Chương 10: Trở lại

"Sư phụ!" tiếng của Kayn truyền đến, gọi Zed trở về thực tại.

"Gì?"

"Chúng ta xuôi về Nam hay đi lên phía Bắc đây?" Kayn và Zed đang đứng trước một con sông, có sẵn một chiếc thuyền neo ở đó, nhưng câu hỏi của Kayn lại làm khó Zed.

"Ta cũng không biết..." Hắn lại một lần nữa không có nơi để về.

"Hay là chúng ta đi xuống vùng biển Nam đi, con nghe nói ở đó có một hòn đảo bí ẩn đầy những linh hồn lạc lõng, chắc sẽ thú vị lắm." Kayn đầy hào hứng, tên nhóc mới lớn vui vẻ vung vẩy lưỡi hái của mình.

"Quá nguy hiểm... và ta vẫn có chuyện cần phải làm ở Ionia." Zed cầm một chiếc hộp gỗ trên tay, mắt hiện nét đăm chiêu.

Đây là di vật của sư phụ hắn, đại sư Kusho, cha của Shen và cũng là người hắn vừa hạ sát.

Kusho chính là người đã thả Jhin nhằm khơi mào chiến tranh trên toàn cõi Ionia. Khi gặp lại, khoảnh khắc Zed nhận ra ánh mắt của người chứa đầy tham vọng và sát khí khi nhìn hắn, hắn biết mình đã đánh mất sư phụ. Đó không còn là người thầy tỉ mỉ dạy hắn luyện kiếm, một người ghét ác như kẻ thù, một người luôn đặt Ionia nơi trái tim, người đã cùng hắn rời đi để Kinkou không bị sụp đổ.

Nhiều năm trước, hắn thường hay nghĩ đến ngày Kusho xuất hiện trước mặt mọi người và giải thích tất cả mọi chuyện, nói rằng người và hắn dựng nên màn kịch giả chết này chỉ để bảo vệ Kinkou và Ionia. Lúc đấy hắn sẽ thật đường hoàng đứng ra, hiên ngang bước đi mà không sợ cái ô danh phản thầy nữa. Hắn cứ nghĩ mình chỉ việc kiên nhẫn chờ đợi, ngoan ngõan nghe lời, rồi ngày của hắn sẽ tới. Thời gian qua đi, hắn cũng nhận ra ngày đó sẽ không bao giờ tới. Kusho thay đổi, hắn cũng thay đổi, tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi, còn Kusho thì dần trở nên tham vọng. Bọn họ đều đã quên đi sơ tâm, đánh mất chính mình.

Cuối cùng thì hắn cũng giết sư phụ như lời mọi người vẫn nói, quá khứ đã vĩnh viễn khép lại, sự thật cũng bị chôn vùi theo đó. Hắn sẽ mãi gánh ô danh này, nhưng hắn không quá bận lòng, vì hắn vốn đã mang vết nhơ này từ lâu rồi, chỉ có một người hắn muốn bồi tội.

Là Shen.

"Con nên làm gì đây?" Kayn mím môi hỏi

"Quay lại Hội Huynh Đệ, dẫn những thân tín của ta lập một căn cứ mới, xong việc thì gửi thư cho ta." Zed trùm áo choàng qua đầu, chuẩn bị cho chuyến hành trình trở về.

"Chán chết, thầy đi đâu? cho con theo với!"

"Không được, giờ ta chỉ còn mình con, nghe lời đi." Zed cương quyết khiến Kayn chẳng nói thêm được lời nào, tên nhóc lững thững lên thuyền.

"Con sẽ gửi thư cho thầy nhanh nhất có thể."

Zed vẫy tay tạm biệt Kayn và con thuyền đang dần khuất bóng, sau đó nhanh chóng biến ảnh đi.

---‐--------

"Ngươi và Zed nói về chuyện gì? có liên quan đến ta?" Shen nói rồi nhìn chằm chằm vào tên sát nhân trước mặt.

"À ha, xem ai là người đang hỏi này, mắt hoàng hôn vĩ đại của hội Kinkou, thật vinh hạnh, nhưng câu trả lời của ta là... bí mật." Jhin cười đầy mỉa mai, khiến mày của Shen nhíu lại.

"Khốn khiếp, hắn lại lừa ta, hết lần này đến lần khác, hắn luôn giấu ta." Sự tức giận vì để Zed chạy đi mất vẫn còn hiện hữu trong Shen, anh đưa tay đến túm lấy cổ áo Jhin, gã vẫn đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

"Thật đáng thương, ta có thể cho ngươi một chút gợi ý, nhưng ngươi biết đấy, không có gì là miễn phí cả!" Jhin giở giọng con buôn, giật người ra từ trong tay Shen, gã đưa đôi tay đang bị khóa trong xích sắt lên chỉnh lại nếp áo phẳng phiu như lúc ban đầu.

"Ngươi muốn gì?" Shen biết Jhin chắc chắn không có ý tốt, nhưng anh gần như không có bất kì đầu mối nào khác ngoài gã.

"Báu vật của ta, Lời Thì Thầm, trả nàng cho ta!"

"Khẩu súng của ngươi?"

"Đúng vậy!"

Shen quay lưng suy nghĩ. Jhin lần này được đưa trở về lại ngục Tuula với một vòng canh giữ nghiêm ngặt gấp bội, phòng giam của gã nằm dưới tầng sâu nhất, đây vốn là nơi giam tội phạm đặc biệt nguy hiểm, từng cử động đều sẽ được giám sát.

"Nàng cần được lau chùi mỗi ngày, đám cục mịch các ngươi sẽ không biết cách chăm sóc nàng." Jhin nhiệt tình nói về khẩu súng của mình.

"Thôi được, nhưng đừng cố lừa ta, lần này ngươi không dễ thoát như lần trước đâu." Shen chấp nhận thỏa hiệp, dù sao chỉ là một khẩu súng, anh không tin Jhin có thể thoát khỏi nơi đây được lần nữa.

Một lát sau, Jhin có lại được Lời Thì Thầm, khi gã hề đang lau chùi khẩu súng của mình lần thứ tư, gã nói với Shen.

"Ngươi biết không, Zed không phải là người nắm quyền cao nhất tại Hội Bóng Tối, hắn phụng sự cho một người, nguyện trung thành với người đó, đó cũng là người đã thả ta ra... đoán xem là ai nào? ngươi cũng quen biết người đó đấy, biết rất rõ."

"Là ai?"

Đáp lại Shen chỉ là một tràng cười dài của Jhin, gã ta không đưa ra cho Shen bất kì một cái tên nào.

Shen bỏ đi đến thư viện tra cứu các loại văn kiện, cố tìm kiếm manh mối về người bí ẩn này.

Đó phải là một người đủ mạnh - nhưng Zed là người mạnh nhất anh từng biết.

Đó phải là một người có tiếng tăm - Karma? hay Irelia, không thể nào, Zed sẽ không bao giờ quy thuận họ.

Đó phải là một người khiến Zed vâng phục - người duy nhất Zed từng nghe theo chính là cha anh, đại sư Kusho, nhưng người đã chết, chính tay hắn giết.

Là ai cơ chứ?

Shen làm rối tung đám giấy tờ trên bàn, giờ phút này anh ước gì có cha mình ở bên, cha luôn là người sáng suốt, người luôn thông thấu mọi sự, nếu người ở đây hẳn là đã tìm ra đáp án từ lâu.

Lòng Shen chợt thắt lại, anh cố nhớ lại gương mặt cha, nhưng đã quá nhiều năm, gương mặt nghiêm nghị của người dường như đã bị phủ một lớp sương mờ, Shen thầm lo một ngày nào đó anh sẽ quên mất khuôn mặt cha mình.

Shen nhảy ra ngoài cửa sổ, phi người lên mái đình ngồi tĩnh tâm. Hôm nay anh vẫn chưa thiền định đủ nhiều, có lẽ vì thế mà thần trí anh cứ luôn bất ổn.

"Ai?" Tiếng động truyền tới từ phía rào chắn, dù rất khẽ nhưng Shen vẫn nghe ra được nhờ thính giác nhạy bén của mình, Shen nhảy đến chỗ phát ra âm thanh.

"Là ai?"

Trên mặt đất có một chiếc hộp gỗ, Shen nhặt lên mở ra rồi không thể tin vào mắt mình.

"Đây là..."

Mũ áo của cha, còn có kiếm, giáp tay, và rất nhiều vật dụng khác.

"Zed, là ngươi đúng không? mau ra đây đi." Shen có thể cảm nhận được vị đạo quen thuộc của người vừa đứng ở đây, hơi thở của Zed vẫn còn vương trên chiếc hộp này.

"Usan..." Mười năm ròng rã, Shen chỉ gặp được cha trong những giấc mơ, từ ngày Zed hạ sát cha, cả đền Kinkou và mọi kỉ vật về người đều đã biệt tích. Shen không biết Zed lấy đâu ra những thứ này, và không hiểu tại sao hắn lại quyết định trả lại cho anh sau từng ấy năm.

"Usan, ra đây đi, ta biết là ngươi, chúng ta cần nói chuyện."

"Còn gì để nói nữa sao, Shen?" Zed xuất hiện, đứng sừng sững trên lớp rào chắn, ngược chiều ánh trăng, tạo ra bóng đổ thật dài trên mặt đất, che khuất cả vị trí của Shen. Hai người lúc này chỉ cách một khoảng sân, nhưng lại như cách biệt giữa trời với đất.

"Cho ta biết sự thật!" Shen lặp lại câu hỏi cũ, vì dù có nghĩ bao nhiêu lần, anh vẫn không thể tìm ra lí do cho mọi hành vi của Zed.

"Sự thật nào?" Gương mặt Zed chìm sâu sau lớp mặt nạ, chỉ có giọng nói của hắn truyền tới được tai Shen.

"Sự thật ngươi luôn giấu ta, chắc chắn ngươi che giấu gì đó, người đó là ai? kẻ mà ngươi đang phụng sự!" Shen chọn cách hỏi thẳng Zed để có được câu trả lời.

"Ngươi muốn biết phần nào của sự thật đây Shen, 12 năm trước, hay 12 năm sau?" Zed cởi bỏ mặt nạ, ánh trăng vàng vọt không chiếu tới nổi gương mặt của hắn, chỉ có đôi mắt sắc lạnh kia như phát sáng trong đêm tối, nhìn thẳng vào cõi lòng rối bời của Shen.

"Ta muốn biết tất cả." Shen định nhảy lên hàng rào, nhưng Zed đã ra hiệu cho anh đứng yên.

"Mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, sự thật mà ngươi muốn biết đã chẳng còn quan trọng."

Shen nghĩ rằng Zed đang ám chỉ Jhin và những vụ án, nhưng có điều gì đó vẫn chìm trong nghi vấn.

"Nhưng ta cần nghe chính ngươi nói, Usan... Vì sao anh em tốt nhất của ta bỏ rơi ta, vì sao cha của ta lại chết, vì sao hội Kinkou lại ly tán, vì sao ngươi trở lại tìm ta và vì sao ngươi cứ luôn như thế... như cả thế giới này thiếu nợ ngươi vậy." Shen cay đắng thốt ra mọi câu hỏi trong lòng mình, đó đều là những nỗi đâu âm ỉ của anh.

"Ngươi không cần lo, ngươi chẳng thiếu ta gì cả!" Zed nói dứt lời liền quay lưng chuẩn bị rời đi, Shen vội vàng đuổi theo.

"Khoan đã." Shen vô ảnh bộ tới cạnh bên Zed trước khi hắn biến ảnh đi mất, nắm chặt lấy cánh tay người kia.

"Ngươi giết cha ta, ta vẫn không rõ lý do, ngươi còn giết hại đồng môn, phá hủy đều Kinkou... ngươi lấy đi của ta tất cả mọi thứ, ta nên ghét ngươi, ta nên hận ngươi đến tận xương tủy..."

Shen xiết chặt lấy cánh tay của Zed, buộc người kia đối mặt với mình. Shen nhìn thật sâu vào đôi mắt lãnh lệ kia, rồi một lần nữa, mắt anh trở nên cay xè.

"Nhưng ta không thể, ngươi là bạn thân nhất của ta, ta nên làm gì đây?"

Nhìn thái độ quyết liệt của Shen, Zed gần như muốn hạ xuống mọi phòng bị và nói ra tất cả, nhưng sau cùng, hắn chỉ im lặng.

"Zed... hãy ở lại đi, ta có thể giúp ngươi loại bỏ Ảnh Lệ." Tất cả những gì Shen muốn là Usan của ngày xưa, nhưng nhận lại là ánh mắt đầy hờ hững.

"Không thể đâu Shen, Ảnh Lệ đã hòa vào máu thịt ta, nó không mang lại bóng tối, ta chính là bóng tối.

Zed giằng tay ra khỏi Shen, đẩy anh ra xa khỏi mình.

"Ánh sáng và bóng tối không thể nào hòa hợp đâu Shen."

Nói rồi Zed lặn mình vào đêm đen, bỏ lại Shen lòng vẫn đang rối như tơ vò.

---hết chương 10---

A/N: Phần này tôi viết tiếp từ comic Zed issue #6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro