Chương 2: Ô danh

Người ta nói "Dù mẫu thân ban cho ngươi sự sống, sư phụ mới là người chỉ cho ngươi lẽ sống. Bởi vậy, ngươi phải trung thành. Nên trò mà phản thầy thì khác gì RẮN ĐỘC."

Ta phụng sự Đại sư Kusho, Mắt Hoàng Hôn, thủ lĩnh hội Kinkou, người đã trục xuất Zogao, đánh bại tộc Vastaya Cathal, và bắt giữ Khada Jhin - Ác quỷ hoàng kim.

Đại sư Kusho là cha Shen, bạn thân của ta, phần lớn cuộc đời ta sống cùng họ.

Đại sư Kusho dạy dỗ ta, nuôi nấng ta, ngài là con người ta khát khao hướng đến, có ngài mới có ta ngày nay. Và rồi... ta hạ sát ngài.

Đúng vậy, mọi người đều biết, chính ta hạ sát ngài, ta giết sư phụ của ta, người ta xem chẳng khác gì đấng sinh thành.

Ta chẳng thể phủ nhận, cũng không biện bạch gì, tay ta đã nhuốm đầy máu tươi, đây là con đường chính ta lựa chọn.

Mọi người gọi ta là Zed, chúa tể của Hội Bóng Tối, kẻ sử dụng cấm thuật để tiến thân, kẻ đã không từ thủ đoạn để đạt được vị trí như hôm nay.

Ta nắm giữ sức mạnh mà bao người khao khát, ta từng là anh hùng, là chiến thần bất bại của Ionia. Nhưng khi bóng ma chiến tranh qua đi, ta chẳng là gì ngoài kẻ bị ruồng bỏ, một tên tội phạm ghê tởm sát hại sư phụ của mình.

Ta đánh mất gia đình, đánh mất bằng hữu, đánh mất anh em... ta chẳng còn gì ngoài chút danh dự của một võ sĩ, thứ mà ta đã thề sẽ gìn giữ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Ta sống lẩn khuất trong bóng tối, dùng máu tươi để rửa lưỡi kiếm, dùng hắc ám để nhuộm đen da thịt. Ta phải thật lạnh lùng, ta phải thật tàn nhẫn, ta là những gì mọi người muốn ta phải là.

Ta vẫn bước đi, bóng tối nhấn chìm ta, nhưng ta không thể chết, ta phải tiếp tục sống, cho đến ngày gặp lại, chỉ có người đó có thể phán quyết ta, chỉ có thể là người đó.

Shen.

--hết chương 2-

Note: tình tiết viết lại dựa theo bản dịch comic Zed issue #1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro