Oneshort

Welp- nó sẽ ooc đó nên nếu ai không thích thì click back nhe


______________________
  Kẻ được người người ưu ái gọi bằng cái tên mĩ miều nhưng không kém phần tàn nhẫn, "Vua tội phạm" William James Moriarty giờ lại đang ngồi ven dòng sông Thames, cảm nhận sự tấp nập của London ngày thường.

  Không có Louis, Moran hay bất kì ai trong tổ chức đi cùng, bóng lưng ấy đột nhiên hiện rõ sự cô đơn khó tả. Ánh mắt ngài đưa lên cây cầu phía trên cao kia, nơi gió trời phiêu dạt như dừng chân tại đó và có thể ngắm trọn vẹn làn nước bên dưới cũng như con đường quen thuộc.

  Rõ ràng là luyến tiếc thành phố này như vậy, nhưng sau tất cả những tội ác ngài gây ra, dù chúng có hướng đến mục tiêu cao cả ra sao đi chăng nữa, thì những bóng ma tội lỗi vẫn không ngừng hiện về. Đã có nhiều lúc, ngài giáo sư toán học tự nhủ, rằng mạng sống của những quý tộc kia chỉ là đến ngày phải trả. Không biết bao nhiêu lần rồi, đôi tay ngài đã nhuốm máu đỏ tươi, nhắc nhở ngài rằng sự sống của họ là do chính tay ngài tước đoạt.

  William buồn ngủ lắm, ngài muốn ngủ một giấc thật sâu, thật sâu để có thể cảm nhận phần nào sự yên tĩnh mà rất lâu ngài chưa có được. Nhưng ngài là đứa con mang họ Moriarty, là một nhà cách mạng không tiếc hi sinh cả tính mạng để vẽ ra một thế giới tươi đẹp hơn. Giờ đây, khi thời khắc cuối cùng đã cận kề, ngài mới bất chợt nhận ra mình tiếc nuối cuộc sống này đến nhường nào. Ngài lưu luyến từng ngọn gió, từng lá cây ngọn cỏ, từng ngôi nhà nhỏ đến những hoạt động của người dân. Có lẽ chăng, sau khi ngài chết, báo chí sẽ rầm rộ đưa tin trong sự hân hoan của mọi người. Dù vậy, William James Moriarty vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ cô đơn khoác lên mình vẻ ngoài thông minh và tàn độc.

 "Gió hôm nay lạnh thật đấy, Liam."

  Hiện giờ, người ngài không muốn gặp nhất lại tự mình xuất hiện.

 "Có vẻ ngài thám tử đây cũng nhàn rỗi quá nhỉ?" 

 "Không nhàn rỗi lắm đâu, dạo này tôi khá bận đấy."

 "Cậu nên chuẩn bị đi, sắp tới sẽ không yên bình nữa đâu."

  William đứng dậy chuẩn bị rời đi, kê hoạch vẫn đang tiến triển theo chiều hướng tốt, có lẽ vậy. Sẽ không lâu nữa đâu, họ sẽ lại gặp nhau mà. Chỉ là lần gặp tiếp theo chắc chắn sẽ là lần cuối.

 "Hmmm, Liam này, cậu có nghe về cà phê mật ong bao giờ chưa?"

 "Cà phê pha với mật ong sao?" _ Cái tên khá kì lạ, William thắc mắc, tên này lại nghĩ gì nữa rồi?

 "Nghe khá kì quặc nhỉ, nhưng nó ngon lắm đấy. Tôi nghĩ cậu sẽ thích hương vị của nó."

 "Tôi sẽ thử nếu có thời gian, tạm biệt."

 "Lần tới, có thể tôi sẽ làm cho cậu một cốc."

 "Rất hân hạnh."

  William nhanh chóng trở về dinh thự, còn một số quý tộc vẫn đang lạm quyền và hoành hành khắp nơi, ngài phải xử lí toàn bộ. Vì theo kế hoạch, không một ác quỷ nào được phép tồn tại ở thế giới của con người, bao gồm cả chính bản thân ngài.

"Anh hai?"

"Ồ, chào Louis, có chuyện gì sao?"

"Nhìn anh không ổn cho lắm, có cần em giúp gì không?"

  William suy nghĩ, em ngài có lẽ đã mệt rồi. Louis nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.

"Em không mệt đâu, tất cả chuyện này đều là vì thế giới anh mong muốn mà."

  Nhiều khi, Louis giống như đọc được cả suy nghĩ của William thật. Là Albert chỉ thằng bé sao? Có lẽ lần này không thể từ chối ý tốt của em ấy được rồi.

"Vậy cho anh một tách cà phê mật ong nhé."

"...cà phê mật ong?"

"Anh được một người bạn giới thiệu. Có lẽ em cũng sẽ muốn một tách cho mình đấy."

  Khi nhắc đến chữ 'bạn', William chợt cảm thấy có gì đó khó chịu. Nhưng ngài lại gạt nó qua một bên..

"Chút nữa em mang qua phòng anh nhé."

"Cảm ơn, Louis."

  Việc đầu tiên William dự định làm sau khi trở về phòng là giải quyết danh sách những việc còn lại, nhưng rồi ngài đã gác lại tất cả. Cơn buồn ngủ lại như mọi khi ập đến, mà William không thể chống cự bao nhiêu, ngài nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Louis bưng tách cà phê nóng hổi bước vào, cậu nhìn người anh ngủ gục trên ghế, thầm nghĩ khoảng thời gian này đã bào mòn sức khỏe của anh trai cậu nhiều rồi.

  Không chỉ William, mà là mọi người trong dinh thự nữa, họ cũng đã cố gắng rất nhiều rồi.

Louis nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, lấy tấm chăn trên giường đắp lên cho anh trai. Dạo này trời London trở gió lạnh, không giữ sức khỏe sẽ ốm mất. Cậu biết William không phải người dễ bị ốm vặt nhưng dù sao cũng nên cẩn thận, chưa kể ngài giáo sư còn hay hoạt động một mình và cố ép bản thân đến giới hạn. Anh ấy không bao giờ chịu để việc tước đoạt mạng sống của lũ nhà giàu kia cho người khác cả. Cậu mong tách cà phê này sẽ giúp anh tỉnh táo phần nào.

  Khoảng một tiếng sau, William cũng tỉnh dậy. Ngài mơ màng dụi mắt, nhận ra còn một tách cà phê nóng đợi mình trong từng làn gió lạnh của nơi thành thị phồn hoa này. William bước đến bàn, tách cà phê vẫn còn lưu lại hơi ấm, không đến mức nguội để có thể thưởng thức chúng. Ngài nâng tách, nhìn về phía cửa sổ. Hương vị cà phê đắng được mật ong làm dịu lại thực sự ấm áp, không quá ngọt cũng không quá đắng. Hai thứ tưởng chừng đối lập nhau khi hòa quyện vào nhau lại có thể mang đến cảm giác thư thái như vậy, gợi cho ngài sự liên tưởng đến vương quốc Anh này đây.

  Dù cho tầng lớp quý tộc ngạo mạn vẫn còn đó nhưng cuộc sống của người dân vẫn có gì đó yên bình.

"Hmmm, có lẽ mình nên thưởng thức vài lần nữa trước khi chết."

"Nhân tiện thì, tay nghề của Louis giỏi hơn rồi."

  Tối đó, William sau khi giết thêm một quý tộc nữa khó khăn bước từng bước ra khỏi dinh thự. Một bên cố gắng xua những giọng nói đang vang lên trong đầu, ngài di chuyển nhanh hơn một chút, chỉ mong nhanh chóng về lại dinh thự của mình. Fred theo sau, đảm bảo không có kẻ nào phát hiện ra họ.

  William chợt mở lời:

"Fred này, cảm ơn cậu vì đã luôn hỗ trợ tôi."

"Không..có gì, mục tiêu của cậu cũng là mục tiêu của tôi. Tôi đang rất mong chờ vào thế giới cậu sắp vẽ ra."

"Vậy khi về nhà, cậu có muốn một tách cà phê mật ong không? Nó sẽ giúp cậu thư giãn phần nào."

"Cà phê mật ong sao? Có lẽ tôi sẽ thử."

  Fred theo anh em nhà Moriarty đã lâu, cậu ngưỡng mộ họ rất nhiều, đặc biệt là William – người luôn lập ra những kế hoạch hoàn hảo nhưng lại đơn độc khó tả. Cậu thẫn thờ nhìn lên bầu trời đang được những vì sao bao phủ, mong rằng những vì tinh tú ấy cũng như cậu, hiểu được tấm lòng của William và phù hộ, chở che cho người.

  Chiều hôm sau, Louis cùng William dạo phố, cậu út nhà Moriarty lấy lí do đã lâu không dạo phố với anh trai, mục đích chính là để anh cậu được thư giãn đôi chút. Cả hai thong thả đi trên đoạn đường mà sau này, đây sẽ trở thành thước phim vô cùng quý giá. Cảnh vật xung quanh và dòng sông Thames như đưa họ phiêu du đây đó, với sự bình lặng nơi hiếm có nơi tận đáy lòng hai người con nhà Moriarty.

"Chào, Liam."

"Tôi đang tự hỏi là, sao lần nào cậu cũng xuất hiện bất ngờ thế nhỉ."

"Từ hôm trên tàu Noahtic đến tận bây giờ đấy, ngài thám tử đại tài ạ."

"Không biết nữa, chắc vì tôi luôn biết cậu ở đâu chăng?"

  William đã không nhận ra, rằng cuộc gặp mặt này phần nào khiến ngài mong được ở lại thế giới này, hoặc đơn giản chỉ là vài giây phút được trút bỏ nổi niềm và gánh nặng bao lâu nay.

"À, tôi mang cho cậu như lời hứa đây, Liam."

"?"

"Hôm trước tôi đã bảo lần sau gặp lai, tôi sẽ làm cho cậu một cốc sao?"

"Vậy cảm ơn nhé, Holmes."

  Cốc cà phê mà vị thám tử mang đến được pha với khá nhiều mật ong, nhưng dường như nó dần trở nên ngọt hơn khi Wiliam nhận từ tay Sherlock. Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của Sherlock đối với William có cái gì đó khác. Và tất cả chúng đã được Louis chú ý đến.

"Louis, đừng lườm tôi như thế..."

 
  Ngày tháng trôi qua nhanh lắm, William thầm nghĩ. Vì định mệnh của "Vua tội phạm" sẽ được định đoạt vào ngày này. Hàng chục, hàng trăm người dân lẫn quý tộc đều đang nín thở trông chờ vào kết quả cuộc chiến, và ai ai cũng mong vị thám tử trên cao kia sẽ giành lấy chiến thắng.

"Bắt đầu rồi.."

  Louis và Moran đã sẵn sàng cho việc hỗ trợ tất cả, đúng như ý muốn của William.

"Louis, cậu thật sự có ổn không?"

"Tôi muốn nhìn tận mắt kết cục của hai người bọn họ.."
"Vì lí tưởng của anh trai, tôi rất sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình."

  "...đúng vậy, anh William chưa bao giờ cần đến cái mạng này của tôi..."
"...anh ấy luôn khẳng định sự tồn tại của tôi, anh ấy khiến tôi tin rằng mình cũng xứng đáng được sống..."

"Anh ấy là người duy nhất...luôn luôn như vậy...!"

Moran lặng người vì những lời nói như bị kìm nén rất lâu của Louis, William đã luôn luôn khẳng định bọn họ đều xứng đáng được sống, trong cái thế giới tốt đẹp do chính mình vẽ ra. William, dù đã chấp nhận hi sinh cả tính mạng vì mục đích cao cả ấy, nhưng có bao giờ ngài biết rằng, nếu mọi người trong dinh thự sống trong thế giới đó mà không có một vị giáo sư toán học, một William James Moriarty, thì sẽ ra sao?

"Đừng bao giờ quay đầu nhìn lại, hãy chỉ tiến về phía trước mà thôi." _ Moran nhớ về lời nói cùng chiếc đồng hồ năm nao, đã cho anh thêm một hi vọng.

<Cuộc sống này luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn, khi chúng ta không thể tìm thấy giá trị thật sự của bản thân...khi chúng ta cho rằng không còn con đường nào khác để đi, kể cả khi nỗi đau vượt quá sức chịu đựng, chỉ cần có ai đó...>

Chỉ cần chúng ta gặp được một người thừa nhận sự tồn tại của mình, như vậy là đủ để chúng ta có thể tiếp tục sống....>

<Anh trai chính là người đặc biệt với tôi...cũng giống như vậy, nếu như "người đặc biệt" của anh trai là Sherlock, vậy thì nhất định...>

"Đến lúc hạ màn thôi.."
















"Cậu thật sự nghĩ dùng cái chết có thể chuộc tội được sao?"
"Đừng có dùng cái chết để chạy trốn như kẻ hèn nhát thế! Cậu chỉ đang cố để không phải đối mặt với nỗi đau khổ của bản thân mà thôi!"

  Tay cầm kiếm của William hiện ra vẻ do dự, Sherlock nói đúng. Nhưng những lời đó không nên được nói ra vào lúc này. Sherlock Holmes, cậu ta thực sự là một vị thám tử tài ba với suy luận sắc sảo, tuy nhiên, có lẽ người đứng đối diện ngài bây giờ chỉ là một con người bình thường, với sự ích kỷ khi chỉ nghĩ những gì bản thân cho là đúng. Mà William lại rất không đồng tình. Có lẽ, cậu ta càng nói chỉ càng thúc đẩy mong muốn được rơi xuống đáy vực sâu của ngài.

  Khi mà tất cả những cảm xúc rối ren đều hiện rõ lên khuôn mặt điềm tĩnh hằng ngày, cảm giác bị phản bội, thất vọng, buồn bã bao năm như cùng lúc trào lên.

  ...Đủ rồi, ngài không muốn nghe nữa.

  William nở một nụ cười nhẹ trước khi thả mình xuống dòng sông Thames đang cuồn cuộn bên dưới. Giây tiếp theo, chiếc áo choàng được tung lên, như buông xuôi tất cả. Dưới đêm trăng khuyết và tà áo đen phấp phới, viên đạn của Moran nhắm chính xác vào thùng dầu trên thành cầu khiến nó phát nổ, xem như chấm dứt bổn phận của Sherlock trong vở kịch cách mạng toàn quốc này. Kế hoạch của "Vua tội phạm" thực sự đã đến lúc hạ màn.

  Kết thúc rồi, tất cả.

  William thong thả để cơ thể rơi trong cơn gió, tận hưởng những giây phút cuối cùng của thế giới cũ đang rực cháy. Từ sau sẽ là quãng thời gian mà phân chia giai cấp có lẽ sẽ không tồn tại ở Anh quốc nữa, sẽ không còn nỗi khiếp sợ mang tên "Vua tội phạm", sẽ không còn nữa những đứa trẻ nghèo đói bị quý tộc khinh rẻ và ngược đãi.

  Mặc cho tương lai có tốt đẹp, Sherlock không nghĩ vậy, anh ta không muốn để cái tên William James Moriarty kết thúc trước khi những dinh thự quý tộc cũ chỉ còn là tàn tích.

"Cái tên ngốc này!"

  Được rồi, đáng ra Sherlock không nên cứu ngài, kế hoạch hoàn hảo ngài lập ra bao nhiêu năm không thể cứ như vậy mà đổ vỡ. Có lẽ, William đã thấy một phần mình không thích ở tên này, hắn không hiểu những gì ngài đã và đang làm sao? "Vua tội phạm" nên biến mất, hoàn toàn, khỏi thế giới này, đơn giản vậy thôi.

"Tại sao anh phải làm đến mức này vì tôi?"

"...Cậu chưa bao giờ xem tôi đơn giản chỉ là một con cờ cần thiết trong kế hoạch của mình, và tôi cũng nghĩ như vậy!"
"Nếu ngay từ đầu chúng ta đã có cùng một cảm xúc, vậy thì chắc chắn chúng ta cũng có thể cùng hướng về một tương lai!"
"Tiếp tục sống! làm ơn hãy tiếp tục sống, Liam!!"

  Tuy rất cảm động đấy, nhưng mọi chuyện tới nước này đã không còn có thể cứu vãn. William sẽ tự tay thiêu rụi thân xác đầy tội lỗi và những tình cảm tận sâu trong lòng từ trước đến nay, cùng với sự chấm dứt của thời đại này. Dẫu vậy, ngài không thể nào để mặc Sherlock rơi cùng mình được.

"...chỉ cần anh có thể sống tiếp là tốt rồi."

  William vung kiếm vào tay Sherlock, ung dung gói lại nụ cười cuối cùng rồi dần rơi xuống làn nước lạnh băng. Để lại người bị bỏ lại trên thành cầu dường như không tin vào những gì đang diễn ra.

  Ai bảo chỉ có mỗi William cảm thấy kì lạ khi gặp anh ta chứ? Vị thám tử không để vụt mất vài giây ngắn ngủi, lập tức nhảy xuống mong có thể đến được chỗ người anh ta yêu. Việc này nằm ngoài kế hoạch của William, anh ta lẽ ra nên ở lại trên cầu để được người người tung hô vì đã kết thúc chuỗi án mạng liên hoàn của tên tội phạm xảo quyệt trước giờ.

"William, sao tôi có thể để cậu chết được chứ?"

  Sherlock nhẹ nhàng ôm lấy người mà anh xem là tri kỷ, và mãi mãi là tri kỷ cả đời của anh ta. William không nghĩ được gì nữa, ngài chỉ muốn chết đi một mình mà thôi. Kể cả khi họ đã sắp chạm mặt nước chảy siết của sông Thames, một người như Sherlock phải biết rằng tình thế hiện tại không thể nào cứu nữa rồi chứ?

  Đột nhiên, từ tận sâu trong tâm can ngài dấy lên sự tiếc nuối, tiếc cho khung cảnh ngài đã dùng cả đời để vẽ nên, tiếc tất cả những khoảnh khắc mọi người luôn bên nhau tiến về phía trước. Ngài tiếc, tiếc thương thay cơn gió ngàn lạnh lẽo đã cuốn lời yêu của ngài đi đâu mất.

"Liam, có trễ không nếu tôi bảo tôi yêu cậu?"

"Hả?"

"Cậu còn chưa nghe rõ sao? Tôi bảo là tôi yêu cậu đấy, tên ngốc!"

"Sherlock? Có phải sắp chết rồi nên anh nói sảng không?"

"Cậu đang nghi ngờ một vị thám tử tài ba như tôi đây sao?"

"Tôi nhắc lại lần cuối, Liam, nghe cho rõ đây, TÔI YÊU CẬU!"

  Tiếng hét của Sherlock chạm đến tai người dân đang chen nhau gần đó, cả Louis cũng quay phắt lại tỏ vẻ khó chịu rõ. Cậu thực sự muốn chạy ra đó bịt miệng tên thám tử kia lại, cậu không thể nào giao anh hai cho hắn ta được. Còn Moran trông có vẻ sốc lắm, anh ta nhìn như sắp gục đến nơi rồi ấy.

"Từ bây giờ trở đi, Liam, cậu sẽ đồng ý ở bên tôi chứ?"

William ngẩn người, rồi lại cười:

"Cái này không nằm trong kế hoạch của tôi đâu."

"Cậu lúc nào cũng làm những việc khiến người ta bất ngờ nhỉ, Sherly."

"Vừa nãy chỉ là thông báo thôi, tôi biết là cậu muốn nói 'có' lắm mà."

"Vậy nếu hai ta gặp lại ở kiếp sau, cậu sẽ tặng tôi một chiếc nhẫn chứ?"

"Tất nhiên rồi."

  Một chiếc nhẫn làm minh chứng cho việc chúng ta đã từng có quãng thời gian bên nhau tuyệt thế nào, ở quá khứ, hiện tại, và cả tương lai nữa.

  Billy rảo bước lên sân thượng, nơi có hai người đang chìm vào những hồi ức cũ. Anh đã từng nghe người ta nói rằng, tình cảm dù sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian ấy vậy mà với họ, thời gian có lẽ chỉ góp phần chứng tỏ tình yêu họ dành cho nhau nhiều đến mức nào. Mà, dù sao thì hôm nay trời cũng trở gió rồi, nên vào trong sớm thôi.

"Heyyyyyyyyy, ngồi ngoài này sẽ lạnh đó, vào nhà ăn táo với tôi đi."

"Vậy để tôi gọt táo cho cậu."

"Cảm ơn William nha, còn nếu tiền bối tóc đuôi gà không vào tôi sẽ đóng cửa đấy."

"Billy, cậu có thể lựa khi khác đến mà."

"Hong, mai là ngày gặp lại mọi người rồi nên tôi sẽ ăn táo."

"Hai chuyện đó có liên quan gì nhau không vậy Billy?"

  Không cần đợi đến kiếp sau, trên đôi tay đang nắm chặt của họ giờ đã có một đôi nhẫn bạc được khắc tên đối phương, cũng là thứ liên kết họ chặt chẽ hơn.

"...Cảm ơn nhé, Liam."

"Tôi mới là người phải nói câu đó chứ, cảm ơn vì đã chọn ở bên tôi sau tất cả những gì ta đã trải qua, Sherly."

"Khi ta về đến dinh thự Moriarty, tôi sẽ mời cậu một tách cà phê mật ong nữa nhé."

"Ừm."

"Tiền bối cũng nên mời tôi nữa chứ nhỉ ."

"...Khôn-"

"Tiền bối keo kiệt, biết thế tôi cứu mỗi William thôi.."

"Tôi sẽ mời cậu, được rồi chứ?"

"Hì hì, được. Mà có cả trái cây nữa đấy nhé."

"Cậu không cần nhắc đâu.."

"Được rồi, Billy, táo của cậu đây."

"Oaaa táo William gọt vẫn là đẹp nhất."

  Ngài cựu tội phạm chợt nghĩ, đẹp sao? Cũng giống như đang khen cho khung cảnh này nhỉ, thế giới này thì ra lại đẹp đẽ như vậy. Ngài lại cảm thấy, thật may vì mình còn sống để chứng kiến nơi ngài đã vẽ nên.

"Nó đẹp thật."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro