rủ Jennie tham gia, nhưng lần nào cô cũng viện cớ này nọ để tránh né, đã hơn ba tháng làm bạn, Jennie hình như là người bạn đầu tiên và duy nhất mà Jisoo có. Thật tiếc, Jennie ghét nắng, ghét kinh khủng. Tầm giai đoạn này thì cô và Rosé không làm gì cả mà chỉ ở nhà. Đây là thời gian mà cả cô và Rosé đều thường xuyên không xuất hiện trên lớp học hay thậm chí là những buổi ngoại khoá chào hạ. Nguyên nhân vẫn còn là một bí ẩn. Thế nên theo những gì Jisoo nói là sẽ đều đặn gửi thư về cho Jennie kèm theo những bức hình.

Jennie đã chấp nhận lời đề nghị để Jisoo gửi thư về, vì cô biết Jisoo là kiểu con gái thích chia sẻ. Thật bất công cho một cá thể luôn mong muốn chia sẻ thế giới quan của mình cùng người khác nhưng sau cùng lại vì thế giới thực hỗn tạp mà cánh cửa ngôn từ không thể mở ra.

Khác với vẻ ngoài trầm buồn, nội tâm Jisoo thật ra phong phú hơn những gì cô phô bày ra ngoài, điều mà một người phải dành nhiều thời gian để gắn bó với một người mới thực sự biết rõ được. Jisoo thích cười, bằng chứng là những bức ảnh kia chẳng có bức nào mà Jisoo không toe toét.

"Oh~ Pretty girl.." Jennie nghiêng đầu ngắm nghía, khẽ giọng thì thầm trong vô thức. Cô thật ra đang nhớ Kim Jisoo đến phát điên từ lâu, hẳn rồi.

"Em vẫn không tin là chị còn giao tiếp với cô gái đó. Cứ tiếp tục như thế không ổn đâu."

Rosé có óc quan sát nhạy bén, nên đáng ra Jennie không nên để hé cửa phòng. Rosé ném cho đống ảnh rạng rỡ của Jisoo một ánh nhìn ngờ vực. Một câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu Rosé ngay lúc này. Kim Jisoo biết gì về chị ấy?

"Một quý cô không nên thập thò đâu, Rosé."

Jennie bình thản nói, sau đó lại cầm lên chiếc tách sứ mà Jisoo vừa gửi kèm với đống ảnh chụp, một luồng thức lỏng chảy tràn trong khoang miệng Jennie, cô nuốt nhẹ, chợt Rosé nhận ra là làn da trắng sáng bên dưới cổ Jennie khẽ khàng dao động. Rosé vô thức nuốt nước bọt, trời ban cho Rosé thị lực đáng kinh ngạc và điều này lần đầu tiên đang làm cô bối rối. Bằng thứ ánh sáng ban mai lọt qua ô cửa sổ, từ những sợi tơ non bé nhỏ nhất trên cổ Jennie đều khiến con tim lạnh khô khốc của Rosé đập liên hồi.

"Chị nên cẩn thận, ý em là với bất kỳ ai."
Lấy lại vẻ điềm tĩnh, Rosé nói, cùng lúc tiến vào căn phòng rộng màu đỏ rượu có khung cửa sổ áp mái hướng về phía triền đồi Alanie của Sanchezita mùa hạ nắng ấm.

"Chị thay grap giường, rèm cửa và thảm mới từ khi nào?" Bàn tay Rosé lướt nhè nhẹ theo từng đường hoa văn thêu nổi trên màu bao gối đỏ thẫm.

"Vừa mới tuần trước. Sao thế?"

"Chúng chẳng còn mùi của em." Rosé không giấu nỗi ánh mắt gợn buồn, thu tay về và cho lại vào túi, cô rời khỏi phòng Jennie. Trước khi Jen nhận ra là cảm xúc của cô đang tệ đi theo nhiều hướng, ngay vừa lúc cánh cửa đóng lại cô vẫn không quên dặn dò.

"Bữa sáng sẵn sàng rồi, phiền chị sang gọi Lisa dậy. Tranh thủ đi, ta phải về Wheeleanton một chuyến. Cả ba."

"Tận Wheeleanton?"

"Phải. Quê nhà của chúng ta, mọi năm đều thế mà." Rosé nhướn mày, tháo bỏ chiếc tạp dề trắng và rời đi nhanh chóng.

.
(Ót...két..)
Trong khu vực phòng ăn tại dinh thự Trắng, đĩa nho xanh là thứ được bày ra sau cùng, hai bàn tay Rosé thoăn thoắt lót đủ khăn và xếp đủ món cho từng vị trí ngồi của các chị em trong nhà. Bàn ăn trải thảm vàng nhám hình bầu dục, xếp theo chiều dọc là sáu chiếc ghế ngồi tất cả đều là loại ghế được thiết kế thủ công, tay nghề tinh xảo riêng biệt được lão quản gia sưu tầm kể ra cũng vài chục năm.

Lần lượt mỗi sáng, lão quản gia rót nước táo cho chiếc cóc bên tay trái của Jennie đầu tiên, tiếp theo là Rosé ngay bên cạnh và phải vòng sang bên đối diện, đổi sang loại lựu đỏ ép mà cô út Lisa yêu cầu.

Từ lâu trở thành một luật riêng tại dinh thự Trắng, vừa phục vụ bữa ăn cho các cô gái, lão vừa thông báo những tình hình và hoạt động chung của gia đình_ một dòng tộc quyền lực tại Sanchezita.

"Chiếc Ferrari vàng đồng bị hỏng nặng, do sự nông nổi của cô út, (ót..két) có lẽ việc sửa chửa phải kéo dài đến tuần sau."

Jennie thở dài, chưa bao giờ đứa em út bé bỏng của cô mượn xe đi dạo thị trấn mà trả lại nguyên vẹn.

(Ót...éc)

"LISA, ồn quá đó." Rosé giơ thẳng chiếc nĩa ăn ra trước mặt người đang ngồi đối diện. Rosé có vẻ khó chịu, khi mà âm thanh của lưỡi dao và mặt đĩa ăn cứ ma sát vào nhau.

"TÔI ĐÂU CÓ QUEN DÙNG DAO VỚI MUỖNG NĨA. CHỊ QUÁT TÔI THÌ ĐƯỢC GÌ?"

"Sống ở đâu cũng được, em muốn làm gì mặc xác em, nhưng một khi bước chân vào dinh thự Trắng, hãy nhã nhặn, hãy để con người nhìn vào rồi tự giác nhận ra những quý cô của Volturi đều vô cùng phép tắc và đáng giá."
Rosé hất cằm, vu vơ nói trong khi miếng thịt bò trên đĩa vẫn được thuần thục cắt nhỏ và cho vào miệng, trái ngược hoàn toàn với Lisa, Rosé có kiểu cách cư xử có phần quy tắc hơn. Rosé luôn hướng đến hình ảnh mà mọi cô gái tại Sanchezita noi theo, khuôn mẫu, kiêu ngạo và đầy thách thức.

"Phiền phức! Ở đây làm gì có ai nhìn mình." Lisa lườm Rosé, có thể nhận ra tia máu đỏ đang nhem nhóm hằn lên trong mắt cả hai, từ những trận gối chiến nứt vách sập tường năm cả hai lên mười, đã rất lâu, có lẽ Lisa cũng nhớ, Rosé và mình đã nắm tóc nhau từ giữa trưa cho đến lúc mặt trời lặn, không ai nhường ai, thắng bại chưa rõ.

"Papa nói đúng nhỉ? Lẽ ra gia đình nên gửi Lisa dài hạn tại Nakawa để các giáo viên tại đó có cách giáo huấn đứa quý tộc vô phép tắc này, nếu như ngày nào Lisa còn xuất hiện trong căn nhà này, những bữa ăn chắc kèo đều phải xảy ra tranh cãi, thứ mà một quý cô không bao giờ muốn dính vào."

Rosé không quan tâm lắm ánh nhìn như xuyên thẳng vào bên trong xương tủy, nếu như đột nhiên Lisa muốn choảng một trận sống chết, cô luôn trong tư thế sẵn sàng đáp trả.

"Jennie! Không phải là trong bữa ăn không nên nói chuyện quá nhiều sao? Rosé nói lố số câu cho phép rồi đấy. Không phải chị nên khuyên cô em gái của chị bớt làm phiền đến bữa sáng của tôi ?.. JENNIE!"

Phòng ăn của dinh thự Trắng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Jennie bị tiếng hét của Lisa làm cho choàng tỉnh, thú thật là vẻ mặt của cô út Lisa bây giờ trông chẳng khác gì con bồ câu đầu đàn đang xù lông trừng mắt, mắt ả to, đục và đỏ ngầu như tách trà đặc thiếu nước. Jennie lắc cổ, phát ra tiếng kêu của xương khớp đã lâu không vận động. Cô phớt tay, gạt đi con dao sáng hoắt đứng yên trước sóng mũi mình.

"Đừng hành xử như kẻ không được dạy dỗ nữa."
Dứt lời, Jen không nán lại trên bàn ăn thêm giây nào, thu dọn mấy tấm ảnh tránh đi tầm mắt của Lisa và rồi Jen trở về phòng.

Bàn ăn còn lại Rosé và Lisa, tiếng cắt thịt chậm rãi phát ra, Lisa lẳng lặng nhìn xuống con dao kim loại bị Jennie bẻ cong hơn nửa, lẽ ra cả hai nên tự ý thức được rằng kẻ bị làm phiền nhất trên bàn ăn chính là Jennie, là cô chị cả cao quyền hơn bất kì đứa trẻ nào mà tộc Volturi sinh ra.

Cả hai đã làm phiền đến đoạn bức thư tay được mở ra. Là tự tay Jisoo viết, Jennie sau khi trở về phòng, Jen đóng chặt cửa từ bên trong, cô nở một nụ cười dịu. Đúng là nét chữ ngã ngã nghiêng nghiêng mà cô gái mũi nhỏ Jisoo gấp gáp viết! Không chút chần chữ, Jen áp ngay mảnh giấy màu ngà kia lên mũi, từng đợt hít vào, Jennie nhìn thấy phía sâu trong làn sương mù mờ căm, Ji nằm cong chân trên chiếc sofa trải thảm xanh dương nhạt nồng hương hoa oải hương, cúi sát đầu dưới ánh nến cặm cụi ghi ra từng dòng từng dòng chữ. Jisoo là cô gái giữ lời, bức thư tay vượt hơn trăm cây số cuối cùng đã đến.

"Ngày 14 tháng 06 năm 1991
Gửi đến Dinh thự Trắng, người nhận: Jennie.

Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng đẹp và mọi người đều sung sức cho buổi sinh hoạt. Khoa của chúng ta có tổ chức một vở kịch, là Romeo và Juliet, chủ nhiệm đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tất cả phiếu bầu của vai Juliet lại thuộc về mình. Thật ra tôi không có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, lại càng không có hứng thú đảm nhận một vai trò lớn thế này. Thế nhưng vì nể mặt thầy, tôi đành nhận. Vừa hôm qua, đám nữ sinh hùa nhau kéo tôi vào phòng hoá trang, bọn họ cắt xén tỉa tới gì đó lâu ơi là lâu, cuối cùng tôi thấy mình đứng trước gương với bộ váy hoa nặng trịch trông cũng xề xoà và rườm rà lắm. Nhưng thật ra cũng không tệ lắm, tôi nhớ, bọn họ tiếp tục phủ lên mặt tôi vài đường theo nét của mấy cây cọ đầy rẫy phấn và phấn, rồi tôi được son môi. Tôi nhớ cái màu đỏ chói lọi đó là màu son tôi được tô lần thứ hai trong đời mình. Tôi thấy mình lộng lẫy dù đường nét thật chấp vá và giả tạo. Giá như cô có thể đến, tôi nghĩ, và rồi sẽ tệ hại hơn nếu tôi thể hiện không tốt trong vở kịch lần này, tôi không sợ đám đông ngồi bên dưới cười mình, vẫn an tâm hơn khi tôi nhìn thấy cô, hay chí ít là có cô bên cạnh. Còn một thứ tôi dè chừng nữa là đám nữ quý tộc đột nhiên đối tốt với tôi đến mức kinh ngạc. Hẳn sẽ phiền đến lòng của cô không, Jennie? Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là tôi hơi lo lắng, tôi không được biết thứ chất lỏng gì trong chai thuốc độc mà nàng Juliet sẽ uống, ánh mắt đám con gái nhìn tôi là cái nhìn của sự triệt tiêu, tôi hiểu. Thế nào giành được bốn con A cộng cũng sẽ nhận được ánh nhìn căm hận này, tôi cũng hiểu. Hãm hại tôi thật sự là chuyện dễ bởi họ biết tôi không thể trông cậy vào ai, từng người bọn họ, ai cũng biết, người duy nhất cô độc trong chuyến đi này, là tôi. Tôi có linh cảm không tốt lắm đâu, buổi diễn sắp diễn ra và tôi chỉ muốn cô đến chứng kiến. Ở mảnh đất xa lạ này, dường như tôi chỉ có thể khẩn cầu cô, một mình cô, Jennie.

...
Làm ơn... cứu tôi.
Tôi biết cô ghét nắng, nhưng buổi diễn tổ chức vào buổi tối ngay khi mặt trời vừa lặn, liệu chúng ta có thể gặp nhau không? Bởi lỡ như đó biết đâu cũng có thể là lần cuối."

Jennie mở mắt chậm rãi, hàng mi cong chớp nhẹ, góc dưới của lá thư vẫn còn nồng vị nước mắt nhỏ ra từ con ngươi bồ câu đen láy. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu từ khung cửa sổ, đồng tử Jennie chuyển từ màu nâu sẫm sang vàng đồng. Cô ta biết Jisoo đang bị ức hiếp, dù chẳng hiểu vì lí do gì, loài người không có quyền đối xử với loài người ác nghiệt chừng đó. Không may thay, đó lại là Kim Jisoo, cô gái mà Jennie đợi chờ từ muôn vạn kiếp trước...

"Khốn khiếp! Một lũ tồi." Jen nghiến răng, mảnh giấy bị nhào nát trong tay.

*Rầmm

"Tiếng quái gì vậy?". Lisa bật dậy khi đang nằm sượt dài trên chiếc sofa trong phòng khách, là tiếng động phát ra từ cánh của khung cửa sổ lớn trên tầng hai.

"Là Jennie, đi rồi, có vẻ chị ấy sẽ không về Wheeleanton hôm nay."
Rosé bước xuống từ trên bậc cầu thang, nét mặt không có gì bất ngờ lắm.

"Thế chỉ hai chúng ta về à?"

Lisa đã chuẩn bị sẵn sàng, cả hai chiếc túi xách đều ngay sẵn dưới chân. Ả hào hứng mặc thêm áo khoác, là chiếc áo khoác mà ả vừa mua cho cả ba chị em trong nhà. "Lisa trẻ con" gia đình luôn gọi như thế, bởi vì dù có tranh cãi hay đánh nhau tơi tả, ả luôn muốn trang phục của mình giống với hai người còn lại, Lisa có suy nghĩ cực đơn giản rằng nếu chúng ta mặc trang phục giống nhau nghĩa là chúng ta là gia đình.

"Không." Câu trả lời của Rosé lập tức làm cho nụ cười của Lisa vụt tắt, thay vào đó là hàng lông mày cau lại, Lisa nheo mắt khó hiểu. "WHAT?"

"Báo với Papa và Mama là bọn chị có việc cần giải quyết ở đây. Dù phải tận hưởng một mình nhưng chúc em một kì tránh nắng vui vẻ."

*Rầm

Bên còn lại của cánh cửa vẫn mở, bóng Rosé biến mất thậm chí còn nhanh hơn giọng nói, chỉ còn ánh nhìn ngơ ngác của Lisa ở lại. Ả há hốc mồm, chớp mắt lia lịa, xoay đầu nhìn lão quản gia và rồi lại nhìn ra cửa. Ả phụng phịu ra mặt, buông câu nói vướng trong lòng bấy lâu ra khỏi miệng. "Các chị ấy va vào tình yêu rồi, chắc luôn, ai va vào tình yêu cũng đều bỏ bê gia đình. Đúng là báo động đỏ."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro