11.
@weibo.
Chiếc xe ngựa lăn bánh đã hơn nửa quãng đường, chở theo những nỗi niềm tâm tư giấu kín của nàng công chúa.
Từ khi chọn ra đi, Rein đã chẳng hề chùng bước. Cô biết, Bright có nhiều chuyện muốn giấu cô, thế nên một bức thư hồi âm cũng chẳng có, tin tức phương xa lại càng không. Nhưng dù là gì, cô cũng muốn gặp Bright, bao nhiêu niềm tin về thứ tình yêu mãnh liệt ấy, nàng nghĩ nó sẽ đủ vun đắp cho khoảng không xa cách lại trở về đong đầy như xưa. Khác với sự mong ngóng của nàng, Shade có vẻ im hơi lặng tiếng, nó đi về đúng với cái bản chất thường trực của hắn, cùng mối lo toan đè nặng trĩu lên người. Bớt đi một nỗi lo cho Rein giống như trút toàn bộ mọi nỗi lo lên người hắn. Bởi lẽ, dù ở bên Rein hắn vẫn biết rõ tung tích của đoàn người đó, rằng Bright đang ở đâu và làm gì... Mọi thứ đều là cái kế hoạch do hắn bày ra, hắn hiểu hơn ai hết.
Nếu Rein biết Bright đã yêu người con gái khác, cô sẽ cần đến hắn ?
Chỉ cần một tia hi vọng nhỏ nhoi ánh lên sau tình yêu chôn giấu này, hắn vẫn tin việc mình làm là rất xứng đáng.
Địa điểm hôm nay là vương quốc Nước Rơi, không khí rất thanh tịnh, làn hơi mát mẻ khe khẽ thổi qua luồng tóc tung bay phấp phới của Rein, đôi mắt màu biếc của cô như hòa vào trong nét đẹp mĩ miều mà ôn hòa của cảnh vật. Nước Rơi bao phủ bởi nhiều khúc sông, trải dài dọc đến cung điện khắc nên một lối mòn, không khí ấy như xoa dịu cho mọi sự mệt mỏi trong lòng cả hai người.
" Tôi có nhắn trước Mirlo, chỉ cần đến đó tức khắc sẽ có người tiếp đón chúng ta "
Shade tự tay xách hành lí của cô và cả của hắn, lần này hắn chẳng mang theo vệ sĩ hay người hầu, một mình đến đây với cô mong một chút riêng tư cho cả hai, nhưng không gian ấy sẽ bị phá vỡ sau khi Rein gặp được Bright, hắn tin là vậy.
Rein hơi trầm ngâm rồi lại gật nhẹ đầu, đôi mắt hướng nhìn đâu đó xa xăm. Mirlo mà Shade nhắc tới có lẽ là nữ vương nơi đây... Vị thiếu nữ xinh đẹp với lọn tóc nâu oai nghiêm đội vương miện yên vị trên chiếc ngai vàng óng ánh màu nước trong bức họa mà cô từng xem ở buổi dạ tiệc cách đây rất lâu. Vẻ đẹp rung động ấy dù qua bao nhiêu thời gian vẫn chẳng thể phôi pha trong tâm trí Rein, dù cô chưa từng gặp cô gái ấy ngoài đời dù chỉ một lần. Đôi khi chưa tiếp xúc lại thành ra là điều hay, tiếp xúc rồi thì giữa cả hai sẽ chẳng còn lại ấn tượng tốt đẹp như ban đầu được nữa.
Cung điện chỉ còn cách vài bước chân, nhưng với sự mệt mỏi, Rein cảm thấy như phải trải qua một đoạn đường dài dằng dẵng.
" Shade này... Tôi không biết, liệu tôi có đủ dũng cản để đối mặt với mọi thứ sắp xảy ra không nữa.. "
" Mọi chuyện sẽ ổn... Còn có tôi ở đây mà ! "
Phải, còn có hắn. Chỉ cần còn có hắn, hắn sẽ không để bất kì nỗi buồn nào đến với Rein.
Lần này, sau cả quãng đường, cô mới thật sự nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu tím ấy, ánh mắt chân thật đến nỗi trái tim nàng không khỏi rung động, bờ má khe khẽ ửng đỏ ngại ngùng. Sau bao nhiêu thời gian ở bên hắn, Rein chưa bao giờ hỏi hắn lý do vì sao? Vì sao lại tốt với cô như vậy? Và vì sao lại chọn ở bên cô?
Nhưng có lẽ, những câu hỏi đó, ánh mắt ấy đã thay hắn trả lời... Tiếc là cô lại chẳng đủ dũng khí mà đón nhận.
Cánh cổng mở ra trong sự hân hoan vội vã để đón tiếp bước chân của hai vị khách quý. Những chiếc cột cao sừng sững chọc trời tí tách từng giọt nước rơi theo từng hàng rất đẹp, đài phun nước được bố trí sát vách, khang trang và hoành tráng với màu pha lê trong veo, thấy rõ đàn cá đủ màu đắm chìm trong làn nước thanh mát, cái đuôi tung tăng vung vẫy. Rein tiến vào trong với sự ngỡ ngàng, đôi mắt dù to tròn đến đâu cũng không đủ để thu hết mọi vẻ đẹp vào trí nhớ, bàn tay chập chững mà bất ngờ chạm đến tay của Shade, và cũng rất đỗi tự nhiên hắn đón lấy sự bất ngờ vội vã đó, trong tim không khỏi đập lên những tần âm thình thịch như muốn toang khỏi lồng ngực.
" Shade, chàng đến rồi... Ta vui quá ! "
Giọng nói thanh mảnh ấy vọng ra sau bức màn nhũ, Mirlo bước ra trong bộ váy thướt tha màu xanh nhàn nhạt, phủ một lớp kim tuyết lấp lánh diệu kì, đôi mắt màu sen âu yếm nhìn bóng hình người con trai kia nhưng rồi lại bất đắc dĩ mà khựng lại trước cái nắm tay không chút gượng gạo ấy của hai người. Như một tia điện xoáy thẳng vào tim gan Rein, cô bất chợt rút tay lại theo quán tính, nhưng cái rút tay hơi mạnh khiến Shade không khỏi chần chừ, cô vén nhẹ lọn tóc trong sự ngại ngùng mong sao hành động ấy không làm phương hại đến cảm tình của Mirlo.
" Đây chẳng phải là công chúa Rein hay sao? Đã nghe danh từ lâu, nay mới được diện kiến, chẳng hay cô tới đây là để tìm Bright ? "
" Bright.. Anh ấy đang ở đâu ? "
Bỏ qua mọi nỗi bất an trong lòng, Rein nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng hình của Bright trong khuôn viên rộng lớn với tia hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong lòng ngực. Mirlo nhìn mà không khỏi tiếc rẻ.
Cô ta định diễn kịch cho ai xem? Thể hiện sự thủy chung, son sắt nơi đây để che mắt người đời, sau lưng thì lại ve vãn vị quốc vương khác.. Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp kia nhưng ai mà biết được thâm tâm của cô ta nghĩ gì ? Những gì cần tránh Mirlo nên tránh, nhất là hạng công chúa thấp tồi như cô ta. Giữ không chặt, khéo lại để Shade vụt ra khỏi tay mình.
" Mirlo ? Rein đang hỏi cô đấy. "
" Bright sao... Anh ấy đi ra thị trấn rồi. Không biết bao giờ... À kia kìa, vừa nhắc đã về đến rồi ! "
Sau câu nói của Mirlo, đoàn binh lính hùng hổ bước vào như ra trận, khí thế rất đỗi oai phong nhưng khi thấy Rein thì không giấu nỗi mà nở một nụ cười rất tươi nhưng sau nụ cười ấy là một chuỗi ngượng ngùng trốn tránh ánh nhìn của cô cùng sự lo lắng về những điều sắp xảy ra ngay tại nơi đây. Rein là một công chúa tốt nhưng Bright lại là một quốc vương tồi, đứng giữa hai người như vậy, thật không biết nên lấy con tim hay lý trí ra mà làm đạo mà nghe theo. Họ muốn bênh vực cho nỗi đau của Rein nhưng lại không thể bỏ rơi công việc của mình.
" Rein..! Công chúa Rein !! "
Giọng nói ấy như bủa vây muôn sự não nề, Meel chạy đến ôm chầm lấy Rein, bờ vai không khỏi run lên xúc động, nước mắt đã thấm hết mảnh áo của Rein. Nagi theo sau chỉ biết chem chép miệng cười trừ, cũng chẳng biết mình nên làm gì khi đối mặt với Rein nhưng bản thân chẳng tránh được mà vỗ về trong hạnh phúc.
Gặp được người mình yêu, ai mà lại không hạnh phúc chứ ! Dù biết cô tới đây chẳng phải vì cậu.
" Meel... Bright đâu rồi? "
" Ở ngay sau... Nhưng, công chúa sẽ không muốn gặp hoàng tử đâu "
Không muốn? Phải là rất muốn chứ? Sau bao nhiêu sự chờ đợi cùng nỗi ngóng trông thì đây không phải là câu trả lời mà Rein hằng mơ ước.
Quả thật, Bright tiến vào ngay sau câu nói đó. Gương mặt không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Rein nhưng cánh tay anh vẫn bế chặt người phụ nữ khác trong lòng. Người con gái đó là Fine, với mái tóc dài màu hồng rũ rượi che đi khuôn mặt nhưng không giấu nỗi vẻ đẹp thanh tao, sắc sảo, cô cảm nhận vẻ mệt mỏi nơi Fine và cũng cảm nhận được trái tim đang vỡ nát thành từng mảnh của mình.
Không khí nặng nề, đến hơi thở thoát ra thôi cũng cảm thấy khó nhọc muôn phần. Meel như muốn kéo Rein lại và giải thích gì đó, đôi tay khập khững trong khoảng không nhưng rồi lại rút lui sau cái vẻ nghĩ ngợi hiếm thấy. Mọi chuyện thành ra cớ sự như thế này vẫn là nên để người trong cuộc tự lý giải mới thích đáng.
" Rein... "
Anh gọi cô như cách anh vẫn thường gọi, nhưng lại ánh lên sự hối lỗi muộn màng. Sự hối lỗi ấy như khứa vào tim Rein một vết hằn to lớn ngay cả khi cô đang cố phủ nhận mọi sự thật trước mắt mình.
Có thể, chỉ là tình cờ mà thôi...
Có thể...
" Hai người ? Mọi chuyện là sao ? "
" Nghe anh giải thích, Rein. Chỉ là Fine bị ngất thế nên anh mới... bế cô ấy "
" Bright, lời nói ấy thật chẳng đáng tin chút nào. Đường đường là một quốc vương đứng trên vạn người thế mà phải hạ mình bế một ả người hầu sao ? Anh nói xem, những vệ sĩ theo sau anh là để làm gì, chẳng lẽ đến một nữ nhân yếu đuối cũng bế không nỗi mà phải tìm đến anh ? "
Từng câu từng chữ nói ra như xé toạc tình yêu của cô, như thôi thúc cô nhìn vào cái sự thật phũ phàng này. Nhìn ngắm vòng tay giữ chặt lấy linh hồn bé bỏng ấy, Rein biết nó vốn đã không thuộc về riêng cô nữa rồi, và cả đôi mắt ôn hòa ngày ấy, nay cũng ôm niềm ân hận xót xa, muộn màng.
Thời gian quả là liều thuốc độc, nó đã ăn mòn tình yêu của anh dành cho cô và tự tiện lấp đầy khoảng trống ấy bằng hình bóng một người con gái khác, không phải cô.
" Lời nói của em thật sự rất xúc phạm Fine. Em nên xem lại hành động của mình, nơi đây không phải chỉ tồn tại riêng chúng ta. " - Bright thở dài trong sự mệt mỏi. " Anh đưa Fine lên lầu, sau đó sẽ nói chuyện với em sau. "
" Em không quan trọng bằng Fine ? Anh lo cho Fine như vậy, sợ danh dự của cô ấy bị em bóp nát như vậy. Thế còn tình yêu cùng sự chờ đợi của em, anh lấy gì để bù đắp... Nỗi ân hận của anh sao ? "
Rein níu tay áo của Bright như cố giữ lại chút niềm tin trong lòng. Nhưng hình như, một chút hi vọng nhỏ nhoi nơi anh cô cũng không có quyền giữ lấy.
Anh vụt tay cô ra khỏi nơi anh, nhanh chóng bế Fine và lướt qua cô như lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Xa lạ và lạnh lùng.
Trái tim đó vốn chẳng còn chỗ cho cô, trái tim đó đã nhanh chóng bị Fine chiếm đóng rồi.
•
UvU các tình yêu năm mới vui vẻ nhaa !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro