5.
«Weibo: 冰绡»
Buổi tối hôm ấy, vương quốc Đá Quý được rất nhiều vị khách ghé thăm, từ quốc vương và hoàng hậu nước bạn cho đến các vị bá tước, phu nhân có danh tiếng khắp nơi tề tụ về để chúc mừng cho tình bạn thịnh vượng giữa hai vương quốc mạnh nhất tinh cầu.
Rein ngự trị ở ban công nơi phòng mình, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập hoa lệ, ai ai cũng thật trang trọng, đủ để cô nhận thức được sự hoành tráng của bữa tiệc này. Tiệc chào đón người hầu ? Nghe thật nhàm chán, nhưng dư luận lại để tâm đến điều nhàm chán này đến lạ, hẳn là có một thế lực đằng sau thao túng, tiêm nhiễm vào họ những ý thức sai lệch về vấn đề này... Dừng suy nghĩ tại đây thôi, hình như trí tưởng tượng của cô tung bay quá cao quá xa rồi.
Trong màn đêm tối tăm, từng vì sao phảng phất ánh sáng mờ ảo, tạo thành một mảng màu lung linh diệu kì, ánh sáng ấy tượng trưng cho cuộc đời cô, chỉ tỏa sáng nhất thời, còn mọi thứ về sau đều chìm trong mộng mơ do cô tự gầy dựng. Bất giác, một dòng hồi ức lưu luyến chảy qua khiến cô nhớ về đám cưới của mình và Bright - một đám cưới giống như bao câu chuyện cổ tích chim sẻ hóa phượng hoàng khác mà cô từng nghe. Rein là một công chúa, đứng trên vạn người luôn ngẩng đầu nhìn trời mà sống, cảm thấy cuộc đời mình được sinh ra ở vị trí cao như vậy thì có thể an nhàn trong phồn hoa danh vọng cả phần đời còn lại không một đắn đo mệt nhọc. Cái thời gian cô vui đùa trong vườn hoa cung điện là cái lúc mấy bé trạc tuổi cô phải hao công tổn sức đốn củi nhặt rau, trong đầu cô chỉ biết ăn chơi hoang phí thì người ta phải suy nghĩ trăm thứ nào là tiền bạc, nào là cơm gạo thức ăn.
Nhưng khi lớn lên rồi, thấu tình đạt lý thì suy cho cùng vương quốc nhỏ bé hạt tiêu của cô so ra chẳng sánh bằng ai, trong khi Đá Quý và Mặt Trăng tranh nhau thứ hạng đứng đầu thì Mặt Trời dù có cố gắng vươn tầm tới đâu vẫn lẳng lặng nằm ngổn ngang trong các vương quốc thuộc hạng thấp kém, mãi không ngóc đầu lên nỗi. Có thể Rein là một người mà dân chúng tôn sùng nhưng khi đứng cùng các công chúa, hoàng tử nước bạn thì cũng chỉ là một con người thấp kém hơn bao người, đứng trên đài cao mà không thể cẫng bước, chỉ biết đưa mắt nhìn từng người, từng người một vượt lên bản thân mìmh.
Cái ngày mà cầm trên tay bản đăng ký thành hôn, Rein suýt khóc vì không tin vào mắt mình. Quốc vương và Hoàng hậu Đá Quý chấp nhận một “công chúa bần hèn” như cô đặt chân vào gia tộc của mình, chuyện này dù trong mơ Rein cũng không dám mơ đến, mặc bao lời thị phi bàn ra tán vào từ những vương quốc xứ bạn về cuộc hôn nhân không cùng đẳng cấp này, họ vẫn tin tưởng vào tình yêu của hai người bọn cô, quyết định tổ chức lễ cưới để cô chính thức trở thành vợ anh, khi đó thì sẽ không cần bận tâm tới ai khác, viên mãn cùng anh xây dựng tổ ấm cho riêng mình.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, so với một đám cưới mà đời người chỉ trải qua một lần của cô thì một buổi tiệc đánh dấu tình bạn của Mặt Trăng quốc còn xứng đáng được tổ chức trang trọng hơn nhiều. Rein không có ý trách cứ cha mẹ Bright không chu toàn cho lễ cưới chỉ dám trách cuộc sống này quá thiên về quyền lực và danh vọng. Một con người quyền lực vẫn bị thao túng bởi một kẻ quyền lực hơn mình. Nên muốn trở thành đấng tối cao thì phải giẫm đạp lên nhau mà sống, tất nhiên dù muốn Rein cũng không đủ khả năng để tham gia cuộc chiến không cân sức này.
" Công chúa, công chúa điện hạ ! "
" Ta nghe "
" Công chúa mau xuống lầu đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi "
Rein thở dài, mở chốt cửa phòng mình nhấc từng bước chân cứng nhắc song hành cùng với cô hầu gái thân cận. Cô ấy tên Meel, tính tình hoạt bát năng động lại rất biết giữ bí mật cho người khác, cô luôn sẵn lòng giúp đỡ Meel nếu cô ấy cần, tiếc là lòng tự tôn của Meel quá cao, không muốn nhận bất kì lợi ích nào từ cô cả.
Rein xoay một vòng nhìn bộ váy mình khoác trên người mà thở dài nao nán, so với màu tím mộng mơ cùng hương oải hương bạt ngàn thoang thoảng thì bộ váy trong xanh màu biển cả ban đầu vẫn được cô ưa chuộng hơn nhiều. Tiếc là cô còn lựa chọn nào khác khi mà chiếc váy xinh đẹp ấy đang nằm lúc nhúc trong đống đồ dơ chờ người hầu giải quyết.
" Meel, ngươi bảo xem mọi thứ có phải được chuẩn bị một cách trang trọng hóa không ? "
Nhìn dải ruy băng lung linh treo dài trên con đường dẫn tới đại sảnh, cùng với những pho tượng đính đá quý được trau chuốt kĩ càng, hiên ngang thống lĩnh hai bên con đường. Mọi ngóc ngách đều được đánh cho bóng loáng và sạch sẽ một cách hoàn hảo. Rein có vẻ trầm mặc hơn hẳn thường ngày, cảm giác bản thân có chút thừa thải, bữa tiệc này vốn chẳng tổ chức vì cô, cũng chẳng danh chính ngôn thuận mời cô tham dự, nếu cô đặt chân vào rồi thì sẽ không có đường thoát ra... Liệu có ai bàn ra tán vào về cô không ? Sẽ không ai vì cô là người của Mặt Trời mà dị nghị cô chứ ?
" Không đâu công chúa ơi, người nghĩ mà xem nếu có một ai đó dành trọn một buổi tiệc chào đón mình như vậy không phải rất tuyệt sao ? Cuộc đời làm người hầu của tôi chưa bao giờ thấy người hầu nào may mắn như cô gái ấy "
Cảm giác có được một buổi tiệc cho riêng mình ? Rein chưa bao giờ trải qua một kí ức tươi đẹp như thế trong đời người. Từ bé, cha mẹ đã vùi đầu vào công việc triều chính chưa bao giờ cho Rein được thưởng thức một bữa tiệc đàng hoàng như bao người dù là sinh nhật hay sự kiện trọng đại trong đời. Đôi lúc cô cũng gào khóc rõ to đòi bánh kem, quà tặng nhưng càng lớn càng chín chắn, những đòi hỏi trẻ con đó cũng được cô gác sang một bên, chuyên tâm vào việc khác.
Bỗng dưng hôm nay nghe những lời đó của Meel, tận mắt chứng kiến sự hoành tráng hóa này, một chút ghen ghét, đố kị nổi lên trong lòng... Cô không muốn cô gái đó có quá nhiều thứ hoàn hảo mà cô chưa một lần chạm tay vào như vậy.
Bước vào sảnh, người người đã vây kín cả khoảng không rộng mênh nông, đa phần khách khứa đều chuyên tâm đi giao lưu họp mặt kiếm thêm đối tác cho mình, phần còn lại thì lịch sự yên vị nơi bàn tiệc chờ đợi sự xuất hiện của nàng “ Lọ Lem ” bí ẩn đến từ Mặt Trăng.
Rein đứng yên mặc dòng đời xô đẩy, cô không biết mình nên làm gì và bắt đầu từ đâu. Cũng may là chồng cô xuất hiện đúng lúc, đi đến khoác tay cô về phía trung tâm bàn tiệc. Cạnh anh, Rein chưa bao giờ căng thẳng hơn thế, cảm giác như hàng trăm ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía mình như sinh vật lạ, nhưng cô thì chỉ đưa mắt nhìn mỗi Bright. Anh luôn tỏa sáng trong mắt Rein, dù là trong bộ dạng luộm thuộm lúc tinh mơ ngủ dậy, huống hồ chi khí chất hoàng tử toát ra từ anh bây giờ thật khiến trái tim thiếu nữ khốn đốn đến độ trụy tim. Nghĩ tới chuyện bao nhiêu nữ nhân đang có tình ý với Bright phải chứng kiến anh tay trong tay cùng mình mà lòng cô như pháo nổ. Nhờ sự tự cao đó mà từng bước chân của cô dần khí thế hơn hẳn, toát ra phong thái đậm chất hoàng gia trên người.
" Xin chào "
Đấy, hạnh phúc rất dễ bị dập tắt nếu bạn không giữ nó chặt trong tay, nhưng lần này Rein đã giữ chặt tay anh đến độ đỏ hoe sưng tấy thế kia mà điềm xui rủi mang tên Shade vẫn dằng dẵng bám theo vợ chồng cô thế này. Tên này kiếp trước chắc sống tội lỗi lắm, đâm ra kiếp này đời đời chống mắt ăn cẩu lương từ thiên hạ mà không một mảnh tình vắt vai, thấy cũng tội nên mong cô nào xấu số hốt hắn về lẹ dùm.
" Shade, hân hạnh quá ! "
Bright khách khí cười lại, bắt tay Shade đầy hào hứng. Đôi đồng tử màu đỏ của anh đang di dời đi đâu đó trong không gian này, như tìm kiếm bóng hình của một người nào khác. Shade thì đứng im nhìn Rein cười mỉm chi khiến cô rợn gai ốc, thật muốn vả vô gương mặt đẹp mã đó mà !
" Ơ hay, cô ấy đâu ? "
Cô ấy, ừ là cô ấy. Con nhỏ “ Cinderella ” khiến cô khốn đốn suốt bao ngày qua. Không biết tên nên cô đành tạm bợ bằng cái biệt danh đó mà gọi, nhưng mỗi khi nghe ai đó nhắc tới thì người Rein như có gai trong lòng, gương mặt dần biến sắc mà suy diễn lung tung.
" Nhanh thôi. Cậu vào trung tâm đi, cùng với Rein. Chúng ta sẽ bắt đầu nghi lễ trao đổi "
Nghe mà mắc mệt cả người ! Rein thở hách ra một làn hơi đầy chán nản, lê bước đi cho vừa lòng hắn. Vị trí ổn định, quốc vương và hoàng hậu Đá Quý ngồi trên ngai vàng, các vị khách tham dự cũng ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị cho một buổi lễ tưởng như quan trọng lắm.
Tiếng nhạc của dàn hợp xướng vang lên, từng hồi violon kéo dài theo giai điệu du dương êm ả, piano và saxophone thay nhau đệm lời tạo thành một bản giao hưởng tuyệt vời. Shade bước ra cánh cổng chính của cung điện, hệt như cảnh cô dâu đặt chân vào lễ đường. Rein cam chịu mà nhìn chồng như mẹ gả con đi, luyến tiếc day dứt mà không nói nên lời nào. Shade bảo đây là truyền thống nghi lễ bình thường của Mặt Trăng thể hiện sự tôn trọng của họ đối với đối phương, một lý do không thể thuyết phục hơn khiến Rein chấp nhận nó trong vô thức, bây giờ nhìn lại thì cái mác bình thường đó đã vượt thành phi thường từ lúc nào.
Tiếng két vang lên nhưng cũng chẳng lấn át được tiếng nhạc, không gây khó chịu cho người nghe. Phía sau cánh cổng vững trải ấy, bóng dáng mờ ảo của một cô gái xinh đẹp hiện lên trong sự trầm trồ và tán thưởng từ mọi người. Cô ấy tiến tới nơi Shade, khoác lấy đôi tay của anh, từng bước đi đến vị trí của Bright.
Bây giờ thì nó thành một đám cưới thật rồi.
Cô ấy diện chiếc đầm màu hồng phấn, suông dài tô điểm cho những đường nét quyến rũ trên cơ thể mình, gương mặt chỉ đánh một lớp phấn mờ nhạt mà xinh như thiên sứ giáng trần, bù lại với ba lớp dày đặc trên mặt Rein chứ ít ỏi gì. Mái tóc được thắt sang hai bên, màu hồng quyến rũ ấy điểm xuyến cho vẻ nữ tính của cô, đôi đồng tử mấp máy ý cười, một nàng Lọ Lem xinh đẹp, nhan sắc ấy có ước đằng trời Rein cũng không sánh bằng.
Fine nhìn Shade đầy hạnh phúc, lần đầu tiên hắn lại nhẹ nhàng trầm ấm với cô đến vậy, nếu không vì sợ vỡ lở kế hoạch của hắn, cô đã hôn hắn ngay tại đây đánh dấu chủ quyền rồi, để những con hồ ly tinh kia không có cơ hội bén mảng tới Shade của cô.
Giây phút mà hắn trao cô lại cho một nam nhân xa lạ, lòng Fine hụt hẫng vô cùng. Dù vậy vẫn cố mỉm cười trước toàn thể mọi người để không phải bẻ mặt. Anh chàng tóc vàng điển trai nắm lấy tay cô như một phép lịch sự tối thiểu của người thuộc tầng lớp quý tộc, mặc cô nàng tóc xanh xinh đẹp phía sau đang đau lòng nhìn anh. Nhưng sao cô phải quan tâm chứ.. Fine chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của mình thôi mà. Chỉ cần là Shade sẽ vì chuyện này mà yêu cô, Fine bằng lòng đấu đá với cuộc đời này để có được trái tim của hắn.
" Rein, cô đang buồn sao ? Là vì ghen "
" Không, tôi không buồn "
Mà là rất buồn.
Nhìn Shade bên cạnh đang cố gắng an ủi mình bằng một cách thức đơn giản nào đó rồi hướng về phía Bright đang dần kết thúc nghi lễ này. Trái tim Rein cảm thấy mọi điều bất an như dồn dập đến cơ thể nhỏ bé của cô lúc này, từng chút nuốt chửng lấy hi vọng sống của cô.
Định mệnh khiến bốn người gặp nhau
Định mệnh khiến tình yêu xoay vòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro