Chap 4 :Truy tìm

Trước khi vào truyện, mình sẽ đổi 1 chút :
- Anh : Sherlock
  Cậu : John
  Cô : Có thể là Sharon hoặc Joan ( Để cho tiện thì 1 người gọi bằng cô, 1 người gọi bằng tên )
Thi thoảng sẽ gọi bằng tên hoặc xưng hô nha

Vào truyện thui ! :)
___________________________Quay trở lại hiện tại ____________________

- Chúng ta...Tới muộn rồi - Anh thở dài
- Ý anh là sao ? - Sharon hơi lo lắng, ngạc nhiên
- Cô ta đã bị giết rồi...- Anh đứng lặng người, suy nghĩ, Sharon cũng không biết nói gì
- .... Tôi không nghĩ là nó nhanh tới mức vậy đó... - Joan dựa vào ghế
- Bây giờ chúng ta thử đến đó xem đi, chắc Greg gọi anh cũng có lý do đó - John đứng lên, phá tan bầu không khí khắc nghiệt đó
- Anh nói cũng có lý, chúng ta nên đi xem sao, tôi cũng đang định nói vậy - Sherlock nói rồi đi ra cửa - Nhanh lên, tôi bắt taxi rồi nè
- Ờ - Cả ba đồng thanh rồi kéo nhau ra taxi. Họ đến thành phố Cardiff và dừng chân tại 1 ngôi nhà nhỏ có 2 tầng, được sơn màu trắng đã hơi bị bẩn do đã lâu, có một vài cái cửa sổ được sắp xếp không được thích hợp cho lắm, lại bám bụi bẩn, mái nhà thì cũng đã cũ, có thể sập bất cứ lúc nào
- Tôi nghĩ nơi này là cho thuê - Sharon
- Tôi cũng nghĩ vậy - Anh thản nhiên trả lời rồi bước vào trong - Nhưng từ ngoài nhìn vào thì ít ai tưởng là nhà thuê, mà sẽ tưởng là nhà bỏ hoang
Họ đang đi thì gặp phải dây cảnh sát, định mở lên thì có 1 sĩ quan trẻ chặn lại
- Này,quái vật - Donovan chặn lại - Xin lỗi nhưng không được vào
- Có chuyện gì mà lần trước cô không tới vậy ? - John hỏi
- Tôi có chút việc, mà các anh ở đây làm gì ?- Donovan
- Đến điều tra cùng với một vài người BẠN theo lệnh của Jeff - Sherlock nhấn mạnh chữ " bạn "
- Thật sao ? - Donovan nghi ngờ
- Nếu bọn tôi không có việc thì chả đến đây làm gì... - Sharon
- Rồi, 4 người vào đi nhưng tôi vẫn không hiểu sao con quái vật nhà anh có thể có bạn - Donovan đứng sang 1 bên
Cả 4 người họ đi đến sân thì Greg đưa họ vào
- Theo như những gì tôi có thì nạn nhân là bạn gái của bác sĩ mới chết cách đây 2 ngày. Tôi nghĩ là nó liên quan tới nhau - Greg
- Tất nhiên nó liên quan tới nhau rồi, ai phát hiện ra vậy ? - Sherlock vừa đi vừa nói
- Là bà hàng xóm sang thăm, nhưng không thấy có ai nên bà định về, ngửi thấy cái gì đó khiến bà tò mò vào trong, và thấy cô ấy. Bà ta đã hoẳng sợ và gọi cho chúng tôi. Cô ta đã uống thuốc, một loại axit phá hủy tế bào thần kinh,lúc đầu chúng tôi cũng chỉ tưởng là tự tử, nhưng một mảnh giấy đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ đó, chúng tôi đã mang đi điều tra nhưng không nhận được kết quả gì nên mời anh đến - Greg trả lời một cách đầy đủ nhất
- Vậy sao, tôi tò mò ghê - Sharon từ đâu xen vào
Họ đến 1 căn phòng nhỏ, có 1 cái giường đơn ở góc phòng, nạn nhân thì nằm dưới đất, tay cầm 1 mảnh giấy, kèm với 1 lọ thuốc trống rỗng. Sherlock và Sharon đi lại trong căn phòng, soi từng vết từng vết. Sherlock tự nhiên mỉm cười khá mờ ám, anh đi lại chỗ nạn nhân, lấy tờ giấy, giở ra thì chỉ thấy đúng vài hình nhỏ
( Minh họa là như thế này ▪︎●□▪︎○■□▪︎ )
- Chỉ có đúng như thế này thôi sao... - Sharon tiến lại gần Sherlock nhìn vào tờ giấy
- Đúng vậy - Greg
- Cảm ơn về những dòng mật mã này, chúng tôi sẽ cho anh kết quả sớm nhất - Sherlock nói rồi đi ra cửa vụt luôn
- Cái gì... Này ! - Greg định chặn lại nhưng không kịp, anh quay sang - May vẫn còn Sha... Này, cô ta đâu rồi
- Đi rồi - John - Chúng tôi cũng xin phép nha
John nói rồi cùng Joan đi ra cửa
- Thế còn lời khai ??? - Greg khó hiểu
- Haizz....thoát được rồi... - John thở phào nhẹ nhõm
- Mà Sherlock, bạn anh giống bạn tôi nhỉ... - Joan cảm thấy được có đồng đội giống mình
- Ừm... 2 Sherlock, 2 cách làm việc, thật sự rất mệt mỏi - John đi cùng Joan cười nói
- Vậy giờ... Ta đi đâu ? - Joan
- Về nhà tôi đợi hai người kia nha... - John nói rồi nhìn lên  - Trời cũng sắp tối rồi...
- Theo ý anh vậy... - Joan vui vẻ lại - Tôi muốn gặp bà chủ nhà của các anh ghê
- Đi thôi - John nói rồi đi cùng Joan, trông hai người lúc này khá là lãng mạn, người ngoài nhìn vào cũng tưởng là cặp đôi. Chỉ có điều... Hai người không biết là đã bị gắn máy ghi âm trên áo
******** Bên phía Sherlock ***********
" Tôi nghe hết rồi nha " Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn tiếp tục tìm cái gì đó. Sau đó, anh nhìn thấy 1 cái điện thoại màu đen, anh mở nó lên và nhìn thấy mật mã
" Đúng thứ mình tìm đây rồi.... Điều cần nhất là giải mật mã này và tìm chứng cứ thôi... " - Sherlock nghĩ rồi , đứng lên, nhét cái điện thoại vào túi rồi đi ra khỏi bãi rác
" Đi về nhà tôi đi... Đợi hai người kia về " Câu nói đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh khiến anh không thể nào tập trung được. Anh không hiểu vì sao mà nó cứ xuất hiện trong đầu anh cùng với hình ảnh John với cô gái mới ra trường đang đi nói chuyện vui vẻ với nhau
" Ugh ... Mình nghĩ cái gì thế này, tập trung phá án nào " Anh lấy lại tinh thần rồi tiếp tục đi...
**********Bên phía Sharon**************
Sau khi đi khỏi, cô bắt đầu điều tra những thứ liên quan đến nạn nhân, cô đi hỏi những người liên quan, sau đó ghi những thứ cần thiết để giải mật mã
- Đi về nhà tôi đi... Đợi hai người kia về
Sau khi cô nghe hai người nói chuyện, cô hơi mất bình tĩnh, nắm bút trong vô thức
- Cô gì ơi ... Cô có nghe gì không thế ? - Người mẹ của nạn nhân nói
- À có, tôi xin lỗi - Sharon lấy lại ý thức
.....
- Vậy sao, tôi xin chia buồn với bà - Sharon cúi đầu lễ phép - Tôi xin phép, cảm ơn bà đã hợp tác
- Không có gì.. Tôi mong cô có thể giải đáp được và giúp cho con tôi - Bà tiễn Sharon ra ngoài rồi chào tạm biệt cô
"Ta đã có đủ câu trả lời chưa nhỉ"  - Sharon nhìn vào cuốn sổ rồi lấy bút gạch gạch mấy cái rồi phân tích một chút, lúc sau, cô mỉm cười đắc ý
   " Câu trả lời.... Đã hiện ra rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro