Chap 15.2 : Truy tìm dấu vết (2)
- Chẳng hiểu cô ta cho chúng ta xem cái gì nữa !? - Sharon cảm thấy bất mãn khi mà thứ mật mã nó lại là 1 chiếc lá và 1 bông hoa hồng. Nhưng cô vẫn để đầu óc mình làm việc 1 cách nhanh nhất có thể
- Chắc chắn có manh mối mà, cứ bình tĩnh - John đang cố trấn an Sharon.
- Ừm, bông hoa hồng này và cái lá này nhìn rất đẹp. Chắc chắn liên quan tới quý tộc vì nó có vẻ khá đắt đỏ. Nhưng quanh đây có rất nhiều nhà thuộc loại quý tộc, là sao nhỉ ?
- Cô nên tìm hiểu nhiều hơn về các hương nước hoa đó. Nó có thể giupa cô trong những chuyện này. Bông hoa hồng này được chăm sóc 1 cách rất chu đáo để có thể làm nước hoa. Mùi của nó khá ngạt, nhưng thơm theo 1 cách kì lạ. Chắc chắn sẽ được làm nước hoa nặng mùi.Vậy có thể nói, bông hoa này xuất thân từ 1 nhà máy chuyên sản xuất nước hoa - Sherlock ngửi, nhìn qua 1 hồi rồi kết luận
- Nhưng chính xác nó phải nằm ở đâu ? Theo tôi tìm hiểu thì nước Anh có tới mấy trăm công ty sản xuất nước hoa theo các nhãn hiệu khác nhau - Sharon nói tiếp - Nhưng nếu anh nói là nó nặng mùi thì tôi đoán đó 1 công ty khá nổi tiếng về những loại nước hoa đắt tiền. Vì những người phụ nữ thường thích những loại đó, trừ tôi
- Cô nói cũng đúng đó, vậy thì trên cả địa bàn nước Anh có tới 500 công ty bán nước hoa*. Vậy tính ra thì nếu xét về độ nổi tiếng thì có 1/4 trong số đó thôi. Vì có những công ty vẫn bán được nhưng họ có vẻ không được tin tưởng hoặc không đúng với thị trường. Vậy nên sẽ có 50 công ty cần điều tra. Nhưng nếu tính các thành phố lớn ra thì chỉ có 1 đến 2 công ty thực sự bán chạy và thu được lợi nhuận cao. Vậy sẽ tính ra còn 10 công ty - Sherlock suy luận 1 tràng
- Tôi không chắc có đúng là 10 công ty hay không. Nhưng tôi phải nó với anh là tôi có tìm hiểu về nước hoa. Và tôi biết chính xác Kikeary, cô ta dùng loại nào. Cô ta sẽ chẳng bao giờ dùng loại nước hoa thường trong Nhật Bản. Và cách cô ta gửi bông hoa cùng với gợi ý về loại nước hoa trên người ta, chắc chắn cô ta đã dùng loại nước hoa sản xuất tại đây.
- Vậy đồng nghĩa với đoa là phải điều tra 10 công ty thôi. Nhưng tôi chỉ lấy ra 3 công ty được thế giới công nhận thôi. Còn 7 công ty còn lại tôi sẽ không quan tâm vì cô ta đâu phải người thích dùng nước hoa thường. - Sherlock vừa nói vừa nhắn tin trên máy
- Anh đang nhắn cho ai vậy ? - John tò mò hỏi
- Mycroft. Anh ta sẽ giúp chúng ta định vị nhanh chóng các công ty cần đến vì tôi nghĩ cũng chẳng còn thời gian để nhìn bản đồ tra đâu... Đây rồi, đó là.... ( Mình không nêu ở đây đâu, tại vì mù về mấy cái đó :"( )
- Được, vậy đi thôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian đâu - Họ nhanh chóng bắt taxi đi đến đó
( Đêm rồi không để người ta ngủ. Phá án cái giề !? - Bác Taxi said :))) )
- Chúng ta có nên đột nhập vào không nhỉ ? - Sherlock - Đây là công ty được công nhận hàng đầu nước Anh rồi. Phải xem có gì đó trong này hay không chứ ?
- Anh chắc không ?
- Mycroft đã nói vậy với tôi. Đừng lo, anh ta không nói dối đâu. - Sherlock nói rồi ngó quanh xem có chỗ nào vào được không - Dàn bảo vệ khá tốt, nhưng còn khe ở hở kia kìa
- Tôi nghi rằng cái này đã có sự sắp đặt trước - Sharon
- Chắc chắn rồi. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ vào vận động tay chân đó - Sherlock nói khiến John và Sharon ngạc nhiên. Họ đi vào thì thấy có 2 tên bảo vệ đang trong tư thế chuẩn bị đánh nhau.
- Ồ, xin chào, tôi cho rằng các anh nên chuẩn bị "ăn" đi là vừa - Sherlock nhanh chóng di chuyển ra đằng sau, đánh ngất 2 tên kia bằng 2 cú đánh sau gáy khi 2 tên đó không để ý.
- Còn nhiều nữa đấy. Tôi không biết chúng ta có làm việc tốt hay không nữa - John nói khi nhìn thấy có nhiều tên bảo vệ
- Không sao đâu John, đều là thuộc hạ của cô ta hết đấy - Sherlock đang trong tư thế sẵn sàng
- Sao anh biết ?
- Nói là nó là công ty nước hoa nổi tiếng nhưng thật ra cái công ty này đã bị phá sản vào 5 năm trước rồi. Cô ta đang chơi chữ - Shetlock nói
- Nhưng sao anh lại bảo tới công ty bán nước hoa ? - Sharon đấm ra phía sau 1 tên
- Vì ở đây cô ta ám chỉ là nước hoa ( perfume) tức là cô ta bảo là tìm 1 hãng nước hoa ( Pefumery ). Nhưng cô không thấy cô ta gắn thêm 1 cái lá vào sao ? Lá là "leaf", hoa hồng là "rose". Ghép lại là " Rose leaf " Nó cũng có nghĩa là cánh hoa hồng cho những người hiểu tiếng anh đơn giản nhưng không phải đối với tôi. Mà hoa hồng thường dùng làm nước hoa. Đó là manh mối đầu tiên. Còn thứ hai, nếu bỏ đi 1 vài chữ thì sẽ có tên của hãng nước hoa này. Nên tôi đã cho tới công ty này. Hỏi Mycroft là tôi muốn biết thêm về hãng này thôi. - Sherlock gần như đã hạ gục hết vài tên - Và cũng là căn cứ bí mật của cô ta
- Vậy là hết rồi sao ? - Sharon ngạc nhiên
- Không hẳn đâu, giờ thì hạ gục hết đống này đã - Sherlock vừa đánh vừa nói mà không hề để ý rằng John đang yếu dần đi vì không được khỏe. Cậu nhanh chóng mất cảnh giác và bị bắt mất.
Sau 1 tiếng, cuối cùng họ cũng hạ gục hết đống đó.
- John đâu rồi ? Chúng ta đã hạ hết chưa ? - Sharon hỏi
- J..John ? Anh đâu rồi ? - Sherlock sực nghĩ ra cái gì đó rồi tức giận - Chết tiệt ! Sao tôi không để ý chứ. Cô ta chỉ đánh lạc hướng chúng ta để bắt John thôi !
- Sao anh có thể đoán như chính anh như cô ta vậy ? - Sharon hỏi
- Vì sao ư ? Cô đang nói gì vậy ? Điều này rất dễ đoán mà. Cô có thực sự là thám tử không vậy ? - Sherlock hỏi 1 cách hơi mỉa mai
- Tất nhiên là có rồi nhưng tôi chưa suy nghĩ tới việc này
- Vậy thì cô nên vận động đầu óc chút đi. Cô ta không đơn giản đâu. Mặc dù cô ta không nguy hiểm bằng Moriaty
- Có mật mã không nhỉ ? Từ nãy tới giờ tôi không thấy 1 cái gì là liên quan ở đây cả
Sherlock và Sharon chạy xung quanh để tìm mật mã nhưng họ chẳng thấy gì ngoài 1 tờ giấy nhỏ ghi : "Ngươi biết ngươi phải làm gì mà ?"
- Đây mà là mật mã sao !? - Sharon vò tờ giấy - Có vẻ nó liên quan tới 2 gợi ý lúc nãy
- Chắc chắn rồi, giờ xem nào. Lúc nãy chúng ta có mật mã hình ngôi sao thì kia là 1 nửa ngôi sao
- Cái lá và bông hoa nếu lấy 1 nửa cái lá và bông hoa sẽ được là...
- Nhà thờ chính thánh Paul. Mghe có vẻ không liên quan lắm nhưng cái này là ở bên trong*. Mấy cái người mà đánh với chúng ta lúc nãy cũng có liên quan sâu sắc tới nhà thờ Paul. Trang phục đó chỉ có ở đó thôi...- Sherlock nói - Thử tới xem ?
- Chắc chắn rồi. Giờ tôi mới thực sự để ý - Hai bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài, bắt taxi đi đến đó thật nhanh
Vậy bên phía John thì sao ?
- Ưm ? Ủa, mình đang ở đâu đây ? Nơi này lạ quá... - John tỉnh dậy sau 1 hồi ngấm thuốc mê
- Mừng tỉnh dậy, Johnny... - ???
* Một lần nữa là chi tiết không có thật :). Chỉ phịc vụ cho truyện thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro