6.
Chỉ cần sải chân một bước thì phượng hoàng cũng có thể biến thành một con chim sẻ yếu ớt đến đau lòng.
«Pixiv: 荟石»
Nghi lễ kết thúc viên mãn trong những tràn vỗ tay tán dương từ mọi người. Khi hai vương quốc mạnh nhất cùng nhau hợp tác giúp đỡ nhau tiến bước trên con đường thành công, ắt sẽ là lúc mở ra cho tinh cầu Diệu Kì một thời kì hiện đại hơn, phát triển hơn, cả một tương lai thịnh vượng như ngay trong tầm mắt.
Mỗi buổi tiệc luôn có những hoạt động giao lưu, đặc biệt không thể thiếu khiêu vũ, nó giống như linh hồn của nghi lễ hoàng gia vậy.
Tiếng nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng như nâng từng bước chân của mọi người. Các vị khách nhanh chóng tìm cho mình một bạn nhảy ưng ý, cùng nhau tiến về phía trung tâm, phiêu lãng theo nhịp nhàng tiết tấu. Không khí bỗng chốc sôi nổi, ai ai cũng mừng cho ngày vui của Mặt Trăng và Đá Quý, đắm chìm trong sự hạnh phúc lan tỏa khắp mọi người.
Rein nhìn họ, nhìn cái cách vui vẻ đến chướng mắt đó. Ngày đám cưới của cô, ừ thì tiếng vỗ tay chúc phúc cũng như sấm nổ không kém gì lúc này nhưng cái mặt thì bất đắc dĩ thấy rõ, như ai cho tiền để bắt họ diễn kịch trước mặt cô vậy. Nhớ lại là càng tức, chỉ muốn bỏ về ngay lúc này. À mà cô có ra khỏi bữa tiệc chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu, trong mắt họ còn chưa nhận thức được sự xuất hiện của cô lúc này nữa là...
" Rein, em sao thế ? "
" Em không sao "
Bright đi đến vuốt nhẹ lên gương mặt đang hằn những nếp nhăn khó chịu của vợ mình, kéo lỏng đôi chân mày cau có của cô, anh ôn nhu cất giọng an ủi
" Anh biết em không vui, nhưng có thể vì anh vì Đá Quý mà cam chịu một lần không em ? "
Rein không dám nhìn thẳng vào mắt Bright, một cảm giác ái ngại như dâng trào trong lòng. Trong khi anh đã giúp cô quá nhiều thì cô chỉ toàn mang đến cho anh những chuyện rắc rối bắt anh phải giải quyết hộ mình. Thật lòng, Rein cũng chẳng muốn thế, nhưng bản tính này là trời cho, bao nhiêu năm cô vẫn đeo cái gương mặt giả tạo mà sống qua ngày, vốn không thể thích ứng ngay và luôn được.
Nhưng vì anh cô sẽ thử, sẽ nhất định làm được. Tình yêu chính là nguồn năng lượng to lớn nhất trong cơ thể Rein, là thứ có thể kiểm soát được cô cũng có thể tiếp thêm sức mạnh giúp cô đấu đá với thế giới khắc nghiệt bên ngoài.
" Hoàng tử Bright ! "
Một giọng nữ nhân cất lên thánh thoát dịu dàng, thoạt nghe rất xa lạ nhưng Rein lại ngầm đoán được chủ nhân của giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai này.
Fine tiến tới chỗ Bright như một kịch bản sắp đặt sẵn, gương mặt loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô tiến tới, nắm lấy vạt áo Bright mà chẳng kiêng nể vợ anh đang hiên ngang đứng trước mặt mình, cất lên âm thanh yếu ớt đáng thương
" Người... Người có thể giúp tôi tìm đôi bông tai của mình được không ? "
Rein nheo mắt nhìn vở kịch không căn cứ trước mắt, nhờ vị Hoàng Đế trên vạn người đi tìm đồ cho một nữ hầu gái nghèo khổ ? Lời nhờ vả này nghe thật kì lạ, giống như cô ta sắp đặt để đưa Bright sa vào cái bẫy của mình vậy. Rein như muốn nhảy lên, cướp Bright về tay mình nhưng cô vẫn chọn cách im lặng chờ những tình tiết kéo dài tiếp theo mà người phụ nữ này mang đến cho mình.
" Bông tai sao ? "
" Vâng... Bông tai này là món quà cuối cùng mà mẹ đã dành cho tôi, tôi luôn mang nó theo bên người, không dám mang ra sử dụng vì sợ mất đi kí ức duy nhất về mẹ. Hôm nay là ngày quan trọng, tôi mới đeo nó trên người như mang linh hồn mẹ che chở cho tôi nhưng khi chen lấn vào dòng người để kiếm hoàng tử, bông tai đã vụt mất từ lúc nào..."
Cô vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt bi thương như thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Fine, đôi đồng tử ánh lên nét tội nghiệp khiến người ta phải yếu mềm.
Đố anh biết đôi bông tai này cô mua ngoài chợ ban sáng chỉ đáng một xu, để làm đạo cụ cho vở diễn này. Cứ tưởng hoàng tử thì phải mưu mô, tinh xảo cỡ Shade ai ngờ lại ngây thơ vô tội vạ, chỉ cần Fine dùng chút tiểu xảo là một lòng tin tưởng cô, còn nhanh chóng giúp cô tìm kiếm đôi bông tai đã mất của mình.
" Rein, em ở đây nhé, anh đi giúp cô ấy một lát sẽ về với em .. "
" Em không thể giúp Fine sao ? "
Thoạt nghe những đoạn hội thoại trong nghi lễ cô biết được Fine là tên của nàng Cinderella mạo danh này. " Tốt đẹp " sao ? Thất phí phạm khi con người mưu mô đội lốt cừu non này sở hữu cái tên tuyệt vời như thế.
" Công chúa, người cứ việc tận hưởng bữa tiệc, tôi không thể phiền người "
Ngươi đang làm phiền ta đấy thôi ! Tất nhiên, chỉ dám nghĩ chứ Rein nào dám nói ra những lời này, cô chẳng muốn biến mình thành người vợ hay để bụng trong mắt Bright cũng chẳng muốn mang thêm rắc rối cho anh. Cho cô ta mượn chồng mười phút, nhất định sẽ bắt cô ta trả nợ ân tình cả đời
Chỉ không biết là mười phút này, cô ta có thể điều khiển trái tim của chồng cô hay không ?
Nhìn bóng đôi nam thanh nữ tú đi khuất, cơ mặt Rein bắt đầu hiện lên vẻ uất ức ngập tràn, tìm về một nơi trống vắng mà ngồi đó, chờ cuộc vui chớm tàn, trả lại cho cô bầu không khí yên bình thường nhật.
" Có cần quốc vương đại nhân đây giúp công chúa xua đi nỗi cô đơn không ? "
" Anh né ra khỏi cuộc đời tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi "
Shade đi tới, cầm trên tay hai ly rượu đầy, nốc cạn một ly để lại vị nho ngọt ngào vương vấn trên khóe miệng mình. Gương mặt hắn hơi ửng đỏ, men say như nhấn chìm đi sự nghiêm chỉnh, lạnh lùng vốn có của một đấng nam nhân. Hắn ngồi lên chiếc ghế trống cạnh cô, đưa cô ly rượu vang còn lại trên tay mình. Lần này cô không từ chối, đón nhận ly rượu từ tay hắn mà không chút đề phòng. Nếu rượu có thể giúp cô xua đi nỗi muộn phiền thì cô sẽ uống, cô rất cần nó lúc này.
" Cô không sợ tôi bỏ thuốc sao ? "
" Tôi thách anh dám làm chuyện bậy bạ ở nơi đông người này "
Rein chế giễu nhìn hắn nhưng cũng không quên đi tâm trạng ban đầu, ngả người nhìn xung quanh, hình như Fine đã đưa Bright ra khỏi bữa tiệc này... Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ ? Cô nên tin vào chồng của mình ?
" Rein... "
Cô xoay người nhìn hắn, gương mặt hắn đã áp sát mặt cô từ lúc nào, mỗi lúc một gần, phà hơi rượu quấn quýt lấy miệng cô, trong men say ngà ngà Rein dường như quên đi lí trí của mình, không có phản ứng gì hơn, bị động chờ phản ứng tiếp theo của hắn
" Cô không cần thách, vì tôi sắp làm nó ngay tại đây.. "
Shade áp sát người vào Rein, lúc này cô mới cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề mà rút người về phía sau, che đi gương mặt ửng hồng của mình. Trước phản ứng trẻ con đó, Shade không đành lòng mà cười một trận hả hê. Chứng kiến gương mặt ngại ngùng đáng yêu đó với hắn còn hơn cả việc được hôn Rein kia mà.
" Công chúa, không sợ trời không sợ đất lại sợ nụ hôn của tôi sao ? "
" Không sợ nhưng tôi đã có Bright rồi. Tôi không muốn làm anh ấy thất vọng. "
Câu nói đó, nghe ngọt ngào, sâu lắng bao nhiêu tiếc là lại chẳng dành cho hắn. Bầu không khí nhanh chóng im ắng đến kì lạ, Rein nhất thời im lặng, đưa mắt nhìn Shade của lúc này. Gương mặt hắn đượm buồn thoáng có sự ganh ghét, đố kị với vị nam nhân mà Rein yêu thương nhưng sâu thẳm bên trong lại là một cảm xúc gì đó khó có thể diễn tả thành lời, như một xào huyệt hắn ngăn cách mọi người xung quanh chạm đến, những tâm tư chỉ thuộc về người mà hắn yêu thương.
Tiếng nhạc phát lên dồn dập, giai điệu mỗi lúc một nhanh, một tràn trề sức sống, tiếc là nó không thể cứu vãng tình hình giữa hai người
" Không thể là tôi sao ? "
Lúc này Shade mới bật thành tiếng, giọng nói khàn khàn nghe nao lòng đến khó tả, tiếc là tiếng nhạc quá lớn, quá hối hả khiến Rein không nghe rõ câu nói của Shade, cô suy nghĩ một lúc lâu, quyết định tiến gần tới hắn, áp tai nghe câu nói tận đáy lòng mà hắn vừa phát ra từ miệng mình.
" Anh nói gì cơ ? "
Hắn áp sát tai Rein, một chút lưỡng lự, nếu hắn không kiểm soát được chính mình, e rằng đã nói ra những lời không nên nói, mang sự cố gắng đến gần cô của hắn trở về vạch xuất phát ban đầu một lần nữa.. Và lần này có lẽ là lần cuối cùng hắn được phép ở gần bên cô.
Tình cảm chất chứa sâu trong đáy lòng hắn nên nói với cô, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ bày tỏ tất cả mọi chuyện. Còn bây giờ, hắn không muốn tự mình tước đi cơ hội duy nhất để chinh phục trái tim của cô
Shade thổi một làn hơi nhè nhẹ vào lỗ tai Rein, khiến cô giật bắn người, véo hắn một phát rõ đau. Gương mặt cứ như quả cà chua chín mùa, không hề dịu đi sự xấu hổ đó
" Tôi nói cô ngốc quá, Bright chắc chắn sẽ rất thất vọng về sự ngu ngốc của cô"
" Anh ! Anh đúng là đáng ghét mà ! "
Ngốc nghếch một cách đáng yêu.
Cô của ngày xưa hay bây giờ đều vậy, luôn khiến hắn muốn ôm vào lòng, dùng cả phần đời còn lại che chở cho thiên thần nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro