Chương 7: Trốn tránh

Tất cả những gì Shen muốn chỉ là Usan, nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Anh đã không khống chế được bản thân mình, sâu trong lòng anh, nỗi đau đớn vì bị phản bội vẫn luôn ngự trị.

Hai ngày trôi qua kể từ khi Jhin tấn công Nanthee, Shen đã lấy lại được bình tĩnh.

Anh phát hiện ra, khi họ đánh nhau bên bờ biển Zed chẳng hề chống trả, nhưng trước đó chính hắn là người đã cứu anh. Shen biết, anh lại bị cuốn vào trò lừa mới của Zed.

Zed cố tình để anh bắt, hắn muốn trở thành mồi dụ Jhin. Như khi xưa...

Shen mở cửa bước vào thùng xe ngựa, nơi Zed đang bị xích chặt lên tường, xung quanh dán đầy bùa kháng ma.

Áo của hắn đã bị lột ra, để lộ hình xăm kín người từ ảnh lệ.

Đây chính là thứ tà thuật mà Zed truy cầu, hắc ám trong Zed phải chăng đến từ hình xăm nhơ nhớp này, nếu như anh dùng ma thuật đốt cháy chúng, người bạn Usan của anh có trở về?

"Ngươi đã tìm ra ai là kẻ đã thả Jhin ra khỏi ngục chưa?" Zed mở lời. Hai ngày qua, đây là câu hỏi mà Zed hỏi Shen nhiều nhất.

"Chưa, và nếu Jhin quay lại, bọn ta sẽ không bảo vệ ngươi." Shen nói với giọng lạnh lùng, nhưng bây giờ Zed chẳng còn quá bận tâm về điều đó nữa.

Khi Zed nhìn thấy sự thống khố của Shen bên bờ biển, hắn đã biết. Hắn biết Shen không thờ ơ hay căm ghét hắn như vẻ bề ngoài, có lẽ vì những khoảnh khắc vui vẻ lúc họ còn ở Koeshin. Nhưng chỉ cần như thế, hắn đã muốn nói ra tất cả sự thật, sau đó quay trở lại kề vai sát cánh bên Shen.

"Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu một lần cuối cùng nữa, Usan, như trước đây, như lẽ ra chúng ta phải làm." Shen nói, trong lòng lại âm thầm lên kế hoạch loại bỏ hắc thuật khỏi người Zed. Ngay sau khi họ bắt được Jhin, hắn sẽ đưa Zed quay lại Kinkou để tẩy trừ hình xăm kia.

"Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, vì sao ngươi giết cha?" Shen hỏi ra điều vẫn chưa được trả lời ở bờ biển. Zed ngước gương mặt bầm dập của mình lên, im lặng nhìn Shen, sau đó cúi đầu và thở dài.

"Khi lũ ngoại nhân xâm lăng, ngươi cũng cảm thấy sự thống khổ mà. Ta cần đủ mạnh để ngăn chúng, sư phụ Kusho đã không hiểu được. Khi ta quay lại lấy ma thuật trong ảnh lệ, ông ấy đã cố ngăn ta..." Zed chậm rãi nói ra lý do mà mọi người đều biết, và đều tin là thế. Nhưng không dễ gì qua mắt được Shen, người đã lớn lên cùng Zed, hiểu rõ hắn đến chân tơ kẽ tóc.

"Nói dối, Usan, ngươi có thể đả bại ông và lấy đi cái tráp, việc gì phải lấy mạng ông." Shen chưa từng tin vào lý do vô lý này.

"Ta cần phải làm những gì ta cần, sự thật về quy mô..." Zed yếu ớt củng cố quan điểm của mình, nhưng nhanh chóng bị Shen bác bỏ.

"Lại một lời nói dối."

Dù rằng có tư tưởng trái ngược với Kusho, nhưng Usan mà Shen biết sẽ không vì thế mà sát hại cha anh. Shen và Zed đã luôn ở cùng chiến tuyến, Shen từng lẻn ra ngoài, bí mật huấn luyện binh lính để chiến đấu vệ quốc, đốt kho lương của địch. Còn Zed đã che giấu cho anh, Zed vờ thua để khiến Shen có vẻ như đang ra ngoài ngôi đền để luyện tập.

"Ta biết ngươi làm đúng, Shen. Nhưng ngươi chỉ uống một ngụm trong vài tuần lén lút đó thôi, còn ta đã uống cạn một đại dương bóng tối, dán chặt nó vào da thịt, biến nó thành hơi thở. Người cắt kho lương địch... còn ta cắt đầu chúng." Những ước nguyện bảo vệ quê hương thuở niên thiếu, với Shen chỉ là một lần phản nghịch, còn với Zed, đó là tất cả lẽ sống của hắn.

Nếu không, tất cả những gì hắn chịu đựng sẽ thật vô ích, hắn chẳng còn biết mình nên tin vào đâu nữa. Hắn đã giấu giếm Shen quá nhiều điều, hắn nghĩ mình làm đúng. Nhưng hắn không thể ngừng nghĩ rằng nếu lúc trước nói ra tất cả với Shen thì mọi chuyện liệu sẽ khác?

"Chết tiệt, Usan, nói thật đi, tại sao ngươi giết ông ấy?" Shen vẫn không tin vào những lý do mà Zed không ngừng nghĩ ra.

"Ta đã ghen tị với ngươi, ngươi luôn được ông ấy yêu thương, ta cần sức mạnh bóng tối để trở nên mạnh hơn." Một lý do nữa, bản thân Zed cũng thấy khó tin. Hắn chưa từng ghen tị với Shen, hắn ngưỡng mộ Shen, yêu quý anh, xem anh là người quan trọng nhất của mình.

"Mớ chuyện cổ tích cũ rích, và ngươi giả vờ tin vào chúng. Dối trá với đám môn đồ của ngươi, dối trá với bản thân ngươi, nhưng ngươi không thể dối trá với ta, Usan. Kusho cũng giống cha ngươi, như ta vậy. Hãy nói ta biết điều gì đã xảy ra." Shen gầm lên, nhào tới túm chặt cổ Zed.

"Ngươi muốn ta nói rằng ta không cố ý. Nhưng điều đó không đúng, ngươi muốn ta nói rằng đó là một tai nạn, nhưng đó cũng chẳng phải một tai nạn, Shen. Ta đã nhận ra..."

Zed nói ra một phần sự thật, rằng hắn không muốn hội Kinkou bị phá hủy bởi tổ chức mà hắn sắp thành lập, hắn và Shen đều biết triết lý của Kinkou không phù hợp với thời cuộc. Nếu hắn chỉ đánh bại Kusho, mọi người sẽ sớm đầu quân cho hắn, Shen cũng sẽ đứng về phía hắn, hắn biết như thế. Hội Kinkou rồi sẽ suy tàn và biến mất. Để giữ lại Kinkou nguyên vẹn, Zed không thể không giết Kusho, hắn cần nuôi dưỡng lòng thù hận của mọi người, hắn đã định trước là không thể sắm vai tốt, Ionia đã có quá nhiều người tốt rồi.

"Ta đã lựa chọn, ta biết ta là ai, và ta biết ta đã trở thành thứ gì." Giọng Zed trầm đục, thấm đẫm nỗi lòng bi ai của hắn. Hắn không biết liệu Shen có tin vào lý do này không.

"RRRRAAAAGGGGH" Shen mở lớn mắt, giơ cao thanh kiếm thép của mình, năng lượng tràn đầy.

Nếu Shen kết liễu hắn ngay tại đây, đó sẽ là một sự giải thoát - Zed nghĩ.

'keng' Hai sợi xích giam giữ Zed bị chém đứt, bùa kháng ma rơi lả tả trên đất.

"Đứng lên, cùng nhau, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để đối đầu với Jhin, ngươi có thể giúp ta bắt giữ hắn." Shen cúi đầu, tay nắm chặt kiếm. Khi tất cả chuyện này qua đi, anh sẽ tìm lại Usan của anh.

Nguyên vẹn như lúc ban đầu.

---

Shen kêu một tu sĩ lấy cho bọn họ hai con ngựa, người kia có chút ngạc nhiên khi Shen đi cùng với Zed, nhưng cũng không nói gì thêm.

Sau khi cho nổ cảng Nanthee, Jhin đã tới Pitover, đồ đệ Akali của Shen đang lần theo sau gã, quyết bắt được tên sát nhân tâm thần. Shen mong muốn nhanh chóng tìm ra cô, Jhin quá nguy hiểm với một tay mơ như Akali.

"Ta hiểu..." Zed nói khi phi ngựa theo sau Shen.

"Ngươi không hiểu đâu, chúng ta phải tìm ra Akali trước Jhin." Shen thúc ngựa, trong dầu nghĩ đến sự an nguy của cô học trò.

"Điều trớ trêu là Akali trở thành môn đồ yêu quý của ta vì con bé gợi lại cho ta quá nhiều về ngươi, Usan, hoặc ít ra là phần tốt của ngươi hồi chúng ta còn trẻ..."

Lần này anh sẽ không để vuột mất ai nữa.

---Hết chương 7---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro