Chap 26 : "Cuối cùng.. Tôi cũng đã trả được.." ( 1)

- Magnussun... Napoleon của giới tống tiền...Hắn còn sống..- Sherlock nhìn hắn với con mắt khinh miệt cùng với ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt
- Thì ra là còn nhớ. Tôi cứ tưởng ngài không nhớ tôi chứ. Vui thật đấy ? - Hắn nhếch môi
- Sherlock, anh quen hắn à ? - John ngạc nhiên
- Ôi Hector Dixon, sát thủ nhỏ của tôi, anh vẫn không nhận ra sao ? - Hắn tiến gần hơn, ánh đèn khiến gương mặt hắn hiện rõ hơn với cái trán cao và làn da trắng xanh lại gầy gầy y hệt như xác sống vậy. Bộ dâu dày vàng óng với cặp kính nhỏ khiến hắn hiện hữu như 1 tên quái dị. Magnussun tiến gần tới John, bóp nhẹ mặt cậu
- Tôi nhớ chúng ta từng gặp nhau rồi chứ ?
John hất tay hắn khỏi mặt mình với 1 sự lạnh nhạt vốn có. Hắn cười nhẹ nhìn Sherlock đang cố gắng giữ bình tĩnh
- Ngạc nhiên lắm đúng không ? Tôi vẫn sống, sống sót 1 cách kì diệu sau nhát đạn tử thần đó
- ...
- Không ngờ người chỉ huy "hách dịch" của tôi lại lại là ngươi đấy.. Đáng ngạc nhiên thật - John nhìn hắn với con mắt lạnh giá. Có 1 vụ mà cậu còn nhớ đó là vụ mà Sherlock đã bắn bắn chết hắn để cứu sống cậu. Tưởng chừng Sherlock phải xa cậu thì anh vẫn được thả về do có sự nhúng tay vào của Mycroft. Và giờ lại phải đối mặt với tên tưởng chừng như đã suýt nữa khiến Sherlock rời xa cậu, thì ai mà lại không tức cơ chứ ?
- Thôi nào, nói chuyện nhẹ nhàng chút chứ ? Sao lại gắt lên thế ? Chúng ta đều là những người đàn ông lịch lãm mà ?
- Bọn ta không lịch sự với ngươi ! - John rút súng từ tay Sherlock, nạp đạn để đề phòng
- Ầy, bình tĩnh nào, tôi chỉ nói chuyện 1 chút thôi, rồi sau đó thì không biết sao đâu - Hắn nói với ánh mắt đầy sự nguy hiểm. John bỗng chốc hơi run run. Còn Sherlock chỉ có thể nhìn, anh đang phân tích xem nên làm gì tiếp

_________________ Sherlock's POV_______________
   Tôi đang ngạc nhiên.. Bất ngờ theo 1 cách mà bọn tầm thường kia cho hay. Nhưng có thể diễn tả " cảm xúc " của tôi là như vậy. John, cậu ấy vẫn mạnh mẽ như vậy, còn tôi chỉ có thể đứng nhìn, chân tay tôi không thể cử động vì có thể có nguy hiểm bất cứ lúc nào. Dường như cơ thể tôi bất động theo 1 cách lạ lùng nhất có thể. Đáng ra tôi nên như John chứ ? Đấu tranh, đấu tranh đến cùng. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn với tên sát nhân nguy hiểm này ( Đúng, tôi phải gọi hắn là sát nhân !). Hắn đang cố giấu gì đó...
  Khoan, thứ hơi lồi ra kia là... Súng sao !?
  Không ổn.. Tôi phải làm gì đó. Hắn đang nhắm vào John. Nếu cậu ấy chấp nhận nói chuyện, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn.
Tôi đang bối rối.. Đang run rẩy... Chân tay tôi không thể hoạt động theo chủ đích...
John trả lời 1 hắn cách miễn cưỡng khiến tôi cũng hơi bất ngờ
- Đ.. Được
- John, đừng nghe theo hắn ! Hắn có...
- Kệ tôi, đến lúc anh im lặng thật rồi đấy, tôi biết tôi đang làm gì mà...
  Một cách miễn cưỡng, tôi dừng nói, hướng mắt về hắn. Không hiểu sao, cái cảm giác này thật giống khi tôi đứng với Moriaty. Bất lực và không thể làm gì hơn...
  Hắn nhìn chúng tôi với ánh mắt gần như muón ăn tươi nuốt sống. Khẩu súng vẫn chực chực sau lưng. Hắn cười, 1 lần nữa nhưng mà lần này nụ cười chỉ đơn giản là cái nhếch môi thôi cũng đủ làm tôi lạnh cả sống lưng. Hắn bắt đầu với 1 cái giọng nhỏ nhỏ mà rùng rợn
- Sherlock Holmes, hoặc nói đúng hơn là dưới danh Guillam Peter. Thằng cha đã cố gắng điều tra mọi manh mối để thâm nhập vào tổ chức của ta. Nhưng phải công nhận hắn giỏi thật, ấy vậy mà cũng điều tra được nhiều đấy chứ ? Có thể để hắn nói cho ta những điều đã điều tra được chứ ?
Tôi đã sớm đoán ra là tổ chức nghi ngờ tôi nên tôi bình tĩnh nói
- Tổ chức được thành lập khoảng 5 năm, tức là cũng khá mới nhưng đã gây nhiều dư luận và xôn xao mạnh do giết nhiều người mà không để lại dấu vết. Hơn nữa là được biết đến với 1 thế lực tham nhũng, mua chuộc lợi nhuận và là nơi tập hợp nhiều sát thủ mạnh nhất thế giới. Trong đó chia làm các sát thủ như cấp S, A, B,C và N - Tức là mới vào và cần rèn luyện thêm. Theo tôi được biết nữa là những người này nếu như phản bội tổ chức và tự ý rời khỏi tổ chức sẽ chết không dấu vết
- Tốt lắm, tốt lắm. Không hổ danh là Sherlock Holmes, không làm ta thất vọng.. Nhưng có vẻ vẫn thiếu nhỉ ? - Tôi ngạc nhiên nhìn, hắn bình thản đến cạnh tôi
- 1 Chi tiết nhỏ đó là những người tham gia vào tổ chức này đều là tự nguyện và gần như đều là người không có chút hiểu biết gì về nghề sát thủ và gián điệp - Tôi mở to mắt nhìn hắn, tên kia chỉ cười nhẹ 1 cái rồi nói tiếp
- Thực sự là vậy. Họ đã phải trải qua quá trình huấn luyện khá là khắc nghiệt của bọn ta. Cả 1 quá trình đó, chứ không phải là nhắm mắt là bắn tốt vậy đâu. Ta thực sự cũng khá ngạc nhiên về trường hợp của John, người tự xưng mình là Guixon - Khi hắn nói đến đây, tôi bỗng thấy John hơi nhíu mày, nắm chặt lấy phần dưới áo, quay ngoắt đi
- John.. Anh tự nguyện tham gia sao ? - Tôi hỏi 1 câu rõ ngu và John hít lấy hơi 1 cái rồi đáp 1 cách nhẹ tênh
- Đúng.. Tôi tự nguyện tham gia vào tổ chức này. Do quá tuyệt vọng...
- Nhưng sao anh lại tuyệt vọng ?
- Vì anh...
Tôi nghe xong thì gần như đã muốn sốc nặng. Mắt trố lên nhìn cậu đang cố gắng nói 1 cách lưu loát nhất...

Còn tiếp =>

Thực sự thì mình vừa mới thi giữa kì xong nên ý tưởng trôi đâu rồi ý. Chap này rõ nhạt :"). Vì vậy nên chap này sẽ chia làm 2 phần nhé. Còn phần 2 lúc nào ra thì không biết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro