Chap 2 : Buổi sáng kì quái
Sáng sớm hôm sau, mắt của John hé mở, thấy cái gì đó nặng nặng đang đè lên người mình, cậu quay sang thì thấy ngay mặt của Sherlock, tay đang ôm qua eo của mình, cậu hơi đỏ mặt, định ngồi dậy thì bị Sherlock ấn xuống
- Nằm xuống đi, tôi cần cái gối ôm của tôi- Sherlock ngái ngủ đáp
- Ai là cái gối ôm của anh ? Bỏ tay ra tôi còn dậy nấu bữa sáng - John cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng lại bị anh ấn xuống mạnh hơn, dùng chân gác lên
- Ngủ tiếp đi, còn sớm mà....- Sherlock nói thầm vào tai John. Cậu không ngờ có 1 ngày, Sherlock lại trở nên lười biếng như thế này. Mọi hôm cứ phải 4 giờ sáng là lại có tiếng hét của Sherlock
- JOHN !!!! Trà của tôi đâu ?
Khiến cậu té xuống giường, bò dậy, pha cho hắn ta 1 cốc trà rồi lại ngủ tiếp nhưng vừa ngủ thêm 5 phút lại có tiếng của Sherlock kéo trăn cậu ra, lay lay cậu khiến cậu tức điên, muốn đấm vào hắn lắm nhưng đấm lại đau tay nên cố nhịn đi xuống nhà làm đồ ăn sáng còn Sherlock ngơ ngác chẳng hiểu gì. Mọi thứ diễn ra như thế, phải nói là hiếm khi Sherlock mới như vậy
"Thôi thì ngủ tiếp, lâu lắm rồi mình mới được ngủ nướng thêm chút nữa mà" Vậy là cậu nằm gọn như cái gối ôm của Sherlock, ngủ tiếp. Thấy John đã ngủ rồi, cậu đặt John vào lòng, ôm ngang qua eo cậu rồi ngủ. Đến khoảng 9 giờ, có tiếng gọi
- MẤY CẬU KIA!!!! CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG !? - Và chủ của nó chính là "Sherlock Holmes của Nhật Bản". Cô gõ cửa mãi không thấy gì nên gọi to để bên trong nghe thấy. Tiếng hét của cô là John sực tỉnh, thấy mọi thứ tối đen, cậu dụi dụi vào người của Sherlock khiến hắn cũng tỉnh. Cậu liền ngẩng lên, hắn nhanh chóng đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cậu
- Chào buổi sáng, John ~ - Hắn nháy mắt 1 cái khiến cậu thoáng đỏ mặt, tức tốc ngồi dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh của hắn
" C...Cái gì vừa xảy ra vậy.... Mình đỏ mặt sao... Không lẽ... Không được... Mình không gay...Không gay " cậu cố trấn an mình rồi rửa mặt sạch sẽ, bước ra ngoài
- Chào buổi sáng mọi người - John mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể
- Vừa nãy xảy ra chuyện gì trong đấy vậy ? Tôi thấy có tiếng động mạnh - Joan hỏi
- À... Không có gì đâu... Chỉ là - John hơi ngập ngừng
- Cậu ta bị ngã xuống giường - Sherlock thản nhiên nói
- Hả... À đúng rồi... Tôi bị ngã - John cười trừ " Sherlock, cậu nói cái quái gì vậy ? "
- Vậy có chuyện gì vậy Sherlock - Joan
- Hả - Cả hai Sherlock quay ra
- Ủa, cậu ấy gọi tôi mà - Sherlock (2) quay ra
- Ai bảo cô trùng tên tôi làm gì... Dễ nhầm lẫn là chuyện - Sherlock lạnh lùng nói
- Thôi thì bây giờ thay vì gọi là Sherlock Holmes thì hãy gọi tôi là sharon ( Mình không biết tên tiếng nhật của cô này nên lấy đại :))) - Sharon
- Nghe được đó... Tên thật của cô à ? - John
- Không hẳn... Sherlock trong tiếng nhật có nghĩa là người điều tra bí ẩn hoặc người làm sáng tỏ những điều chưa biết, vậy sẽ có là シャーロック hoặc nếu không hiểu thì sẽ là Shārokku, tách ra và bỏ và thêm một chút thì sẽ là Sharon - Sharon
- Oa cậu thông minh thật đó - Joan khen ngợi
- Đúng là Sherlock Holmes của Nhật Bản - John ngưỡng mộ khiến cho ai đó ghen :)))))
- Này, tôi cũng là 1 Sherlock Holmes đó nhé, đừng khinh thường tôi - Sherlock lạnh lùng nói
- Đâu có ai dám khinh anh đâu - John ngạc nhiên với thái độ của Sherlock
- À... thì... Bây giờ có ai đói không ? Đi ăn sáng đi ! Rồi sẽ đi điều tra - Sherlock đánh trống lảng
- Uk, tôi cũng đói rồi, vậy bây giờ đi thay đồ, 5 phút sau tập trung ở đây để đi ăn sáng nha - Joan đề nghị, mọi người gật đầu rồi đi thay quần áo
============ 5 phút sau ==============
- Đi thôi ! - Joan
- Ra quán Trung Hoa đi, tôi biết có vài món ngon lắm - Sherlock vừa đi vừa nói
- Tôi lại thích ăn ở quán Nhật hơn, hay ra đó đi - Sharon
- Này, tôi nói trước nên tôi có quyền chọn nha - Sherlock quay ra
- Nhưng tôi là khách nên là tôi phải được ưu tiên nhất - Sharon nói lại
- Nhưng tôi là chủ nhà cơ mà - Sherlock bất chấp
- Vậy thôi, chia ra, tôi đi với Joan tới quán Nhật, anh với cậu kia đi ra quán Trung Hoa. Hẹn ở hiện trường vụ án sau ! - Sharon nói rồi kéo Joan đi
- Hẹn gặp lại ! - Sherlock kéo John đi ra quán Trung Hoa, gọi hai phần ăn sáng rồi ngồi ăn 1 cách cực kì tức giận
- Nè, Sherlock, đó là khách đấy - John lên tiếng
- Khách thì kệ họ ! Họ không có quyền lên tiếng với tôi ! - Sherlock tức giận nói
- Nhưng mà... - John định nói thì lại ngập ngừng
- Nhưng nhị gì... Thôi, ăn đi, chúng ta sẽ đi tới hiện trường vụ án - Sherlock định nói lớn thì thấy gương mặt của John thì lại dịu hẳn, lại có cảm giác hơi nhói nên cũng không biết nói gì hơn. John thấy hơi lạ nhưng rồi cậu nhún vai, ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra...
================ Bên phía Sharon===================
Từ nãy tới giờ Sharon ngồi nghĩ lại cũng không hiểu sao mình lại lớn tiếng như thế, bình thường thì mình cũng không hay như thế vậy mà ở với tên này 1 chút là mình lại lớn tiếng... Hay là muốn gây sự chú ý với Joan sao ? Cô đang nghĩ gì thế này ? Không thể thế được ! Cô không thể là người như chị mình được !
Ngồi mãi cứ thấy Sharon ngâm nghê cái đĩa Sushi, Joan vỗ vỗ vai
- Nè, Sherlock, cậu sao vậy ? - Joan
- Gọi tớ là Sharon là được rồi... Tớ không sao... Cậu đừng lo lắng quá... - Sharon giất mình quay ra
- Cậu chắc chứ... Bình thường tớ thấy cậu thích ăn món này mà... Sao hôm nay cậu không ăn được vậy ? Hay không ngon ? - Joan tiến lại gần, lấy 1 miếng ăn thử khiến Sharon hơi bất ngờ, bất giác đỏ mặt, hơi cúi xuống để Joan không thấy được cảm xúc hiện tại của mình
- Tớ thấy cũng được mà... Ủa, Sharon, cậu sao vậy... bệnh à ? - Joan lo lắng hơn vì thấy Sharon hơi cúi mặt xuống, mặt khó chịu
- Lấy hộ tớ cốc nước... được chứ ? - Cô nói đủ nhỏ cho Joan nghe
- Uk, đợi tớ chút nhé - Joan liền tức tốc chạy đi xin nước, Sharon ngồi thở dài
" Hôm nay đúng là một buổi sáng kì quái "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro