Chap 7.3 : Bất ngờ ( 2)

- Ngươi nói cái gì !? Tìm điểm sai !? Nói rõ hơn đi ! - Sherlock như gào lên trong điện thoại
- Ngươi biết mà... Thời hạn là 24 tiếng, tức là đến giờ này ngày mai đấy... Đừng làm ta thất vọng nha, Sherlock Holmes - Hắn nói rồi tắt máy làm anh tức lên, cố trấn tĩnh mình, ra 1 gương mặt bình thản nhất. Hắn chơi đùa anh không khác gì 1 con rối, 1 món đồ chơi. Nhưng nếu anh không chơi cùng hắn, mặc dù chả quan tâm rằng mọi người sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vì... John. Vì vậy, anh buộc phải chấp nhận, anh "nhẹ nhàng " cất điện thoại vào trong túi, quay sang John
- Chúng ta về thôi, cũng khá muộn rồi - Sherlock lấy áo khoác, thu dọn đồ rồi cùng John đi ăn tối ở nhà hàng rồi về nhà. Hai anh được bà Hudson đón tiếp nồng hậu,cũng đầy lo lắng, nhưng cũng không đáng bận tâm lắm, trả lời cho qua loa rồi hai người lên phòng, John đi tắm còn Sherlock lấy cây violin yêu thích của mình ra và" tra tấn" nó. Khi John tắm xong, cậu nghe thấy mấy tiếng cót két khó nghe liền ra phòng khách thì thấy Sherlock kéo cây đàn đó mà cứ như muốn cắt luôn ra vậy. John thấy tình hình khá căng thẳng liền đi vào trong phòng bếp, làm 1 tách trà cho Sherlock, cậu đi ra với 2 tách trà ấm nóng, quay ra Sherlock
- Sherlock, uống trà này và đừng "tra tấn" cây violin đó nữa, anh bận tâm chuyện gì à ? - John nói và đưa tách trà cho Sherlock, lấy máy tính ra lướt mạng một chút, tay cậu cầm cốc trà lên uống
- À, suy nghĩ chút chuyện, với lại trà hơi thiếu đường đó - Sherlock húp 1 ngụm trà
- Tôi cho sữa rồi, uống ít đường thôi, không tốt cho sức khỏe đâu - John vẫn cắm mặt vào máy tính
- Ừ, sao cũng được.. Mấy miếng dán nicotine của tôi đâu ? - Sherlock lục quanh tủ
- Tôi cất rồi - John bình thản nói
- CÁI GÌ !? Trả nó đây - Sherlock tức giận lục quanh nhà mà vẫn không thấy đâu. Có lẽ ở với anh, John đã trở nên thông minh hơn và kĩ càng hơn rồi, chết tiệt ! Càng nghĩ càng tức, anh cần mấy thứ đó, nó sẽ giúp anh suy nghĩ nhiều hơn. Não bộ của anh vẫn tiếp tục làm việc nhưng có vẻ như nó thiếu năng lượng rồi, phải giúp nó nhiều hơn ! Anh lục tung cả căn nhà, đến cả phòng bà Hudson làm bà phải đi dọn dẹp cả căn nhà, thở dài mệt mỏi. Anh lên phòng, trong tâm trạng không mấy vui vẻ vì không tìm được cái gì
- John ! Tôi nghiêm túc đấy ! Nó đâu ? - Sherlock chán nản đi lên trường kỉ nằm
- Tôi nói là anh không thấy được đâu. Đừng cố chấp nữa ! À, tôi vừa tìm được cái này hay lắm, anh xem không ? - John quay sang Sherlock
- Cái gì ? - Sherlock vẫn nằm ườn ra như 1 con mèo lười biếng
- 1 viện bảo tàng mới mở, nó cất giữ 1 bức tranh của thời cổ, đẹp lắm, họ có hình này. Sherlock ! Anh không thể để não nghỉ ngơi à, anh bắt nó làm suốt vậy - John tức giần vì gần như Sherlock chả nghe anh nói gì mà chỉ nằm đó, hai tay chắp nhẹ vào nhau và đắm chim trong suy nghĩ
- Sao ? Nó quá nhàm chán và không liên quan tới tôi - Sherlock bình thản nói
- Nhưng tôi thấy có cái gì đó không đúng - John soi kỹ bức tranh
- Cái gì cơ ? - Sherlock
- Tuy tôi không giỏi về mảng này nhưng thấy nó có cái gì đó không khớp với bức tranh - Lời nói của John khiến Sherlock bật dậy nhanh chóng, tiến gần anh và nhìn kĩ vào nó
- Nó là giả ! - Sherlock khẳng định
- Anh nói gì !? Nó là giả sao !? - John không khỏi ngạc nhiên
- Ừm, tôi muốn mượn máy của anh một chút, anh đi ngủ đi, mai ta sẽ dậy sớm - Sherlock tự nhiên lấy máy John, ngồi vào bàn làm việc của mình
- What !? Anh nói gì !? Anh có máy mà, sao không dùng ? - John bị giật bất chợt tức giận
- Tôi thích dùng máy anh hơn - Sherlock - Anh nên ngủ đi, muộn rồi đó
- Ừm, chúc ngủ ngon - John lên tầng, cậu nhanh chóng lên giường, vì mệt quá nên ngủ luôn. 15 phút sau, 1 tiếng kêu inh ỏi làm cậu thức giấc
- JOHN ! Xuống giúp tôi một chút - Sherlock ở dưới gào lên
- Hả !? Anh vừa bảo tôi đi ngủ mà, sao giờ bắt tôi dậy !? - John mệt mỏi đi xuống dưới
- Tôi đổi ý rồi, tôi cần anh giúp tôi một số việc - Sherlock - Với lại ngủ nhiều không tốt đâu
- What !? Anh bắt tôi thức cả ngày rồi, tôi muốn ngủ ! - John tức giận
- Anh giúp tôi đi mà - Sherlock trưng bộ mặt cún con ra làm John thở dài - Thôi được rồi !
Vậy là John bị Sherlock bắt thức suốt đêm, sáng ra thì mắt cậu thành mắt con gấu trúc, còn Sherlock vẫn còn phán tích mọi thứ trong 1 bức tranh. Chỉ 1 bức tranh thôi ! Mà cậu thức trắng đêm để giúp hắn tìm thông tin và pha trà. Cậu mệ mỏi đứng dậy, pha cho mình tách cà phê uống đỡ. Vừa uống được nửa cốc thì bị tên kia lôi ra
- Đi nào, ta cần thêm chứng cứ - Sherlock kéo cậu ra rồi mặc áo khoác đi ra. Cậu lục trục đi theo, vậy là cả buổi sáng của cậu chỉ vỏn vẹn trong 2 từ " Điều tra " Và tới buổi chiều, cậu cùng Sherlock tới bảo tàng mà hôm qua cậu cho Sherlock xem, anh hóa trang thành 1 bảo vệ và đột nhập vào trong xem bức tranh, bất ngờ, có 1 giọng nói cất lên
- Tôi nhớ là cậu đang canh ỏ ngoài kia, sao lại vào đây ?- Giọng của 1 người phụ nữ cất lên
- Chẳng có lý do nào mà tôi không được vào cả - Sherlock bình thản ngắm bức tranh
- Nhưng công việc của cậu là bảo vệ ngoài kia mà, sao lại ở đây ? - Người phụ nữ đó cất lên, định đi vào đưa anh ra ngoài thì anh ra hiệu cô dừng lại
- Đừng vậy chứ, tôi chỉ ngắm bức tranh " giả " một chút thôi mà... - Sherlock lên tiếng
- Bức tranh giả ? Cậu có biết cậu đang nói gì không ? Nó có giá lên tới 100 000 bảng đấy ! Cậu đừng nói linh tinh - Người phụ nữ lên tiếng tức giận
- Quý bà à, bà không thấy có thứ gì đó kỳ lạ trong bức tranh sao ? - Sherlock cởi mũ bảo vệ ra
- Sher... Sherlock Holmes ? Ngài làm gì ở đây ? Chẳng phải bảo tàng chưa mở sao ? - Người phụ nữ ngạc nhiên
- Như tôi đã nói, tôi vào ngắm tranh thôi, không có gì to tác đâu - Sherlock cởi áo khoác của bảo vệ ra, mặc lại áo khoác của mình vào - Greg, anh vào được rồi đó, cả John nữa
- Cái gì ? Sao các anh ở đây ? - Người phụ nữ ngạc nhiên hơn
- Tôi là cảnh sát, tôi được vào mà. Vậy Sherlock, cậu gọi tôi đến làm gì ? - Greg hỏi
- Chứng minh bức tranh này giả - Sherlock nói ngắn gọn
- Hả !? Tôi tưởng anh gọi tôi với mục đích gì... Hóa ra là thế này à ? Bức tranh quý thế này anh lại bảo nó giả... Đùa tôi à ? - Greg ngạc nhiên
- Đúng đó, NÓ- LÀ- THẬT - Người phụ nữ kêu lên
- Bình tĩnh đã nào... - Sherlock định nói thì tiếng điện thoại kêu lên, anh bật loa lên và nó phát ra 2 tiếng bíp, cùng với giọng 1 đứa trẻ đang sợ hãi : C.. Chào .. ng... Ngươi.. c.. có vẻ ngươi k..khám phá ra r..rồi nh..nhỉ ? Ha..Hãy nói cho ta ng..nghe nào ! Ng.. ngươi còn 10 gi..giây, nế...nếu không, c..căn nhà đối d...iện ngươi sẽ... nổ !
- Cái gì !? - Sherlock
- 10.. - Cô bé bắt đầu đếm ngược
- Đợi chút - Anh bắt đầu gồng mình suy nghĩ nhìn kỹ bức tranh. Họ hồi hộp và sợ hãi nhìn Sherlock, nếu không nhanh,đứa trẻ sẽ chết
- 9..
- 8..
- 7..
- Tôi nghĩ ra rồi ! Là... - Sherlock cố gắng khôi phục lại trong sự hồi hộp của 3 người kia
- 6..
- Là...
- 5..
- 4..
- 3..
- Thiên thần trong bức tranh ! - Sherlock nói ra câu trả lời cuối cùng,đầu tiên là sự im lặng bỗng giọng chuyển từ trẻ con sang giọng trung niên, đầy khiêu khích hơn, mạch lạc hơn
- Làm tốt lắm, Sherly, nhưng tiếc là ta đã cho nổ nó mất rồi - Hắn nói rồi cùng lúc đó là tiếng nổ to bên nhà đối diện, anh tức giận
- Ng.. Ngươi đã hứa là không cho tòa nhà nổ mà ! Nó nổ rồi ! - Sherlock hét thẳng vào trong máy
- Kẻ xấu không bao giờ giữ lời hứa, ngươi chưa nghe à ? - Tên đó trả lời đầy mỉa mai
- Ng.. Ngươi... - Sherlock tức giận hơn - Ngươi chơi ta chưa đủ à ?
- Ngươi cũng chỉ là 1 món đồ chơi. Việc gì mà ta phải bận tâm ? Thôi, hẹn ngươi vào 12 giờ đêm nay tại hồ bơi ở 1 chỗ gần đó để chơi 1 trò chơi nhỏ nhé. Nói trước nha, rất thú vị đó - Hắn trả lời rồi cúp máy
- Chết tiệt ! - Sherlock cất điện thoại, định đi thì bị đi thì bị người phụ nữ níu lại, hỏi
- Sao ngài biết nó là giả ?
- Đơn giản thôi, vì màu sắc của nó không khớp với bức tranh, lại bị lạc chủ đề, tôi cũng đã tìm hiểu về nó, nó không có thiên thần, thay vào đó là những đám mây. Dù là rất giống khiến người ta nhìn không ra, nhưng nếu nhìn kĩ thì thực ra đó chỉ là 1 thiên thần, không phải đám mây. Thứ hai, tất cả các đám mây đều mang mày đen xanh mà nó còn có thêm vài đường xám nhạt nữa. Tôi cho rằng nó là giả. Nhìn xa thì không sao nhưng những người thích soi mói như tôi chắc chắn sẽ nhìn ra, và cô sẽ bị kiện đó. Tôi nghĩ cô nên tìm hiểu về nó trước khi mua - Sherlock quay sang Greg - Việc còn lại giao cho anh, Grup
Sherlock kéo John đi để lại người phụ nữ ngồi xụp xuống vì thất vọng, cô được Greg đưa về đồn. Về phần Sherlock và John, họ cũng ghé vào đồn cảnh sát 1 chút. Lúc về thấy trời cũng tối rồi nên ghé vào quán Trung Hoa ăn đỡ 1 buổi, nhưng thực ra là Sherlock kéo vào chứ John cũng không muốn. Hai người về tới nhà, Sherlock nằm dài trên trường kỉ, John đi vào pha trà. Nhưng xui là trà lại hết mất. Anh mặc áo khoác, định ra ngoài thì Sherlock hỏi
- Đi đâu đó ?
- Mua trà - John trả lời
- 8 giờ rồi đó, đi được không vậy ? - Sherlock nằm dài trên trường kỉ
- Không sao, tôi đi được - John mở cửa - Tôi đi lúc rồi vè, đừng phá gì trong nhà nha
- Ừ - Sherlock trả lời. John đang trên đường đi tới cửa hàng thì bất chợt bị bịt miệng và cậu ngất xỉu ngay trên đường
- Làm tốt lắm ! Đêm nay sẽ rất vui đây, cho người chuẩn bị dụng cụ đi - Người đàn ông cúi xuống bế John lên - Chúc ngủ ngon, Johnny...
Từ lúc John đi đến bây giờ đã là 10 giờ, anh lo lắng, tưởng cậu đi mua thêm gì đó nên lúc đầu không quan tâm lắm. Nhưng nghĩ lại thì đi gì mà mất 1 tiếng cơ ? Anh lo lắng, nhanh chóng mặc áo khoác đi tìm cậu, chạy ra của hàng tạp hóa thì ông chủ nói chả có ai cả. Quái lạ ! Thế cậu đi đâu được chứ ? Anh mất 1 tiếng đi tất cả các nơi mà anh cho là cậu thường xuyên tới nhất và chả nhận được kết quả gì. Amh lo lắng, nghĩ " Không lẽ... " Anh tức tốc bắt taxi đến hồ bơi, bước vào trong, mặt đầy tức giận, nói
- Không có ai ở đây đâu ! Hiện mặt ra đi ! - Sherlock nói rồi 1 giọng nói quen thuộc nói khiến anh bất ngờ
- Chào buổi tối, Sherlock...

Còn tiếp =>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro