1. Đường tới trường.

Shelly cô ấy kể rằng con đường cô đi mỗi ngày có một số mảnh vụn nhỏ trên đường. Chúng nằm rải rác trên những lỗ nhỏ của mặt đường nhựa và đợi đến mùa mưa chúng sẽ len lỏi theo dòng nước và trôi đi nơi khác.

Thực sự tình cờ hôm nay cũng là một ngày mưa mùa hạ, không chỉ mưa mà gió cũng gào thét qua những tán lá bên đường, những dòng nước thì dữ dội chia nhỏ nhánh lao xuống mặt đường dốc, Shelly cầm ô và chúng tôi nép vào vai nhau cố đi hết con dốc trước mặt.

Vai áo chúng tôi đã ướt sũng, chân lấm lem bởi những vũng nước đọng lại trên nền đường vừa nãy

Tôi nhìn lại phía sau chờ đợi điều kì diệu mà những mảnh vụn mang lại, nhưng tôi vốn dĩ cũng chẳng nhìn thấy chúng, tôi thầm tự hỏi nó có phải ánh sáng phản chiếu của hạt nước dưới nền đất.

" Bọn chúng đến rồi kìa!! "

Tôi cấp tốc quay lại phía trước,hai ba người đột ngột lao qua tôi, tôi gần như không nhìn thấy họ, hình ảnh duy nhất đọng trong mắt tôi là dải nền trắng xóa nhòa màu rồi biến mất trong cơn mưa

Nhìn lại phía sau, tôi thấy một nhóm người đạp xe với tốc độ kinh hoàng, họ lao đi như cơn gió, cuốn theo những hạt nước tan vỡ

"Họ mang những mảnh vụn đi mất rồi, nhưng còn một ít ở đây. Cậu có muốn lấy chúng không?" Shelly nói, giọng cô như hòa vào tiếng mưa.

"Họ đi nguy hiểm quá, thậm chí đó là loại xe không có phanh!!!" tôi bắt đầu càu nhàu.

Shelly im lặng nhìn ra xa, rồi quay lại nhìn tôi. Bất ngờ, cô thả chiếc ô xuống. Chiếc ô lập tức bị gió cuốn theo, lăn lộn dưới nền đất trước khi mắc vào bụi cây gần đó.

"Đứng đó làm gì, đi thôi!!!" cô ấy thúc giục.

" Từ từ tại sao chúng ta phải rầm mưa !!!! "
Tôi kịch liệt phản đối

Nhưng không ai trong chúng tôi quay lại nhặt chiếc ô. Chúng tôi dùng cặp sách che đầu, chạy nhanh trong cơn mưa tầm tã. Những giọt mưa như ngàn mũi kim đâm vào da thịt, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự tự do, sự kết nối giữa chúng tôi và tuổi trẻ, và có lẽ chúng tôi đã lấy đi những mảnh vụn còn lại của con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro