Chap 19 : Sự thay đổi ?
Tới tận bây giờ đã là 2 năm kể từ ngày Sherlock nhập viện trong tình trạng bị nhiễm trùng khá nặng do bị đạn bắn xuyên qua người. John cũng gần như bị trầm cảm hoàn toàn, cậu phải tự mình sống trong sự cô đơn và sự trách móc của bản thân tới nỗi cậu đã bị khập khiễng trở lại và phải đi trị liệu bác sĩ tâm lý lần nữa. Ngày qua ngày, căn hộ 221B trở nên buồn tẻ, trống vắng chỉ thi thoảng có Mycroft hoặc Greg sang chơi và an ủi John. Nhưng họ đến rồi lại đi, có ai ở lại đâu chứ ? Bà Hudson do quá sốc nên phải qua nhà bạn để được chăm sóc sức khỏe vài tuần. John càng phải đối mặt nhiều thứ hơn cậu nghĩ, gương mặt tươi cười từng ngày của cậu cũng dần phai nhạt theo thời gian và trở thành 1 gương mặt lạnh nhạt, vô hồn. Không lâu sau thì cậu cũng bỏ nghề làm bác sĩ vì cậu nghĩ vậu không thể làm việc trong tình trạng này được.
Hay... Một chút sự thay đổi nhỉ ?
John cười lạnh lẽo, cậu bắt xe đến thẳng văn phòng của Mycroft khiến anh cũng 1 phần ngạc nhiên
- John ? Lâu lắm rồi anh mới chủ động tới gặp tôi đó. Nhưng sao anh đến mà không gọi điện
- Mycroft... Tôi có thể nhờ anh 1 chuyện được không ?
- Nếu tôi giúp được ? Dù sao thì..
- Tôi muốn sang nước ngoài
- CÁI GÌ !? ANH MUỐN...
- Shhhh... - Những người xung quanh nhìn anh với 1 ánh mắt lạnh lùng khiến Mycroft xấu hổ, nhỏ giọng lại. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình sốc nặng tới như vậy
- A, xin lỗi... Nhưng anh thực sự định đi khi Sherlock vẫn đang trong tình trạng như vậy sao ? Và ại sao anh lại muốn đi ?
- Tôi... Quá mệt mỏi rồi, tôi muốn một chút gì đó để thay đổi bản thân. Thực sự là tôi đã không thể sống ở đây thêm được nữa. Nếu Sherlock có tỉnh lại... eh... Chỉ là có thể thôi... hãy bảo cậu ta là đừng tìm tôi, sẽ không được gì đâu
- Anh chắc chứ ? Nhỡ đâu...
- Tôi ổn mà. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu anh không giúp thì th..
- Được, tôi giúp anh, dù sao thì anh cũng đã giúp Sherlock nhà tôi nhiều rồi, việc này đơn giản thôi
- Nhưng... Vậy.. Phiền anh rồi... - John thở dài, cậu không nghĩ là 1 ngày cậu sẽ vó 1 quyết định táo bạo tới vậy...
Chỉ sau vài ngày, John đã được phi cơ riêng của Myctoft đưa tới 1 vùng đất xa khỏi nước Anh, một nơi mà chính cậu cũng không ngờ cậu sẽ đụng lại 1 lần nữa. Cậu gia nhập 1 khóa rèn luyện sát thủ, lấy biệt danh để ẩn mình đi và nhanh chóng trở thành 1 sát thủ lạnh lùng, giết người theo như 1 đơn hàng và không hề bận tâm tới mạng sống con người như chính cậu từng nói khi bước vào nghề bác sĩ. Giờ cậu như được giải tỏa, gần như quên đi nỗi đau trong cậu và sẵn sàng khi có "1 đơn hàng mới". Giờ chính cậu lại cảm thấy lời của Moriaty nói là đúng, nó thật sự giúp cậu trở nên thoải mái giữa những xác chết như vậy. Cậu dần lui vào bóng tối giống như 1 con sói chờ mồi, thông minh và sắc bén hơn nhiều...
___________________ 2 năm sau..._________________
...
- Thưa bác sĩ !
- Có chuyện gì mà cô chạy thục mạng vậy ?
- B..Bệnh nhân ở phòng 112 tỉnh rồi...
- Thật sao ? Hãy đi báo cho người nhà bệnh nhân đi ! Tôi sẽ đi xem như thế nào - Người bác sĩ đó bắt đầu trở nên vội vàng, nhanh chóng tới phòng 112
- Chào cậu, chúng tôi có thể xin vài phút để kiểm tra sức khỏe cho cậu được chứ ?
- Cứ tự nhiên... - Sherlock hướng ánh mắt vô cảm của mình vào người bác sĩ khiến ông có chút lạnh sống lưng. Ngay sau khi họ kiểm tra xong thì Mycroft cũng tới. Anh định hỏi thăm sức khỏe của Sherlock thì bị hỏi lại 1 cách bất
- John đâu ?
- ... Sherlock, chú thấ-
- Đừng đánh trống lảng Mycroft ! Anh nhìn là thừa biết tôi thế nào rồi mà. Giờ thì tập trung vào câu hỏi của tôi, John đâu ?
- ... Cậu ta... Đã đi rồi ...
- Đi ? Đi đâu ?
- 1 cuộc sống mới
- Cuộc sống ? Tôi đang nằm đây cơ mà ? Cuộc sống nào chứ ? Anh nói rõ hơn được không ?
- Chú mới ôm dậy đó, nằm nghỉ đi ! Không nên nghĩ quá nhiều đâu !
- Tôi yêu cầu anh tập trung vào câu hỏi, Mycroft, vấn đề rất quan trọng đấy ! Làm ơn, nói tôi biết John đang ở đâu đi !
- ... Cậu ta đã đi ra nước ngoài vì quá tuyệt vọng và không thể tiếp tục cuộc sống ở đây. Nói thực là cậu ta đã rất đau khổ, cô đơn nên muốn thay đổi...
- Tại sao ? - Ánh mắt của Sherlock cất lên 1 vẻ lạnh và vô hồn khiến Mycroft thở dài
- Vì chú... - Câu nói của Mycroft như xuyên vào tim Sherlock, anh không biết là John đã đau khổ tới mức vậy, không lẽ cậu đã bị chấn động tâm lý nặng ? Chắc vậy rồi... Nhưng điều quan trọng bây giờ là anh cần biết đó là
John của anh đang ở đâu ?
- Mycroft, anh có thể nói rõ John đang ở nước nào, chỗ nào được không ?
- Hình như là Canada, nhưng anh không biết cậu ta ở chỗ nào đâu. Cũng đã 2 năm rồi mà ?
- 2 năm ? Anh ấy đã đi 2 năm rồi sao ?
- Đúng vậy, anh ta có vẻ rất khép kín trong việc này nên không cho bất kì ai đi theo với lại anh cũng rất bận nên không giám sát được.
- Vậy anh sắp xếp cho tôi 1 chuyến, mai tôi sẽ đi tới đó
- Chú đang đùa đấy à ? Chú vừa ốm dậy, sao đi được ? - Mycroft ngạc nhiên
- Cơ tay, chân của tôi hoàn toàn bình thường, các vết thương cũng đã lành rồi. Còn chuyện tôi sống thực vật thì giờ tôi cũng tỉnh rồi. Não vẫn hoạt động, tóc vẫn còn nguyên... Nhưng John rất quan trọng với tôi, thiếu anh ấy coi như tôi mất đi một nửa người !
- Nhưng... Ch-
- Không nhưng nhị gì hết, tôi sẽ rất biết ơn nếu anh nhanh chóng làm vậy vì nếu không tìm ra John sớm, chính tôi sẽ không tha cho anh đâu
- Haizz... Anh không biết nói gì nữa. Được rồi, vài ngày nữa anh sẽ gửi chú qua đó nhưng chú phải đảm bảo tín mạng và sức khỏe vì e rằng anh không thể gửi người chăm sóc cho chú được. Và 1 cái nữa là phải cải trang
- Tại sao ?
- Chú không sợ sẽ có một mối nguy hiểm nào đó đang đe dọa sao ? Với lại anh nghĩ chú sẽ tốt hơn nếu ẩn mình trong một vỏ bọc người khác.
- Tùy anh, miễn là nó giúp ích cho tôi. À, nhớ gửi lời hỏi thăm đến Phreg hộ tôi nhé
- Là Greg - Mycroft sửa lại
- Sao cũng được, ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình - Sherlock nói khiến Mycroft phải thở dài. Anh không hiểu sao cậu nhóc này cứng đầu quá vậy nữa. Chắc bị bác sĩ chiều quá thành ra hư rồi.
Khi Mycroft đi khỏi, Sherlock mới cười lạnh
- John... Nếu tôi mà tìm được anh, thì anh không xong với tôi đâu...
_____________________________________________________
Chưa kết đâu các bác, còn chưa có thịt mà :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro