Phiên ngoại 1: Chỉ vì ngoài dự kiến (thượng)
Dịch + Biên: Reborn Cielo
#Truyện đồng nhân của Miss Blackberry - Chỉ vì ngoài dự kiến (thượng)#
Là một thám tử cố vấn, cuộc sống của Sherlock thỉnh thoảng vẫn gặp những chuyện bất ngờ ngoài dự kiến.
Tỷ như vì trà trộn vào địch doanh mà cải trang thành ăn mày, tỷ như vì bắt kẻ bị truy nã mà biến mình thành kẻ nghiện thuốc, lại tỷ như vì dò xét tin tức mà mặc những bộ đồ bó đi quyến rũ kẻ khác. Ngụy trang của Sherlock chưa bao giờ giới hạn ở quần áo và khuôn mặt, anh ta có thể dùng vẻ mặt cùng với khí chất không giống nhau biến thành những con người khác nhau.
Watson từng thấy một lần. Khi đó anh đang trong một buổi hẹn hò, anh thấy Sherlock đứng ở bên đường hút thuốc. Anh ta mặc bộ trang phục anh chưa từng thấy, chiếc áo ba lỗ và chiếc quần jean bụi bặm. Chân sau Sherlock co lên chạm vào tường, cái cổ hơi ngẩng lên ở dưới ánh đèn đường nhìn càng thêm thanh mảnh. Anh đang hút thuốc, làn khói trắng dưới ánh đèn đường trông càng thêm mờ mịt. Mái tóc quăn xoắn bị vò rối (mặc dù trước kia cũng chẳng gọn gàng là mấy), đôi mắt xanh biếc đang nhìn ngắm bầu trời đêm, trầm tĩnh yên bình.
Trong ánh nhìn đầu tiên, Watson thậm chí không nhận ra đó là anh ấy. Dù sao trong ấn tượng của anh Sherlock luôn là một quý ông Anh quốc, luôn diện những bộ cánh trang nghiêm. Cho dù ở nhà đồ ngủ Sherlock mặc cũng cẩn thận tỉ mỉ hơn bất cứ ai.
Nhưng mà đôi mắt kia quá mức đặc biệt, cho dù là trong đêm đen u tối, Watson cũng sẽ không nhận lầm.
Hai sắc màu phối với nhau, xinh đẹp như viên lưu ly quý giá nhất thế giới.
Watson không tới quấy rầy anh ấy. Anh biết Sherlock đang đóng giả như vậy là có việc cần phải làm. Khi đó, hai người cũng không thân thiết như bây giờ cho nên Watson quay người trở về 221B một mình. Lát nữa Sherlock về khuya sẽ muốn uống một tách Hồng trà.
Nhưng mà... rốt cục thì có biện pháp nào khiến một người đàn ông cải trang thành một đứa bé không, hơn nữa còn không có chút sơ hở nào cả.
Watson nhìn cậu bé đang ngồi trên giường ôm Murs và giương mắt nhìn mình kia, nhất thời chẳng biết nói gì nữa. Đứa bé kia hình như mới chỉ có năm đến sáu tuổi, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, trên người cậu bé mặc bộ áo ngủ màu lam của Sherlock nhưng có vẻ quá cỡ với nó (bộ quần áo là món quà Giáng Sinh Watson tặng Sherlock). Cậu bé cũng có một mái tóc quăn màu đen, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Murs không buông. Watson nghe cậu gọi Murs là "Redbeard".
Cậu ta là Sherlock, Watson phán đoán chắc nịch, bởi vì... đứa bé này cũng có đôi mắt đó.
Hai sắc màu phối với nhau, xinh đẹp như viên lưu ly quý giá nhất thế giới.
Trên sàn nhà có trải thảm, khi Watson vào cũng không phát ra âm thanh đánh động tới bé Sherlock. Nhưng khi Watson đến gần, cái bóng trên sàn khiến bé Sherlock ngẩng đầu nhìn lên ngay tắp lự.
Đôi mắt kia nhìn Watson chằm chằm, mang theo sự xa cách và đề phòng, loại ánh mắt Watson chưa từng thấy.
"Anh là ai? Anh bắt cóc tôi và Redbeard có mục đích gì?" Cậu bé ôm Murs, lùi về giữa giường.
Watson không biết đang có chuyên gì xảy ra. Rõ ràng là vừa rồi Sherlock chỉ nói là có chút mệt muốn về phòng ngủ, còn chưa tới ba tiếng đồng hồ sao lại teo nhỏ lại thế này. Watson chỉ có thể cố gắng làm cho mình có vẻ thân thiện một chút. Thực ra, khuôn mặt của bác sĩ rất thích hợp để dỗ trẻ, mái tóc màu rám nắng của anh cho người ta cảm giác ấm áp dịu hiền.
"Anh tên là John, em là Sherlock có phải không?"
Sherlock khẽ nhíu mày, cái tên tầm thường như thế không có chút kích thích gì trong trí nhớ của cậu. Cậu khẽ mím môi, thói quen này y hệt lúc trưởng thành, nó đại biểu cho việc Sherlock đang suy nghĩ.
"Anh là bạn của Micky à?"
Watson ngẩn người một lúc mới hiểu ra Sherlock đang nói tới ai. Anh từng nghe Mycroft gọi Sherlock là Sherly không ngờ Sherlock cũng đặt nick name cho anh trai mình. Có vẻ hồi bé thì quan hệ đôi bên cũng không tệ lắm. Watson gật đầu, đồng ý lời Sherlock nói: "Đúng thế."
"Nhưng trông anh rất già." Sherlock không hề nể mặt.
Khóe mắt Watson hơi giật giật, cho dù ở độ tuổi nào thì Sherlock vẫn có bản lĩnh khiến anh tức giận chỉ sau một câu.
Murs còn rất nhỏ, nó nhận biết người khác bằng mùi. Cho dù Sherlock lớn hay nhỏ đều có mùi hương giống nhau, Murs không hề trở ngại lăn vào lòng Sherlock làm nũng.
Sự đề phòng trong đôi mắt Sherlock, anh chưa từng thấy bao giờ. Cậu ấy vẫn ôm Murs ngồi đó, còn thân thiết gọi nó là "Redbeard". Watson cảm thấy giờ giải thích cho Sherlock "cậu bị teo nhỏ rồi, à hình như còn mất kí ức" cũng không phải chuyện tốt, cho nên anh đi ra ngoài, dùng lý do là muốn gọi điện thoại cho bạn mình cũng chính là anh trai cậu.
Thực ra, căn bản chẳng cần chờ Watson gọi, Mycroft cũng sớm biết chuyện.
Camera của anh ta giăng khắp nhà cơ mà.
"Có lẽ là loại hóa chất nào đó, Sherlock luôn thích dùng chính bản thân mình làm tiền cược mạo hiểm." Ở đầu dây bên kia, Watson có thể nghe thấy giọng nói bình tĩnh lại ẩn chứa sự lo lắng của Mycroft.
Watson chẳng hiểu gì về thứ này, anh cảm thấy thật ảo não. Mycroft nói sẽ tận lực tìm biện pháp khôi phục. Ngoại trừ tin tưởng anh ta ra Watson cũng không còn biện pháp nào khác.
Cấp dưới của Mycroft có hiệu suất làm việc khá cao, cũng phải, bọn họ là đám người làm việc nhanh nhất trong chính phủ cơ mà. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Watson nhận được mấy bộ quần áo vừa với vóc người hiện tại của Sherlock. Sherlock mặc chúng vào nhìn như bản thu nhỏ của đại thám tử, mặc dù khuôn mặt trẻ con búng hơi sữa không còn được bén nhọn như xưa.
Sherlock không tiếp tục đóng đô trong phòng ngủ nữa. Cậu ta bảo chỗ đó nhỏ quá cho nên muốn ôm Murs đi tới phòng khách. Watson ôm cậu đặt vào chiếc ghế nệm mà Sherlock vẫn thích ngồi nhưng cậu nhóc có vẻ chấp nhất muốn ngồi ghế salon.
"Tôi không thích nó, cứng bỏ xừ." Đây là lý do Sherlock đưa ra.
Watson không cự tuyệt, lại duỗi tay ôm Sherlock đặt lên ghế salon. "Anh đi nấu cơm, em thích ăn gì?"
"Khoai tây bột, nhiều đường." Nhìn đi, từ bé đã dễ nuôi như vậy.
Chẳng qua việc lừa Holmes là một chuyện rất khó khăn, cho dù là lớn hay nhỏ. Hình như Sherlock vẫn không tin lý do Watson biên soạn ra. Watson cảm thấy lý do này rất đáng tin mà, Mycroft có thực nghiệm cần làm cho nên muốn nhờ anh (bạn của anh ta) tới chăm sóc em trai mình.
"Micky sẽ không có một người bạn là cá vàng, mặc dù trông anh giống gấu Teddy." Watson vẫn mỉm cười, sau đó bẽ gãy cây dĩa trên tay.
...
Harry: Ôi Anthea, viết hay quá, nói đi nói đi sao cô biết chuyện này? Cách John và Sherlock ở chung được cô viết quá tuyệt~
Anthea (tác giả): Harry yêu quý, chỉ cần cô ngây người ngồi xem video giám thị suốt một ngày, hơn nữa có thể bảo đảm sức khỏe không bị hường phấn của bọn họ chọc mù thì cô cũng có thể viết được thôi. Tin tôi đi, tôi không hề thêm mắm dặm muối chút nào đâu.
JW: Mặc dù tôi chưa từng thấy Sherlock mặc áo ba lỗ nhưng đúng là tôi từng thấy anh ấy đi quán bar, lần đó là vì một vụ án giết người hàng loạt. Sherlock mặc bộ đồ bó màu đen, Chúa ơi, anh ấy không chỉ quyến rũ được vô số đàn bà mà bao nhiêu đàn ông cũng phải liếc mắt!
Harry: Em trai thân yêu, em đọc truyện đồng nhân của chính mình sao?
JW: Viết không tệ, còn hay hơn blog của em.
SH: Tôi không thích cái câu đầy vẻ mèo khen mèo dài đuôi kia: "Cấp dưới của Mycroft có hiệu suất làm việc khá cao, cũng phải, bọn họ là đám người làm việc nhanh nhất trong chính phủ cơ mà."
Anthea (tác giả): Đó là sự thật, em trai boss ạ.
MH: Tôi chỉ có mỗi một lời kịch sao?
GL: Còn tốt hơn tôi, tôi còn không có cơ hội được nhắc đến.
Harry: Hồi bé John đúng là giống gấu Teddy, mỗi khi tôi nói vậy nó lại xông tới cắn tôi.
SH: Tôi cũng từng nói, John cho tôi nhịn suất ăn đêm.
Harry: Đãi ngộ khác biệt!
JW: Tôi muốn tốt cho hàm răng của anh, Sherlock, buổi tối anh nên ít ăn đồ ngọt thôi.
GL: Mike, có lẽ anh nên nghe lời nha sĩ, hãy đá bánh scones ra khỏi cuộc đời mình đi.
MH: ... NO!
Phiên ngoại 2: Chỉ vì ngoài dự kiến (hạ)
Dịch + Biên: Reborn Cielo
#Truyện đồng nhân của Miss Blackberry: Chỉ vì ngoài dự kiến (hạ)#
Chăm Sherlock cũng khá dễ, mấy ngày vừa qua Sherlock rất ngoan, chuyện này thật ngoài dự kiến của Watson.
Watson không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em. Anh là em út trong nhà, Harry không chăm sóc anh và anh cũng không biết chăm trẻ. Từ nhỏ Watson vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, khuôn mặt trái táo hiền lành luôn khiến mọi người coi anh như một thiên sứ.
Nhưng mà thiên sứ cũng có lúc tức giận. Watson rất biết cách lấy bạo chế bạo, anh có thể tít mắt cười để người ta véo má mình, sau đó thừa lúc khi người ta không đề phòng đạp cho họ một cái.
Sau này, Watson càng ngày càng biết nhẫn nại, những chuyện nhỏ sẽ không thể chọc giận được anh nữa. Bác sĩ vẫn luôn là bác sĩ tốt, bình dị mà gần gũi.
Tay anh cầm súng rất vững, anh là siêu xạ thủ trong quân doanh.
Khi Sherlock ôm gối đứng ở cửa phòng anh, Watson thật sự kinh ngạc. Bữa ăn khuya anh đã làm cho Sherlock, là một bát canh khoai tây, một ly sữa có kèm hai thìa thuốc giải Mycroft đưa (Sherlock hiện giờ còn nhỏ không thể uống cafe). Thằng bé đã ăn no rồi còn tự mình rót cho Murs một đĩa sữa. Sau đó, anh đã bế Sherlock đặt lên giường, kèm theo cả Murs đặt bên gối.
Watson cứ tưởng bé Sherlock sẽ ngoan ngoãn đi ngủ nhưng giờ thì còn chưa tới nửa giờ cậu ta đã ôm chiếc gối trắng trong phòng chạy tới đập cửa. Cậu bé đi chân trần, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn anh.
"Sao vậy?" Watson ngồi dậy, chiếc chăn màu vàng ấm trượt xuống để lộ bộ đồ ngủ màu lam nhạt.
Đồ ngủ của Sherlock có màu hồng. Cậu bé Sherlock không phản kháng lại mà ngoan ngoãn mặc nó vào. Điều này khiến Watson một lần nữa xác định Mycroft đã nhồi mấy tư tưởng kỳ quái vào đầu của Sherlock ngay từ khi cậu ấy còn nhỏ. Mái tóc xoăn của Sherlock ở dưới ánh đèn ngủ trông càng thêm mềm mại. Cậu bé ôm chặt chiếc gối trong lòng, đôi mắt nhìn Watson chăm chú.
"Phòng kia lạnh lắm tôi không ngủ được."
Watson nhìn Sherlock lạnh đến nỗi co cả ngón chân lại, vội vã kéo chăn ra. Sherlock ôm gối chạy tới rồi bò lên giường, sau đó vui vẻ luồn qua cánh tay Watson chui vào trong chăn.
Chăn rất dày, ban ngày vừa mới phơi nắng lên bên trên vẫn còn vị ấm áp rất dễ chịu, ngoại trừ mùi nắng mới ra thì còn mang theo hương đại dương rất thơm. Sherlock nhớ đây là mùi của dầu gội đầu dùng khi tắm vừa rồi.
Cậu cũng thích mùi đại dương, còn thích hơn cả mùi dâu tây. Sherlock nghĩ vậy, sau đó hài lòng ném cái gối xuống dưới đất. Cậu chui tọt vào trong chăn chỉ để lộ cái đầu xù nho nhỏ.
Mặc dù Watson có không ít bạn gái nhưng anh chưa bao giờ mang đàn bà về nhà. Giống như là một cấm địa vậy, 221B đường Baker chỉ thuộc về John Watson và Sherlock Holmes, một thế giới của riêng hai người bọn họ. Cuộc sống của Watson từ sớm đã trở nên rất nhỏ, nhỏ đến độ chỉ chứa được một người thôi.
Anh vươn tay ôm Sherlock vào lòng. Thằng bé không giãy ra, ngoan ngoãn để mặc anh ôm. Watson dùng chân mình nhẹ nhàng kẹp chân Sherlock giúp cậu bé sưởi ấm, chân cậu lạnh như băng. Khi còn bé, Sherlock không mắc vài tật kỳ quái như lúc trưởng thành, ví dụ như không muốn người khác đụng vào mình, ví dụ như luyên tha luyên thuyên không dứt. Cậu ngoan như chú gấu Teddy nhỏ bé, nằm gọn trong lòng Watson hưởng thụ sự ấm áp dịu dàng.
"Không thấy lạnh à?"
Watson cảm thấy Sherlock mở trừng mắt nhìn mình, nghĩ là thằng bé lại giường không ngủ được nên mới mở miệng tâm sự, nói một lúc mệt chắc nó có thể ngủ thôi. Sherlock chớp mắt, sau đó vươn tay cầm góc chăn.
"Phòng kia lạnh lắm, màu sắc còn nhợt nhạt, tôi không thích."
Watson ngẩn ra, sau đó chợt nhớ phòng của Sherlock không có hoa văn màu mè, không có màu sắc kỳ lạ, tường và chăn màu trắng, tủ và đèn màu đen. Nó rất thích hợp với một vị thám tử tỉnh táo... nhưng lại quá đơn điệu với một đứa bé.
Chẳng trách sao mấy ngày rồi Sherlock vẫn luôn ngủ gục trên ghế salon.
"Xin lỗi, anh không để ý." Watson rất thành tâm nói lời xin lỗi. Sherlock chớp chớp mắt sau đó hơi cong môi, lần đầu tiên cười với Watson.
"Anh là một tên bắt cóc tốt bụng. Đợi anh trai tôi tìm được tôi, tôi sẽ nói khéo với anh ấy giúp anh." Watson cảm thấy buồn cười, hiển nhiên bé Sherlock chưa có tin anh. Nhưng anh cũng không phản bác lại lời cậu bé.
"Em chắc thế à, anh em nhất định sẽ tìm được chúng ta?"
"Không gì Micky không làm được."
Những lời nói tràn đầy sự sùng bái. Watson bất giác ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường. Giữa bức tranh ngay chỗ quả táo có ánh sáng hơi lóe lên, có lẽ phía bên kia đường dây Mycroft đã định thức trắng đêm để nhìn em trai mình.
Watson đột nhiên liên tưởng tới rất nhiều vẻ mặt có thể xuất hiện khi Mycroft nghe em trai mình ca ngợi.
Đột nhiên anh lại thấy hơi hối hận, đáng ra anh nên ghi âm lại mấy lời vừa rồi của Sherlock, chờ sau này khi cậu ta bình thường lại sẽ cho cậu ta nghe. Vậy thì đến lúc đó nhất định sẽ rất vui.
Sherlock cọ cọ đầu, sau đó cuộn tròn mình chui vào lòng Watson. Watson ôm chặt lấy cậu, dùng chăn đắp kín không để cậu lạnh.
"John." Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, Watson đột nhiên nghe được giọng nói trẻ con của cậu: "Nếu những gì anh nói là sự thật... ý tôi là, anh nói anh là bạn tốt của tôi. Vậy anh có thể nói cho tôi biết không, sau này tôi lớn lên có phải không ai thích tôi không? Anh nói xem, tại sao anh nói với mọi người tôi bị ốm lâu vậy rồi nhưng chẳng có ai đến thăm cả."
Áo ngủ của Watson bị vạch ra một chút. Anh cúi đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp kia của Sherlock. Bất kể là bao nhiêu tuổi, Sherlock vẫn luôn là một người thông minh. Cậu ấy có thể nhận ra câu nào Watson nói thật câu nào nói dối. Watson không ngờ là cậu bé này lại có thể đoán ra một số điều như vậy. Anh đưa tay vuốt tóc Sherlock, lại bị cậu bé bất mãn túm xuống. Watson cười cười, đảo tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sherlock.
Đây vốn là một bàn tay to lớn nhưng giờ lại trở nên nhỏ nhắn và còn rất mềm mại. Đôi mắt xanh thẳm của Watson đối mặt với Sherlock, âm thanh của vị bác sĩ trầm trầm mà bình thản.
"Không, cậu là một người tốt."
Sherlock chớp mắt mấy cái, khẽ ngẩng đầu cố gắng khiến mình và Watson gần nhau hơn. Cậu muốn nhìn rõ thêm đôi mắt kia. Sau đó, tiếng nói trầm bình kia lại truyền tới trong bóng đêm.
"Cậu là người tốt nhất mà tôi gặp được trên đời này."
Nhóc Sherlock rất thỏa mãn vùi mình trong chăn. Watson không thấy rõ mặt nó nhưng đôi mắt kia rõ ràng viết rõ hai chữ vui vẻ, khi còn bé Sherlock thật dễ dỗ. Watson cười cười, những lời vừa rồi của anh hoàn toàn là lời thật lòng.
Sherlock là một người tốt, quá hiển nhiên rồi.
Hai người yên lặng ngủ bên nhau. Đến sáng ngày thứ hai khi tia nắng mặt trời đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ bò vào trong phòng, Watson cảm thấy mặt mình ngứa ngứa.
Anh mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là mái tóc quăn màu đen. Anh đưa tay vuốt nó theo bản năng, sau đó tay anh lại bị một bàn tay khác nắm lấy.
Bàn tay kia rất lớn, rất rắn chắc, lòng bàn tay khô cứng mà ấm áp. "John, để tôi ngủ thêm một lát."
Giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng đàn vi-ô-lông-xen. Watson chớp mắt vài cái mới dần tỉnh ngủ, lý trí được kéo ra khỏi màn sương mờ. Trong lòng anh lúc này không còn là cậu bé kia nữa mà là một thân thể cao lớn rắn rỏi. Watson cứng hết cả người, bởi vì đầu gối anh đang chống vào chỗ giữa hai chân của người kia.
Mà chỗ đó cũng đang có một thứ đang "chống" vào người anh.
Một người đàn ông ôm một đứa bé ngủ, vậy không có vấn đề gì. Nhưng hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau ngủ, vậy thì vấn đề lớn lắm luôn.
Thuốc Mycroft đưa đúng là hữu dụng, nhìn xem, không phải Sherlock đã biến về rồi sao? Watson cố gắng để sự chú ý của mình chuyển đi chỗ khác, sau đó từ từ dịch người. Nhưng ai ngờ là anh không cẩn thận chạm vào chỗ đó của Sherlock, khiến thám tử rầm rầm rì rì lầm bầm một tiếng.
Cánh tay dài duỗi ra, bác sĩ lại bị thám tử ôm vào lòng. "Ngủ thêm chút nữa đi, Teddy, đừng có nghịch."
Watson đột nhiên bùng cháy, dùng sức giãy ra. "Hey Sherlock, anh đi giải quyết cho mình đi, tắm nước lạnh hay làm gì đó ấy."
"Không cần để ý nó, tý nữa là ổn ấy mà."
Sherlock yêu quý, bây giờ tôi đã tin trước kia cậu vô cùng sạch, sạch một cách chết dẫm.
Watson cắn răng, bàn tay giấu dưới chăn đột nhiên đưa tới. Sherlock hít sâu một hơi sau đó mở mắt ra. Đôi mắt màu xanh băng không có chút mông lung nào, ngược lại còn rất khôn khéo sắc bén. Watson không hề yếu thế nhìn lại, bàn tay khẽ nắm vào.
"Này Sherlock."
"Sao?"
"Đừng nghĩ linh tinh, tôi chỉ đang bổ túc cho anh... một khóa về sinh lý."
THE END__
...
..
.
Harry: Tôi đã giành được tem! Anthea đáng ghét, sao lại dừng ở đúng đoạn hay... tôi muốn xem tiếp, xem cái gì đó cặn kẽ ấy! Tôi thèm thịt! Anthea cô phải viết thịt cho tôi xem!
Anthea (tác giả): Cô có biết kiểm duyệt là cái gì không, hơn nữa boss của tôi cũng xem, tôi không dám viết.
MH: Chờ hai người bọn họ có tiến triển mang tính thực chất mới có thể viết. À mà, mấy câu ở cuối tôi đã đặt quyền riêng tư, không cần cảm ơn. Tin tôi đi, Sherlock mà thấy sẽ hack bay cái điện thoại của cô.
Harry: May quá may quá =A= tôi xem xong rồi.
SH: Tôi cảm thấy bố trí trong phòng ngủ mình rất được mà, hai màu đen trắng vĩnh viễn có chỗ đứng trong thẩm mỹ.
MH: Nhưng mà không thể phủ nhận đâu, Sherly, khi còn bé phòng cậu có màu hồng nhạt mà còn do chính cậu lựa màu.
SH: Thôi đi, đó là do anh lừa tôi.
JW: Sherlock, anh thật sự cảm thấy tôi giống gấu Teddy?
GL: Quá rõ ràng mà John, đừng hỏi mấy thứ hiển nhiên thế nữa.
Harry: Hi vọng em trai sớm đón được em dâu về.
MH: Vấn đề này tôi cần phải tham thảo chút ít. Đàn ông nhà Holmes sẽ không đổi sang họ khác.
Harry: Vậy em trai tôi sẽ phải tên là John H. Watson Holmes? Nghe cũng hay.
JW: (╯‵□′ )╯︵┻━┻ Chẳng lẽ hai người không biết cái gì là nghe ý của người trong cuộc sao!
Lời tác giả: Bút danh của chị Anthea là "Miss Blackberry". Ah, tôi cảm thấy tên này rất cool =v= văn đồng nhân của Miss Blackberry thỉnh thoảng lại xuất hiện, hoan nghênh theo dõi~
P/S: Thực ra lúc đầu không định kết cục như thế này. Lúc viết rất thoải mái, Watson mang lại cảm giác viết dạt dào. Nhưng sau rồi tôi nghĩ lại, nếu như Watson mà thấy chắc chắn sẽ uy hiếp Sherlock hack điện thoại của Miss Blackberry... vậy nên, tôi mới xóa thịt đi =A= *ôm mặt sám hối*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro