Chap 13 : Gặp lại

- Sherlock ! Tôi đã nhắc anh bao nhiêu lần là đừng có lấy sữa ra để cấy vi khuẩn rồi mà !? - John đang rất bực mình vì Sherlock đã lấy hết sữa của cậu ra đem cấy vi khuẩn rồi đổ hết chúng đi. Đúng thực sự là phí mà
- Anh có thể đi mua lại mà - Sherlock vẫn đang bình thản ngồi ghế và uống trà.
- Nhưng nó đắt lắm đó anh có biết không !? - John tức giận nhưng thấy Sherlock vẫn chẳng quan tâm nên nghĩ mình phải nhẫn nhịn lại, dù sao thì hôm nay cũng phải đi mua đồ nên đành bỏ qua cho anh và khi nào về sẽ phải giấu hết sữa đi mới được. Thở dài chán nản cậu mặc chiếc áo khoác của mình vào rồi đi ra siêu thị mua đồ.
- Haizz.. Mua những gì nhỉ ? Sữa, đồ ăn.. - John vừa đi vừa nhìn vào danh sách trên tay nên không chú ý, đâm thẳng vào 1 ai đó
- Oái, tôi xin lỗi, cô có sao không ?... Joan ? Là cô sao ? - John chạy lại gần đỡ cô gái đó dậy và phát hiện đó Joan
- John ? Là anh sao ? Lâu rồi không gặp anh đó - Joan vui vẻ
- Ừm, tôi cũng thế. Mà cô đi đâu thế ? - John vui vẻ hỏi
- Tôi đi mua đồ
- Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy nè. Cô có muốn đi cùng không ?
- Được chứ, đi thôi - Joan cùng John đi tới siêu thị gần đó, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
- Vậy cô và Sharon sao rồi ?
- Chúng tôi tìm được 1 căn hộ khá lý tưởng và ở với nhau. Thực ra là ở tạm thôi, tiện theo dõi thông tin. Còn anh với Sherlock thì sao ?
- Chúng tôi vẫn ổn - John cười trừ, cậu không muốn nói gì nhiều về Sherlock nữa rồi
- Vậy 2 người có thể tới nhà chúng tôi để thăm quan chứ ? - Joan vui vẻ hỏi
- Tôi sợ... - John định nói thì Joan cắt lời
- Đừng lo, Sharon cũng sẽ rất vui nếu các anh đến đó
- Vậy để tôi hỏi Sherlock xem sao... - John nói rồi cùng cô mua số đồ cần thiết sau đó tạm biệt và mỗi người đi một hướng về nhà. John về nhà với sự vui vẻ háo hức khiến Sherlock khá tò mò.
"Lúc nãy John còn giận mà sao giờ vui vậy nhỉ ? Hình như là gặp lại một người bạn. Mà có thể là ai nhỉ ? " Sherlock định hỏi thì John nói
- Này, Sherlock, tôi vừa gặp Joan đấy ! Cô ấy mời chúng ta qua nhà cô ấy chơi - Sherlock nghe John nói tới đây thì hơi ngạc nhiên và hơi.. Khó chịu.
- John... - Sherlock tiến lại gần John, ép anh vào tường - Tôi đã nói anh không được tiếp xúc với phụ nữ cơ mà ?
- N..Này Sherlock, đó chỉ là bạn thôi mà - John ngập ngừng - Thật đó, giờ thả tôi ra trước khi có ai nhìn thấy chúng ta
- Nhưng anh thất hứa với tôi thì phải chịu hình phạt chứ nhỉ ? - Sherlock cười nham hiểm
- G..Gì cơ !?
Bỗng nhiên bà Hudson mở cửa phòng ra, mang trà lên thì gặp cảnh Sherlock ép John vào góc tường thì bà ngạc nhiên, vừa có phần đỏ mặt, còn John thì hóa đá, cứng đờ người. Sherlock vẫn bình thản nói
- Bà cứ mang vào bàn khách đi, đừng quan tâm đến bọn tôi. Chỉ là chuyện riêng thôi
- V..Vậy tôi để đây nhé - Bà Hudson đặt trà lên bàn khách rồi đi nhanh ra ngoài để 2 anh có không gian riêng, rồi bà xuống nhà nói thầm với bản thân - Phải chuẩn bị đồ thôi, sắp ăn cưới rồi :)
Còn John sau khi thấy bà Hudson đi khỏi, cậu đỏ mặt dùng hết sức đẩy anh ra và tát vào mặt anh 1 cái rồi xách đồ vào trong. Sherlock dù bị tát vẫn cười nham hiểm, có vẻ anh đã suy tính điều gì đó rồi
- Vậy anh có đi không hay là một mình tôi đi ? - John cất đồ xong rồi ra hỏi bằng 1 chất giọng khá bình tĩnh
- Được thôi, với 1 điều kiện - Sherlock thì thầm vào tai John cái gì đó rồi John ngạc nhiên, đẩy anh ra
- Vậy tôi tự đi 1 mình cũng được. Cái đó thực sự không thể chấp nhận được
- Tôi chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà. Vậy anh muốn bị bắt cóc lần nữa sao ? Mà ngày hôm nay anh tiếp xúc với phụ nữ đó. Anh có giữ lời hứa với tôi đâu !? Vậy là 50/50 còn gì ?- Sherlock nói
- Nhưng tôi được quyền tiếp xúc với người khác mà. Anh không thể cấm tôi được ! Vì đó là ngẫu nhiên - John vùng vằng
- Nhưng mà tôi thích vậy đó ~ Vả lại tôi đã nói rồi còn gì. Ngẫu nhiên chỉ có 0,1% xảy ra thôi. Nhưng kể cả có là ngẫu nhiên đi nữa thì anh vẫn có tiếp xúc và nói chuyện. Còn được mời ăn tối nữa. Bình thường khi va chạm phải ai, 1 người thường sẽ đứng dậy để xin lỗi rồi đi luôn nhưng trường hợp này có vẻ anh là người bắt chuyện trước thì phải. Vậy có được tính là va chạm không tiếp xúc không ? - Sherlock nói khiến John không thể phản lại vì nó quá đúng
- Nhưng...
- Hm ? - Đôi mắt xanh xám kia trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, nếu được nói là trên đời này có sức mạnh thì nên nói là Sherlock đầy sát khí trên người. Đây thực sự là 1 lời đe dọa nguy hiểm nhất mà cậu từng gặp ( Trừ một vài trường hợp không nhắc tới). Nói thật là nó còn nguy hiểm hơn cả Moriaty, hắn còn không bằng 1 góc của tên này. Ai biết được tên này sẽ làm cái gì cơ chứ !? Chắc chắn sẽ không hề bình thường, có khi còn khá điên khùng... John suy nghĩ linh tinh 1 lúc rồi trong vô thức, cậu thốt lên như 1 lời tự giải cứu lấy bản thân khỏi tràng suy nghĩ rối rắm
- Được, tôi đồng ý - Sherlock nghe xong thì vui vẻ, còn cảm thấy sung sướng nữa cơ nhưng không để lộ ra mà chỉ lạnh nhạt vào phòng thay quần áo, điều đó John biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng cậu thì vẫn còn ngơ người ra suy nghĩ xem mình quyết định vậy có là đúng hay không nữa. John nhún vai, vào phòng thay quần áo rồi cùng nhau tới nhà của Joan.
...
- Sherlock, anh bỏ tôi ra được không ?
- Anh hứa rồi mà, tất nhiên là không rồi.. - Sherlock thản nhiên ôm cậu trong chiếc áo khoác cao cổ của mình mà chẳng quan tâm tới John đang nghĩ gì. Nhìn cái ánh mắt quái dị của người đi đường mà cậu muốn chui đầu xuống đất trốn luôn. Thật sự rất mất mặt ! Không hiểu tên này định làm gì nữa...

*************** Flash back time ! *********************
- Được, với một điều kiện - Sherlock nói thầm vào tai John - Để tôi thoải mái đụng chạm vào anh mà không phải giữ khoảng cách
- Cái gì cơ !?
...
" Lần sau mình phải suy nghĩ kỹ trước khi nói thôi " John nghĩ thầm trong đầu, cậu mặc kệ cho Sherlock làm gì thì làm luôn. Không thèm quan tâm nữa.
"Thời gian ơi, trôi nhanh chút đi !!!" John bất mãn nghĩ
______________________ Bên phía Sharon ____________________
- Không bao giờ !
- Thôi nào Sharon, họ là bạn chúng ta mà. Họ cũng giúp chúng ta rất nhiều nữa. Nếu không có họ thì hôm đó ta đã phải ngủ ngoài đường rồi đó - Joan đang cố gắng thuyết phục Sharon. Vì cô có 1 cái tính cứng dầu từ bé, lại không muốn Joan tiếp xúc với đàn ông nên cô không đồng ý.
- Nhưng tớ không thích ! - Sharon bất mãn nằm ườn ra ghế
- Họ là bạn...
- Tớ không có bạn bè ! - Sharon lỡ miệng nói mà không biết câu đó khiến Joan suy sụp như thế nào. Cô cứ tưởng rằng Sharon đã coi mình là bạn rồi chứ. Sau bao nhiêu cuộc hành trình thì cuối cùng đó là điều cô nhận lại sao ? Vậy trước giờ Sharon coi cô là gì vậy ? Người ngoài sao ?
Bất chợt nước mắt của Joan rơi bộp xuống đất khiến Sharon giật mình. Chết tiệt ! Sao cô lại có thể quên được nhỉ !? Joan rất nhạy cảm với những lời nói bị xúc phạm mà. Đã thế cô lại còn nói 1 cái lời nói làm tổn thương tinh thần lớn tới Joan nữa chứ. Sharon lập tức đứng dậy khỏi ghế, lại gần Joan
- Joan.. Tớ... Tớ không cố...
- TRÁNH XA TỚ RA SHARON ! - Joan hét lớn rồi chạy nhanh ra ngoài cửa. Cô không kìm được nước mắt mà rên nhẹ trong màn đêm. Sharon vội vã đuổi theo nhưng lại bị mất dấu cô nên hốt hoảng đi tìm. Joan thì cứ đâm đầu mà chạy cho tới khi cô lạc vào 1 con hẻm nhỏ. 1 bóng người đang đứng trước mặt cô, nhìn cô 1 cách thương hại
- Ôi cô gái, có chuyện gì vậy ? - ???
- T..Tôi.. hức... - Tiếng khóc của Joan nấc lên
- Nào cô gái, không được khóc nữa, con gái khóc là xấu lắm đó. Có vẻ như cô bị phản bội nhỉ - ???
- C..Có vẻ là vậy - Joan cố gắng bình tĩnh trở lại
- Vậy để tôi giúp cô, được chứ ? - Cái bóng đó chìa tay ra như muốn bắt tay. Thấy Joan hơi lưỡng lự, cái bóng đó nói nhẹ
- Đừng lo, cô có thể tin tưởng ở tôi mà.. Tôi sẽ giúp cô - Joan đen mặt đi một chút. Cô cắn răng nhẹ, chìa tay ra bắt lấy tay cuả cái bóng đó
- Mong được giúp đỡ - Joan trả lời 1 cách khá nham hiểm
- Có vậy chứ - Cái bóng đó cười nhếch mép. Cái bóng đó ra dấu đi theo thì cô liền nghe theo như đã bị dính 1 loài thuốc mê, một loại thuốc độc mà muốn thoát cũng không thể được
_________________________ Bonus :) ___________________________
* Cuộc hội thoại vui giữa Sherlock và John : Cốc trà ngọt ngào *

- Này John - Sherlock
- Ừm ? - John quay ra
- Cho tôi cốc trà đi - Sherlock
- Ừm, đợi chút - John nhanh chóng vào trong
^#^ 30 phút sau ^#^
- Của anh này - John đưa Shrrlock 1 cốc trà rồi đặt cốc của mình lên bàn
- Anh cho đường chưa ? Uống vẫn nhạt quá - Sherlock giả bộ cảm thấy đắng ngắt
- Ủa, tôi đã cho đường rồi mà ? 2 thìa đúng như khẩu vị của anh - John ngạc nhiên
- Anh biết nó thiếu cái gì không ? - Sherlock
- Cái gì vậy ? Tôi sẽ rút kinh nghiệm - John ngây thơ nói, Sherlock thì cười nham hiểm, nhanh tay vòng qua người cậu, ép 1 nụ hôn sâu làm cậu mất không khí, thở hồng hộc. Anh ghé sát tai John làm cậu đỏ mặt
- Thiếu vị ngọt trong miệng của anh đó ~ - Sherlock cắn nhẹ tai cậu làm cậu đỏ hơn, chạy nhanh ra phòng bếp để không cho anh nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cậu. Sherrlock thì không nhịn được cười vì cái dáng đi dễ thương của cậu, ngồi suy nghĩ xem có chiêu nào hay để lừa cậu nữa không, hay nói đúng hơn là để thả thính...

( Nó không được hay lắm, thiếu muối nữa nhưng cái này coi như là quà xin lỗi vì cả tuần nay mình không đăng được nha. Vì wattpad bị lỗi với lại mình bận để ôn thi quá :< . Xin lỗi các bạn nhiều nha...
Lâu không viết thì độ hay của truyện cũng giảm đi 1 phần rùi :"( )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro