9.

«Pivix: eidolon»

Nagi nhìn dòng người tấp nập chốn Nước Rơi hoa lệ, dải sương mờ ảo trải dài trong nắng sớm. Mọi người ở đây luôn bắt đầu ngày mới khi trời chỉ vừa ửng sáng khiến con người không quen ngủ nướng như cậu bớt thấy cô đơn. Thật khác xa với những tháng ngày thanh bình ở Mặt Trời, phải chờ đợi cô công chúa ngáy ngủ kia hàng tiếng đồng hồ để thức dậy cùng cậu ra hoa viên hái hoa, bắt bướm. Thế mà cậu chẳng lần nào lầm than, ngốc nghếch đợi cô hàng canh giờ.

Đây cũng là lần đầu tiên Nagi ăn sinh nhật xa quê hương thân thuộc, xa người con gái mà cậu yêu thương.

Có lẽ cô ấy cũng chẳng nhớ đến sinh nhật cậu...

Nghĩ đến đây, trái tim cậu như hằn sâu một vết đau day dứt.

" Nagi ? "

Nhìn bóng người con trai thơ thẫn tựa người nơi cửa sổ, Meel phải trút hết can đảm mới có thể gọi tên cậu mà không chút ngập ngừng như thế. Nagi có thể ngày thường hòa nhã nhưng khi nội tâm của cậu bộc lộ, bầu không khi xung quanh như nhấn chìm trong sự ngột ngạt khiến người ta không dám đi đến gần, sợ bản thân sẽ gieo mình trong tâm trạng đau thương như cách mà Nagi đang trải lòng.

Nhưng Meel thì khác, nếu là Nagi, cô có thể đánh đổi tất cả những niềm vui vụn vặt trong cuộc sống mình để có thể bên cạnh cậu. Cô phải khó khăn lắm mới dám ngỏ lời với Rein cùng cậu đặt chân theo đoàn người đi đến vùng đất xa xôi không thuộc về mình nên càng không thể bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt.

Cậu biến cô trở thành một người thật xa lạ. Nhưng cô thích bản thân của bây giờ, biết vì một cái gì đó mà đấu tranh, cố gắng.

" Cô hầu gái đáng ghét, ra là cô... Nào ngồi xuống ! "

Nagi thường gọi cô bằng cái tên không biết xuất hiện từ đâu đó, Meel cũng chẳng quan tâm, điều đó còn làm cô cảm thấy bản thân được hiện hữu trong lòng anh, dù hàm ý chữ "ngốc nghếch" xấu hay tốt thì cũng khiến cô hạnh phúc đôi phần.

" Anh làm gì vào thời gian rạng sớm thế này ? "

" Tương tư thôi "

" Tương tư ? Anh có người để tương tư sao ? "

Cô xoa xoa đôi tay bị gió làm cho buốt lạnh, trái tim cô cũng mất đi hơi ấm ban đầu khi nghe lời thú tội của cậu. Meel không biết đó là ai, nhưng dù là ai cũng không đến lượt cô mong đợi là mình.

" Phải. Tương tư một kẻ ngốc, ngốc đến nỗi yếu lòng "

" V..Vậy sao... "

Cậu tương tư một kẻ ngu ngốc

Cô tương tư một kẻ tương tư.

.

" Anh.. Anh cho tôi mặc cái gì thế này !!? "

Rein nhìn bộ quần áo yếm trên người, vẻ mặt không thể nào khó coi hơn được nữa. Đường chỉ sơ sài, loại vải rẻ tiền, một hoa văn thêu chỉ đơn giản cũng không có. Cô dám khẳng định từ thuở lọt lòng mẹ đến nay, cô chưa bao giờ mặc bộ đồ nào xấu xí như thế. Hắn nghĩ cô là ai mà để cô ăn bận thấp hèn thế này ra đường cho bàn dân thiên hạ trố mắt ra nhìn !?

" Không phải cô bảo sẽ dẫn tôi du ngoạn chốn ngoại thành sao ? "

Nhìn lại phục trang trên người hắn cũng đã đổi, quần áo cư dân bình thường với màu nâu sờn, đội lên cái nón xù xì rơm rạ nhưng vẻ đẹp trai vẫn rạng ngời không khuất phục trong cảnh ngộ bần hèn.

" Đúng, có nói. Nhưng ăn mặc như thường lệ cũng được, sao lại phải trông khố rách áo ôm thế này ! "

" Rein ngốc quá, họ phát hiện ra thân phận của mình rồi thì cảm giác thoải mái sẽ bay đi mất, không tự do như trông ánh nhìn dân dã này. Với lại ai chả biết cô là vợ Bright, bỗng dưng xuất hiện cạnh tôi như vậy ai dám chắc sẽ không có lời đồn nào xuất hiện "

Như được lập trình từ trước, Shade độc thoại nghe rất hợp lý. Rein cũng hơi duỗi lòng tin tưởng sự lựa chọn này nhưng vẫn bất mãn lắm với cái hình tượng đánh bay vẻ đẹp này của mình.

" Trông tôi thế này thật sự không dám ngẩn đầu ra đường đâu "

" Rein đẹp, đẹp nhất rồi. Yên tâm đi, dù có xấu xí thì vẫn còn tôi mà "

" Ngốc, ai cần tới anh ! "

Cô miễn cưỡng, bờ má ngượng đỏ lúc nào không hay. Từ khi nào tấm lá chắn ngăn cản sự rung động của cô dành cho hắn đã bay đi mất chỉ để lại những cử chỉ lời nói thật tâm xuất phát nơi trái tim.

Rein biết một lúc nào đó câu chuyện này rồi cũng sẽ dừng lại. Cô lẫn hắn đều quay về với vòng xoay của cuộc đời mình, mãi mãi không thể đồng tâm.

Mãi mãi không thể.

" Này, suy nghĩ gì thế ? "

Shade phất tay trước mặt Rein đoạn hai ba lần mà vẫn không thấy dấu hiệu hồi âm, có hơi không vui mà dùng tay bẹo má cô một phát, hắn không dám là cô đau nhưng nhìn mặt cô ú ớ không nên lời thế thì xem ra là hắn mạnh tay quá rồi...

Đang trong dòng bồi hồi cảm động Rein dường như bị cái đau phủi bay đi hết tâm tư vốn có, gương mặt nhìn hắn đầy ý trả đũa, không thương tiếc làm hành động tương tự, thậm chí dùng lực mạnh hơn lên bờ má của hắn.

" Rein không tốt tính gì cả, tôi đã bảo tôi không cố ý mà !! "

" Ai quan tâm chứ, ăn miếng trả miếng tôi không muốn nghe giải thích "

Cô hất hàm, nhưng trong lòng lại mang tâm trạng cực kì dễ chịu. Trước đây khi đi cùng Bright, cô luôn giữ phép giữ tắc ngay cả khi chỉ có hai người, cô cũng bị gò bó trong lễ nghi vì lo sợ làm anh không vui lòng... Có thể nói bản thân trước đây chưa bao giờ thoải mái như thế !

Sự thoải mái muốn thả mình theo gió này không phải Bright cũng chẳng phải Nagi mang đến mà xuất phát từ tên đức vua lập dị này.

Có lẽ một lúc nào đó cô nên cảm ơn hắn, cảm ơn vì đã cho cô được một lần sống theo ý mình..

Ngoại thành thật sự rất hào nhoáng, nhộn nhịp, người dân qua lại đông như hội Tết khác xa với sự ảm đạm chốn cung triều. Không khí vui tươi ấy như kéo Rein bắt nhịp theo nó chẳng mấy chốc biến mình thành cô thôn nữ đơn thuần, cư xử phóng túng mà không sợ hãi người ta bàn ra tán vào.

Shade thật sự rất am hiểu, giống như trước khi đặt chân tới đây hắn đã tìm hiểu qua đôi lần. Không giống cung cách của một đức vua chỉ biết tựa vào ngai vàng mà ra lệnh cho bá tước, quan lại, hắn thực sự trải qua cuộc sống dân thường để thấu rõ tâm tư người dân. Hành động cao đẹp đó đến Bright hay vị vua khác cũng chưa từng làm qua.

Hắn đơn thuần là một tên ít nói nghiêm túc trong công việc nhưng lại hay cười, vui vẻ khi cạnh Rein.

" Ăn đi ! Còn nhìn làm gì ? "

" Cái này là gì thế ? "

Dạt qua không biết bao nhiêu gian hàng, hắn đưa cô dừng lại chiếc một chiếc xe cũ kĩ treo đầy nhưng loại bánh kẹo lặt vặt.

" Kẹo hồ lô, đừng nói là cô chưa ăn qua nhé ? "

Hắn nhìn cô như sinh vật lạ, như thể cây kẹo này là tuổi thơ mà người dân kì diệu ai cũng phải trải qua một lần. Rein thành thật lắc nhẹ đầu, ngay sau đó nhấm nháp viên kẹo tròn se đó, hương vị ngòn ngọt tan chảy trong khoan miệng, thâu tóm vị giác của cô, mùi thơm thơm thắm nồng tuy đơn giản nhưng những món bánh kem xa hoa thật không thể sánh bằng vị ngon ngọt của chiếc hồ lô này.

" Lần đầu tôi ăn đấy, thật sự rất ngon ! "

Rein trầm trồ khen ngợi, Shade được phát liền lên giọng kiêu ngạo trước sự hiểu biết của mình. Không nói cho cô biết để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn đã phải đi khắp cả khu chợ để tìm hiểu về nơi này. Đầu tư thời gian công sức nhiều như vậy không ghi được điểm cộng trong lòng Rein thì cả cuộc đời hắn xem như sinh ra là để thất bại vậy.

Ai bảo hắn yêu cô như thế, chính vì yêu nên mới luôn muốn mang đến cho cô những điều trọn vẹn nhất.

.

Hết nghỉ hè thì ai cũng bận rộn, Wattpad cũng chẳng còn sôi động như lúc đương hè :(((

Năm nay au còn mang sứ mệnh đứng trước kì thi quan trọng, không thể không lưu tâm. Bởi thế mà thời gian viết truyện hạn chế đi thấy rõ, việc trau chuốt đầu tư như trước cũng không thể thực hiện một cách hết mình. Mong các bạn bỏ qua nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro