Chap 8 : Yên bình
Sau vụ hôm qua, John liền ngủ một mạch đến 9 giờ sáng. Sherlock cũng không đánh thức cậu nữa vì hôm qua anh cũng làm phiền cậu nhiều rồi. Lúc cậu thức dậy thì thấy mình đang ở phòng mình và có cái gì đó xù xù chạm vào người mình. Cậu định ngồi dậy thì có 1 bàn tay ấn cậu xuống
- Nằm xuống đi John, tôi thấy anh khá mệt đó - Sherlock mệt mỏi nói
- Tôi ngủ dậy và tôi thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn và ra khỏi phòng tôi - John cố ngồi dậy nhưng bị ấn xuống bởi bàn tay của Sherlock
- Tôi thích nằm đây hơn. Anh nằm xuống với tôi đi mà - Sherlock nhõng nhẽo
- Thôi nào, tôi còn phải đi làm nữa chứ - John
- Hôm nay là chủ nhật - Sherlock lười biếng nằm ườn ra
- Oh... - John ngạc nhiên - Vậy hôm qua tôi không đi làm ?
- Đúng - Sherlock
- Tại sao lại thế ? - John hỏi
- Đơn giản, hôm qua tôi đã nói là anh bị mệt cho bác sĩ trưởng của anh và xin cho anh nghỉ, với lại trong cái tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh của anh thì anh không nhớ là đúng rồi - Sherlock bình thản trả lời
- Tôi cứ nghĩ hôm qua là chủ nhật cơ mà tại sao anh có số của ông ấy ? - John
- Đơn giản thôi, vì tôi nhắn tin trên máy của anh - Sherlock
- Từ khi nào ? - John
- Tối hôm qua khi anh ngủ, anh để quên máy điện thoại trong phòng khách và tôi dùng nó - Sherlock nói rồi kéo John xuống - Giờ thì nằm xuống với tôi đi !
- Lý do ? - John hỏi
- Tôi không muốn dậy và tôi cũng không muốn anh dậy nốt -
Sherlock kéo tay John xuống cho bằng được
- Được rồi, được rồi "mèo lười", hôm nay sao đây ? - John bất lực nằm xuống
- Tôi xin lỗi vì mấy hôm đã bắt anh thức như thế - Sherlock vùi đầu mình vào áo John, che đi gương mặt hơi đỏ của anh. Mùi hương trên người cậu làm anh rất dễ chịu, không muốn dậy chút nào. John lấy tay xoa đầu anh
- Không sao đâu, hiếm khi thấy 1 tên cứng đầu như anh xin lỗi đó - John dịu dàng nói. Nhưng khi nằm lên giường thì có vẻ cơn mệt mỏi lại quay về với cậu, khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay. Sherlock thấy thế, lấy tay John hôn nhẹ, thầm thì
- Anh vẫn ngốc như thế từ lúc tôi gặp anh nhỉ, John - Sherlock đưa tay John ôm lấy mình rồi cũng ngủ theo. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng ngáy nhỏ của John, Sherlock nằm cuộn tròn trong lòng John. Cả ngày hôm đó, họ chỉ ngủ, cũng giống như 1 cách để xua tan đi phiền muộn của buổi tối hôm đó, đưa mình vào tâm hồn của người kia, cảm nhận một cảm giác an toàn khi ở bên nhau... Cùng lúc đó thì bà Hudson bước lên phòng thì thấy 1 khung cảnh yên tĩnh lạ thường, bà nghĩ chắc là họ vẫn ngủ . Bà đóng nhẹ cửa nhất có thể để không làm họ thức dậy. Nói chung, ngày hôm đó là ngày yên bình nhất của căn nhà 221B
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro