3.
Trong màn đêm bao trùm cả khoảng không tĩnh lặng, bóng dáng một cô gái lả lướt trên cơ thể vị nam nhân lạnh lùng, màu hồng sen của tóc rũ rượi trên bờ vai thon gầy ẩn hiện xương quai xanh quyến rũ mập mờ sau lớp màn mờ ảo, chiếc áo sơ mi bạc màu để hờ hững ở giữa thắt lưng lộ rõ những mảng da hồng hào trên từng đường nét thanh tú của một người phụ nữ.
" Có chuyện gì ? "
Với đòn tấn công trực diện đó, cơ thể hắn không có phản ứng gì hơn, gương mặt vô tâm nhìn cô.
" Nghe bảo quốc vương cho vương quốc Đá Quý " mượn " tôi ? "
Cô mân mê gương mặt góc cạnh của hắn, sau đó di chuyển lên bờ môi lạnh lẽo không biết cười. Cô từng ước muốn nụ cười này biết bao, nhưng đến khi có rồi, cô lại mong những gì lớn lao hơn thế.. Như hắn chỉ thuộc về mỗi cô, là quyền sở hữu độc nhất vô nhị. Tiếc là, mong ước đó có đem cái mạng này ra đánh đổi chỉ sợ còn không đủ.
Hắn nhếch mép khinh bỉ, nắm lấy những sợi tóc mềm mại xõa dài trên bờ vai ửng hồng, hít hà lấy hương vị hoa hồng của một phụ nữ trưởng thành. Fine khác với cô ấy, hắn thích hương hoa oải hương dịu mát trên người cô ấy hơn, một cảm giác yên bình đến lạ, khiến hắn không thể buông bỏ một mực muốn giữ cho riêng mình. Hay nói đúng hơn, hắn cần cô ấy chứ không cần Fine. Bao năm qua hắn ngông cuồng dùng Fine để giải tỏa tâm trạng hy vọng xua đi nỗi cô đơn bộn bề, tiếc là cảm giác trống vắng ấy vẫn không thể vùi lấp bởi ái tình. Đến khi hắn buông bỏ chọn cách đối mặt vời sự thật, Fine lại sa vào lưới tình của hắn, ngang nhiên quyến rũ mặc hắn từ chối bao lần.
" Không phải cho mượn mà là cho luôn "
" Người.. ! "
Không sao, cô thích cách hành xử lạnh lùng của hắn. Cô có thể vì hắn mà làm tất cả, thậm chí là đi đến cái chết. Cái ngày mà hắn mang cô ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng năm ấy, chính người con trai này đã dang tay bảo vệ cô, cho cô cảm giác ấm áp mà bao năm qua cô không ngừng tìm kiếm. Bảo cô không siêu lòng, thật sự là rất khó.
Nhưng việc xa hắn như vậy, khác gì bảo cô chết đi cho rồi. Sao hắn có thể sống xa cô như thế... Hắn không nhớ cô hay sao ? Cô thì nhớ hắn rất nhiều.
" Chuyện này thì còn phải xem ngươi đánh cắp trái tim hoàng tử được không đã, ta sẽ xem xét. "
Hắn không nói không đành, đứng thẳng người dậy, khiến cô chao đảo ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Shade kéo chiếc áo ngay ngắn trên người, gài lại những chiếc nút bị nàng tiểu yêu tinh cởi bỏ, lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng. Hắn biết Fine sẽ làm, cô ta sẽ không phụ lòng hắn.
Tất nhiên, cô không thể để Shade thất vọng. Bằng mọi giá, cô phải cho hắn biết cô quan trọng với cuộc đời hắn như thế nào. Để hắn mất đi rồi mới hối hận, chạy đến tìm cô trong nỗi bất an như đánh mất trái tim của mình.
Trong vườn hoa của vương quổc Đá Quý, những cánh hoa đào mềm mại rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làn gió xuân dìu dịu thổi khắp không gian trong xanh màu lá. Rein ngồi bên bờ hồ thở dài một cách chán nản, với tay nghịch ngợm những khóm hoa ven hồ. Hôm nay là ngày tổ chức buổi tiệc mà cô không hề muốn tham gia nhất, sau bao nhiêu thời gian cô tìm mọi cách thấu được âm mưu của hắn nhưng tất cả đều không thành. Chống không lại vua, đành ngậm ngùi tham gia với bộ mặt bất đắc dĩ.
Rein hôm nay quyết tâm tỏa sáng giữa bữa tiệc tấp nập dòng người, lấn át nhỏ “ Lọ Lem ” từ trên trời rơi xuống đó. Mái tóc xanh dương được cô uốn xoăn tạo gợn sóng, đính lấp lánh những con bướm điêu khắc bằng thạch anh, bộ đầm được đặt may trong thời gian gấp rút dù vậy vẫn không hề sơ sài, ngược lại còn rất hoàn hảo. Từng đường chỉ được may uyển chuyển tạo thành biểu tượng hoàng gia Mặt Trời, tượng trưng cho linh hồn của chính mình. Rein rất ưng ý với vẻ ngoài hôm nay của bản thân. Như hổ mọc thêm cánh, mĩ nhân khoác thêm bộ trang phục lộng lẫy bên ngoài càng khiến vẻ đẹp của cô ấy rạng ngời hơn.
" Công chúa, người có vẻ không hứng thú với bữa tiệc nhỉ ? "
Tiến bước chân va chạm với nền cỏ, thống lĩnh không gian yên bình lúc bấy giờ. Rein nghe giọng nói rất rõ, cũng biết là muốn ám chỉ mình nhưng bản thân vờ như không hay không biết ngồi yên ở đó, đợi hắn kêu cô tới chán chê rồi tự khắc bỏ đi. Nhưng con người dã tâm kia thấy cô hiền thì làm tới không có ý định ngừng trêu ngươi, mỗi bước một gần cô, tới khi hắn khom người xuống, phà hơi thở nồng ấm lên lớp da thịt hồng hào của cô, Rein mới có phản ứng mạnh mẽ, vùng lên như một chú mèo nhỏ, mặt ưng ửng màu đỏ đến tận mang tai.
" Không phải cô không quan tâm tôi sao ? "
" Anh.. Tên đáng ghét này ! "
Cô giơ tay, định tát lên gương mặt mĩ nam vàng ngọc của hắn. Vậy mà hắn còn nhởn nhơ trêu ghẹo cô, đưa mặt kề sát bàn tay cô trưng vẻ mặt không biết sợ đau là gì. Hắn càng sát lại, cô càng né tránh, miệng không ngừng kêu oan.
" Oái ... ! "
Một lúc sau, mũi giày cao gót bị lệch khiến cô mất đà chới với về phía sau, tưởng chừng như không thoát khỏi ý trời, ngã xuống bể nước. Bất giác cánh tay cô như bị ai nắm lấy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, cứu cô thoát khỏi tình trạng “ lặn nước ” trong gang tấc. Nép vào bờ ngực săn chắc của hắn, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người nam nhân này, rất khác với sự ấm áp mà Bright từng truyền sang cô. Khiến cô muốn tìm kiếm một niềm vui giúp hắn giải đi sự cô đơn trong người. Người con trai này vừa lạ lại vừa quen, hình như cảm giác mà hắn mang lại cho cô cô đã từng được hưởng thụ bao giờ rồi.
Trong truyện cổ tích lãng mạn, mỗi khi công chúa gặp chuyện hoàng tử sẽ luôn cứu cô ấy, dang rộng vòng tay che chở cô khỏi muôn vàn nỗi đau trên cuộc đời. Rein là công chúa nhưng Shade thì không phải hoàng tử của cuộc đời cô. Chẳng qua là do hắn tự mình chuộc lỗi lầm, cô sẽ xem xét mà thương tình bỏ qua cái tội mặt dày của hắn.
Mà khoan, có gì đó sai sai trái với quy luật tự nhiên ... Cô cảm thấy có dòng nước mát lạnh chảy qua lớp da thịt của mình, mùi nước xộc thẳng vào mũi, sự lạnh run truyền dần lên cả cơ thể bé nhỏ này.
" Tại sao !!! "
" Còn tại sao nữa ? "
" Tôi.. Anh, rõ ràng khi nãy anh đã giữ tôi lại mà "
" Tôi có giữ cô lại nhưng cô nặng quá, vừa hay khiến tôi mất đà cứ thế kéo tôi xuống nước cùng cô "
Cô cố thoát mình ra khỏi vòng tay của hắn, bàng hoàng chứng kiến tình trạng thê thảm của bản thân lúc bấy giờ. Cả thân thể ướt như chuột lột, bộ váy phồng bồng bềnh bị nước thấm vào nặng trĩu, bám sát lấy người, lại còn trong tâm thế ôm ôm ấp ấp với một nam nhân không phải chồng mình. Thật may là không có ai ở đây, nếu không cuộc đời nở hoa của Rein sẽ nhanh chóng bị Shade làm cho điêu tàn.
" Rein ? Shade ? Hai người sao thế ? "
Đấy. Vừa dứt lời, xem như cô vạ miệng tự trút họa vô người. Bright đến rất đúng lúc, ngay khi tay hắn vòng qua ôm eo cô, ngay khi cô chạm vào vai hắn để lấy sức thoát ra khỏi vòng tay cứng cáp như chiếc còng sắt trói buộc lấy mình. Hệt như đôi cẩu nam nữ đang ân ân ái ái sau lưng thiên hạ, một hình ảnh không thể trong sáng hơn. Chồng cô sẽ không vì vậy mà lạnh nhạt với cô chứ ? Anh sẽ tin tưởng cô mà đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro