Chương 21: Đêm dài


Lưỡi kiếm của tôi chưa từng nhuốm máu ai. Tôi đã được Kusho chỉ dạy mọi thứ, trừ việc giết người, đó là điều cấm kỵ.

Kể cả trong những lần tôi và Shen chống phá Noxus, Shen luôn ngăn cản mỗi khi tôi muốn xuống tay diệt trừ bọn binh lính tàn bạo đó, anh sẽ lao đến giữ tôi lại thật chặt.

"Đủ rồi, Usan." Shen cao giọng, gần như là ra lệnh, và lí trí của tôi sẽ ngay lập tức tìm về.

Nhưng như vậy là không đủ, dù cho tôi không xuống tay, máu vẫn đổ và sự cân bằng vẫn bị phá vỡ.

Vì đây là chiến tranh, một cuộc chiến không khoan nhượng, và sẽ không kết thúc cho đến khi có một bên thất bại.

Tôi đã bí mật tập hợp đội quân của mình, gồm những người căm ghét chiến tranh và muốn kết thúc nó bằng vũ lực, bọn tôi đều quyết định sẽ từ bỏ danh hiệu tu sĩ, từ bỏ sự cân bằng, từ bỏ Kinkou.

Tôi không muốn Kinkou sụp đổ, đây là nơi đã cưu mang tôi, nơi tồn tại gia đình thứ hai của tôi. Vì thế tôi sẽ ra đi, Shen có thể tiếp tục nhìn ngắm ngàn sao, Kusho có thể tiếp tục giữ gìn cân bằng, Kinkou vẫn sẽ được vận hành như cũ, và Shen chắc hẳn là một người thừa kế giỏi hơn tôi.

Tôi đã quyết tâm rời đi, đây là điều tôi phải làm. Kusho luôn nói về định luật quy mô, đây chính là quy luật của tôi. Tôi sẽ gánh lấy mọi căm thù, mọi danh xưng, mọi ô uế và tất cả thóa mạ của người đời nữa, nếu đó là điều cần thiết để vực dậy Ionia.

Tôi đứng sau tán cây, lén nhìn dáng vẻ hăng say luyện tập của Shen lần cuối. Hành lý đã ở trên vai, đáng tiếc lần này tôi phải không từ mà biệt.

Tôi còn nhìn thêm một lúc lâu, cho đến khi Shen cảm nhận được ánh mắt quá mãnh liệt của tôi mà quay qua thì đã chẳng còn ai.

Tôi men theo con đường đất quen thuộc xuống núi, bất ngờ gặp được Yvenai trên đường, dường như nàng đã đứng chờ tôi từ lâu.

Ánh mắt nàng đượm buồn nhìn về phía tôi, tay cũng đưa ra giữ lấy cánh tay tôi.

"Đừng đi Usan, ngoài đó tràn ngập chiến tranh, chỉ có Kinkou là yên bình."

Tôi nhìn đôi mắt buồn khổ của Yvenai mà thấy chua xót, nhưng ít nhất nó vẫn chưa nhuốm màu tang thương. Yvenai chưa biết đến nỗi đau sinh ly tử biệt, nàng luôn cho rằng bọn tôi có thể mãi yên bình và tránh xa cuộc chiến ngoài kia, nhưng đó là điều không thể.

Kinkou luôn là nơi trái tim tôi thuộc về, nhưng Ionia cũng là quê hương của tôi.

Vì Ionia, cũng vì Kinkou, vì những người bạn của tôi, vì tất cả... tôi phải nhuộm đỏ lưỡi kiếm này.

Yvenai nhìn thấy quyết tâm trong ánh mắt dù tôi chưa nói lời nào, nàng lẳng lặng bỏ tay tôi ra, sau cùng mỉm cười tuyệt vọng.

"Nếu như là vì em, thì anh cũng không ở lại sao? Usan... em yêu anh."

Lời bày tỏ bất ngờ xuất hiện, nhưng lòng tôi không mảy may dao động. Tôi đưa tay đến ôm lấy gương mặt của Yvenai, nàng luôn là người bạn mà tôi trân quý, nhưng kể cả có Shen ở đây thì tôi cũng sẽ không thay đổi ý định.

Tôi nhìn Yvenai, sau đó chậm rãi cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng, một nụ hôn của sự ly biệt, để Yvenai biết tôi chỉ có thể xem nàng là bạn và vẫn sẽ rời đi.

Vì trái tim tôi đã có nơi nó thuộc về.

"Hãy quên anh đi," Tôi nói.

Yvenai lặng lẽ rơi nước mắt, tôi nhìn nàng lần cuối, sau đó xoay người chìm vào màn đêm đen.

Tạm biệt lần này, không biết đến bao giờ mới được gặp lại.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro