ONESHOT: "You caught me, Mr. Holmes."

" Liam, cậu đấy à? "

Sherlock Holmes cùng mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn về phía hắn - gã đàn ông mang bộ vest đen với mái tóc vàng, đôi đồng tử đỏ như máu, một bên mắt đã bị che đi bởi chiếc bịt mắt đen, gã ta khẽ mỉm cười.

" Anh Will..."

"Will..."

"William !!!!! "

Louis, Fred và Moran đều hạnh phúc tới nỗi nước mắt trào cả ra. Tất cả không hẹn mà cũng chạy tới ôm chầm lấy hắn.

"William của chúng ta đã quay về rồi."

Albert bước vào, đứng phía sau gã, cũng nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Khi nhìn thấy hắn quay lại, ai cũng bất ngờ và có đến hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi thoáng qua trong suy nghĩ họ. Những hắn đã về rồi. William James Moriarty đã thật sự trở về.

Và cả tối hôm ấy, họ cũng quây quần bên nhau như một gia đình thực thụ, cười nói và ăn uống.

"Tôi ra ngoài một chút, mọi người cứ tiếp tục đi."- William lên tiếng.

Gã đứng dậy, mọi người ai cũng nhìn theo, được một lúc họ trở lại trò chuyện cùng nhau.

Gã đứng bên ngoài căn biệt thự, gió lạnh khẽ thổi làm cho tóc hắn bay gần hết ra phía sau, lộ rõ gương mặt trắng ngần, đẹp đến nao lòng.

"Sao thế? Anh cần diêm à?"

Người đang thập thò phía sau hắn phì cười, tiến lại gần.

"Ừ. Tôi quên mất rồi."

Mái tóc dài xõa xuống hai bên vai, Sherlock lấy điếu thuốc lá rồi quay sang chỗ gã, tên thám tử ấy cứ như đang bảo : 'châm thuốc cho tôi đi.' nhưng anh ta không cần nói, gã cũng hiểu, hắn ta quẹt que diêm, ngọn lửa đỏ bùng lên, gã đưa que diêm lại gần phía Sherlock rồi châm thuốc cho người bạn của mình.

"Sao đến hôm nay cậu mới về?"

Sherlock lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng vừa rồi.

"Nếu tôi nói tôi nhớ anh. Anh có tin không?"

Gã quay sang người bên cạnh, mặt vẫn lạnh băng nhìn anh, đôi mắt chẳng hề mang ý xấu.

"Ha ha ha ha, cậu vẫn thế nhỉ, Liam?"

Anh ta cười lớn.

"Là thật đấy."

"Tôi biết."

Cả hai lần nữa rơi vào im lặng.

"Cậu muốn vào chứ?"

Vẫn là Sherlock, anh vẫn luôn là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng của cả hai.

"Chưa phải bây giờ. Anh còn nhiều thứ muốn nói với tôi lắm mà."

Tên thám tử kia vẫn điềm tĩnh, rít một hơi rồi thả điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập lửa. Sherlock lại lấy thêm một điếu thuốc nữa, nhờ gã ta châm giúp mình.

"Tôi không nghĩ thế thì sao?"

Khóe miệng Sherlock khẽ nhếch lên.

"Anh thích tôi mà, không phải sao?"

Hình như Sherlock hơi giật mình, gã khựng lại đôi chút như bị sờ trúng tim đen. Nhưng anh ta đâu phải người bình thường? Đường đường là một thám tử, anh ta mau chóng lấy lại bình tĩnh, rít thêm một hơi thuốc nữa. Làn khói xám khẽ bay ra, như làn mây giữa đêm đen.

"Ừ. Cậu nói đúng. Và cậu cũng vậy."

Từ đầu đến giờ, Sherlock chỉ nhìn lên trời, chưa hề ngước mắt xuống. Đến bây giờ, anh mới quay sang, trả lại cho tên giáo sư kia cái nhìn vừa nãy của hắn.

Cuối cùng, gã ta cũng mỉm cười, nhìn Sherlock.

Sherlock tiến lại gần gã giáo sư đứng bên cạnh mình, vứt điếu thuốc đã tàn trên tay mình xuống đất, dùng chân nhấn lên đầu điếu thuốc. Sau đấy anh đưa tay lên, đẩy gáy của hắn sát mặt mình rồi đưa môi mình, đặt lên trên môi của gã.

Hắn ta giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì Sherlock đã thả ra. Gã nhìn tên thám tử trước mặt mình rồi cười.

"Này, đừng núp nữa."

Sherlock nghe vậy cũng quay lại, có lẽ cả hai đều biết nhóm người kia đã ở phía sau nhìn lén họ từ lúc nào.

Tất cả đều bẽn lẽn đi ra.

"Sao thế? Chẳng lẽ tôi không được hẹn hò hay sao?"

Gã khẽ cười, tiến lên trên vài bước, đứng bên cạnh người kia.

Cả nhóm lắc đầu lia lịa.

"Chúc mừng anh Will..."

Louis có lẽ là người không cam lòng nhất, nhưng suy cho cùng, đối với cậu mà nói chỉ cần anh trai mình hạnh phúc là cậu cũng đã vui rồi.

Ai cũng vui vẻ nhìn hai người.

"Được rồi, được rồi. Đi vào thôi nào, chúng ta chưa xong đâu!!"

Sherlock lên tiếng, tất cả đều tán thành rồi đi vào.

Anh kéo tay gã đàn ông tóc vàng, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay hắn, đi theo sau đám người đang cười đùa không biết trời đất kia.

"You caught me, Mr.Holmes."

Gã quay sang phía anh, khẽ cười. Có lẽ do thật lòng nên nụ cười của hắn bỗng ấm áp đến lạ.

Sherlock có lẽ chưa từng thấy hắn cười như vậy bao giờ, khóe miệng anh cong lên, bất giác mỉm cười theo.

" Tôi yêu cậu, Liam. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro