Chap 6 : Lộ diện

- John, dậy đi ! Sáng rồi !- Sherlock lay lay John đang ngủ
- Hử... Gì vậy ? - John ngái ngủ hỏi, mắt vẫn nhắm tịt lại
- Sáng rồi, dậy đi ! - Sherlock lay mạnh hơn
- Mới 4 giờ sáng thôi ! Đi ngủ đi Sherlock ! Tôi mệt lắm rồi ! - John mở điện thoại lên xem giờ rồi tắt đi ngay vì nó làm chói mắt cậu
- Chúng ta phải đi tìm dấu vết của hung thủ ! Tôi yêu cầu anh dậy ngay đi, đồ lười ! - Sherlock nói như ra lệnh cho cậu
- Tôi mệt lắm, để yên cho tôi ngủ ! - John chùm chăn kín người, mặc kệ anh thích nói gì thì nói
- Vậy nếu tôi không để yên ? - Sherlock hỏi
- Thì tôi sẽ.... - John đơ lại một chút, vì cậu đang ở trong phòng anh, cậu không biết nói gì, chẳng lẽ ra ngoài sofa ngủ, mà đang trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh này thì có lẽ chưa ra đến nơi đã nằm luôn dưới đất rồi với lại lạnh nữa, cậu không muốn ra khỏi chăn chút nào
- Sao nào ? Dậy được chưa ? - Sherlock khoái chí
- Dậy thì dậy ! Chết tiệt ! - John chửi thầm rồi đi ra khỏi chăn 1 cách bất mãn. Cậu vào phòng vệ sinh rồi 5 phút sau đi ra với tình trạng tỉnh hơn nhưng vẫn rất mệt, đứng không nổi
- Pha cho tôi một tách trà nha. 5 giờ chúng ta sẽ xuất phát. Vậy nha - Sherlock nói rồi đi vào phòng vệ sinh
- Sherlock, đồ chết tiệt nhà anh ! - John chửi thầm rồi miễn cưỡng đi vào bếp. 5 phút sau, cậu quay lại với 1 tách trà và 1 tách cà phê ra phòng khách. Cậu đưa cho Sherlock tách trà rồi lấy cốc cà phê của mình
- Mệt quá... - John than thở
- Thôi nào John, chúng ta sẽ đi phá án sớm thôi, đợi 2 con heo lười kia dậy là được...
- Anh kéo cả họ đi à ? - John
- Ờ, tôi muốn kiểm tra trình độ của cô thám tử kia - Sherlock thản nhiên lấy tờ báo ra đọc
- Anh chưa bao giờ làm như thế cả... Anh chỉ muốn chứng minh mình giỏi chứ đâu có muốn chứng minh người khác giỏi đâu... Anh toàn nói họ là "cá vàng "mà - John thấy lạ nói khiến cho Sherlock phải nghĩ lại
"Anh ta nói đúng 1 phần rằng anh chỉ muốn chứng mịn rằng anh giỏi chứ không bao giờ thích chứng minh người khác giỏi hơn mình. Và anh cũng sai rằng anh không chứng minh người khác giỏi mà anh đang chứng minh rằng anh giỏi để được John ngưỡng mộ hơn và yêu mến hơn. Aizz... Mình nghĩ quá xa rồi"
- À thì ... Tôi cũng chẳng biết nữa... Tự nhiên thôi... - Sherlock biện hộ lại
- Anh chắc chứ ? - John nghi ngờ hỏi
- Chắc - Sherlock nói. Cả hai ngồi chờ cho đến 30 phút sau, hai người kia xuống
- Xin lỗi, bọn tôi dậy muộn - Joan
- Không sao đâu, mấy cô uống trà nha ? - John
- Khỏi đi, tí nữa tụi tôi ăn sáng. Sherlock, anh gọi bọn tôi làm gì - Sharon nhìn anh với con mắt lạnh băng
- À thì... Đi bắt hung thủ thôi.. - Sherlock
- Bắt hung thủ !? - Sharon ngạc nhiên - Anh điên thật rồi... Mới 4 rưỡi sáng đó ....
- Thì thế.. Tôi tính hết rồi... Để xem tài năng của cô thôi... John, đi thôi - Sherlock nói rồi đứng lên
- Đùa à trời- Sharon bất mãn
- Chịu - John đứng lên đi lấy áo. Họ mặc quần áo xong xuôi rồi đi ra ngoài. Sherlock vừa đi vừa nhắn tin cho ai đó, tiện bắt luôn taxi đến 1 quán ăn nhỏ để ăn sáng. Nhưng họ lại nghĩ anh có toan tính trước rồi. Xe dừng tại một quán nhỏ gần nơi xảy ra vụ án đầu tiên mà John từng trải nghiệm cùng anh. Họ vào trong quán gọi một ài món để ăn, bỗng Sherlock níu lấy áo của chủ quán hỏi thì thầm điều gì đó, sau đó ông thì thầm lại và anh cười nhẹ
- Ăn sáng đi, chúng ta sẽ tới hiện trường sớm hơn một chút để chứng kiến màn ảo thuật " vĩ đại nhất mọi thời đại"... - Sherlock nói với giọng thích thú
- Tôi cũng nghĩ thế - Sharon cười nham hiểm theo. Sát khí của hai người khiến John và Joan lạnh sống lưng
" Họ định làm gì đây ?"
Sau khi ăn xong, anh và Sharon nhanh chóng đi ra trước, John và Joan theo sau
- Nhanh nào ! - Sherlock như ra lệnh
- Rồi ! Cứ đi đi ! - John và Joan cố gắng đi đến chỗ anh.
Họ nấp sau căn nhà xảy ra án mạng, vờ như chưa có gì. Bỗng Sherlock chộp lấy tay của 1 người nào đó
- Khoan đi đã.... - Sherlock
- Nè anh kia, vô duyên vậy... Tôi đang đi mà - ???
- Tôi giữ lại có lý do, anh là Fred nhỉ ? - Sherlock
- Thì sao ? - Fred hỏi
- Cho tôi hỏi anh có biết ai tên là Ali và Leno không ? - Sharon hỏi hộ ( Nghĩ đại tên :)))
- T...Tôi không biết anh nói gì cả... - Hắn cố gắng giằng tay anh ra
- Vậy chứng tỏ anh có biết ? - Sherlock
- T...Tôi... - Fred đinh giả vờ như vô tội mà lấy ngay dao găm ở chân ra, định cắm ngay vào anh thì bị 1 động tác cực kì thành thạo bẻ anh xuống đất, con dao rơi ngay xuống, Sharon nhặt nó lên, nói mỉa mai
- Định chơi trò này sao... Cũ rồi...
- Tại sao anh lại giết họ, trả lời tôi đi... - Sherlock gặng hỏi
- Nghe này, tôi không có thời gian đâu, xin anh hãy bỏ tôi ra... - Fred nói
- Tại sao ? - Sherlock
- Tôi sẽ nói cho anh biết... Xin anh đấy... - Fred nói rồi Sherlock thả hắn ra
- Nếu anh đã biết thì chả giấu nữa.... Thực ra tôi quá tức giận vì... Cái chết của con trai tôi.... - Fred
- Vậy có cần thiết anh phải giết người vậy không... - Sharon
- Anh không hiểu đâu... Thực ra cái chết của con trai tôi đều có mục đích cả... Lúc mà họ nói rằng con trai tôi đã chết thì tôi cũng buồn lắm nhưng cũng không có gì... Trong lúc mà đi về thì tôi thấy có tiếng thì thầm nên tò mò xem thì phát hiện đó là bác sĩ phẫu thuật chính của con trai tôi đang nói chuyện điện thoại. Anh có biết ông ta nói gì không ? Anh ta nói trong điện thoại rằng : " Chúng tôi đã làm đúng như ngài bảo, hãy chuyển thuốc cho chúng tôi... " Lúc dó tôi cũng không hiểu lắm, lúc sau thì anh ta nói thêm : " Tôi đã làm sai quá trình mổ và giết thằng bé rồi... ngài còn muốn gì nữa ? " Nghe xong câu đó tôi không khỏi ngạc nhiên cùng với sự tức giận cực kì... Tôi chỉ muốn đạp tung cánh cửa, xông vào và bóp cổ ông ta luôn thôi. Nhưng tôi không làm được vì nghĩ rằng dù sao qua rồi, giết cũng có làm gì được đâu. Đến một hôm... Tôi nhận được một số lạ.. Trong đó là 1 giọng đàn ông
" Xin chào "
" Tôi có thể giúp gì ạ ? " Tôi hỏi lại
" Ngươi có nhớ...Ta không ? "  Hắn ta nói
" Anh là ai vậy ? " Tôi hỏi lại
" Ta là bác sĩ đã từng giết con trai ngươi đây... Không nhớ sao ? "
" Sao ông gọi cho tôi ? "
" Ta gọi vì ta cảm thấy ngươi thật là 1 người cha ngốc hết mức... Con trai mình mà cũng chẳng giữ được... Đúng là tồi... "
" Ông nói cái gì ? Ông... Giết con trai người ta mà còn vậy à, tôi sẽ báo cảnh sát ! "
" Thử báo xem, không có bằng chứng mà còn đòi, ai tin ngươi " Hắn ta nói 1 giọng mỉa mai khiến tôi tức sôi máu
"Ông.... " Tôi tức quá, tắt luôn điện thoại, lúc đó tôi nghĩ tôi ngốc hết sức, không ghi âm lại mà báo cảnh sát. Vậy là, tôi quyết tâm lập ra 1 kế hoạch để giết hắn vì biết rằng... giờ có hỏi hắn cũng chả nói. Tôi đi hỏi về địa chỉ, chuẩn bị đồ dùng để giết hắn. Vào ngày đó, tôi hẹn hắn ở chính căn nhà này... 1 căn nhà cũ không ai chú ý. Tôi nhanh chóng giết hắn, kéo hắn vào phòng và che dấu chứng cứ bằng cách đổ loại thuốc mà tôi mới chế lên với mục đích đưa cảnh sát đến việc nghĩ rằng đây là tự tử . Cái quái nào mà hắn vẫn còn viết được vài chữ trên tường, tôi nhanh chóng đá hắn đi, rồi hắn tắc thở, tôi đổ nó lên những nơi dính máu. Và đi về rất thản nhiên. Hôm nay tôi định sẽ đến đây lấy lại 1 thứ bị quên, nhưng rất nhỏ thôi... Không ai chú ý tới - Hắn nói với giọng thành thực nhất
- Là cái này sao ? - Sherlock chìa tay ra 1 sợi dây chuyền nhỏ
- Đúng là nó ! Sợi dây chuyền của con tôi. Tôi luôn mang chúng trên người... Như để tưởng nhớ tới con mình - Fred buồn bã
- Vậy sao anh lại giết bạn gái hắn ta ? - Sharon
- Bạn gái hắn sao ? Tôi không biết... Là ai vậy ? - Fred hỏi khiến Sherlock và Sharon ngạc nhiên
- Không phải anh sao ? - Sherlock ngạc nhiên
- Không hề - Fred
- Cái hôm mà anh nói chuyện với bác sĩ kia anh có thấy gì lạ không ? - Sherlock
- Có thể... Hắn có giọng trầm hơn, không kém phần ngu hiểm.... - Fred
- Có gì khác không ? - Sharon
- Trong đó tôi còn nghe thấy tiếng súng với lại... Bùm ! - Hắn đang nói dở thì bị 1 viên đạn xuyên qua đầu khiến hắn ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Họ ngạc nhiên mà cũng không kém phần kinh hãi
- Này, anh có nghĩ... là hắn không ? - Sharon hỏi
- Moriaty...
Đằng xa xa , trên nóc tòa nhà có 1 cậu thanh niên cao to, mái tóc màu vàng nắng, tay cầm khẩu súng lục đang nói vào điện thoại
- Thưa boss, mọi thứ đã xong rồi
- Làm tốt lắm, seb, anh về được rồi...- ???
Anh rảo bước đi một cách cực kì bình thản rồi xa dần....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro