Chap đặc biệt : ( Mystrade ) Cuộc gặp dưới mưa

A/N : Dành cho những ai ship cặp Mystrade nha. Còn không thì các bạn có thể chuyển chap, xin cảm ơn.
______________________________(._.)___________________________________
Vẫn như mọi khi, Greg Lestrade với chức thanh tra cảnh sát thì cậu bận rất nhiều việc. Từ việc viết báo cáo cho đến đi tuần tra, kiểm soát đội hình,... Hầu như việc gì cũng đến tay cậu khiến cậu đôi khi bị stress nặng, hay bực mình và uống rượu. Cũng chính điều đó cũng đã khiến cho vợ của cậu li hôn với cậu vì không thể chịu nổi cậu nữa. Lúc đầu thì Greg cũng có buồn và uống rượu liên tiếp trong nhiều ngày. Nhưng sau đó thì do áp lực với công việc thì cậu mới quên dần đi việc đó. Chắc chắn rồi, 1 ngày đã xảy ra tới 2,3 vụ án mạng thì phải bận rộn rồi. Quả nhiên trong thời đại này cái phong trào giết người, tự tử phổ biến thật
Hôm nay lại thêm 1 ngày làm việc mệt mỏi nữa. Sherlock và cậu vừa mới phá xong 1 vụ án mạng giết người. Lần này là do hận thù với gia đình. Nhưng phải công nhận 1 điều là hung thủ giấu chứng cứ và hung khí rất giỏi. Cậu lại phải nhờ Sherlock và bác sĩ Watson tới thì mới phá được vụ án nhờ suy luận của Sherlock mới phá tan được chứng cứ ngoại phạm của hung thủ. Và bây giờ cậu vừa hoàn thành xong báo cáo và chuẩn bị trở về 1 nơi gọi là nhà. Nó chỉ còn có 1 mình cậu, tối tăm và cô đơn.. Vì không muốn về nhà nhanh như trước nữa, cậu luôn giữ cho mình luôn bận rộn, làm mọi việc mà có thể không phải của cậu cho tới khi chiều muộn mới về. Nhưng bỗng trời lại đổ mưa tầm tã, có thể 1 tiếng sau mới hết mưa nên cậu đành đứng đợi, nhưng do quá mệt với dính chút nước mưa nên cậu đành phải nhờ ai đó cho trú với thôi chứ không cái kiểu này là ốm nặng mất. Nghĩ đến cái cảnh ở nhà một mình đó mà cậu không chịu nổi. Quan sát đến mấy lần mới thấy có 1 người đàn ông trung niên đang cầm 1 cái ô màu đen đi trên đường. Cậu liền đội cặp gọi to nhất có thể
- Này anh gì ơi, cho tôi trú mưa với được không ?
- Sao anh không gọi taxi mà về ? - ???
- Tại hôm nay tôi không có mang tiền trên người nên không gọi được, với cả tôi cũng không thể đứng chờ được lâu nên nhờ anh được không ? Nếu không rảnh thì tôi có thể nhờ người khác.. - Greg cười ngượng ngùng, định đi về chỗ đó thì bị người đàn ông đó kéo lại, đưa ô lên che cho cậu
- Thôi được, tôi cho cậu đi nhờ 1 đoạn vì thực ra tôi cũng đang tiện đường đến đây - Người đàn ông đó nói khiến cậu vui vẻ
- Cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh - Greg vui vẻ khiến cho ai đó hơi đỏ mặt
- Ừ..Ừm, không có gì đâu, giúp người khác là chuyện bình thường mà - ???
Vậy là người đàn ông đó cho Greg đi chung. Đang đi thì cậu liền hỏi
- Vậy.. Anh tên gì ?
- Tôi là Mycroft, Mycroft Holmes - Mycroft trả lời một cách khá lạnh
- Ồ, tôi có nghe danh anh từ lâu.. Vị thủ tướng tài giỏi của nước Anh. Xin lỗi vì đã thất lễ với ngài - Greg cảm thấy có lỗi, lại cười gượng . Mycroft mỉm cười nhẹ với cậu. Đây có thực sự là vị thanh tra nổi tiếng không vậy ? Sao mà lại ngây thơ tới như vậy nhưng phải công nhận là cũng... Khá đáng yêu. Cái gì thế này !? Sao lại nghĩ linh tinh thế này !? Không được không được, phải ra 1 dáng vẻ thật nghiêm túc !
Mycroft vẫn lạnh lùng, ra dáng vẻ của một thủ tướng thực thụ mà đi tiếp nhưng anh không ngừng liếc sang cậu, dáng người cậu khá thấp, mặc 1 bộ vest đen khá thanh lịch, người cạu toát lên vẻ của 1 thanh tra cảnh sát chính trực, nghiêm nghị trong mọi công việc. Nhưng anh lại thấy cậu khá đáng yêu, cậu hình như mới li hôn với vợ cũ, bây giờ lại độc thân. Xem ra anh vẫn còn cơ hội...
- Thưa ngài, tôi xin phép tới đây thôi ạ - Greg cảm thấy hơi phiền với anh nên phải dừng ở đây thôi. Dù sao rẽ 1 ngõ nữa là tới nhà cậu nên dừng ở đây cũng được
- Đến nhanh vậy sao ? - Mycroft hơi ngạc nhiên, tại sao thời gian không dừng một chút nhỉ ? Anh vẫn còn muốn ngắm cậu kĩ hơn để ghi nhớ nó trong đầu mình. Vậy mà giờ đã phải xa cậu rồi, hận thời gian trôi quá nhanh !
- Ừm.. Thật ra chúng ta đã đi 30 phút rồi, với lại cũng sắp tới nhà tôi nên xin phép nhé. Chào anh - Greg định chạy đi thì bị tay của Mycroft níu lại
- Để tôi đưa anh về tận nhà nhé ? - Mycroft nói. Chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ tử tế với ai ngoài Sherlock khi mà mới quen lần đầu tiên
- Thôi, vậy phiền lắm, anh còn nhiều việc nữa, tôi chạy về nhà cũng được mà, chào anh nhé - Greg nói rồi chạy đi, Mycroft trong vô thức đã buông tay cậu ra, để cậu chạy đi. Giờ anh chỉ còn có thể nhìn theo bóng cậu lấp ló sau cơn mưa dầm dã, nó như 1 khoảng cách không thể chạm tới vậy. Chưa bao giờ anh thấy tiếc nuối đến như thế, như kiểu vụt mất 1 cái gì đó rất quan trọng.
Trên đường về, anh vẫn còn nghĩ dến cái bóng dáng nhỏ bé đó, cái cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho cái thân hình nhỏ bé đó lại hiện lên trong dầu anh. Muốn được ôm vào lòng, được cảm nhận cái hơi ấm từ cậu càng trỗi dậy trong anh. Nó thật khác khi mà anh chăm sóc cho Sherlock, cái này là sao nhỉ ?
- Boss, anh sao vậy ạ ? - Anthea ngồi bên cạnh thấy boss của mình đang thẫn thờ thì liền hỏi
- Không có gì đâu. Cô đừng quan tâm - Mycroft trả lời một cách lạnh lùng
- Boss đang nhớ ai đó đúng không ? - Anthea bình thản hỏi trúng tim đen của anh khiến Mycroft tức giận
- Anthea ! Tôi không cho phép cô nói những điều linh tinh như vậy ! Mà công việc tôi giao cô làm xong chưa ?
- Chắc chắn rồi. Nếu muốn tôi sẽ giúp boss điều tra về người đó nếu boss tăng tiền lương cho tôi - Anthea vẫn bình thản trả lời, tay lướt điện thoại - Mọi thông tin của người mà boss mới gặp đều nằm trong máy của tôi, ngài đồng ý chứ ?
- Được, chuyển vào máy cho tôi - Anh nhanh chóng trả lời. Vậy là mọi thông tin của cậu đều nằm trong tay anh. Dù những thứ rất nhỏ như đời sống hay công việc, anh đều biết hết. Đúng là Anthea, rất biết cách để kiếm tiền :))))
...
- Ủa sao lại mưa rồi.. Thật tình - Greg kêu lên đầy bất mãn, định đi tìm chỗ trú mưa thì tự nhiên thấy có cái gì đó đã chắn trên đầu cậu. Cậu nhìn lên thì thấy 1 cái ô màu đen rất quen thuộc
- Muốn đi chung chứ ? Tôi đưa cậu về - Mycroft với chất giọng dịu dàng nói
- Không phiền ngài chứ thưa thủ tướng ? - Greg có vẻ hơi ngại, định đi thì tay anh níu lại
- Không sao, mà lần sau cứ gọi tôi là Mycroft, đừng gọi như thế, nghe không quen. Vậy tôi có thể gọi anh là Greg, Gregory được chứ ? - Anh nói 1 cách dịu dàng. Thường thì sẽ chẳng bao giờ như thế cả nhưng cậu đã làm anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Mycroft chưa từng nghĩ là sẽ thích "1 con cá vàng" như vậy. Nhưng khác rồi, giờ có nghĩ lại thì cũng chẳng có ích gì nữa. Cứ ở hiện tại để chiếm được tình yêu của "con cá vàng "đáng yêu này đã.
- Được chứ, tôi không khách sáo đâu - Greg mỉm cười. Nụ cười của cậu như 1 thứ gì đó khiến cho tim của Mycroft bỗng chốc tan chảy. Nó thực sự là 1 nguồn ánh sáng lạ chiếu sáng bóng tối trong cuộc đời anh.
Hai người cùng nhau bước đi trong mưa, dù việc đó khá bình thường nhưng đó lại là lần đầu tiên, họ cảm nhận được tình yêu mãnh liệt dành cho nhau

( Có ai muốn thêm chap nữa về cặp này không ? Tại mình thấy nên cho cặp này rực rỡ 1 chút :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro