Chương 1 - 10
Watson có Twitter
Tác giả: An Bích Liên
Văn án
#Watson tạo tài khoản Twitter
Tại sao trong phòng tắm lại có cưa điện! Tại sao trong phòng bếp lại có mắt người! Tại sao trong tủ lạnh lại có một quả tim!
Mới cả, hết sữa tắm rồi.
- Bình luận (5):
Harry: Tung hoa~
Athena: *điểm danh*
MH: Chủ Nhật không rảnh, có chuyện vui mời báo trước.
JM: Muốn chơi với tôi không~
SH: John mở cửa, tôi mang sữa tắm tới rồi đây.
Đánh giá của biên tập:
Khi Watson làm theo đề nghị của bác sĩ tâm lý lập một tài khoản Twitter, cuộc sống ấm áp ở đường Baker theo đó sẽ được vén màn. Nhưng mà tại sao trong phòng tắm lại có cưa điện! Tại sao trong phòng bếp lại có mắt người! Tại sao bạn cùng phòng Sherlock lại đặt nick name cho một quả tim!
Câu truyện này rất mới mẻ độc đáo, những dòng than thở của Watson sẽ được miêu tả thông qua status trên Twitter. Độc giả có thể nhờ đó mà cận mắt theo dõi tình sử của các nam thần, sự tác động lẫn nhau đầy thú vị của Johnlock, gian tình đầy mập mờ của Mystrade. Tác giả có lối viết khôi hài, nắm chặt đặc điểm của mỗi nhân vật. Sherlock ngạo kiều, Watson ngốc manh, Mycroft brocon... đều được miêu tả rất sinh động, tràn đầy hài hước.
Chương 1: #Thuê được phòng tốt
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Các nhân vật:
SH: Sherlock Holmes
JW: John Watson
MH: Mycroft Holmes
GL: Greg Lestrade
Harry: Chị gái của Watson
Anthea: cấp dưới của Mycroft, chị gái luôn cầm Blackberry trên tay đến giờ vẫn chưa biết tên.
Tanya: bác sĩ tâm lý của Watson
___
Ngày 25 tháng 7
9:00 AM
Bác sĩ nói với tôi nếu như không muốn viết blog thì có thể dùng Twitter. Mặc dù tôi cảm thấy thế này chẳng có chút tác dụng gì nhưng thử một chút cũng không sao cả.
9:31 AM
Trị liệu tâm lý không có chút tác dụng gì với tôi cả, cái chân chết tiệt này!
- Bình luận (1):
Tanya: Có lẽ anh đã nhận ra tôi vừa follow anh, với vai trò là bác sĩ tâm lý của anh, tôi cảm thấy rất không vui :(
10:30 AM
Vừa tình cờ gặp được Mike, cậu ấy nói mình mập... Ờ, quả là mập thật. Cậu ta đi mua cafe rồi, có lẽ sẽ có một bữa ăn trưa chung.
10:50 AM
Nhớ tới những ngày lê đít ở ghế nhà trường ngày trước, trong lòng cảm thấy rất lạ nhưng cũng có phần thân thiết. Mike là người tốt, cậu ta luôn biết làm thế nào khiến tôi giải tỏa tâm trạng, từ trước cho tới bây giờ.
- Bình luận (2):
Mike: Rất vui khi nghe thấy cậu khen tôi, Watson thân ái, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi.
Harry: Muốn một cái ôm ấp áp :)
12:00 AM
Tôi gặp được một người rất quái dị tự xưng là Sherlock Holmes. Tôi chưa nghe thấy tên anh ta bao giờ, vừa gặp đã muốn cùng đi thuê phòng... Nhưng anh ta chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái là đã thấy được rất nhiều thứ. Cảm giác này không đến nỗi tồi tệ lắm, tôi quyết định sẽ tiếp xúc thêm xem sao.
- Bình luận (2):
Harry: Ôi em trai tôi! Em gặp được biến thái sao -A-
SH: Là Rối loạn nhân cách phản xã hội cấp độ cao.
12:30 PM
Bữa trưa hôm nay thật khó ăn, tại sao mỗi lần mình đều gọi sandwich cá ngừ nhỉ...
14:00 PM
221B đường Baker, ok tôi lạc đường rồi... Tại sao đường xá London lại phức tạp ngoằn ngoèo thế nhỉ?
- Bình luận (5):
SH: Chẳng hề phức tạp chút nào.
JW: Chỉ có mình anh nghĩ vậy thôi.
MH: Có tôi cũng nghĩ vậy, đường xá London không phải rất dễ nhớ sao?
JW: Who are you?
MH: Có lẽ chúng ta cần gặp nhau một lần.
14:12 PM
Cuối cùng cũng tìm được đường nhưng hình như phải đi rất xa.
15:30 PM
Bà Hudson là người tốt, phòng ở cũng không tồi.
15:42 PM
Sherlock (anh ta bảo tôi gọi như vậy) đang ngồi máy tính. Chỗ này không tệ, mặc dù nhìn qua hơi lộn xộn chút nhưng tôi thích thế này hơn là phòng ở trống huơ trống hoác. Bà chủ nhà dường như hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và Sherlock, chắc tôi phải tìm thời cơ giải thích rõ thôi.
- Bình luận (4):
SH: Không cần thiết, anh càng giải thích thì bà ấy càng không tin.
Harry: Em trai tôi đang ở chung với cậu sao? Kiếm lúc nào đó về nhà ra mắt đi.
JW: Harry, có phải chị lại uống rượu rồi không.
Harry: A, sao đã bị phát hiện rồi, so sad.
15:45 PM
Thanh tra thám tử Lestrade trông có vẻ trẻ hơn so với trên báo.
15:50 PM
Tôi đang ngồi xe taxi. Đúng vậy, đi phá án với Sherlock. Đây là một chuyện rất kịch tính, tôi thích kịch tính, điều này không cần phải nghi ngờ nữa. Sherlock vừa mới phô bày sức quan sát của anh ta với tôi. Thật không thể tin nổi, anh ta là người thông minh nhất mà tôi từng gặp.
- Bình luận (2):
SH: Cảm ơn đã khen, John.
MH: Ha ha...
16:16 PM
Một lần nữa trông thấy xác chết... có lẽ tôi không nên dùng từ xác chết, dù sao cô gái này vừa mới qua đời không lâu. Được rồi bỏ qua đi, tôi lại được chứng kiến sự cơ mẫn của Sherlock lần nữa. Thực sự rất đáng kinh ngạc, tốc độ nói và tốc độ suy nghĩ của anh ta nhanh khủng khiếp. Tôi phải hết sức cố gắng mới có thể theo kịp. Dĩ nhiên, nếu như anh ta không nói mấy lời châm chọc kia thì còn tuyệt vời hơn rất nhiều.
16:22 PM
Tôi lại ngồi xe một mình, Sherlock bỏ tôi lại.
Dọc đường đi, điện thoại và camera giao thông đều quay về phía mình, cảm giác thật đáng sợ.
16:24 PM
Có lẽ cùng không đến nỗi tệ lắm, cô gái cầm Blackberry kia rất đẹp.
- Bình luận (1):
Anthea: =w=
17:00 PM
Tôi muốn đi lấy súng.
- Bình luận (7):
SH: John, đến ngay nếu thuận tiện.
SH: Nếu không thuận tiện, hãy đến ngay.
SH: Tôi cần anh giúp tôi.
SH: Tôi cần anh John.
Anthea: Gọi boss.
MH: Ồ, có phải Chủ Nhật tới này tôi thật sự được uống rượu mừng của hai người không?
JW: Câm miệng đi Sherlock!
18:22 PM
Đầu tiên, liệu có phải do lâu rồi không về London nên không theo kịp thời đại hay không? Tại sao bây giờ người nọ đến người kia đều hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người đàn ông (╯‵□′ )╯︵┻━┻ đã nói tôi không phải bạn trai của anh ta!
18:23 PM
Còn nữa, Sherlock quả thật rất thông minh, sau này không phải sợ lạc đường nữa rồi.
- Bình luận (3):
Anthea: Tôi sẽ sắp xếp lịch trống cho ngày Chủ Nhật giúp boss, nếu muốn kết hôn hãy mời sớm.
Harry: Em trai yêu quý nhớ gọi điện báo.
Anthea: A, tôi cũng nên bình luận giống như ở trên nhỉ... never mind~
JW: ...
18:40 PM
Tôi đã quyết định vào sống ở đường Baker, phòng ở chỗ này tốt, tiền thuê lại còn rẻ.
20:01 PM
Xem ra tài bắn súng của mình còn ngon lành lắm. À mà, Sherlock cùng với anh trai anh ta trông chẳng giống nhau chút nào.
- Bình luận (4):
SH đã like.
Harry đã like.
Anthea đã like.
SH: Có lẽ anh ta giảm cân đi chắc sẽ giống hơn một chút.
21:34 PM
Tại sao trong phòng tắm lại có cưa điện! Tại sao trong phòng bếp lại có mắt người! Tại sao trong tủ lạnh lại có một quả tim!
Mới cả, sữa tắm hết rồi.
- Bình luận (4):
MH: Bác sĩ à, có lẽ cậu có thể tiếp nhận đề nghị của tôi.
Anthea: Boss, tôi cảm thấy anh ta sẽ không đồng ý.
JW: Đúng vậy, tôi sẽ không đồng ý.
SH: John mở cửa, tôi mang sữa tắm tới.
Chương 2: Spoiler sẽ bị sét đánh
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Ngày 27 tháng 9
12:01 PM
Sherlock vừa mới cười nhạo blog đầu tiên của tôi... A Study in Pink, tôi cảm thấy cũng dễ nghe mà.
12:22 PM
Trên cái thế giới này, tôi ghét nhất là quầy thu ngân tự động của siêu thị!
- Bình luận (7):
SH: Anh lại cãi nhau với nó à?
JW: Đúng vậy, cho nên về sau việc mua sữa giao cho anh.
SH: NO!
SH: Quá xa.
SH: Thẻ tín dụng của tôi kia, anh cứ việc xài.
JW: Ok.
12:04 PM
Hôm nay khá nhiều người bệnh, Sarah giúp tôi không ít.
Thật ra khi đã trải qua chuyện ngày hôm qua, Sarah vẫn còn tiếp tục để ý đến tôi thì tôi nên cảm ơn trời đất rồi. Chúa mới biết tại sao lần hẹn hò đầu tiên của tôi với cô ấy lại bị một đoàn xiếc phá hỏng.
14:42 PM
Vừa lúc không có ai, tôi muốn xóa một vài tin nhắn.
Kể từ khi Sherlock mua thẻ nhớ mới cho tôi, điện thoại di động của tôi toàn lưu đầy tin nhắn của anh ta... Chẳng lẽ không thể viết liền một lúc được luôn hay sao?
- Bình luận (5):
SH: John, nhà hết bánh mì rồi, tôi cần một cái cốc giấy chịu nóng mới, anh xem rồi mua đi. Buổi tối tôi muốn ăn bánh chẻo, nếu không có bánh chẻo thì mang mì về cũng được, nhớ về sớm!
SH: Tôi thích gửi tin nhắn.
SH: John?
JW: John không có ở đây!
JW: Sherlock đừng có mà gửi thêm tin nhắn nữa! Hôm nay anh đã gửi một trăm hai mươi hai tin rồi!
16:00 PM
Tôi thấy Anderson và Donovan trong quán cafe, trông bọn họ thật hạnh phúc.
16:30 PM
Sherlock lén hút thuốc, tôi ngửi được mùi. Rốt cục thì anh ta giấu thuốc ở đâu nhỉ?
- Bình luận (2):
MH: Trong giầy, từ nhỏ nó đã thích giấu ở đó.
SH: Im mồm đi Mycroft!
17:00 PM
Bữa tối ăn bánh chẻo, mua ở quán ăn China cuối con phố. Theo lời Sherlock thì đó là quán ăn ngon nhất... nhưng tôi lại thấy chẳng có gì khác biệt cả.
17:21 PM
Trong tủ lạnh có một quả tim. Sherlock đặt tên nó nó là Michael Agelo nhưng tôi vẫn thích gọi nó là Kevin hơn. Hôm nay chẳng thấy Kevin đâu, chắc là bị Sherlock lôi đi thí nghiệm hoặc bị vứt đi rồi.
- Bình luận (1):
Molly: Không phải đâu, tôi đã tới lấy đó. Mới cả, nó gọi là Miss Herren.
18:00 PM
Bà Hudson đang gọi điện thoại, hình như nói về chuyện thú cưng gì đó.
Hy vọng bà ấy sẽ không nuôi chúng, tôi không đặc biệt yêu thích động vật lông xù. Sherlock thích hay không tôi không biết nhưng nếu anh ta giải phẫu chúng nó thì quá là thảm rồi!
18:05 PM
Rất tốt, bà Hudson đã bỏ qua ý tưởng kia, bởi vì bà ấy đã nuôi hai con rồi, thêm một con nữa nhiều quá cũng mệt. Tại sao tôi không thấy "mệt" ở chỗ nào nhỉ?
18:33 PM
Sherlock ăn sạch há cảo của hôm nay. Thôi xong, đêm nay chắc không dược yên tĩnh rồi. Tôi có nên kéo anh ta ra ngoài đi dạo một vòng hay không?
- Bình luận (1):
SH: NO!
19:01 PM
Sherlock đang chơi violin, xem ra tâm trạng không tốt.
19:10 PM
Tôi cần mua bông nút tai!
20:20 PM
May quá ngừng rồi, xem ra anh ta đã mệt.
- Bình luận (2):
SH: John, tôi muốn một tách cafe, hai thìa đường.
JW: Tôi ngồi trên ghế salon ngay cạnh anh, anh không thể nói thẳng sao?
21:00 PM
"Âm mưu và tình yêu" bắt đầu chiếu. Từ hồi ngồi xem phim truyền hình với bà Hudson, tôi đã bị ma thuật của nó mê hoặc. Mặc dù nó rất nhàm nhưng vẫn quyến rũ người ta xem hết tập này đến tập khác.
Hy vọng tối nay có thể biết hung thủ là ai.
- Bình luận (2):
SH: Chú của nữ chính, quá rõ ràng!
JW: Ờ hay lắm, anh hoàn toàn hủy diệt hứng thú xem tiếp của tôi rồi, chết tiệt!
Lời tác giả: Chương sau chắc sẽ có một bài blog của bác sĩ.
Chúc mừng đoạn tình yêu đầu tiên của bác sĩ thật bại, tung hoa~
Chương 3: Ba viên đá quý màu xanh
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Trước khi đi lên chiến trường, tôi cảm thấy quãng thời gian học để trở thành bác sĩ kia là thời điểm gian nan nhất cuộc đời. Nhưng sau này so sánh với chiến trường thì việc ngồi học trên ghế nhà trường tự tại như sống ở thiên đường vậy. Thế rồi sau khi gặp một người đàn ông, tôi lại phát hiện ra, có lẽ cứ liều mạng chạy trên chiến trường tránh đạn có khi lại là chuyện rất thoải mái.
Tôi muốn cảm ơn Sherlock, anh ta giúp tôi rời khỏi cái nạng chết tiệt kia. Chiến tranh mang lại rất nhiều vinh dự cho người khác nhưng đối với tôi, nó mang lại nhiều tai họa hơn. Tôi bị thương ở vai nhưng cuối cùng lại thành ra què chân. Tôi cảm thấy điều này rất lạ nhưng bác sĩ tâm lý lại nói với tôi hiện tượng này là bình thường.
Sherlock là một người đàn ông có nghị lực, tóc đen, màu mắt đặc biệt xinh đẹp. Từ ngày quen anh ta đến giờ, tôi chỉ thấy anh ta mặc lễ phục và áo khoác. Có đôi khi tôi cũng hoài nghi không biết anh ta có quần áo mặc ở nhà không, dĩ nhiên sau này ở cùng nhau một thời gian rồi tôi đã được chiêm ngưỡng tủ quần áo của anh ta. Bên trong không âu phục cũng là áo sơ mi, còn mấy cái áo khoác đắt tiền đủ hù chết người của Sherlock thì treo một dãy dài.
Khi đó, Sherlock nằm trên ghế salon, trên tay có dán miếng nicotine. Bình thường, như này có nghĩa là anh ta đang suy nghĩ, hai miếng dán nicotine là hai mảnh vấn đề. Trên bếp đang đun nước, tôi quay đầu lại hỏi anh ta:
- Anh không có bộ quần áo bình thường nào mặc thoải mái hơn sao?
- Mấy cái này đều mà Mycroft nhét vào, tôi cũng không thích. - Sherlock trả lời tôi như vậy.
- Có lẽ khi nào rảnh anh nên đi mua một ít quần áo đi. - Tôi đề nghị với anh ta.
- Mua quần áo? Nhàm chán! - Và đây là câu trả lời của Sherlock.
Tôi đã sớm đoán được anh ta sẽ không đáp ứng vậy nên cũng chẳng hề kinh ngạc. Tôi rót Hồng trà vào chiếc tách sứ trắng mà Sherlock thích, thêm hai thìa sữa tươi. Có lẽ Sherlock ngửi được mùi thơm, mắt vẫn nhắm miệng cất tiếng nói:
- Bình thường anh không làm chuyện này.
- Bà Hudson ra ngoài rồi. Bà ấy cũng cần đi xã giao.
Tôi đặt Hồng trà lên bàn. Sherlock tạm dừng việc suy nghĩ lại, hoặc có lẽ là đổi từ nằm nghĩ sang ngồi nghĩ, tóm lại anh ta ngồi dậy bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Tôi cầm báo lên xem, trên báo có ảnh chụp của thanh tra Lestrade. Tấm này nhìn trông anh ta thật già, bên dưới viết về vụ án hôm qua tôi và Sherlock cùng đi xem.
Ba viên đá quý gắn trên vương miện đã không cánh mà bay. Giám đốc ngân hàng chịu trách nhiệm trông coi tới tìm Sherlock nhờ trợ giúp. Nhưng hiển nhiên giới truyền thông có cái mũi thính hơn cả cẩu kia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp này. Khi mà vị giám đốc kia còn chưa kịp ấn chuông nhà 221B thì tin tức đã bay đầy trời rồi.
- Vụ án có gì tiến triển không?
Tôi quay đầu nhìn. Ánh mắt Sherlock đã trở nên tỉnh táo sắc bén. Sherlock nhìn tôi một cái, vẻ mặt vô cùng bình thản.
- Không quá nhiều.
Câu trả lời này khiến tôi hơi bất ngờ, dù sao trải qua mấy tháng bên nhau, tôi đã quen với việc đại thám tử không gì không làm được.
Nhìn trời, xem ra tôi phải đi làm rồi. Sarah đã tận lực giúp tôi sắp xếp công việc vào tầm xế chiều. Bảy bệnh án, tôi nghĩ chắc mình sẽ bận tối mặt tối mũi.
Tôi tạm biệt Sherlock, dặn dò anh ta nhất định phải ăn cơm tối, sau đó vẫy tay chào Mr. Skull. Kể từ khi tôi bắt đầu đi làm, bà Hudson đã trả Mr. Skull cho Sherlock. Ít nhất có người bạn này an ủi, Sherlock sẽ được trấn an đôi chút.
Nhưng tôi vừa mới ra khỏi cửa thì điện thoại di động đã rung lên, mở ra thì thấy luôn tin nhắn của Sherlock.
"Buổi tối nhớ mang món Pháp về. - SH"
Anh ta căn bản chẳng nghe thủng một từ nào tôi nói, hiển nhiên rồi. Tôi nhanh chóng bấm tin nhắn trả lời: "Tối nay tôi có việc, Sherlock, trong tủ lạnh có thức ăn đó."
"Tôi muốn ăn món Pháp. - SH"
Tôi không thèm trả lời anh ta nữa, đặt di động vào chế độ tĩnh âm rồi tới phòng khám bệnh.
Người bệnh đầu tiên là một quý phụ đáng thương, bệnh án nói bà đã bốn mươi sáu tuổi nhưng nhìn mặt ngoài cứ như đã hơn năm mươi rồi. Bệnh viên khớp lâu năm khiến bà không thể ngủ ngon giấc. Bà ấy thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng mày lúc nào cũng luôn nhướng lên trên, hiển nhiên không trải qua chuyện tốt đẹp.
Trong quá trình khám bệnh, điện thoại di động của tôi chớp nháy liên tục, tôi quyết định không thèm để ý đến nó. Vị quý phụ kia chỉ chỉ điện thoại của tôi nói:
- Bác sĩ cứ nghe điện thoại trước đi.
- Không cần, cũng không phải chuyện quan trọng gì.
Tôi cười cười với bà ấy, sau đó nhét điện thoại vào trong ngăn kéo. Nếu không phải mua lại điện thoại quá phiền toái tôi đã sớm ném nó ra ngoài cửa sổ rồi.
Nhưng mà không được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Là Sarah, cô ấy cầm một chiếc điện thoại di động, vẻ mặt khá khó xử nhìn tôi:
- Là Mr. Holmes.
- Chết tiệt, tôi biết mà!
Tôi nhỏ giọng chửi thề một câu, cảm thấy hơi hơi tức giận. Dù sao tôi cũng đang trong giờ làm, mà với tình trạng kinh tế hiện tại tôi không thể mất công việc này.
- Cảm ơn Sarah, cô cứ cúp máy đi là ổn.
- Sợ là không được rồi John, anh ta đồng thời gọi tới tất cả điện thoại và máy fax trong bệnh viện, tôi cảm thấy anh cứ nghe máy đi thì hơn.
Cùng lúc đó, điện thoại trong túi vị quý phụ kia cũng vang lên.
Điện thoại di động, cha mẹ nó, đứa nào phát minh ra thứ này.
Tôi hơi xấu hổ nói xin lỗi bệnh nhân của mình, đi tới lấy điện thoại trên tay Sarah. Tiếng nói trầm trầm khiến người ta mê muội của Sherlock lập tức truyền vào tai tôi:
- John, tôi cần anh giúp tôi, ngân hàng số hai, hãy tới ngay.
Tôi chạy ra khỏi bệnh viện, trong lòng cảm thấy khẩn trương mà hưng phấn, còn có chút cam chịu.
Ok, tôi nên quen cái thói tùy hứng của Sherlock. Vô số lần hạ quyết tâm không thèm để ý đến anh ta nhưng rồi anh ta lại có vô số biện pháp khiến tôi đi vào khuôn khổ.
Tiền lương hôm nay chắp cánh bay đi rồi, có lẽ tôi nên suy nghĩ tìm một công việc khác.
- Bình luận:
Harry: Em trai yêu quý đã lấy được thẻ tín dụng của tên kia rồi sao? Good job!
Bà Hudson: Ôi John đáng thương... nhưng tình cảm của hai cậu thật tuyệt.
SH: John, anh căn bản không nắm được trọng điểm của vụ án.
JW: Xin lỗi Sherlock nhưng tôi tự có cách của mình.
Anthea: Hy vọng phu nhân có thể lấy được thẻ tín dụng của boss, như vậy phu nhân sẽ không phải rầu rĩ vì chuyện vay nợ nữa.
Anderson: Ai là phu nhân?
Anthea: Anh sẽ không muốn biết đâu :)
GL: Để ý đến cấp dưới của anh đi Mycroft! Nếu không, tối nay anh ngủ một mình đi!
MH: Anthea, đêm nay tăng ca, không cần cảm ơn.
JW: Tôi cảm thấy hình như mình phát hiện được cái gì đó... okay, không cần phải để ý tới tôi đâu.
Chương 4: Sherlock luôn đúng
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Ngày 15 tháng 10
7:30 AM
Giờ tôi đã quen thức dậy vào giờ này, mặc dù hôm qua tôi ngủ rất muộn... Ah, buồn ngủ quá.
7:40 AM
Sao kem đánh răng lại đổi rồi nhỉ? Chắc là bà Hudson mua, Sherlock không thích mùi bạc hà lắm.
8:00 AM
Chúa ơi! Tôi quên đun nóng sữa cho Sherlock rồi!
- Bình luận (3):
SH: Tôi không thích uống sữa.
JW: Đừng có mè nheo Sherlock, nếu tỉnh rồi thì ra ngoài ăn sáng đi.
SH: NO!
8:30 AM
Tôi bị muộn giờ làm rồi!
Rốt cuộc thì Sherlock học được cái thói nằm ỳ trên giường không chịu dậy từ lúc nào vậy?
8:42 AM
May là không quá tệ, cảm ơn tàu điện ngầm London.
- Bình luận (2):
Harry: Nhưng chị vẫn hay bị lạc ở ga tàu điện ngầm.
SH: Xem ra lạc đường cũng có di truyền.
9:03 AM
Thời điểm này rất nhiều người bị cảm cúm, có lẽ tôi nên mua một ít thuốc về. Buổi sáng tôi thấy bà Hudson húng hắng ho, hi vọng không bị bệnh.
9:30 AM
Sherlock không gửi tin nhắn cho tôi, có lẽ lời nhắc hôm qua đã có hiệu quả.
10:04 AM
Vẫn không có tin nhắn.
11:00 AM
Không có tin nhắn.
12:13 PM
Không có tin nhắn...
Tôi phải về nhà xem thế nào, chuyện này quá bất thường.
12:30 PM
Sherlock đã từng nghiêm túc cẩn thận trình bày và phân tích cho tôi cách làm sao để phán đoán nguy hiểm. Tỷ như trước khi vào cửa phải ngẩng đầu nhìn xem rèm cửa sổ có bị kéo lên hay không, tỷ như nhìn xem tấm thảm chùi chân trước cửa có vết bẩn lạ nào không, tỷ như bức tường dán giấy ở cầu thang có còn nguyên như cũ hay không.
Mặc dù tôi chưa lần nào vận dụng những phương pháp này một cách chuẩn xác nhưng ít nhất lần này tôi chắc chắn hôm nay có khách tới nhà.
Dù sao cái xe đen kia đã quá quen mắt.
- Bình luận (3):
SH: John, Mycroft xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
SH: Và anh đã quên mang bữa trưa về rồi.
MH: Sherly, em vẫn không học được cách tự lo cho mình, mẹ sẽ rất buồn.
13:02 PM
Quan hệ của Sherlock với anh trai mình không quá tốt, cái đàn violin quý giá kia phát ra âm thanh còn khó nghe hơn cả cưa gỗ.
13:20 PM
Cũng may ít nhất Mycroft còn nhớ mang thức ăn tới, không đến nỗi để Sherlock chết đói.
14:01 PM
Không thể không nói, mấy món Mycroft mang đến rất ngon, hoa văn trên mấy cái đĩa sứ này cũng rất đẹp.
- Bình luận (1):
SH: Anh nên để lại một cái, không chừng một thời gian nữa mang ra ngoài đấu giá sẽ được giá tốt.
14:22 PM
Vừa xuống tới nhà dưới, tôi liền thấy Sherlock kéo rèm cửa. Ok, có lẽ tôi không đi nổi nữa. Hi vọng lần này Sherlock không cần cãi nhau với anh trai mình, nó rất không sáng suốt.
15:00 PM
Vì Chúa, tôi bỏ việc rồi!
Sherlock từng nói tôi làm ở chỗ này sẽ không quá hai tháng, anh ta luôn chính xác một cách chết dẫm như vậy.
- Bình luận (1):
SH: Rất hiển nhiên mà =v=
JW: Đừng có chọc tôi Sherlock, nếu như đêm nay anh muốn có cái ăn.
SH: Uy hiếp người khác là không tốt, bác sĩ của tôi à.
JW: Ít nhất hiện tại tôi chỉ có thể sử dụng điều này để uy hiếp anh.
15:03 PM
Sherlock lại bắt đầu hút thuốc lá. Greg nói Sherlock từng có một đoạn thời gian "màu xám" nhưng hiện tại thoạt nhìn đã khá hơn rất nhiều rồi, mặc dù sắc mặt vẫn tái hơn người khác không ít. Tôi cảm thấy làm bác sĩ và bạn của anh ta (nếu anh ta cho là như thế), tôi cần nhắc cho anh ta nhớ, không cần dấu diếm nữa, tôi đã sớm biết anh ta giấu thuốc trong đôi giầy đặt gần lò sưởi.
- Bình luận (2):
MH: Cả ở bên dưới ghế salon nữa.
SH: Đừng có giám thị tôi Mycroft!
16:45 PM
Sherlock vứt toàn bộ đồ trang trí treo trên rèm cửa. Why?
- Bình luận (7):
MH: Lại bắt đầu trẻ con.
Anthea: Boss, mất liên lạc rồi.
SH: Phương cách giám thị của mấy người ngày càng lộ liễu, Mycroft.
JW: ... What?
SH: À đúng rồi, John, vứt luôn cái đèn ở đầu giường anh đi, tôi thấy nó lấp láy ánh sáng lạ không chỉ một lần.
Anthea: Bác sĩ, nếu như anh muốn video quay mình lúc ngủ tôi sẽ gửi cho anh mấy cái.
JW: (╯‵□′ )╯︵┻━┻
Lời tác giả: Có đôi khi không kìm được nghĩ, Mycroft nhàn rỗi sinh nông nổi gắn máy quay trong nhà xem em trai mình lúc ngủ lăn trái lăn phải như thế nào, đột nhiên cảm thấy... moe chết đi được. Okay, đừng để ý tôi, tôi bị dở hơi đấy =A=
Chương 5: Giấc mơ của Mycroft
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Mycroft luôn nghĩ, trở thành viên chức nhà nước là quyết định thành công nhất trong đời mình.
Anh chia cuộc đời mình thành hai giai đoạn. Và bảy tuổi là cột mốc tách đôi của hai giai đoạn đó.
Trước bảy tuổi cũng là trước khi Sherlock ra đời, cuộc sống của Mycroft tràn đầy các loại sinh vật quái dị. Giáo viên không thể giải vi phân và tích phân, bạn học không thể học thuộc từ điển. Cuộc sống học sinh tiểu học không thể nghi ngờ đã trở thành sự đả kích lớn đối với Mycroft.
- Con muốn nghỉ học. - Sau một lần đi thi về, Mycroft tuyên bố với mẹ mình như vậy
- Nói lý do của con xem nào.
Bà Holmes hiện đang mang thai cục cưng thứ hai. Bà vuốt ve đầu của Mycroft, dịu dàng đặt câu hỏi.
- Bọn họ đều là cá vàng hết, Redbeard còn thông minh hơn họ.
Khuôn mặt trẻ con của Mycroft tràn ngập sự chán ghét. Những người đó rõ ràng lớn lên giống người nhưng dung lượng não lại ít đến đáng thương.
- Con là thiên tài nhưng những người khác lại không phải, con phải học được cách tha thứ.
Đây là câu khuyên nhủ bà Holmes thường xuyên nói với cậu, lần này cũng không ngoại lệ.
- Con phải ở trường học tập, không phải học kiến thức mà học cách ở chung với người khác.
Ở chung với cá vàng mới đúng! Mycroft bất mãn lầm bầm nhưng rất sáng suốt lựa chọn im lặng.
Mycroft không thích khoan dung nhưng lại hiểu cách coi như không thấy.
Cho nên, cậu trở thành học sinh xuất sắc, đồng thời cũng không thèm nhìn nhận bất cứ một ai trong trường.
Thông minh và cao ngạo khiến anh trở nên cô độc, không ai thích làm bạn với anh. Nhưng Mycroft lại cảm thấy đây là một chuyện tốt.
Mycroft từng nghĩ anh sẽ bị lũ cá vàng kia quấn quanh cả đời, cuộc sống tràn ngập tuyệt vọng. Cũng may mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Sherlock ra đời. Em trai là một sinh vật nhỏ nhỏ mềm mềm, mỗi khi Mycroft chạm vào má nó thì ngón tay luôn bị nó bắt được, cho vào miệng mút thỏa thích.
Mycroft không thích mấy đứa ngu, mà thằng em ngoại trừ ăn thì chỉ biết ngủ này đúng là không thông minh gì cho mấy.
Nhưng mà khi bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy ngón cái anh, Mycroft đột nhiên cảm thấy thế giới quanh mình bỗng chốc trở nên ấm áp. Thằng bé có màu mắt giống anh, nhìn thấy anh sẽ cười, bị anh dọa mặt quỷ sẽ khóc, nhỏ bé chỉ bằng một vòng tay, mái tóc tơ xoăn xoăn rất mềm mại.
- Thích Sherlock không? - Mẹ hỏi vậy.
Mycroft nở một nụ cười thật tươi, không chút chần chờ nào cả.
Thích, thậm chí là yêu.
Mycroft cảm thấy cho dù em trai anh tương lai là một con cá vàng thì anh cũng sẽ bảo vệ nó.
Nhưng sự thật cũng chứng minh, em trai anh thông minh hơn lũ cá vàng kia nhiều lắm. Nó ở lúc ba tuổi đã học thuộc tất cả các từ đơn trong từ điển, lên năm tuổi có thể thành thạo làm được những bài toán không gian. Thiên phú ngôn ngữ đặc biệt của Holmes cũng được Sherlock phô bày một cách nhuần nhuyễn. Nó học được tiếng Pháp, chỉ mất có một ngày.
- Anh chỉ mất ba tiếng.
Mycroft vừa đọc sách vừa nói, thanh âm mang theo sự cao ngạo trời sinh.
- Micky thật lợi hại!
Sherlock, em trai mới bảy tuổi của anh nhìn anh cười, trên khuôn mặt tràn đầy sự kính nể và thán phục.
Mycroft thích ánh mắt Sherlock nhìn anh. Nó cho anh cảm giác anh chính là vị thần mà Sherlock sùng bái. Thật thích, chưa một ai cho anh cảm giác thỏa mãn như vậy.
Anh khom lưng bế Sherlock đặt lên đùi mình. Mycroft mới mười bốn tuổi, ngoại hình khá gầy gò. Anh kế thừa dáng người cao lớn và vẻ đẹp từ cha mẹ mình cho nên rất được hoan nghênh ở trường. Anh rất chú trọng vẻ bề ngoài, cho dù là đôi tất đi chân nhiều khi cũng hận không thể cầm bàn là ủi cho phẳng. Nhưng anh lại không hề phật ý khi Sherlock dùng cái mông nhỏ của mình làm nhăn nếp quần anh.
- Đang đọc cái gì vậy? - Mycroft vuốt mái tóc xoăn của Sherlock.
Sherlock giơ quyển sách trong tay lên cho Mycroft xem.
- "Cẩm nang nuôi dạy chó", dạo này Redbeard bị rụng lông, em muốn tìm hiểu xem là vì sao.
- Nó già rồi. - Mycroft nói:
- Redbeard đã mười tuổi.
- Nó sẽ chết sao?
Sherlock ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng mặt trời, đẹp tựa đôi mắt thiên sứ.
Mycroft gật đầu. Redbeard đã khá lớn tuổi, chết cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.
Sherlock không vui, mặc dù còn nhỏ nhưng cậu cũng biết chết là cái gì. Giống như bác Mary vậy, từ khi bác ấy chết đã không có còn ai lén cho hai anh em họ đường ăn nữa.
- Thế Micky có thể bị chết không? - Sherlock chuyển sang đề tài khác.
- Không thể. - Mycroft nhéo má Sherlock.
Sherlock cười cười, tiếp tục xem sách. Bàn tay nhỏ bé muốn lật trang sách có vẻ hơi khó khăn nhưng có thể thấy được cậu rất chăm chú.
Chỉ là không được bao lâu, cậu liền thấy mệt. Trẻ con càng thông minh thì càng cần đến giấc ngủ trưa. Mycroft ôm cậu đặt lên giường
Bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ, mặc dù có hai chiếc giường lớn nhưng Sherlock vẫn thích lén bò lên giường anh. Mycroft ôm thằng bé vào lòng, ngửi mùi hương mềm mại trên người nó, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh nó chợp mắt.
Chiều nay còn có hội nghị học sinh nhưng nó chẳng là vấn đề gì khi so với giấc ngủ chưa của em trai anh, thậm chí còn không bằng cả hạt bụi trong không khí.
...
- Boss, chiều nay có hội nghị.
Mycroft mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt bình thản của Anthea.
Anh khẽ ngồi thẳng lên, nhìn xung quanh một vòng. Anh đang ở trong phòng làm việc, tách cafe trong tay vẫn còn ấm chứng tỏ anh cũng chưa ngủ được bao lâu. Mycroft theo thói quen vươn tay sang bên cạnh, nhưng không lấy được cái gì. Anh quay đầu lại nói:
- Bánh cookie.
- Ngài đã ăn hết rồi, boss. - Anthea tiếp tục bấm điện thoại.
- Ống tay áo của cô. - Mycroft khẽ nhướng mày.
Anthea nhìn vụn bánh còn dính trên ống tay áo mình, mặt không chút thay đổi phủi đi, sau đó nói:
- Bác sĩ nha khoa của ngài bảo tôi phải hạn chế lượng đường ngài hấp thu mỗi ngày, boss.
Nể mặt hàm răng, Mycroft không so đo với cô.
Mycroft vuốt trán, cảm thấy hơi kinh ngạc, đã lâu rồi anh không mơ. Nhưng thỉnh thoảng mơ thấy Sherlock ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình cũng không phải chuyện xấu.
- Hội nghị bắt đầu lúc mấy giờ?
- Hai mươi bốn phút nữa.
- Mở tư liệu theo dõi của đối tượng số 3 lên. - Mycroft không thích lãng phí một giây một phút nào.
Anthea bưng cafe lên rồi lui ra ngoài.
Vài giây đồng hồ sau, mặt tường bàn làm việc đối diện chiếu lên hình ảnh. Phòng làm việc của Scotland Yard, một người đàn ông trung niên đang cầm bút ngẩn người.
Xem ra lại đến hạn nộp báo cáo. Mycroft chắp tay trước ngực, chống ở dưới cằm, trong ánh mắt có ý cười.
Mycroft đặt di động lên trước mặt, ngón tay kẽ gõ theo nhịp trên mặt bàn. Không được bao lâu, điện thoại di động liền vang lên.
- Mycroft, tôi cần anh giúp. - Giọng nói của thanh tra thám tử Lestrade hơi mang chút cam chịu.
- Không đủ chứng cớ, tôi không cách nào lên án cái tên đáng chết kia.
- Greg, thời gian của tôi rất quý. Gần đây lịch trình dày đặc, hơn nữa tôi còn đang họp.
Công phu tròn mắt bịa chuyện của Mycroft chưa từng yếu đi bao giờ. Thanh âm trước sau như một mang theo làn điệu quý tộc nghe vào tai Lestrade lại vô cùng gợi đòn. Mặc dù giọng anh ta thực sự rất quyến rũ.
- Anh muốn thế nào? - Đã quá quen với cái dạng này của Mycroft, Lestrade mệt mỏi hỏi.
- Hôm nay tới nhà tôi...
Mycroft còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị cúp.
Mycroft không hề để ý chút nào, nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa. Anh nhìn hình ảnh theo dõi trên tường, người đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi trừng điện thoại, rồi sau đó ngẩn người. Tiếp theo, anh ta đứng dậy, vừa nói cái gì đó vừa lấy áo khoác đi ra ngoài.
Nhìn khẩu hình miệng thì có vẻ Lestrade đang mắng anh.
Mycroft không thích hành động không thể diện đó, có lẽ buổi tối nên dạy cho anh ta biết như thế nào là thể diện.
Và tất nhiên là dạy ở trên giường rồi.
Lời tác giả: Bất kỳ một tsundere nào đều từng có lúc moe hóa, tựa như Sherlock.
Bất kỳ một brocon nào một bắt đầu thì cho đến cuối đời vẫn mãi là brocon, tựa như Mycroft.
Khả năng brocon của Mycroft đã đạt tới mức siêu phàm thoát tục không nhìn chúng sinh. Em trai của Mycroft Sherlock chính là sơ hở duy nhất của Anh quốc =A=
Chương 6: Nhàn rỗi đến phát điên
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Ngày 12 tháng 11
6:00 AM
Susana là một cô gái tốt nhưng cô ấy luôn muốn tôi đi tập thể dục buổi sáng cùng, mệt chết mất. Tôi chỉ ngủ được bốn giờ, hiện tại đầu cứ như có ai gõ kẻng.
Có lẽ rửa mặt bằng nước lạnh sẽ tốt hơn chút.
- Bình luận (5):
Susana: Chúng ta hẹn nhau lúc bảy rưỡi, anh có thể ngủ thêm một lát mà.
JW: Anh cần làm bữa sáng.
Susana: Chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau, em biết một quán ăn sáng rất ngon.
SH: Tôi không muốn uống sữa.
JW: Anh phải uống, Sherlock, không cho phép kiêng khem.
6:07 AM
Lọ cafe bị hao hụt, tôi cần phải sửa lại tập quán sinh hoạt vớ vẩn của tên bạn cùng phòng mới được, tỷ như nửa đêm dậy uống cafe. Nó rất có hại cho sức khỏe.
- Bình luận (4):
SH: NO!
JW: Tôi đã giấu hết đường trong nhà đi rồi.
SH: Anh không thể đối xử với tôi như vậy.
JW: Tôi có thể!
6:33 AM
Di chứng của việc uống cafe, tôi nghĩ Sherlock lại thức trắng đêm.
6:40 AM
Tôi đã cẩn thận hỏi tên chiếc đầu ở trong tủ lạnh, anh ta là Mr. Smith, nhưng Sherlock thích gọi anh ấy là Lagrangian.
Chào buổi sáng Mr. Lagrangian, hôm nay là một ngày đẹp trời.
7:00 AM
Tôi ghét bị giám thị chỉ là lâu dần thì cũng quen. Nhưng chí ít lúc tôi thay quần áo có thể tạm thời tắt camera đi có được hay không.
- Bình luận (4):
Anthea: Xin lỗi, đây là lỗi của tôi.
JW: Không sao, tôi biết cô cũng chỉ làm việc của mình.
Anthea: Cảm ơn anh đã hiểu cho. À mà, anh đang đeo tất của em trai boss.
JW: ...
7:30 AM
Mọi thứ đều sẵn sàng, đi tập thể dục thôi. Hôm qua tôi tải cho Sherlock hơn hai mươi app giải đố, hi vọng anh ấy có thể chơi vui.
Ít nhất cũng phải để tôi hẹn hò thành công một tý, cho dù là chỉ một lần.
- Bình luận (7):
SH: Chán quá!
SH: Chán quá đi mất!
SH: Chán đến phát điên!
JW: Anh có thể chơi game.
SH: Chẳng thú vị gì cả.
JW: Đừng nói với tôi là chơi cả tối đấy nhé.
MH: Vì giấc ngủ của Sherlock, tôi tạm dừng tất cả các chức năng của máy nó, dĩ nhiên vẫn giữ lại chức năng nhắn tin.
8:00 AM
72 tin nhắn (╯‵□′ )╯︵┻━┻
12:00 AM
Thất nghiệp cho nên nhàn rỗi đến phát nhàm. Tôi mượn thẻ tín dụng của bạn cùng phòng sống qua mấy ngày nhưng tôi vẫn muốn tìm được việc làm cho mình.
- Bình luận (1):
Harry: Chị nghĩ việc chính của em là giữ cho cái tên bạn cùng phòng điên điên kia không bị chết đói.
12:04 PM
Tôi tìm được Mr. Skull, nó bị bà Hudson cất kỹ trong tủ.
Bà Hudson nói cũng không phải bà ấy giấu Mr. Skull, mỗi khi tôi đi làm thì Mr. Skull đều được đưa ra ngoài thấy ánh nắng mặt trời. Chẳng qua gần đây Sherlock rất ít tới trộm Mr. Skull, bà Hudson nói bà ấy rất cảm kích tôi.
- Bình luận (3):
Harry: Cảm động quá đi mất QAQ
Anthea: Cảm động quá đi mất +1 QAQ
GL: Tôi cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
12:30 PM
Sherlock ăn sạch đường trong bếp, điều này thật đáng sợ, anh ta đang rất nhàm chán.
12:34 PM
Tôi nên sớm để ý, hôm nay đã là ngày thứ mười sáu liên tiếp Sherlock không nhận được vụ án nào. Anh ta sẽ không nói chuyện, thậm chí còn không yêu cầu tôi giao thuốc cho anh ta.
Quá đáng sợ!
12:35 PM
Sherlock khóa mình ở trong phòng.
12:40 PM
Tôi cảm thấy tôi nên phá cửa xông vào.
...
..
.
#Nhật ký của Watson#
Tôi cũng không biết lúc nhàm chán Sherlock sẽ làm gì, nhưng tổng kết lại anh ta sẽ kéo đàn violin tạo ra những âm thanh như cưa gỗ, anh ta sẽ đi đi lại lại trong phòng giống như một con mèo bị kẹo bạc hà kích thích, anh ta sẽ lột hết toàn bộ bí mật của tôi không một chút khách khí, hơn nữa còn bức tôi đến tình trạng quẫn bách mà không hề hối hận chút nào.
Nhưng khi tôi phá cửa xông vào, tôi thấy được một Sherlock im lặng.
Giường Sherlock rất nhỏ, ga giường và chăn thật ấp áp, khác hẳn ấn tượng tôi thấy mọi khi. Anh ta mặc chiếc áo ngủ màu lam, an tĩnh nằm ở đó, mắt nhắm lại.
Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một ống tiêm, bên trong còn lưu lại chất lỏng.
Tôi lập tức liền biết đang có chuyện gì. Thật lâu trước đây, thanh tra Lestrade từng xông vào nhà chúng tôi và từng nhắc tôi Sherlock có một khoảng thời gian màu xám.
Nói cách khác, người này từng nghiện thuốc phiện, hơn nữa sau đó còn làm một số chuyện cực kỳ mất thể diện.
Tôi từng hỏi Sherlock, anh ta cũng không giấu diếm gì, hiển nhiên Sherlock cũng cảm thấy rất hối hận với quá khứ đó. Đúng vậy, sự hối hận hiếm thấy.
Khoảng thời gian đó thật tồi tệ. Anh ta đã hình dung nó như thế.
Nhưng tôi tin, Sherlock có đủ lý trí và thông minh, anh ta thực sự là một kẻ thông minh, và còn không chỉ một lần chứng minh cho tôi thấy anh ta thông minh như thế nào.
Nhưng bây giờ tôi nhìn anh ta, bắt đầu cảm thấy không chắc chắn.
- Sherlock, anh đang làm cái gì vậy.
Tôi đi tới, cầm lấy ống tiêm, ngay cả chính bản thân cũng không tin mình lại bình tĩnh đến thế.
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt màu thiên thanh xinh đẹp kia tựa như có hơi nước, chớp loáng ánh mặt trời ban trưa. Tôi không hề biết thì ra đôi mắt của đàn ông có thể xinh đẹp đến vậy.
- Nói cho tôi biết, anh đang làm cái gì. - Tôi cúi người, nhìn anh ta chăm chú.
Anh ta nháy mắt, hơi nước trong mắt tán đi không ít, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi.
- Quá nhàm chán.
- Ma túy không phải cách hữu hiệu để giải quyết nhàm chán, Sherlock.
- Khi vận tốc não bộ chạy quá nhanh, tôi cần một số thứ giúp mình đột phá.
Anh ta che cánh tay, tôi vô cùng chắc chắn dưới bàn tay kia là một hoặc lỗ chỗ nhiều vết kim tiêm.
Câu trả lời của tôi là một đấm thẳng vào cái mặt kia.
Xương gò má anh ta thật cứng.
Lời tác giả: Về chuyện Sherlock có bị nghiện hay không, tôi cảm thấy anh ta từng có một khoảng thời gian như vậy. (Ep 1 trong SS1 có nhắc tới)
Nhàm chán rất đáng sợ, có lẽ 7% cocain là một trong những cách Sherlock giải quyết nó.
Chương 7: Tầm quan trọng của há cảo
Dịch + Biên: Reborn Cielo
#Nhật ký của Watson#
Cú đấm kia tôi dùng hết lực, không hề nương tay chút nào. Tôi thậm chí thấy được một vết đỏ rõ rệt trên gò má Sherlock, sau đó nó chuyển dần sang màu tím bầm. Đốt ngón tay của tôi cũng xuất hiện vết thương.
Con người này, cả diện mạo lẫn tính cách đều vô cùng sắc sảo, sắc đến độ có thể làm người khác bị thương...
Sherlock không ngờ là tôi sẽ đánh anh ta. Mặc dù tôi có thể từ ánh mắt và vẻ mặt của anh ta nhìn ra anh ta cũng không rõ mình làm sai cái gì đâu, nhưng hiển nhiên anh ta không định đánh lại.
Tốt đấy, chí ít tôi còn biết lý trí anh ta vẫn còn tồn tại chứ không phải bị thuốc phiện chi phối.
Tôi thô bạo cầm lấy ống tiêm cùng với cái bình bên cạnh.
- Sherlock, nói cho tôi biết đây là cái gì.
Sherlock cuộn mình trên gối đầu, nhìn tôi, rất là biết điều đáp:
- Dung dịch thuốc phiện nồng độ 7%.
- Tôi hy vọng anh không lừa tôi. - Tôi ném món đồ trên tay vào thùng rác, phát ra tiếng động trầm muộn.
Sherlock nháy mắt mấy cái, dường như có chút nhạy cảm với tiếng động đó. Hiển nhiên tôi đã dọa cho anh ta sợ.
Tôi là bác sĩ cho nên tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai tác dụng cũng như nguy hại của ma túy.
Lại nói tiếp, thuốc phiện nồng độ 7% cũng không tính là ma túy, nhiều nhất chỉ xem như là chất kích thích mà thôi. Hiển nhiên, mỗi khi Sherlock quá nhàn rỗi, anh ta sẽ cần một số thứ tới kích thích đầu óc của mình, để bản thân mình có thể hưng phấn lên.
Chạy đua với trí não, chạy đua với dược vật, theo lời của anh ta thì chính là "tìm chút việc vui trong thế giới yên tĩnh đến ghê tởm này".
Nhưng tôi không hi vọng anh ta tiếp tục thói quen này. Cho dù tôi biết Mycroft thấy em trai mình lấy ống tiêm, hút dung dịch rồi tiêm vào da thịt vậy mà cũng không hề có ý ngăn cản.
Anh ta không ngại để cho em trai mình dùng phương pháp này giải quyết buồn chán. Đây không phải là tác phong của Mycroft. Người đàn ông kia thậm chí ngay cả bữa trưa của Sherlock cũng muốn phái phi cơ trực thăng từ phía xa ngàn dặm đưa tới.
Giải thích duy nhất chính là Sherlock đã từng làm như vậy, hoặc tệ hơn là thường xuyên làm như vậy.
Cho dù trước kia anh ta thế nào, tôi cũng không hi vọng anh ta tiếp tục dùng cách này lãng phí thiên phú và sức khỏe của mình.
Sherlock biết điều cũng khiến lửa giận của tôi tiêu bớt. Tôi biết bây giờ giận anh ta cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Anh ta không hút thuốc, chỉ dùng miếng dán nicotine, bây giờ thì lại phát triển thành dùng chất kích thích. Tôi cảm thấy tôi cần ngăn anh ta tiếp tục phát triển tiếp, có điều giờ không phải lúc. Tôi đi đun một chén sữa nóng mang lên cho Sherlock uống, sau đó dém chăn cẩn thận, để anh ta ngủ một giấc.
Hiện tại, bé ngoan Sherlock không thích hợp nghe tôi thảo luận vấn đề này, tôi cũng phải suy nghĩ làm sao giải thích cho Mycroft chuyện tôi đánh em trai anh ta.
Đúng lúc đó thì điện thoại di động vang lên.
"Không cần để ý. MH"
Không thể không nói đọc được mấy dòng này tôi hơi hơi vui mừng, ít nhất Mycroft không bảo vệ em trai anh ta quá mức như tôi nghĩ.
"Lần sau đừng đánh vào mặt, mẹ nhìn thấy sẽ buồn. MH"
Tôi rút lại lời vừa rồi, anh ta từ đỉnh đầu cho tới gót chân đều là một tên brocon.
Sherlock tỉnh lại vào lúc sáu giờ chiều, tinh thần khá là rạng rỡ. Tôi đi siêu thị về còn thấy anh ta tốt bụng tạm buông cái đàn violin yêu quý của mình xuống đánh tiếng chào hỏi với tôi.
- Ngủ ngon không? - Tôi đặt túi đồ vừa mua về lên bàn.
- Ngoại trừ mặt hơi đau ra thì mọi chuyện đều tốt.
Sherlock sờ lên mặt mình, vết thương đã được dán lại bằng băng cá nhân, tránh cho anh ta làm chút chuyện thừa.
Bà Hudson bưng hồng trà lên. Bà ấy dường như không hài lòng, vết thương trên mặt Sherlock khiến bà ấy nghĩ chúng tôi đánh nhau. Mà bà Hudson thậm chí không cần hỏi lý do đã kết luận Sherlock sai.
Tôi không định giải thích gì cả, dù sao đúng là Sherlock sai thật.
Bà Hudson rời đi rồi, tôi đóng cửa lại, sau đó nhìn Sherlock cuộn tròn ngồi trên ghế, tay ôm tách hồng trà.
- Anh không muốn nói gì với tôi sao?
- Hồng trà hơi thiếu sữa.
Anh ta nhìn tôi, rất là tự nhiên đưa cái tách tới.
Tôi giận. Anh ta đang nói sang chuyện khác, đừng tưởng tôi không biết. Nhưng tôi vẫn nhận lấy cái tách, thêm chút sữa và nửa thìa đường vào. Người đàn ông sắc sảo từ trong ra ngoài này lại thích ngọt giống như một đứa trẻ. Tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, trả tách trà cho anh ta rồi đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện.
Tôi nhấp một ngụm trà, chép chép miệng, đúng là ít sữa thật. Bà Hudson gần đây luôn sơ sót mấy thứ này.
Nhưng đây cũng không phải trọng điểm. Tôi đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Sherlock:
- Sherlock, thuốc phiện sẽ khiến lý trí của anh bay đi theo khói trắng.
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt trở về với sắc băng lạnh vốn có.
- Ngược lại đấy, John, nó khiến tôi thanh tỉnh.
- Anh không thể ỷ lại vào dược vật, Sherlock, hơn nữa nếu có một ngày anh đong đếm sai lượng thuốc, khi trở về tôi sẽ nhìn thấy thi thể của anh. - Tôi uy hiếp anh ta.
Hiển nhiên Sherlock chẳng đồng ý lời tôi nói, tôi có thể đoán được anh ta sẽ nói với tôi cái gì, tỷ như anh ta vĩnh viễn sẽ không mắc sai lầm. Dĩ nhiên tôi cũng biết điều này nhưng tôi không thể đảm bảo rằng sau khi thế giới rốt cục cũng đi tới hòa bình, đại thám tử nhàm chán quá độ liệu có tự giết chết chính mình hay không.
Tuy rằng tương lai kia nghe có vẻ khó xảy ra nhưng tóm lại nó vẫn là một tương lai tốt đẹp không phải sao?
Tôi cầm điện thoại quơ quơ trước mặt anh ta.
- Nếu như anh không đồng ý cai nghiện, tôi sẽ báo cho Lestrade hay, sau này anh đừng có hòng nhận được vụ án nào nữa.
Sherlock ôm gối ngồi trên ghế, nhìn tôi chằm chằm.
- Không công bằng, anh đang uy hiếp tôi.
Tôi không hề yếu thế đốp lại:
- Tôi đang uy hiếp anh đấy!
- Anh không thể làm như vậy!
- Tôi có thể!
Ngừng một chút, tôi lại nói tiếp:
- Còn nữa Sherlock, có lẽ anh sẽ phải nói với tôi câu "không thể làm như vậy" nhiều nhiều đấy, dựa theo mấy thói quen đáng chết kia của anh, tôi sẽ uy hiếp anh dài dài.
Mỗi khi mất hứng là Sherlock lại quăng mình vào ghế salon, sau đó quay lưng về phía tôi không nói lời nào, dùng hành động này để tuyên bố anh ta đang chiến tranh lạnh. Lần này tôi sẽ không thỏa hiệp, chuyện này rất nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn miếng dán nicotine rất nhiều.
Tôi ôm tay nhìn, đột nhiên xoay người lấy áo đi ra ngoài.
- Tôi đói rồi, muốn đi ăn cùng không.
Một lúc sau, khi tôi chậm rãi mặc quần áo xong thì một tiếng nói buồn buồn mới truyền đến.
- Tôi muốn ăn món Trung Quốc.
- Vậy đi cùng đi, tới mấy quán anh thích.
Vừa rồi còn quăng mình vào ghế salon giờ thì lại tự quăng mình dậy, Sherlock nhanh chóng khoác áo ngoài sau đó nhìn tôi, xị mặt nói:
- Tôi vẫn không thích cách anh đối xử với tôi, John.
Tôi nhìn anh ta, thuận tay đóng cửa lại.
- Hôm nay ăn há cảo.
Sau đó tôi liền nhận được một nụ cười mang tên "Sherlock Holmes".
Lời tác giả:
Sherlock: Anh viết tôi giống như kẻ chết vì ăn vậy.
Watson: Dám xem trộm nhật ký của tôi phải lên sân thượng ngủ!
Chương 8: Ra ngoài mua sắm
Dịch + Biên: Reborn Cielo
8:01 AM
Gần đây Sherlock cai thuốc rất ổn nhưng số lần sử dụng miếng dán nicotine lại gia tăng, dĩ nhiên tôi không hi vọng nháy mắt đã thành công ngay, tôi sẽ kiên trì đi từng bước từng bước.
8:03 AM
Tôi biết anh đang lướt Twitter, Sherlock, dậy mau cho tôi.
8:10 AM
Rời giường ngay Sherlock! Hôm nay có rất nhiều việc phải làm!
- Bình luận (7):
SH: Tối qua tôi mệt gần chết, hãy thông cảm cho tôi một chút đi.
JW: Im đi.
SH: Anh không thể lợi dụng tôi xong rồi vứt đi như vứt giẻ lau như vậy John, như vậy thật xấu xa.
Harry: Em trai và em dâu, xin hãy tiết chế.
Anthea: Lầu trên +1
MH: Xin hãy để ý tới sức khỏe của em trai tôi.
JW: ... Tôi chỉ nhờ anh ta kê cái ghế salon thôi mà.
9:03 AM
Hôm nay là Giáng Sinh, thực ra tôi cũng không thích ngày này lắm, dù sao tôi không có người bạn nào để tặng quà. Nhưng năm nay khác, tôi cần gửi quà cho không ít người, mặc dù tôi cảm thấy rất nhiều người trong số bọn họ không nhất định coi mình là bạn của tôi.
- Bình luận (5):
Harry: Chị muốn quà *giơ tay*
Anthea: Tôi cũng thế *giơ tay*
MH: Trừ áo len ra.
SH: Tôi muốn một cái giường.
JW: ...
9:40 AM
Áo len của tôi đâu không thấy.
9:41 AM
Được rồi tôi đã tìm được nó... Nó bị tháo tung thành sợi giắt trên cây đèn.
- Bình luận (2):
SH: Không phải tôi làm.
JW: Còn ai trồng khoai đất này! (╯‵□′ )╯︵┻━┻
10:00 AM
Marie Cuirie phát hiện ra nguyên tố phóng xạ là một nghiên cứu vĩ đại, khó khăn trong quá trình đó không cần phải nói cũng biết.
Nhưng tôi tin rằng có một chuyện còn khó hơn cả việc trên, đó là muốn Sherlock ra ngoài đi mua sắm với tôi.
10:13 AM
Không biết từ lúc nào tôi đã bỏ ý định mua xe riêng và bắt đầu quen với việc ra ngoài là gọi taxi. London có bao nhiêu cái taxi nhỉ, sao vừa mới ra khỏi cửa là đã có tài xế tới đón ngay, tôi còn chẳng cần phải gọi điện hẹn trước.
- Bình luận (1):
MH: Không cần cảm ơn.
11:20 AM
Tôi phải dùng một tiếng đồng hồ mới thuyết phục được Sherlock mua tóc giả cho anh trai anh ta không phải việc sáng suốt. Trời mới biết tại sao anh ta lại hả hê với mép tóc của anh trai mình như thế. Anh ta không biết đây không phải chuyện có thể đùa à.
- Bình luận (3):
MH: Em trai yêu quý, với tư cách là một người có huyết thống thân cận với cậu, tôi có đầy đủ lý do suy đoán ra mái tóc vài năm sau của cậu sẽ như thế nào.
JW: (⊙o⊙)
SH: ...
11:30 AM
Đối tượng Sherlock oán giận đã chuyển từ "ai nghĩ ra cái trò tặng quà này" sang "kẻ nào phát minh ngày lễ nhàm chán như Giáng Sinh".
- Bình luận (3):
MH: Nó không nhàm chán.
GL: Rất nhàm chán! Giáng Sinh chết tiệt, giảm giá chết tiệt, đám người chết tiệt! Chẳng lẽ bọn họ không biết tất cả đều là âm mưu sao, ùa ra đường chen chen chúc chúc làm tăng lượng công việc cho tôi! Gấp năm lần! Trộm cắp cướp bóc cũng nhè hôm nay mà đến nữa!!!
MH: Ừ, Giáng Sinh chán thật.
11:59 AM
Buổi trưa tôi muốn ăn bít tết, sắp chết đói rồi.
12:04 PM
Sherlock muốn ăn món Trung Quốc. Không hiểu sao anh ta cứ thích ẩm thực của nước này.
12:14 PM
Đậu hủ ngon thật :)
- Bình luận (1):
Harry: Chị biết ngay em lại bị tên bạn điên cùng phòng kia lôi đi.
12:30 PM
Đi mua đồ ngọt, một tách cafe đen, một tách cafe hai thìa đường một thìa sữa.
Tôi cảm thấy không sớm thì muộn Sherlock sẽ phải tới gặp nha sĩ.
13:00 PM
Nghỉ ngơi một lát, chúng tôi tục đi dạo qua các cửa hàng.
Bất ngờ là các cửa hàng không đông như tôi tưởng, thần kỳ thật.
- Bình luận (1):
MH: Không cần cảm ơn.
13:15 PM
Quà Giáng Sinh cần phải đặc biệt. Tôi đã mua và gói ghém cẩn thận rồi giao cho nhân viên cửa hàng hỗ trợ gửi qua bưu điện. Hiện tại tôi bắt đầu chuyên tâm lựa quà cho Sherlock.
Ừm, có lẽ thừa dịp anh ta không để ý rồi mua là tốt nhất.
- Bình luận (2):
SH: Không sao, tôi sẽ làm như không thấy.
SH: À mà đừng mua tất lông.
14:00 PM
Bà Hudson không ở nhà, chắc là cũng ra ngoài đi mua đồ cho Giáng Sinh rồi. Không biết cả cái cây thông to tổ chảng này làm sao có thể đưa lên gác vậy nhỉ.
- Bình luận (1):
Ms: Không cần cám ơn.
Lời tác giả: Chuyện về ngày Giáng Sinh vẫn còn chưa xong, hẵn còn tiếp =v=
Tặng quà cho nhau dễ thương quá ~ thật ra Mystrade cũng lượn qua lượn lại trước sân khấu đấy chứ *ôm mặt*
Chương 9: Mary Christmas
Dịch + Biên: Reborn Cielo
14:22 PM
Tôi biết ngay mà, trang trí cây thông noel là một chuyện khó khăn.
Tôi thích truyền thống, có đèn nháy, có ruy băng, trên cùng để một ngôi sao. Nhưng Sherlock rất chấp nhất muốn cho Mr. Skull ngồi ở trên đỉnh. Tôi tuyệt đối không đồng ý, cho dù cây thông có trụi lủi tôi cũng không để anh ta làm như vậy! Never!
- Bình luận (6):
SH: Tôi sẽ nói cho anh biết kết quả tổng tuyển cử của Hàn Quốc năm nay.
JW: NO!
SH: Vậy sổ số ngày mai thì sao?
JW: NO!
SH: Tối nay tôi sẽ rửa bát với anh.
JW: Thành giao!
14:30 PM
Bà Hudson đang chuẩn bị bữa tối. Sherlock lại cuộn mình nằm trên ghế lảm nhảm mệt mỏi. Tôi biết anh ta không thích những nơi đông người, hôm nay anh ta quả thật đã mệt rồi.
14:32 PM
Anh ta lén lút nhét một hộp quà xuống dưới ghế salon.
Tôi sẽ giả bộ không thấy.
14:50 PM
Trong phòng giăng đầy ruy băng đỏ, trông nhà chúng tôi rực rỡ lên hẳn.
15:30 PM
Mặc dù Sherlock đã tốn hao vài cái áo len của tôi nhưng vẫn còn lưu lại một chiếc có màu... xanh đỏ đan xen, bên trên có viền trắng. Tôi mặc nó trông không khác gì cây thông noel.
Ok, anh ta thắng, tôi sẽ không mặc món này đi gặp Susana.
- Bình luận (2):
Harry: Một lần nữa em trai, em lại lùi bước trước "dâm uy" của tên điên cùng phòng.
SH: Đó là trí khôn!
16:00 PM
Tôi muốn ngủ một giấc.
17:30 PM
Mùi thơm quá, tôi nghĩ thức ăn đã xong hết rồi. Tay nghề của bà Hudson rất tốt, chỉ cần bà ấy đừng làm món trứng lòng đào cho tôi thôi.
18:01 PM
Sherlock đang chơi đàn violin, rất êm tai. Tôi nghĩ tài nghệ của anh ta phải tới cấp đại sư, thế nhưng lại chỉ thích chơi theo cảm hứng, thỉnh thoảng còn tạo ra những tiếng giống như cưa gỗ uổng phí chiếc đàn quý giá kia. Tựa như bây giờ rất hiếm có, tôi thấy vẻ mặt bà Hudson rất bình thản.
Bà coi Sherlock như con trai mình cho nên vẫn luôn bao dung mà nhẫn nại, tôi luôn biết điều này.
18:20 PM
Sherlock nhất định không biết tôi định tặng anh ta cái gì =v=
- Bình luận (5):
SH: Áo ngủ, rất rõ ràng.
MH: Áo ngủ, rất rõ ràng.
JW: ... Hai người làm sao mà biết =A=
SH: Hôm qua tôi từng nói áo ngủ của mình cũ rồi, anh liền cẩn thận ghi lại điều này vào laptop.
MH: Tôi thấy phiếu mua hàng qua camera theo dõi.
18:30 PM
Năm nay nhận được nhiều quà hơn trước.
Harry tặng tôi khăn quàng cổ do tự tay chị ấy đan, tính cả cái này thì chị ấy đã tặng tôi mười mấy cái. Bà Hudson tặng tôi một cái áo lông màu xám tro, tôi rất thích. Mycroft tặng tôi một quyển sổ, Lestrade tặng một cái bút. Ha, hai người này có phải đã bàn trước với nhau không vậy?
- Bình luận (7):
MH: Đúng vậy, hơn nữa còn đi mua cùng nhau.
GL: Là anh bắt tôi mua!
JW: Cảm ơn, tôi rất thích =w=
Anthea: Anh không nhắc tới quà của tôi, buồn :(
JW: Ek, tôi không thấy nó.
Anthea: Đĩa ghi hình, đặt trong phòng ngủ của anh, bên trong có cả đoạn video lúc em trai boss tỉnh ngủ.
MH: Gửi cho tôi một đĩa y hệt.
19:00 PM
Tôi tặng Sherlock áo ngủ màu xanh da trời, anh ta đã đoán đúng. Nhưng tôi rất vui vì thoạt nhìn anh ta thích nó, không vì nhãn hiệu bình dân mà ghét bỏ. Món đồ mặc trên người anh ta rất vừa vặn.
19:12 PM
Sherlock không cho tôi mở quà anh ta tặng, ok, tôi biết anh ta thích chơi trò thần bí.
20:00 PM
Hôm nay chiếu tập cuối "Âm mưu và tình yêu". Bởi vì Sherlock spoil nên tôi đã biết hung thủ là ai nhưng tôi vẫn kéo Sherlock tới xem cùng, bởi vì tôi biết Sherlock nhất định sẽ rất đắc ý.
21:20 PM
Quả nhiên Sherlock rất vui vẻ, bởi vì anh ta đã đoán đúng. Tôi không tiếc lời khen ngợi anh ta. Tôi cảm thấy lời khen của mình có thể khiến người đàn ông sắc sảo này vui vẻ hơn.
- Bình luận (1):
Harry: Nghe như em đang nói về thú cưng vậy.
21:30 PM
Sherlock tặng tôi một chiếc điện thoại di động.
Trong danh bạ chỉ có mỗi số của anh ta.
- Bình luận (4):
Anthea: Em trai boss tiến bộ thần tốc, good job!
Harry: QAQ tên bạn điên điên của em thật lãng mạn, có phải vì thế mà em bị trói chặt không? John đáng thương của chị.
GL: Bác sĩ, đừng quên anh ta họ Holmes (Holmes boys không biết lãng mạn là gì).
MH: Bác sĩ, đừng quên nó họ Holmes (Holmes boys luôn đúng).
Chương 10: Holmes = Ác ma
Dịch + Biên: Reborn Cielo
#Nhật ký của Lestrade#
Tôi tên là Greg Lestrade.
Mặc dù một gã khốn có cái tên đặc biệt Sherlock Holmes vẫn luôn gọi sai tên tôi và tôi cũng lười sửa lại nhưng tôi cảm thấy khúc dạo đầu này vẫn -- rất -- quan -- trọng. Quả thực tự giới thiệu vẫn rất cần thiết.
Trở thành cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của tôi, mặc dù đời sống thực tế của cảnh sát rất khác so với những gì tôi tưởng tượng nhưng dù sao cũng coi như tôi đã đạt được ước mơ của mình. Mức lương ổn định, cấp dưới trung thành, cấp trên coi như hòa ái, bình thường trừng ác dương thiện, thỉnh thoảng còn được báo chí tuyên dương. Cả đời này coi như mãn nguyện.
Nhưng mà cuộc đời tôi đã rẽ sang trang mới kể từ một lần khám xét thuốc phiện.
Bởi vì lần khám xét này tôi bắt được một tên rất xảo quyệt gọi là Sherlock. Cậu ta mười bảy tuổi, có một đôi mắt cao ngạo băng lạnh như mắt mèo.
Tính ra cậu ta cũng không coi như là hít thuốc phiện. So sánh với những con nghiện xung quanh, lượng thuốc cậu ta hít phải ít hơn rất nhiều, nhưng bởi vì cậu ta là người duy nhất chưa thành niên nên tôi mang cậu ta về cục, và còn yêu cầu liên lạc với người giám hộ.
- Không! Anh không thể!
Từ đầu tới giờ, Sherlock vẫn luôn bình tĩnh nhưng khi nghe yêu cầu của tôi cậu ta đột nhiên sửng cồ lên, thậm chí còn có ý đồ giãy dụa giật mở còng tay.
Tôi nhìn cậu ta, nói thật là trước đây tôi thấy không ít mấy đứa kiểu này, luôn tự cho mình là trưởng thành mà không biết bản thân cũng chỉ là một thằng nhóc chưa nếm sự đời mà thôi. Căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo, tôi cảm thấy mình cần phải cứu vớt cậu ta.
- Cậu đọc cho tôi số điện thoại hoặc là tôi tự đi tìm nó.
- Anh không tra được!
Ánh mắt của cậu ta vẫn sắc bén như cũ.
Tôi không nói chuyện bởi vì thực tế tôi đúng là không tra được. Cậu thiếu niên tên Sherlock này, bối cảnh, gia đình, dường như tất cả đều bị khóa kín lại. Tôi nhìn dòng chữ "Cơ mật cấp cao" trên màn hình vi tính, im lặng một lúc lâu.
Nhưng mà cuối cùng cũng có người phá vỡ sự yên tĩnh này.
Một người đàn ông cầm ô đen đi vào cục cảnh sát, mang Sherlock đi.
Người đàn ông kia tên là Mycroft Holmes. Lần đầu tiên chạm mặt tôi thấy anh ta là một người rất lịch thiệp. Mặc dù tôi chưa bắt chuyện cùng nhưng tôi biết anh ta là một người rất cao ngạo, giống như cậu thiếu niên Sherlock kia.
Chuyện này cũng không khắc dấu gì trong đầu tôi, dù sao mỗi ngày phải xử lý rất nhiều những vụ án tương tự, từ nhỏ bé như ẩu đả đánh nhau đến lớn hơn như mưu sát buôn lậu thuốc hiện, chỉ có tiếp xúc rồi mới biết giấu ở vẻ ngoài hoa mỹ kia London rốt cục đã che dấu bao nhiêu dơ bẩn.
Một lần nữa trông thấy Sherlock là vào hai năm sau, cậu ta đang cố xông vào hiện trường vụ án.
Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra cậu ta mặc dù sắc mặt cậu ta bây giờ tốt hơn trước nhiều, đoán chừng là cai nghiện rồi. Cậu ta mặc vest, bộ dáng rất đoan chính sạch sẽ, khác với lần đầu tiên rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra. Dù sao mái tóc xù cùng với đôi mắt giống mèo kia vẫn rất dễ phân biệt.
- Người đó không tự sát, chỉ cần nhìn đáy giầy là biết.
Âm điệu cậu ta khá cao nhưng chất giọng trầm khàn có được sau khi trải qua thời kỳ vỡ tiếng vẫn vô cùng quyến rũ. Tôi thấy Donovan thầm liếc cậu ta mấy lần.
Tôi đi tới, liếc nhìn Sherlock:
- Lại gặp cậu rồi.
- Tôi không nhận ra anh.
Cậu ta nhíu mày, dường như chẳng có chút ấn tượng nào với tôi cả. Nhưng chỉ sau một lát một bên mày cậu ta đã nhướn lên giữa trán.
- Sao cũng được, tôi cần sửa đúng sai lầm ngu xuẩn của mấy người.
- Hey, cậu cần phải học được sự lễ phép. - Donovan đã có chút tức giận.
Nhưng tôi cũng hơi tò mò cậu thiếu niên này muốn cái gì. Đúng vậy, tôi dĩ nhiên nhận ra đây không phải một vụ tự sát nhưng hiển nhiên tôi không tìm thấy chứng cứ. Có lẽ giây phút đó tôi bị ma nhập, tôi đã nghĩ mình nên để cho cậu thiếu niên này thử một chút.
- Tôi có thể để cậu vào. - Tôi giơ tay lên ngăn cản lời nói tiếp theo của Donovan.
- Nhưng cậu phải mặc thứ này và đeo bao tay vào.
Cậu ta có vẻ khá ghét bộ quần áo xanh trên tay tôi nhưng vài giây sau, cậu ta vẫn cầm nó lên mặc vào người. Tôi đưa găng tay cho cậu ta, ngón tay Sherlock rất dài, đeo vào trông thật xinh đẹp.
Cậu ta bước tới gần người bị hại, ngay sau đó liền áp sát người nhìn chằm chằm vào đầu của người đó.
Người kia bị đánh vỡ đầu, phần xương sọ đã bị dập nát bầy nhầy cùng với máu và não. Cho dù tôi thấy nhiều cái chết khác nhau cũng không kìm được phải nhìn đi chỗ khác nhưng Sherlock lại không hề sợ hãi chút nào.
Mặc kệ thế nào, tôi cũng thấy cậu ta rất gan dạ.
- Mất mạng sau một đòn, không có vết thương ngoài da khác nhưng chân tóc rõ ràng có chút ẩm ướt, hiển nhiên buổi sáng hôm nay anh ta từng đi ra ngoài. Mặt anh ta có dấu vết từng đeo kính, kính anh ta đâu...
- Im ngay, quái thai, nói mau anh tìm được cái gì rồi.
Donovan hơi vô lễ cắt ngang lời Sherlock, tôi thấy Sherlock có vẻ không vui. Tôi biết Donovan là một người nóng tính nhưng cũng là một cấp dưới đắc lực. Tôi tiến tới một bước, sau đó nhìn Sherlock:
- Được rồi, nói xem cậu phát hiện được gì.
- Không, còn chưa đủ.
Sherlock bỏ chiếc áo màu lam làm cậu ta trông khá ngốc nghếch kia ra, sau đó thô bạo cởi phăng găng tay ném sang một bên, sải bước chạy ra khỏi phòng.
Lúc đấy, ý nghĩ của tôi giống với những người khác, thằng nhóc này nhất định là tới quấy rối.
Nhưng đêm đó khi tôi nhận được một bưu kiện, tôi không khỏi cảm khái trực giác của mình không hề sai. Sherlock quả thực là một người rất thông minh.
Dù sao không phải mỗi người đều có thể suy đoán ra nguyên nhân tử vong thậm chí còn kết luận luôn được kẻ tình nghi nhờ bùn đất dưới chân và nước mưa trên đầu.
Nhưng ngày thứ hai sau khi vụ án kết thúc, tôi nhận được một lời mời. Nói mời cho lịch sự chứ thực ra giống bắt cóc hơn. Một chiếc xe màu đen đỗ ở cửa nhà tôi, một cô gái biết rõ mọi thứ về tôi thậm chí cả số hiệu cảnh sát nửa mời nửa uy hiếp bắt tôi lên xe.
Có lẽ cô ta không uy hiếp nhưng mọi chuyện diễn ra khiến tôi cảm thấy nó chẳng khác gì uy hiếp cả.
Sau đó tôi lại gặp được Mycroft Holmes. Anh ta vẫn cầm một chiếc ô màu đen, nhìn qua chín chắn hơn cũng càng lịch thiệp hơn, nhưng đôi mắt kia dường như cũng cao ngạo hơn trước. Tôi không thể dò thấu điều gì hơn về con người này.
- Anh gọi tôi tới đây làm gì? - Tôi hỏi anh ta.
- Anh là cảnh sát duy nhất để cho em trai tôi tham dự phá án. Tôi cảm thấy mình cần gặp mặt cảm ơn.
Anh ta nói như vậy, môi cười nhưng ánh mắt anh ta cho tôi cảm giác như mình bị rắn độc theo dõi.
- Nếu có thể tôi sẽ không để em trai anh lại tới tham gia cái trò chơi thám tử này.
- Oh, tôi lại nghĩ ngược lại, tôi muốn anh để em trai tôi có cơ hội xua tan tịch mịch...
Anh ta hơi ngừng lại một chút, sau đó nâng mày nhìn tôi:
- Một cách thường xuyên hơn.
- Anh đang ra lệnh cho tôi? - Tôi nhíu mày.
Anh ta nhìn mũi ô, không thèm liếc tôi, thái độ vô cùng ngạo mạn.
- Tôi không ra lệnh cho anh nhưng tôi có thể ra lệnh cho cấp trên của anh. Anh có thể chọn việc chấp hành hoặc cự tuyệt, dĩ nhiên tôi không chịu trách nhiệm hậu quả xảy ra.
Đúng vậy, anh ta đang uy hiếp tôi và còn rất nghênh ngang viết điều đó lên trên nét mặt. (╯‵□′ )╯︵┻━┻
Tôi là một người cảnh sát chính trực, tôi không cho là cái việc dùng nhân lực vật lực của cục cảnh sát thiên vị tìm thú vui cho em trai mình có cái gì đúng. Tất nhiên tôi... chấp hành...
Ngoại trừ như vậy tôi có thể làm khác sao? Trừ khi tôi muốn ngày mai phát hiện ra mình bị phái tới Belarus nằm vùng.
...
Mycroft dựa vào gối đầu, cầm một quyển sổ da màu đỏ, nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm úp sấp bên cạnh.
- Thanh tra yêu quý, tôi không cảm thấy em hình dung tôi thành một tên cuồng khống chế có lợi ích gì.
Lestrade nghiến răng nghiến lợi. Anh ta chính chính xác xác là một tên cuồng khống chế, không chỉ công việc mà còn là với tất cả mọi chuyện, bao gồm việc ân ái.
Đúng vậy, ngay cả ở trên giường anh ta cũng lôi cái bản tính khó ngửi kia ra. Nắm giữ tiết tấu, nắm giữ hô hấp, từ dạo đầu cho tới cao triều, tính nhẫn nại của anh ta đơn giản là khốn nạn một cách chết tiệt.
- Tôi cảm thấy mình hình dung vô cùng chính xác. - Lestrade xoa hông, hung tợn nói:
- Và Sherlock lại trộm thẻ cảnh sát của tôi rồi.
- Không sao, tôi đã làm giúp em năm mươi thẻ dự bị rồi. - Mycroft chẳng chút quan tâm.
- Nhưng mà cậu ta trộm nhiều thẻ như vậy mà chưa một lần nhớ kỹ tên tôi. - Lestrade cảm thấy eo mình lại đau hơn.
Mycroft cười cười, cúi đầu tặng Lestrade một nụ hôn không thể cự tuyệt. Nụ hôn rất sâu, đầu lưỡi quét qua mọi nơi trong khoang miệng.
Cho đến khi hô hấp không nổi, Lestrade mới được thả ra.
Mycroft thì thầm bên tai anh, thanh âm trầm trầm quyến rũ:
- Tặng em cái này.
Lestrade thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng, sau đó giương mắt lên nhìn hình ảnh chiếu ở trên tường.
Một thằng bé tóc xù bông đang nằm trên giường, ánh mặt trời chiếu xuống nó, thoảng qua như thiên sứ.
- Ai vậy? - Lestrade nhỏ giọng hỏi.
Mycroft cất tiếng cười, vẻ mặt ấm áp chưa từng có.
- Sherlock. Nó lúc bé rất giống một thiên sứ đúng không?
Lestrade cảm thấy bất ngờ, không ngờ người kia cũng có lúc như vậy. Nhưng một giây sau, lời Mycroft nói hoàn toàn khiến anh câm lặng.
- Nếu sau này Sherlock chọc giận em, thì em cứ đưa cái này cho nó xem.
Rốt cục thì Mycroft yêu thương em trai mình hay yêu thích việc bắt nạt cậu ta. Vấn đề này, cho đến nay Lestrade vẫn không rõ.
Lời tác giả: Góc nhìn của Greg ~
Ah, Mycroft ra tay vẫn ngoan độc và chuẩn xác, trực tiếp bắt được Greg.
Chương sau là góc nhìn của Sherlock. Báo trước, ánh mắt của cái người này nhìn thế giới chưa bao giờ giống người thường, hãy chuẩn bị tốt tâm lý o ( ≧v≦ ) o
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro