- Này Sherlock, anh có sao không ? - Thanh tra thám tử đang lo lắng cho Sherlock. Không phải là do anh mệt hay buồn ngủ nhưng sắc mặt thì còn tệ gấp 10 lần. Ánh mắt lạnh tới mức giống như 1 con dao sắc nhọn sẵn sàng đâm vào bất kì 1 người nào mà anh nhìn thấy. Lúc nào anh cũng trong tâm trạng lạnh nhạt, phá án anh cũng không còn hứng thú nữa. Thanh tra Greg Lestrade thấy vậy quyết tâm đưa anh ào vụ án này. Dù là không muốn nhưng lại càng không muốn thấy Sherlock thế này, nếu không Mycroft không để yên cho cậu mất.
- Tôi không sao ! Có vụ đơn giản thế này mà cái đầu nhỏ bé của anh cũng không nghĩ ra sao ? Thực sự đáng thất vọng với anh đó thanh tra à - Sherlock
- Tôi mà nghĩ được như anh thì chả cần phải gọi anh - Greg thở dài
- Ủa mà John đâu ?
Nhắc tới đây, Sherlock đen mặt, sát khí bừng bừng trên người, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thẳng vào Greg khiến cậu rùng mình
- Anh ấy đang ở nhà với bà chị - Sherlock chưa từng nghĩ mình sẽ tức giận như vậy. Mà biết sao được. Cả 4 ngày... 4 ngày chị ta không cho anh chạm vào John 1 cái, nói chuyện cũng ít dần đi luôn. Anh cảm thấy thực sự rất khó chịu. Thứ nhất là vì khoảng cách giữa John và anh thì quá xa, bị ngăn cách bởi chính Harry. Nó làm anh khó chịu tới nỗi mà chả muốn đi phá án nữa. Phá án sẽ chả còn hay ho nếu thiếu John, thiếu đi những lời khen nhỏ bé nhưng đủ làm tan chảy trái tim của Sherlock. Những tiếng cười vui vẻ trong giữa vụ án vủa John cũng không còn. Hôm nay do ngải thanh tra bắt anh đi anh mới đi, mà cái vụ này có gì mà khó nhỉ ? Thôi, giải quyết nhanh rồi về kéo mấy bài violin.
- Vậy nhé, trong trọng tâm thì nạn nhân bị giết và bị treo cổ lên như dựng thành 1 vụ tự tử. Nhưng nếu nhìn kĩ, ta sẽ thấy trên vai nạn nhân có 1 cây kim đã được rút ra. Hung thủ đã rất tinh vi để có thể thiết kế ra 1 cây kim siêu nhỏ mà nạn nhân còn mặc áo nữa nân khi khám nghiệm thì các anh sẽ tưởng nó là 1 vụ tự tử " kết hợp" để nhanh chết hơn. Nhưng thực ra là cái này bọn trẻ con cũng biết là không thể có chuyện đó được. Vậy kết luận là hung thủ là 1 người cao đến tầm cái sợi dây thòng lọng đó. Theo tôi tính là 2m5. Anh ta là 1 kĩ sư, mặc 1 bộ quần áo khá cũ kĩ. Và... Anh ta kìa - Sherlock chỉ vào 1 người đang đi trên taxi màu đen, mặc 1 bộ áo khá cũ, như giả thành 1 công nhân thường. Nhưng lại ngẫu nhiên đi qua đây. Sherlock đã tính rất kĩ. Khi tới hiện trường, anh đã thấy 1 thứ không nên thấy và chắc chắn hắn sẽ tới đây trong 20 phút nữa. Anh chỉ cho Greg và 10 phút sau anh ta bị tóm gọn trong vòng tay của cảnh sát. Greg cảm ơn anh tận tình rồi đi về đồn. Sherlock cảm thấy chán vì mấy cái vụ đơn giản này, nó mất có vài phút thôi. Có lẽ về nhà nên tiêm một chút với liều độ 5 % thôi. Nó có thể sẽ giúp anh. Anh bắt taxi đi về nhà và thấy căn nhà trống rỗng, không có 1 bóng người. Anh nhớ rồi, ngày hôm qua bà Hudson mới đi qua nhà bạn nên dự tính 5 ngày nữa mới về. Vậy họ có thể đi đâu được nhỉ ? Anh chạy lên phòng và thấy 1 mảnh giấy dán trên tủ lạnh
" Tôi đưa Harry đi chơi, có lẽ trưa sẽ không về. Anh thứ lỗi cho tôi nhé - JW "
Đọc đến đây thì anh đen mặt lần 2. Chị ta cuốn cậu cả ngày không cho anh đụng hay nói chuyện. Chẳng lẽ cứ thế này 2 tuần sao ? Không được ! Cái đầu này đủ thông minh để nghĩ ra cách mà.
- Có rồi !
Đến chiều muộn, Harry mới đi về do uống quá chén. Cô nghiện rượu mà, anh biết thừa. John thì còn rất tỉnh táo. Có lẽ cũng vừa uống vài ngụm, mặt cậu cũng hơi đỏ. Nhưng cậu vẫn đủ sức đưa Harry về tức là còn tỉnh lắm. Cậu dìu Harry vào giường mình, đám chăn cho cô rồi thở dài, xuống nhà. Cậu định đi vào bếp pha trà thì 1 bàn tay đằng sau ôm cậu lại.
- Sherlock ? Bỏ tôi ra, tôi còn đi pha trà - John nói mặc dù trên người hơi thấm men. Sherlock nhẹ nhàng nói thầm vào tai nhưng chứa đầy sự đe dọa
- 4 ngày...4 ngày anh bơ tôi đó, John - Nói rồi anh liếm nhẹ vào tai John khiến cậu rùng mình
- Này, đừng manh động, tôi xin lỗi vì Harry cuốn tôi mà - John đẩy anh ra nhưng bất thành - Được rồi, anh muốn gì ?
- Tối nay ngủ với tôi - Sherlock nói như muốn đe dọa - Nếu không anh không biết muốn hậu quả đâu...
John nghe anh nói mà trong người lạnh sống lưng. Có lẽ cậu hơi quá rồi, nên làm theo hắn thôi không là không biết hắn sẽ làm gì đâu.
- Đ..Được, rồi bỏ tôi ra đi - John vùng vẫy. Anh thở dài rồi thả cậu ra. Cậu vào pha 1 tách trà rồi ra ghế ngồi. Cậu thấy mình hơi buồn ngủ do uống rượu với bạn của Harry mà. Mệt quá, cậu đặt cốc trà xuống, ngủ gục luôn trên ghế. Sherlock thấy vậy thì thở dài, đến bên cạnh John, cười nhẹ, rồi bế cậu vào phòng mình, đắp chăn cho cậu rồi cũng lên đó ôm cậu vào lòng ngủ thiếp đi. Sau 3 ngày thì cuối cùng anh cũng có 1 giấc ngủ ngon thế này. Chắc là vì có John bên cạnh chăng ? Cảm xúc ? Anh bắt đầu có nó rồi sao ? Thứ có thể giết đi 1 con người ? Thật khó để diễn tả về nó nhưng khi ở cạnh John, lại có 1 thứ gì đó trên cả cảm xúc nữa mà khó có thể bằng lời. Họ ôm nhau ngủ tới 6 giờ tối thì Harry tới, mở cửa phòng Sherlock, bế nhẹ nhàng John đang ngủ say lên ( Nói tới khúc này thì chắc John nhẹ lắm đây :))) định đi thì 1 bàn tay chặn lại
- Cô định làm gì ? - Sherlock nói trong sự lạnh lùng vốn có
- Mang nó về phòng ngủ - Harry nhún vai
- Anh ấy sẽ ngủ với tôi tối nay - Sherlock nắm chặt tay áo Harry khiến cô hơi buông lỏng tay
- Tôi là chị thằng bé, tôi có quyền quyết định, giờ bỏ tay tôi ra - Harry hất mạnh tay ra nhưng không được
- Tôi nói là bỏ John xuống - Sherlock tối sầm mặt
- Bỏ ra - Harry nói
- BỎ JOHN XUỐNG - Anh nói to khiến John giật mình nhưng không thức dậy mà vẫn nằm trong vòng tay Harry ngủ ngon lành
- Cậu lấy tư cách gì mà nói tôi như thế - Harry hết kiên nhẫn
- Với tư cách là bạn thân và là... - Sherlock hơi lưỡng lự - ... Bạn trai anh ấy
- Hả !? Thật sao ? - Harry ngạc nhiên - Nó còn chưa đồng ý mà ?
- Anh ấy là của tôi ! Không cho bất kì ai hết ! - Sherlock nói rồi nhanh tay ôm John vào lòng
- Có vẻ như nó kết thúc khá êm đẹp nhỉ ? - Harry thở dài nói
- Nó ? Êm đẹp ? 1 vở kịch sao ? - Sherlock lập tức đoán ra
- Có thể đó - Harry - Tôi chỉ thử lòng cậu thôi. Từ khi bước vào căn nhà này, tôi thấy 1 cái gì đó không bình thường. Nó không hẳn là phòng cho thuê nữa, mà là 1 mái ấm chăng ? Tôi không biết cách diễn tả nó thế nào nhưng nhìn cái vẻ mặt khó chịu của cậu khi nhìn thằng John nhà tôi thì phải nói là khá tức cười.. - Cô nói rồi cười nhẹ
- Vậy... Tôi có thể hỏi nó là gì vậy ? Tôi không thể hiểu nó là cái gì mà đã từng xảy ra 2 đến 3 lần - Sherlock
- Cậu ngốc tới vậy sao thám tử đại tài !? Đó gọi là ghen ! Là ghen đó ! - Harry nói khiến Sherlock càng ngơ ngác hơn
- Thật sự luôn đó hả Sherlock ? Ghen là 1 thể cảm xúc khá là phức tạp, nó không như các cảm xúc thông thường. Mà nó là 1 cái gì đó chứng tỏ cậu không muốn ai lại gần người mà mình yêu thương hết mực. Đó là ghen đó, vì kể cả chị nó mà cũng không cho đụng vào nữa, tức là cậu đã yêu John rồi - Câu nói này như đánh trúng tim đen của Sherlock. Anh yêu cậu rồi sao ? Yêu ư ? 1 thể loại cảm xúc mới được in sâu vào não của anh. Anh ôm John vào lòng chặt hơn khiến cậu hơi khó thở, rồi buông lỏng tay ra
- Được rồi, cô có thể cho tôi giữ John được chứ - Sherlock
- Well, nếu cậu đã nói thế. Nhưng hứa với tôi, đừng làm gì quá đáng với nó nhé - Harry thở dài
- Ừm - Sherlock nói, Harry nhún vai rồi đi ra, đóng cửa nhẹ nhàng cho John ngủ, đi về phòng John chộp lấy balo của mình rồi lấy máy tính ra ngồi chơi. Sherlock ngồi ôm John 1 lúc để ngẫm nghĩ lại những gì vừa diễn ra rồi đặt John nằm xuống giường, thì thầm vào tai cậu
- John, you're mine !
( Chap này hơi nhạt, các bạn thông cảm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro