Chap 12 : Tôi lỡ yêu anh mất rồi... ( 13+)
Warning : Chap này có những tình tiết khá nhảm hoặc không phù hợp với người xem. Hãy cân nhắc trước khi đọc :)))
__________________________________________________________________
- Oáp ~ Sáng rồi sao ? - John dụi mắt, thấy cổ mình được băng bó 1 cách kín đáo, cậu tò mò mở ra thì thấy 1 vết hằn nhẹ, nhưng cũng chưa lành. John chộp lấy cái điện thoại xem giờ thì mới biết cậu dậy khá muộn, nhưng may là hôm nay là chủ nhật.
Cậu vẫn chưa hiểu vì sao lại có vết cắn ở cổ như vậy.. Hôm qua xảy ra chuyện gì sao ? John không nhớ gì hết cả. Cậu thở dài mệt mỏi xuống giường rồi vệ sinh cá nhân. John ra ngoài phòng bếp, tự pha lấy cho mình 1 cốc trà thì gặp ngay Sherlock đang làm thí nghiệm ngoài bàn ăn
- Chào buổi sáng, Sherlock
- Chào buổi sáng, John. Anh dậy khá muộn đó - Sherlock vẫn chăm chú vào thí nghiệm. John chỉ lướt qua, pha trà sau đó ra phòng khách ngồi. Cậu chẳng muốn làm phiền anh tẹo nào. Tên bạn cùng nhà này sẽ cáu gắt khi mà cậu cố làm phiền hắn nhỏ vài giọt axit làm nổ tung cái phòng bếp là chuyện bình thường. Cậu mở tivi lên xem và thấy phát bản tin về 1 cô gái đã thú nhận tội với cảnh sát về hành vi giết người của mình. Cậu nhìn vào đó 1 cách hài lòng, Sherry cũng đã biết sửa sai, cô ấy cũng không tệ lắm. John xem xong thì tắt tivi và lấy cái máy tính xách tay của mình ra vừa ngồi lướt vừa uống trà.
Được lúc sau, Sherlock mới mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài phòng khách để thả mình xuống cái ghế bành yêu thích. Anh ấn chìm mình trong chiếc ghế 1 cách khá là thanh thản. John lúc này mới lên tiếng hỏi
- Trà không ?
- Rất tuyệt nếu có 1 tách ngay bây giờ - Sherlock mệt mỏi nói. John tiến vào phòng bếp, pha 1 tách trà rồi đưa cho anh. Thấy biểu cảm khá vui vẻ của John, Sherlock liền suy luận ngay
- Có lẽ anh đang khá vui về chuyện tự mình phá được 1 vụ án mà không có tôi đúng chứ ?
- Ừm, chắc vậy, tôi đang khá vui
- Tôi thấy nó khá là bình thường
- Hả !?
- Anh biết đấy, khi mà cô ta đang nói thì tôi đã âm thầm nhìn qua người của cô ta thì phát hiện ra mấy vết cào. Tôi nghĩ nó không thể là vết cào bình thường được vì nếu bình thường thì sao cô ta phải giấu nó trong tay áo chứ. Đúng là lộ liễu thật. Còn nữa, lúc mà điều tra ở hiện trường vụ án trước tôi mới phát hiện ra 1 thứ buộc tội cô ta
- Là ?
- Anh không hề biết sao ? Đó chính là kính áp tròng ở mắt cô ta đó. Khi mà gặp cô ta thì tôi thấy cô ta có đeo kính áp tròng. Sau khi mà vụ giết người đó xảy ra và tôi có gặp cô ta lần nữa thì mới phát hiện 1 bên kính áp tròng đã rơi mất. Dựa vào các chứng cứ trên và mấy vết bỏng do tập pha chế thuốc, tôi dám chắc cô ta là người phạm tội.
- Vậy sao anh không báo cảnh sát !? - John ngạc nhiên
- Cũng định đó, nhưng tôi chưa tìm đủ bằng chứng với cả anh cũng phá vụ này rồi còn gì. Nó khá đơn giản
- Vậy anh có chút lời khen nào cho tôi không ?
- Không... - Sherlock nói làm John phồng mặt giận dỗi. Cứ tưởng rằng Sherlock sẽ thán phục cậu chứ. Ai ngờ công sức đổ công đổ bể luôn. Lúc này cậu mới sực nhớ ra cái vết ở cổ, hỏi anh
- Này Sherlock, vậy cái vết thương ở cổ tôi là sao vậy ? Tôi đâu nhớ là có đâu
- Anh không nhớ sao ?
- Tôi nhớ thì chẳng cần hỏi anh làm gì.. - John lắc đầu. Đột nhiên cậu cảm thấy bất an
- Anh chắc chắn muốn biết câu trả lời chứ ? - Sherlock đột nhiên đứng dậy, trườn vào lòng John một cách nham hiểm
( Sherlock mạnh bạo quá >w< )
- Sh..Sherlock, giữ khoảng cách với nhau chút đi ! Bà Hudson sẽ thấy đó !
- Ủa, bà Hudson ngày mai mới về cơ mà, anh quên rồi sao ? - Mặt John đỏ lên, hơi ngượng và cố gắng giữ khoảng cách với Sherlock. Cậu chưa từng có cái cảm giác này bao giờ, tim cậu đập liên hồi, rất nhanh và mãnh liệt. Còn Sherlock thì cười nhếch mép, tạo nên 1 vòng cung rất chuẩn trên gương mặt mình. Anh càng trườn tới gần hơn, chốc chốc đã đến cổ của John, Sherlock phả hơi nóng vào đó khiến cậu rùng mình
- B..Bỏ t..tôi r..ra Sherlock, t..tôi kh..không muốn bị hiểu nhầm đâu - John lắp bắp kêu lên, cậu cứng đơ người hơn trong vòng tay của Sherlock. Mặt đỏ bừng như trái cà chua, mặt thì cố gắng giấu kín xuống ghế.
- Không thích.. Để tôi nhắc lại giúp anh nhé - Sherlock ấn môi mình vào John khiến cả hai mở miệng cùng một lúc rồi đưa lưỡi mìn vào trong, hút mật ngọt trong khoang miệng cậu. John cố lấy tay mình đập đập vào ngực, cố gắng đẩy Sherlock ra nhưng bị 2 tay anh ấn xuống ghế. Vậy là cậu đành để Sherlock tự hưởng thụ trong miệng của cậu cho tới khi anh cảm thấy John đã hết không khí, mới thả ra. John thở hổn hển, người cậu chốc chốc đã mềm nhũn ra, mệt mỏi ườn luôn xuống ghế , còn Sherlock tự liếm môi mình, hỏi 1 cách nham hiểm
- Anh nhớ ra chưa ?
- Hộc.. Hộc.. Sh..Sherlock.. T..Tôi không có bị gay ! - John dùng hết sức lực đẩy anh ra nhưng vô ích. Cậu vẫn còn mệt do ngày hôm qua nên vẫn yếu hơn anh là chuyện bình thường
- Nhưng anh đâu nói anh là trai thẳng đâu ? - Sherlock thản nhiên nói khiến John hóa đá, liếm nhẹ vào cổ cậu khiến cậu rên nhẹ
- Ư..Ưm.. Sherlock, bỏ tôi ra - John ngượng ngùng
- Anh vẫn chưa nhớ mà - Sherlock phả hơi nóng vào cổ John
- Tôi không cần nhớ nữa.. Bỏ ra tôi còn uống trà nữa - John nói
- Trà để uống sau cũng được.. Hay là... - Sherlock vớ lấy cốc trà trên bàn, uống 1 ngụm rồi ép vào môi John khiến cậu phải uống hết ngụm trà trong miệng Sherlock rồi lại bị anh quậy thêm chút nữa
- Ưm.. Đ..Đủ rồi đó Sherlock, a..anh quá đáng rồi đó ! - John tức giận khiến Sherlock hơi tiếc nuối bỏ ra nhưng vẫn lại gần cậu thì thầm vào tai John cái gì đó khiến cậu đỏ mặt rồi thả cậu ra, đứng lên quay trở về phòng mình trong 1 nụ cười thỏa mãn. Bỗng kí ức của ngày hôm qua tràn về khiến cậu càng ngượng hơn, chạy nhanh lên phòng mình và tự nhốt mình trong phòng 3 ngày sau đó... ( Tội chú... )
.
.
.
.
.
- Tôi lỡ yêu anh mất rồi... Và anh là của tôi. Tôi sẽ không tha cho anh nếu anh đụng chạm vào người khác ngoài tôi đâu ~
( Đây có được coi là tỏ tình không nhỉ ? ._. )
Chap này Sherlock hơi... Biến thái chút nhỉ. Cũng đúng thôi, ghen mà . Ai cũng biết Sherlock có tính chiếm hữu cao nên cái gì của anh là cấm đứa nào đụng vào. Nên... Cảm ơn các bạn đã đọc ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro