Chap 11.2 ( Có thể là ngoại truyện ) : Blog của John

- Sherlock, anh có gì buồn sao ? - John hỏi
- Không có gì.... - Sherlock nói với giọng bình thản nhưng có vẻ hơi buồn, John nhận ra ngay
- Thôi nào, đừng chối nữa, có gì sao ? - John
- Anh... Có thích cô ta không ? - Sherlock hỏi từ xa
- Ai cơ ? - John
- Thì cái người mà chiều nay tới gặp tôi đó.. - Sherlock
- Sherry hả ? Không, tôi thậm chí còn chẳng có tí thiện cảm nào với cô ấy. Nhưng nếu nói đúng thì cô ấy khá là thu hút trong bệnh viện của tôi.. nhưng không, tôi không thích cô ta. Đó không phải mẫu người của tôi.. - John
- Vậy anh thích ai ? - Sherlock hỏi
- Anh không cần biết đâu vì nó chẳng quan trọng  - John cười trừ nhưng quay ra thấy Sherlock có tâm trạng càng đi xuống, cậu lập tức chuyển chủ đề - Vậy vụ án thì sao ?
- Không đáng để quan tâm cho lắm, lời khai của cô ta cũng đã đủ cho giả thuyết của tôi rồi - Sherlock đi ra phía ghế ngồi bụp xuống trông rất mệt mỏi
- Vậy đó là gì ?- John hỏi trong sự tò mò của mình
- Thì anh không thấy sao ? Cô ta nói là bố mẹ cô ta có hành động kì lạ như thế thì phải có 1 cái gì đó mới khiến họ như vậy. Ai đó sao ? Chắc chắn rồi, vì những cái đó là ảnh hưởng của tâm lý. Nhìn vào cô ta thì tôi cũng đoán được 1 phần là gia đình cô ta thường bị bạo lực do nợ nần chồng chất. Liệu cái này có phải là do nợ nần nữa hay không còn chưa biết vì nếu nợ nần thì phải có những có những cách khác để chuộc nợ chứ không phải là làm chấn thương tâm lý như vậy. Vậy có thể kết luận về giả thuyết 1 là có 1 điều gì đó mờ ám đang loanh quanh trong cái gia đình này. Giống như cái hồi vụ chó săn ở Baskerville đó ( Chỗ này không biết có đúng không nữa ? ). Đó là khả năng nghi ngờ đầu tiên. Khả năng thứ 2 thì tôi vẫn chưa thấy có dẫn chứng cho điều đó nên tạm thời không nói - Sherlock ngồi tung ra 1 tràng dài khiến John như sắp ngủ đến nơi
- Ừm, vậy đó là tất cả những gì anh nghĩ ? - John
- Đúng, và tôi vẫn còn nữa nhưng chưa có xác thực chính xác nên tạm thời bỏ qua- Sherlock ngả người xuống- Nhưng dù sao thì vẫn chưa có dẫn chứng cụ thể nên nó vẫn chưa được tôi cho là giả thuyết chắc chắn. Nên điều tra thêm
- Ừm... - John trả lời nhẹ, giọng có vẻ mệt, rồi trong vô thức,  cậu gục xuống ghế, ngủ thiếp đi. Sherlock thấy vậy thì thở dài, không ngủ trưa đây mà. Anh đứng dậy đi đến chỗ cậu rồi bế cậu lên đi thẳng vào phòng mình. Anh đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức cậu. Hôn nhẹ lên trán rồi đi ra ngoài đóng nhẹ cửa lại. Sherlock ra ngoài phòng khách, chộp lấy cái máy tính của John, mở lên và đăng nhập mật khẩu vào
____ Đăng nhập thành công _____=>
Anh liền lên blog của John để xem có gì mới không ( Việc này thường xuyên mà :)) thì thấy trong mục kết bạn có người mới. Anh liền ấn vào thì thấy tên " Sherry " thì lập tức đen mặt ấn vào chữ " Hủy kết bạn" và quay lại với blog chính của John
Tất nhiên blog của John đều nói về hành trình với cả những suy luận của Sherlock. Nhưng anh vẫn thấy nó thiếu đi cái gì đó, không được đầy đủ như lời anh nói và còn 1 vài lỗi ngữ pháp nữa. Ví dụ như " We" lại đi với " has " chẳng hạn. Hay một vài lỗi căn bản như " caught " thành " catched ". Thật sự luôn ! Anh rất ghét mấy cái kiểu  lỗi chính tả đơn giản như thế. Vấn đề này anh đã nhắc John rất nhiều nhưng vẫn không chịu sửa. Đã thế còn thiếu dấu phẩy giữa các câu, dấu chấm đặt không đúng vị trí, câu cảm thán không có chấm than nữa... Càng đọc càng muốn xóa luôn bài viết mà viết lại, anh quyết định lướt xuống đọc mấy cái bình luận. Well, nó toàn kiểu hỏi xem vụ án ra sao rồi lo lắng, hỏi thăm... Nhảm nhí ! Anh cứ lướt như vậy, đến cả hàng nghìn bình luận từ người quen như Harry, bà Hudson đến người lạ mặt, mà... Sao toàn phụ nữ vậy !? Chẳng hiểu John kết bạn với họ làm gì nữa. Anh muốn block họ hết luôn nhưng sợ cậu nghi ngờ nên đành bỏ qua.
" Cậu thích Sherlock hả ? Tôi nghi lắm à nha :v "
Sherlock tự nhiên đọc được 1 cái bình luận từ 1 người lạ mặt. Nó được đặt chế độ riêng tư. Chắc là bạn cũ của John nên mới đặt ở chế độ này. Anh tò mò, lướt xuống xem John trả lời ra sao
" ... Chắc có 1 chút •////•. Sao cậu biết ??? "
Xem đến đây, Sherlock hơi sốc, trước giờ anh cứ nghĩ chỉ mình thích John chứ ? Có lẽ không phải mình mình có cảm xúc này
" Sao cậu biết ? "
" Đoán thôi :). Mà quan trọng là sao cậu không nói cho anh ta biết ? "
" Tôi chưa sẵn sàng, cộng với cả việc tôi cũng chưa biết hắn có thích tôi không nữa mà. Sẽ rất là mất mặt nếu nói với hắn vậy . Tôi cũng thừa biết hắn chỉ làm việc với đầu óc thôi mà, mấy bộ phận khác không quan trọng nên tôi sợ... "
" Cậu nên nói ra thì hơn, nó sẽ giúp cậu giải tỏa được tình cảm của mình và nhẹ lòng hơn đó. Đừng cố giấu nó làm gì, tin tôi đi, kể cả có bị từ chối thì cậu cũng sẽ cảm thấy tốt hơn đó "
" Nếu cậu đã nói thế thì chắc tôi cũng sẽ cân nhắc "
Đó là đoạn cuối rồi, còn lại chỉ là mấy lời trò chuyện bình thường thôi à. Anh cảm thấy may mắn vì đã đọc được nó. Vì 1 phần cũng hiểu là John cũng có cùng cảm xúc với mình. 1 phần cũng cảm thấy mình không bị lạc lõng giữa cái cảm xúc mà anh dành cho John. Sherlock nở 1 nụ cười mãn nguyện. Công nhận vào blog của John đôi khi cũng có ích đó chứ. Anh đóng blog của John lại, sang trang mới để tìm kiếm vài thứ cho nghiên cứu mới
Sherlock nghĩ hôm nay chỉ cần thế là đủ rồi
( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro