18.

[ Weibo: @ 吃土的苏苏子 ]

Dọc theo con đường phủ rợp bóng hoa cẩm chướng quen thuộc trở về Mặt Trời, Rein vẫn chưa thể dứt đi nỗi đau khó nguôi ngoai trong lòng. Cô không ngừng thút thít những tiếng khóc nghẹn ngào, đôi mắt đã đỏ hoe cả lên. Nhìn Rein như vậy, Nagi cũng chẳng thể yên lòng.

" Đừng khóc nữa, đã gần đến Mặt Trời rồi. Nếu cậu cứ mãi khóc như thế sẽ khiến đức vua lo lắng đấy. "

Rein không kịp trả lời, chỉ vội gật đầu đáp lại. Quả thật nhắc tới vua cha là thứ duy nhất có thể giúp Rein vững lòng lại. Tiếng khóc dần im lịm đi rồi tắt hẳn trong không gian yên tĩnh, cô không khóc nữa mà chỉ im lặng ngước nhìn ra khoảng trời xa xăm ngoài khung cửa sổ hồi tưởng về những kí ức tốt đẹp ngày trước. Rõ ràng đã từng hứa với cha dù xa nhà vẫn về thăm người thường xuyên thế nhưng cuối cùng đến tận bây giờ mới có dịp trở về, đã vậy chỉ là ngoài ý muốn.

Cô chỉ hớt hả lo chạy đi kiếm tìm tình yêu thực sự cho bản thân mà quên mất trên đời này người đàn ông yêu thương mình nhất, thật lòng vì mình nhất không ai khác chính là cha.

" À Nagi này, cậu đi như vậy không sợ bị tước mất cương vị sao.. Dù gì khó lắm mới được cho lên chức... ? "

Rein như sực nhớ ra gì đó, nhanh chóng quay đầu lại hỏi Nagi thì bắt gặp ánh mắt cậu ngay từ đầu vẫn chưa rời khỏi mình, nét mặt có gì đó rất lạ không giống cậu của mọi khi. Nét trầm tĩnh và lạ lùng của Nagi khiến cô bất giác rùng mình nhớ đến ánh mắt cương nghị của vị nam nhân kia dù lòng nguội lạnh cố quên đi giây lát.

" Ở đó không có cậu thì tôi cũng chẳng cần ở đó làm gì, nhìn lũ người giả tạo kia mà phát ngán cả lên. "

Nagi trả lời đầy từ tốn nhưng Rein thì không thể bình tĩnh tiếp nhận lời đáp đấy, dường như do những chuyện tình cảm liên tiếp dồn dập khiến cô không biết là hư hay thực nữa rồi. Cô hơi ngây ngốc hồi lâu thì mới sực tỉnh mộng, tìm đại một cái cớ để cố kéo dài cuộc trò chuyện trước khi nó lại bị cô làm cho ngắt quãng bởi sự im hơi quá lâu đó.

" Đổi lại cách xưng hô như cũ rồi sao.. Hì, hôm qua tôi còn tưởng cậu đang lẫn lộn tôi với cô em nào cậu đang đeo đuổi ... "

" Cậu nghe sao tôi gọi sao? "

" Sao lại không ? "

Nagi hơi thở dài trước lời đáp lại đầy ngây thơ không chủ đích đó, cậu không hề lường trước Rein lại suy nghĩ đơn giản như vậy khi đối mặt với tình cảm của cậu. Hôm qua cậu vì bị những cảm xúc rối bời trong tâm trí tiêu khiển mà nhất thời xưng với cô một tiếng "anh" ngoài mong muốn.

Có trời chứng giám, cậu ngàn vạn lần không muốn thất lễ với công chúa điện hạ...

Chỉ là lòng cậu thầm mong muốn thế, cũng rất hi vọng một ngày không xa có thể đường đường chính chính được như thế.

Nhưng có lẽ cái danh nghĩa tình bạn đã bao phủ cả đời lên ước mơ viễn vông của cậu..

Rein không phải không nghe, chỉ vì quá đau lòng mà không biết xử sự thế nào. Suy cho cùng chắc cũng chỉ là cảm giác bao bọc của một người anh trai dành cho em gái, thế thôi, cô còn có quyền hạn gì đòi hỏi thứ tình cảm lớn lao đó từ người khác trong khi bản thân đã giẫm đập lên tấm chân tình của rất nhiều người.

" Dù gì anh đây cũng lớn hơn đằng ấy bốn tuổi, xưng hô thế thì có làm sao. Đừng ngây người ra nữa, tới cung điện rồi "

Nagi vừa hay đếm đến lần thứ ba, cậu đã gọi cô đúng ba lần thì cô mới giật mình ngơ ngác nhìn sang, tay chân luống cuống thu dọn mớ đồ đạc cồng kềnh xuống khỏi chiếc cỗ xe gỗ vừa thuê được từ Nước Rơi đến tận đây.

Khuất sau bóng lưng thanh mảnh của Nagi là bóng dáng nhấp nhô mờ đục của tòa lâu đài cao sừng sững chọc trời. Vương quốc Mặt Trời vẫn vậy, rực rỡ như chính lòng kiêu hãnh của người dân nơi đây.

Khi có một người hầu báo tin công chúa điện hạ trở về một cách đầy bất ngờ, mọi người có chút không tin nhưng vừa thấy bóng dáng quen thuộc của cô lướt dần qua từng lớp kính cửa sổ hướng ra ngự hoa viên thì không khí trong cung bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người chạy đôn chạy đáo lo chuẩn bị tươm tất mọi thứ, ai cũng mang tâm trạng vui mừng khi gặp lại công chúa nhưng không khỏi có những lời bàn ra tán vào khi không thấy hoàng tử Bright đi cùng.

Cô nghe rõ những lời xì xầm của họ, đa số đều nghĩ chắc hai người cãi nhau do tính khí nóng nảy của cô. Bright điện hạ trong mắt thần dân chính là một nam nhân thanh tú, ôn hòa hiểu chuyện.. Dù cô có lên tiếng phản kháng những suy đoán sai lệch ấy của họ thì chắc chẳng ai tin vào câu chuyện của cô.

Tượng đài hoàn hảo của cuộc hôn nhân trong mắt dân chúng quá đỗi to lớn và vững trải, tiếc là hai người trong cuộc là cô và Bright đã đập nát vụn đi niềm tin đó thành đống bùi nhùi nhẫn tâm không thương tiếc.

Biết làm sao khi tình yêu bồng bột của cả hai đã tiến đi quá xa để rồi níu kéo không cho ai quay về nơi bắt đầu... ?

Trên những nấc thang nối dài xuống sảnh cung điện, dáng vẻ gầy guộc của một người đàn ông trung niên từ từ tiến xuống. Gương mặt nghiêm nghị khiến người khác phải kiêng dè nhưng khi thấy cô con gái bé bỏng thì cơ mặt nhẹ nhàng dãn ra đôi chút. Từ ngày Rein rời đi, ông chẳng nỡ lấy một nụ cười ra hồn, suốt ngày chôn vùi kỉ niệm trong những bức ảnh phai màu. Ngày tháng còn có vợ, còn có con... Ngày tháng đã hóa hư vô của cuộc đời ông. Càng nghĩ càng xót xa, đau lòng.

Vừa nhìn thấy con gái bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng cất tiếng gọi "cha" , cảm xúc trong ông không khỏi dâng trào xúc động mà ôm lấy con đầy thiết tha. Rein đón nhận lấy vòng tay ấm áp của cha, vùi đầu vào lòng cha cho dịu đi nỗi nhớ. Cô cảm nhận được bờ vai ông run rẩy do xúc động, mặt mũi hốc hác, khóe mắt rũ rượi thâm quầng một màu xám sậm.

" Thật may, con đã về... "

" Có chuyện gì xảy ra sao thưa cha... ? "

Bằng sự dè dặt không an tâm, Rein không kiềm được mà gặng hỏi dù biết là trước niềm vui hội ngộ thì làm như thế là không nên. Cha cô chần chừ như muốn nói gì đó, vòng tay ôm chặt lấy cô được nới lỏng dần ra rồi xoay người đi về phía bàn làm việc tìm kiếm thứ gì. Trái tim Rein không hiểu sao như bóp nghẹn lại, cô như nghe rõ tiếng thình thịch chập chừng trong lồng ngực đầy lo âu của mình. Cảm giác như sẽ có chuyện không hay nào đó ập đến khi mà tay cha đang chạm vào một phong bì màu vàng của Mặt Trăng Quốc rồi trao gửi nó cho cô.

Rein siết chặt bằng một tay, tay còn lại run run mở ra một cách hậu đậu khiến phần giấy bìa nhăn nheo lại.

" Đây là... "

" Đó là bản hợp đồng của Mặt Trăng Quốc, họ sẽ hủy tất cả vốn đầu tư vào vương quốc ta. "

Thấy con gái đã đọc được vài dòng, đức vua mới mở miệng giải thích. Bên trong là một tờ giấy màu trắng ngà, đều là chữ viết của Shade và được niêm phong bằng phong ấn Mặt Trăng độc quyền của riêng hắn. Bản báo cáo rút hết toàn bộ trợ cấp của vương quốc Mặt Trăng đối với Mặt Trời.

Như một nhát kiếm quyết tuyệt ghìm sâu trong tim Rein đầy chậm rãi nhưng cũng đau đớn vô cùng.

Trước nay, Mặt Trời tồn tại là nhờ vào sự giúp đỡ của Mặt Trăng, Đá Quý và Nước Rơi. Nhưng đa phần đều là của Đá Quý và Mặt Trăng, một khi hôn ước của cô và Bright chính thức bị hủy bỏ thì tất cả sẽ sụp đổ. Cả ngai vàng của cha cô và hàng nghìn người dân ngoài kia...

Shade thật sự làm vậy sao..

Hắn đến với cô chỉ vì quyền lợi và tham vọng chiếm hữu của mình sao...

Cô không tin, một chút cũng không muốn tin !

" Tên quốc vương đó hẳn là muốn chiếm lĩnh cả hành tinh này.. "

" Anh ấy.. Trong chuyện này liệu có khúc mắc gì không hả cha ? "

Rein cố chống chọi với mọi người và với cả chính mình. Dù bản thân là người hiểu rõ mình đã bị lừa dối nhưng vẫn cố chấp tin tưởng hắn.

Nụ cười đó của Shade vô thức hiện lên vô định trong tâm trí Rein, nó níu kéo lại trái tim cô. Dù không đành lòng để bản thân mình bị nhấn chìm trong đau khổ cô vẫn đau đớn chấp niệm yêu con người của hắn.

" Rein, làm ơn. Đừng hủy hôn với Bright, cha đã nghe cậu ấy nói tất cả rồi.. Bright là người tốt, còn Shade chỉ là một tên cặn bã. Nó kéo con lên cao được thì dư sức đẩy con xuống đáy sâu vực thẳm,... Cha chỉ là muốn tốt cho con. "

Cha biết điều gì là tốt cho cô sao? Chính cô còn không biết cái gì mới gọi là tốt cho mình nữa.

Rein dốc một hơi thở sâu, tuyệt nhiên không hồi âm lại mong ước của cha mà chạy ra ngoài, cô cần tìm một nơi có đủ chỗ cho nỗi đau cùng cô trú ngụ. Cứ nghĩ quê nhà sẽ chở che lấy cô, nào ngờ nó cũng vô tâm hắt cô vào sâu trong bóng tối.

" Ta xin lỗi con gái... Lão già này có lỗi với con... "

Dù đã nghe thấy mọi chuyện Nagi vẫn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn quốc vương rồi bỏ chạy theo Rein, dường như kẻ ngoài cuộc như cậu luôn được mặc định là người duy nhất nhìn thấu hết mọi việc vậy.

" Cậu có vẻ không ổn.. "

" Chỉ là.. Tôi không ngờ ngay cả cha cũng không nghĩ cho tôi "

Rein hơi gục đầu ủ rũ, vẻ mặt lộ rõ sự chán chường.

" Cậu tin vào lời ông ấy sao? "

" Tôi không muốn tin nhưng không thể không tin "

" Tôi không nghĩ Shade là người như vậy "

" Cậu hiểu anh ta sao? Cậu hiểu con người lạ lùng đó sao Nagi? Chính tôi còn không hiểu nỗi anh ấy... "

Rein mệt mỏi đáp, Nagi cũng chỉ biết im lặng cười trừ. Cậu không biết Rein đã yêu Shade, càng không biết cả hai đã thề non hẹn biển những gì mà một công chúa Rein tính khí thất thường như mưa đầu hạ lại bất chấp cuồng si như vậy.

Nhưng Nagi tin rằng lựa chọn đến bên Shade là tốt cho Rein. Có thể hắn không yêu Rein nhiều như cậu, là con người không học cách câm lặng hi sinh tất thảy vì Rein nhưng tình cảm của hắn dành cho Rein chưa bao giờ là giả vờ. Con người nhạy cảm của cậu dường như phần nào thấu rõ nỗi lòng của hắn.

" Cậu luôn như vậy, mỗi lần dính dáng tới Shade là lại bướng bỉnh. "

" Tôi không nhớ từng kể cho cậu nghe bất kì chuyện về Shade... "

Nagi ngồi đó, xoay xoay nhánh cỏ mượt rồi thổi nó bay trong khoảng trời trong xanh trước mắt như thả trôi chính tâm hồn cậu. Thâm tâm cậu đã phải suy nghĩ về một câu hỏi rất nhiều năm qua, dù cố cho rằng bản thân không dính dáng đến nó thì số phận sắp đặt lại vô cớ kéo cậu càng thêm gần kề.

Một câu hỏi có duy nhất một câu trả lời.

Và Rein chính là câu trả lời của cậu.

" Tôi nghĩ có một chuyện mình cần nói cho Rein biết. "

Rein hơi tò mò nhưng cũng không dám lắng tai nghe thật rõ, cô sợ lại là một câu chuyện khiến cô thêm phiền muộn. Đến lúc đó thì những dũng khí nhỏ nhoi còn xót lại ắt cũng lặng lẽ phôi pha.

" Hồi còn bé, cậu và Shade từng rất thân với nhau. Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ ? "

" Tôi và Shade sao... "

" Cũng phải thôi, lúc cậu quên hết đi kí ức chính đức vua là người ra lệnh không cho ai nhắc về nó nữa mà. "

Nagi ấp mở ra một câu chuyện tưởng chừng như đã vùi sâu trong lòng.

Nghe từng lời Nagi nói, cảm xúc của Rein dần trở thành một mớ hỗn độn khiến cô có chút rối bời. Những câu nói lưng chừng của Nagi mặc nhiên xoáy sâu vào tâm can Rein như đang chất vấn cô điều gì. 

Cô không thể nhớ rõ quá khứ của bản thân nhưng cũng chưa bao giờ tự cho phép bản thân nhớ về nó .

Dường như trong những mảnh kí ức vụn vặt ấy... 

Cô đã bỏ lỡ điều gì đã từng rất đỗi quan trọng...

" Tôi muốn được nghe về nó, quá khứ của tôi. Có lẽ đó là chìa khóa duy nhất mà ra lối đi cuối cùng cho tôi.. "

" ... Năm Rein lên 8 tuổi, đó là lần đầu tôi gặp Rein. Khi đó tôi may mắn được cha dẫn vào cung làm một cậu nhóc phụ việc. Rein đã rất thích thú chạy đến làm bạn cùng tôi. Nhưng khi đó Rein không đơn độc như bây giờ, vì bên cậu lúc nào cũng có một cậu nhóc kè kè theo suốt. "

" Cậu nhóc đó không lẽ là... "

" Phải, là Shade. Ban đầu tôi còn tưởng hắn là người của Mặt Trời vì thi thoảng lại cứ hiên ngang xuất hiện, hóa ra là theo cha lặn lội từ Mặt Trăng đến đây. Thời gian chúng ta còn là những đứa trẻ, hai vương quốc rất thân thiết và phồn thịnh, thật khác xa với bây giờ. Dường như sự xuất hiện của tôi khiến Shade không vui cho lắm, cậu ta bày đủ trò khiến tôi không được đi chơi cùng cậu. Máu độc chiếm đó của cậu ta rõ là bẩm sinh từ nhỏ mà. " _ Nagi khẽ cười trước dòng hồi tưởng chân thật như đang sống dậy của mình.

" Sao... tôi không nhớ gì cả... "_ Rein mơ hồ đáp, dù cảm xúc trong cô không ngừng lay động thì trí nhớ cô cũng không hề xót xa hồi tưởng được bất kì hình ảnh nào.

" Sao mà cậu nhớ được khi bản thân đã quên mất quá khứ. Ngày sinh nhật tôi, cũng là sinh nhật Shade. Dù Rein đã hẹn sẽ dẫn tôi ra chợ mua vòng phúc lộc làm quà, kết quả là tôi đợi mãi cho tới khi hoàng hôn buông xuống cũng không thấy cậu xuất hiện. Đến tối mịch lúc đang bận rộn giúp cha dọn những khóm hoa sau vườn thì có một tên lính canh chạy vào báo tin cậu bị ngã xuống sông... Cậu biết cả cung điện, mọi người tá hỏa lo lắng đến mức nào không? Hóa ra là Shade đã dẫn cậu ra cầu Sao nối dài đến Nước Rơi để hái sen, bất ngờ cậu ngã xuống trong lúc hắn không phòng bị, cũng may là quân lính đến kịp và đưa cả hai hồi cung "

" Cầu Sao.. ? "

" Nó đã bị phá vỡ rồi. Nguyên nhân chắc hẳn Rein cũng biết. "

Có lẽ cô đã biết trước đó. Về cây cầu trong lời kể của Shade.

Cô cứ nghĩ đó là mảng hồi ức tươi đẹp trong hắn, vì hắn đã rất nhập tâm trong giọng nói trầm ấm của mình.

Hóa ra đó lại là bức màn của sự giày vò, ân hận.

Hắn của khi đó tâm tình không rõ nhưng nặng trĩu chất chứa bao suy tư. Đáng ra cô nên nhận thấy, nếu cô mở lời hỏi han thì có lẽ hắn đã có cơ hội nói tất thảy mọi chuyện và không bị dằn vặt tội lỗi như vậy.

" Quốc vương khi đó rất tức giận ra sức tống cổ người của Mặt Trăng trở về đất nước họ. Shade dù tiếc nuối không thể chào tạm biệt cậu nhưng vẫn phải rời khỏi đó. Câu chuyện đó đã cắt đứt tình nghĩa giữa hai vương quốc vì quốc vương thực sự cho rằng cậu bị Shade xô ngã xuống, dù tôi biết hắn không làm vậy. Khi Rein tỉnh lại thì đã quên mất những hồi ức tốt đẹp về Shade, hắn thì càng không có cơ hội tới gần cậu. Rein không hẳn là không nhớ bất cứ gì về hắn, cậu hay gọi hắn nhưng lại không nhớ tên. Điều đó khiến quốc vương rất lo, ông lo cậu sẽ nhớ lại và khi đó sẽ thật khó khăn cho vương quốc ông nếu cậu một mực đòi gặp Shade. "

" Sau đó thế nào... "

" Quốc vương cấm những người trong cung không được tọc mạch chuyện của Shade cho cậu biết, trong đó có cả tôi. Tôi cũng muốn nói lắm, vì kẻ như tôi chẳng có gì để mất cả nhưng tôi còn có cha mình, tôi không thể để ông vì thằng con này mà luyên lụy. Không hiểu sao sau đó vài tuần thì Bright từ Đá Quý đi đến và tự xưng là cậu con trai mà Rein đang kiếm, vì không nhớ rõ nên cậu đã tin tưởng anh ta ngay. Quốc vương cũng tỏ ra rất vui vẻ với chuyện này, không ai trong cung muốn phật lòng ông nên ngay tắp lự đều tự tin vào cái sự thật giả dối ấy. Nhưng Bright đối xử với Rein rất tốt nên tôi cũng không lấy làm nghi hoặc, chỉ là không ngờ anh ta của sau này lại tồi tệ như vậy. "

" Ngày đó tôi thật sự rất mến Bright nhưng đa phần là vì tin anh ta là chàng trai trong kí ức năm xưa. Là do tôi cố ép mình vào cái khuôn khổ để yêu anh ta, tình yêu này ngay từ đầu cũng chỉ là đắp xây bởi sự giả tạo. "

Rein hiểu ra điều gì đó nhưng cũng còn không ít khúc mắc trong lòng. Nhưng bấy nhiêu là quá đủ để cô có thể tự vạch ra cho bản thân một lối đi rồi, con đường cuối cùng dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn. Nếu cô bỏ lỡ đồng nghĩa với mất đi tất cả.

Còn những chuyện còn lại xảy ra thế nào thì đành đợi tương lai trả lời vậy...

Hiện tại của cô chính là kết thúc chuỗi thời gian đau khổ này.

" Rein từng hỏi bản thân rằng mìmh muốn gì hay chưa? Đó chính là lựa chọn. "

" Tôi nguyện cả đời nắm tay Shade, cùng anh ấy bỏ đi thật xa, đi đến tận cùng của bầu trời, đến khi hoàng hôn buông xuống nhấn chìm lấy áng bình minh rực rỡ. Không ngoảnh đầu nhìn lại cũng không nuối tiếc đau lòng. "

" Vậy là cậu đã có cho mình kế hoạch rồi sao? "

" Cậu thừa biết tôi không giỏi việc đó mà ! Nhưng Rein này chẳng cần kế hoạch, cứ thuận theo quán tính mà làm. Tôi tin vào bản thân tôi. "

" Tôi thích khẩu khí của cậu ! Chỉ cần là có thể khiến cậu hạnh phúc thì chuyện điên rồ nhất tôi vẫn sẽ tác chiến hết mình. "

Vì có lẽ chẳng còn việc điên rồ nào bằng việc cậu yêu cô gái ngốc nghếch này.

Tình cảm của cậu đành chôn sâu trong tim thôi, như trước đây vẫn từng như vậy. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra, cũng chưa từng hi vọng quá nhiều vào cái gọi là hạnh phúc.

Như thế mới là tốt nhất. Cho tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro