Chap 11.4 : Phá án. Ghen !? ( 2 - cuối) (13+)

Warning : Có nhiều tình tiết có thể không phù hợp với một số người hoặc có thể gây mất máu. Hãy cân nhắc và dự trữ 1 vài bịch máu khi đọc :)))
_________________________________________________________________
Mấy ngày hôm nay John thấy Sherry rất kì lạ, cô không còn hòa đồng với mọi người nữa, hầu như cô chỉ tập trung vào công việc và ít nói hơn và đôi khi hơi cáu gắt. Cái tính cách này không còn là của Sherry ngày xưa nữa rồi. Cậu dù không có tình cảm với cô nhưng cô vẫn là đồng nghiệp nên vẫn phải lo lắng chứ. Nó khiến cậu suy nghĩ khá nhiều
- Này, John ! Anh có nghe không vậy !?
- A... Sherlock, sao vậy ? - John bị Sherlock gọi làm cho cậu sực tỉnh, hơn nữa anh còn đang rất gần cậu nữa chứ, sao mà không đỏ mặt được
- Anh rất lạ đó, anh suy tư gì vậy ?
- Không có gì đâu, anh đừng quan tâm
- Về Sherry hả ?
- S..Sao anh biết !?
- Nó hiện rõ ngay trên mặt anh luôn rồi - Sherlock dí sát mặt anh vào John hơn nữa khiến cậu càng phải cố gắng giữ khoảng cách hơn - Cô ta làm sao sao ?
- Không có gì đâu, anh đứng xa ra 1 chút đi - John cố đẩy anh ra nhưng anh càng sát vào
- Không thích ! Cô ta làm gì khiến anh phải suy nghĩ à ? - Sherlock phả hơi nóng vào John, khiến cậu run người, đẩy anh ra nhưng anh lại lấy tay của cậu, cắn nhẹ khiến mặt John đỏ như trái cà chua, không động đậy được. Sherlock vẫn giữ vững tư thế đó, gương mặt anh ánh lên 1 ánh nhìn khá là khó chịu
- Ừm.. T..Thì vài ngày hôm nay cô ấy hơi kì lạ, tôi nghĩ cô ấy đang giấu cái gì đó - John lắp bắp
- Vậy là anh lo cho cô ta sao ?
- Có thể là như vậy, cô ấy là đồng nghiệp của tôi mà - John nói như vậy rồi Sherlock lập tức đứng thẳng người lên, đi vào phòng của mình rồi đóng cửa lại. John nghiêng đầu khó hiểu, nhiều khi cậu cũng không hiểu nổi con người này nữa. Anh nhanh chóng tự pha cho mình 1 cốc trà để uống rồi một mình đi dạo vài vòng .
Trên đường đi thì anh thấy bóng của Sherry, cô ấy đang làm cái gì đó rất mờ ám ở 1 khu đất trống, khá vắng. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi bỏ 1 cái gì đó vào thùng, quẳng ra bãi đất trống đó. Cậu đợi cô đi khỏi rồi chạy qua đó mở hộp ra thì thấy một vài chai nước. Nhưng sao cô lại chai nước đi nhỉ ? Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu liền cầm lấy 1 chai, bắt xe chạy tới nhà xác, nhờ Molly xét nghiệm.
- Ủa sao anh không nhờ Sherlock, anh ta giỏi hơn tôi mà ? - Molly ngạc nhiên
- Tôi không muốn làm phiền anh ấy, nhờ cô được không ? - John nói vậy nhưng thật ra là muốn tự mình giải quyết mà không cần nhờ tới Sherlock. Anh muốn Sherlock phải thán phục anh 1 lần.
- Ừm.. Vậy được, tôi sẽ đi xét nghiệm - Molly nói rồi đi vào phòng nghiên cứu. Khoảng 1 tiếng sau, cô đi ra. John chạy tới hỏi
- Thế nào, cô có thông tin gì không ?
- Thật ra thì lần đầu xét nghiệm thì nó là nước bình thường nhưng sau lần xét nghiệm thứ ba thì nó lại là hỗn hợp giũa vài axit không màu không vị với có tính khá giống nước nên dễ bị nhầm lẫn - Molly nói rồi đua bản xét nghiệm cho John. Cậu đen mặt, không lẽ... Sherry là hung thủ sao ? Cậu nghĩ mình nên không vội kết luận mà phải tìm hiểu đã. John cảm ơn Molly rồi đi về. Cậu nghĩ hôm nay đi dạo thế là đủ rồi
...
Sáng hôm sau, John thấy có vài vết nữa trên bàn tay của cô khiến cậu thêm nghi ngờ hơn nữa. Cậu giữ tay Sherry rồi hỏi
- Cô giấu tôi cái gì hả Sherry ?
- Anh nói gì vậy ? Bỏ tôi ra ! - Sherry vùng vẫy rồi cậu thả lỏng và cô nhanh chóng chạy mất. John đã bắt đầu nghi ngờ cô có liên quan tới vụ giết quầy tiếp tân, nên quyết định tự mình điều tra. Cậu dành ra mấy ngày để theo dõi cô và phát hiện ra cô chính là người làm bố mẹ cô bị điên ! Cái bí mật động trời này khiến cậu rùng mình, không thể tin được là cô lại làm như vậy với họ. Cậu đã chắc chắn cô là hung thủ nhưng bây giờ phải cần chứng cứ. John thử suy nghĩ giống Sherlock xem anh sẽ làm gì vào trường hợp này và chợt cậu nhớ ra...
- Đúng rồi, mấy chai nước ! - John chắc chắn rằng vẫn còn dấu vân tay của cô trên đó. Ngày hôm sau, cậu đến bệnh viện thì gặp Sherry
- A, chào anh, John - Cô cười gượng gạo
- Tối nay cô rảnh không ? - John hỏi
- Để làm gì thế ?
- Tôi mời cô 1 buổi đi chơi - John cố để giọng mình vui vẻ
- Ừm, vậy cũng được đó, mấy giờ vậy ? - Mắt Sherry sáng lên
- Cửa hàng XXX nhé, hẹn cô ở đó - John nói rồi đi luôn, còn Sherry thì như mở cờ trong bụng, cô vui vẻ đi về phòng làm việc mà không biết rằng, John đã suy tính cái gì đó.
...
- Này, John anh có muốn...
- Xin lỗi Sherlock, tôi có hẹn rồi - John trả lời khi anh đang mặc áo khoác
- Với ai vậy ? - Sherlock nghi ngờ
- Anh không cần biết đâu, chào nhé - John nhanh chóng đi. Sherlock cảm thấy không ổn liền quyết định theo dõi cậu.
- Xin lỗi cô, tôi tới muộn - John chạy tới chỗ của Sherry, cô vui vẻ
- Không sao, ta đi thôi - Cô cầm lấy tay John, kéo cậu đi. Sherlock thấy cảnh đó thì không thể nào không tức giận được. Vậy những gì anh suy luận là đúng sao ? John đổ cô rồi sao ??? Và cậu sẽ hẹn hò với Sherry và bỏ anh một mình sao ?
Sherlock đứng tựa vào cột điện gần đó, ánh mắt xa xăm nhìn lên trời, lồng ngực anh rất đau, đau hơn khi đọc tin nhắn của John nhiều. Mỉm cười gượng gạo để khiến bản thân mình không nghĩ linh tinh , anh trở về căn hộ 221B
Còn phía John, cậu dẫn cô đi nhà hàng rồi đi chơi để cô vui vẻ, không nghi ngờ cậu mà chỉ coi đây là 1 cuộc đi chơi bình thường. Còn cậu thì cố gắng tìm thêm chứng cứ và nhìn thấy...
" Tất cả đã đầy đủ rồi " John nhếch mép, còn Sherry vẫn còn vui vẻ mà không có 1 chút nghi ngờ về buổi đi chơi này. Cuối cùng, cậu dẫn cô đến 1 góc tối nhỏ
- Vậy.. Anh muốn nói gì với em sao ?
- Cô có phải là... 1 kẻ giết người không ? - John cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể
- Em... Đâu có đâu ? Anh nghi ngờ em quá đó - Sherry cảm thấy như bị trúng tim đen, cố gắng đánh trống lảng
- Đừng nói dối nữa, tôi đã đủ bằng chứng kết luận cô rồi... - John
- Vậy.. Đó là gì ?
- Khi tôi đang đi bộ thì thấy cô đang bỏ vài chai nước lạ đi ra khu đất trônga gần đó. Tôi đã nghi ngờ và mang đi xét nghiệm thì đó là loại axit dùng để giết cô quầy tiếp tân trong 1 vụ giết người mà tôi đã được chứng kiến
- Lỡ đâu đó không phải em ?
- Hôm sau tôi đến bệnh viện thì thấy cô có vài vết thâm nhưng đó không phải do bỏng nước mà mà là bỏng do axit. Điều đó chứng tỏ cô đã nghiên cứu axit
- Sao anh biết đó là axit ?
- Tôi đã từng là người băng bó cho Sherlock Holmes khi anh ta bị dính axit lên người cũng cùng lý do là nghiên cứu thuốc
- Lỡ đâu nó do cái gì khác làm chứ không phải axit ?
- Có vết nhăn trên tay cô chứng tỏ cô đã nhúng nước nhiều để rửa đi axit trên tay nên tay cô bị nhăn. Hơn nữa, cái lời khai mà cô nói cho tôi với Sherlock thực ra chỉ là chứng cư ngoại phạm để tôi và Sherlock không nghi ngờ cô
- Vậy sao anh biết ?
- Bố mẹ cô không thể tự nhiên bị điên vì 1 lý do không chính đáng được. Nhất là khi mà họ không có ác ý với hàng xóm. Chứng tỏ cô đã bỏ độc lên họ chỉ để thử axit
- Làm sao anh chứng minh được điều đó
- Mấy vết cào trên khửu tay cô đã chứng minh điều đó - Cậu nói rồi vén tay áo của Sherry lên - Cô đã che dấu bằng cách luôn mặc áo dài theo kiểu để tay áo xuống vì nó có những vết cào do bố mẹ cô chống cự, không uống thuốc của cô
- Tch, nhiêu đó làm sao đủ kết tội tôi chứ - Sherry giằng lại tay áo, kéo nó xuống
- Oh... Vẫn chưa đủ sao ? Vậy mấy cái chai kia của cô chắc chắn vẫn còn dấu vân tay đó, chỉ cần đưa đi khám nghiệm là biết là cô thôi.
- Anh... - Sherry cắn răng - Ngài Holmes, ngài hóa trang thành anh John đó à ?
- Đâu phải cứ là Sherlock thì mới phá án được đâu. Tại cô để chứng cứ rõ rành rạch rồi đó chứ
- Ha, không ngờ mình lại bị chính người mình thích phát hiện ra - Sherry cười gượng gạo - Anh cũng thông minh đó !
- Vậy cô có thể giải thích tại sao cô lại giết người không ?
- 1 tháng trước, khi đi siêu thị thì em đã thấy anh nói chuyện rất vui với cô quầy tiếp tân đó và em đã ghen... Nên...
- Chỉ vì vậy mà cô giết 1 mạng người sao !? Có đáng không !? - John tức giận
- Em biết chứ... Nó quá đáng lắm mà... Nhỉ ? Nhưng do.. Em đã thích anh 1 cách điên cuồng... Từ hôm đầu em gặp anh... Em đã bị nụ cười của anh... Thu hút nên... Em đã cố gắng để được anh chú ý... Và đã tự mình học.. Để có thể tự chế thuốc 1 cách thuần thục.. Và chính bố mẹ em là vật nghiên cứu.. Rồi đó, anh hài lòng chưa ?... - Sherry cố gắng để mình không được khóc. Cô đau lắm.. Bị người cô yêu thầm phát hiện như vậy thì làm sao mà không đau được chứ ? Như vậy cậu sẽ ghét cô cho xem... Coi cô là 1 kẻ giết người rồi xa lánh cô. Nghĩ tới đó mà chẳng muốn đối mặt với sự thật nữa rồi. Bỗng John đến bên Sherry, ôm cô vào lòng khiến cô ngạc nhiên
- Anh...Anh làm gì vậy !?
- Tôi biết là tôi cũng khá ghét cô vì cô đã giết 1 mạng người nhưng.. Cô vẫn là đồng nghiệp của tôi, là bạn của tôi nên tôi tha thứ cho cô. Tôi nghĩ pháp luật cũng sẽ tha thứ cho cô nếu cô tự thú đó - John dịu dàng nói khiến cô bật khóc, vùi mình vào lòng anh. Cô không ngờ là mọi việc lại xảy ra sai với dự tính của cô như vậy. Cô cảm thấy thật ấm áp biết bao...
Được một lúc, cô xấu hổ ra khỏi người cậu, ấp úng
- A.. Tôi xin lỗi
- Không sao đâu ! Nhưng tôi cũng xin lỗi vì tôi không thích cô. Có lẽ cô nên tìm 1 người khác, có lẽ họ sẽ tốt hơn tôi nhiều
- Cảm ơn vì lời khuyên của anh. Tôi sẽ tự thú vì tôi nghĩ thế này là quá đủ với tôi rồi. Cảm ơn anh nhiều - Cô nở 1 nụ cười thật tươi rồi chào cậu để đi về. Đối với cô, dù không được đáp trả tình yêu nhưng là thế quá đủ rồi.
...
Bên phía John, cậu thở dài nhẹ nhõm trở về căn hộ 22B.
- Có lẽ nên làm 1 cốc trà trước khi đi ngủ nhỉ - John vừa đi vừa nghĩ và nghỉ tối nay mình sẽ được yên bình. Nhưng cậu vừa về đến nơi, mở cửa ra thì...
Bộp !
Cánh tay của Sherlock ép cậu vào tường, mặt anh nhìn có vẻ cực kì tức giận. John ngạc nhiên cực độ
- Sh..Sherlock ? Có chuyện gì vậy ?
- Anh đã đi đâu ?
- Tôi có cuộc hẹn mà... - John
- Anh đi với ai ?
- Sao thế ?
- Nói đi ! Tôi rất cần câu trả lời đó, John ! - Sherlock dí sát mình vào mặt cậu
- Sh..Sherlock, tôi nghĩ anh nên... Ưm...- John đang nói thì bị Sherlock cưỡng hôn. Điều đó khiến cậu gần như bị sốc nặng, cố vùng vẫy, đẩy ra thì bị anh khóa trái tay,đưa lên trên một cách thành thục . Lưỡi anh tách môi cậu ra, luồn vào trong chiếm lấy khoang miệng cậu. Được một lúc, anh luyến tiếc rời khỏi làn môi đó, cau mày khó chịu
- Anh có nói không ?
- T..Tôi... Ưm - John lại bị cưỡng hôn lần nữa, rồi lại tách ra, tay Sherlock khóa chặt tay cậu cương quyết
- John, tôi yêu cầu anh nói ngay ! - Sherlock có vẻ đã hết sức kiềm chế rồi, John thì đang rất mệt mỏi, cậu cứng đơ người trước 2 nụ hôn vừa rồi, cậu lắp bắp nói
- T..Tôi đi với Sherry.. - Sherlock nghe tới đó thì đen mặt, cơn tức giận khiến anh tiến tới cổ cậu và.. Phập ! Anh cắn 1 phát vào đó, liếm lấy máu từ cổ John một cách thèm thuồng như mấy ngày chưa được ăn gì vậy.
- Ư.. A ... Sh..Sherlock.. a..anh làm cái g..gì vậy !? - Cậu cảm thấy mệt mỏi và yếu dần đi, ngất ngay trong tay của Sherlock. Anh lấy băng cứu thương, băng bó cho cậu rồi bế cậu vào giường, đặt cậu lên giường rồi hôn nhẹ vào môi
- Ash.. Mình bị sao vậy trời !? Tự nhiên lại bị cảm xúc đàn áp rồi !? Sao cứ ở gần anh ta nên cái cảm xúc này lại bộc phát đây mà... Đây là ghen sao !? - Sherlock tự ngồi suy tư một lúc rồi thở dài, nằm xuống ôm cậu ngủ ngon lành...
_______________________ Phần giải thích __________________________
Cho những bạn nào chưa biết thì cả chap 11 đều lấy cảm hứng từ tập 2 ss2 của phim Sherlock Holmes
Trong tập đó thì có vẻ như John đã ghen với Irene Alder vì nói chuyện quá thân thiết mà gần như quên cả cậu. Ui, cái tập đó đúng đầy hint luôn. Nhưng mình sẽ không phân tích ở đây, các bạn có thể lên mạng tìm những bài phân tích khác nha. Còn chap 7 này sẽ ngược lại. Sherlock sẽ ghen và chuyện gì sẽ xảy ra ? :)))).

Cảm ơn các bạn đã đọc phần này ( Có thể bỏ qua để đọc các chap khác nha )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro