Ngoại truyện 3 : Kid, we want to adopt you.

- Sherlock.. ? - John ngập ngùng

- Sao thế John ? Oh.. Tôi đoán nhé ? Anh muốn có.. Con ? - Sherlock thản nhiên ngồi trên ghế đọc báo, thậm chí anh còn không có một cảm xúc gì trên mặt khi nói câu đó. John vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng

- S.. Sao anh biết ? Thậm chí tôi còn chưa nói..

- Điều đó hiện ngay trên mặt anh kìa. Tôi nghĩ mình không cần nói quá nhiều về việc vì sao tôi lại nhận ra, với lại anh không cần ngại thế đâu. Nhưng có hai lý do bất khả kháng hiện tại để có con. Thứ nhất, anh thừa biết chúng ta là đàn ông, không thể sinh con như phụ nữ được. Và thứ hai nữa, tôi không thích trẻ con...

- Ờm... Vậy thôi... - John thở hắt ra, nói với giọng hơi buồn, nhưng định quay đi thì Sherlock thản nhiên đọc báo nói thêm :

- Tôi chưa nói xong, đừng vội đi thế. Anh là trường hợp đặc biệt duy nhất nên tôi sẽ chấp nhận có thêm thành viên thứ 3 trong gia đình này. Vì mình anh nên tôi mới thế thôi đó nha. - Mặt Sherlock hơi ửng hồng, thoắt ẩn thoắt hiện sau tờ báo, buông bỏ mọi cảnh giác rồi bị bất ngờ do John quàng tay kéo vào ôm chặt

- Ôi Sherlock, cảm ơn anh rất nhiều ! - John xúc động nhưng ngược lại, vẻ mặt Sherlock từ ngạc nhiên đã về trạng thái hoàn toàn không có chút cảm xúc gì, anh thừa hiểu John là một người thích trẻ con, anh đã để ý điều đó khi John tiếp xúc với rất nhiều trẻ con ở bệnh viện và cực kì hiền lành với chúng, có khi còn thích thú nhéo má, xoa đầu lũ trẻ đó nhưng ngay sau đó lại chuyển ánh mắt buồn buồn rồi lại gượng cười, rồi lại thở dài rất nhiều trên đường trở về với hắn. Mọi cử chỉ đó đã lọt hết vào mắt anh và khiến anh dễ dàng đồng ý như hôm nay. Tất cả vì John mà thôi. Hắn nhìn John hiện tại không kìm được mà nở nụ cười ôn nhu.

- Anh bỏ tôi ra được không ? Cũng 5 phút rồi đấy.

- Oh.. Tôi xin lỗi, tôi vui quá.. - John ngại ngùng bỏ Sherlock ra, lùi lại để giữ khoảng cách nhất định, nhưng lại bị Sherlock kéo lại với khoảng cách vượt quá cho phép

- Vậy giờ đi luôn chứ ?

- Đi đâu cơ ?

- Ra trại trẻ mồ côi. Tôi biết một chỗ. - Sherlock nói ngắn gọn rồi nhanh chóng đứng dậy vớ lấy cái áo khoác mặc vào, quàng khăn rồi đi ra trước. John hơi bất ngờ mà đứng hình vài giây nhưng sau đó cũng lấy áo khoác, đi theo anh.

- Hai cậu đi đâu thế ? - Bà Hudson từ trong nhà nói vọng ra

- Bà Hudson, phiền bà chuẩn bị bánh quy và ít sữa nhé, chúng ta sắp có 1 vị khách đặc biệt tới đây. - Sherlock trả lời nhanh rồi mở cửa cho John,đi ra cùng luôn, để lại bà Hudson có chút khó hiểu nhưng cũng làm theo Sherlock. Bà biết thằng bé này không bao giờ nói sai mà.

Họ phải bắt taxi vì địa điểm tới là một trại trẻ mồ côi khá xa nhà, nhưng được Sherlock đánh giá chất lượng khá tốt khi được tu sửa nhiều lần và giáo viên ở đây hầu như là người tốt, hiền lành nên đảm bảo những đứa trẻ ở đây sẽ được chăm sóc rất tốt. Đến nơi, Sherlock cùng John xuống xe, hắn đến một khu gần cổng và bắt gặp người trông trẻ khoảng tuổi trung niên, John chưa kịp phản ứng, hắn đã tiến tới nói nhỏ với cô

- Chúng tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ ở đây được chứ ?

- À được chứ.. - Cô quay lại nói vọng lại vào căn phòng gần đó - Các con ! Ra đây vú có chuyện chút.

Trong phút chốc, những đứa trẻ ồ ạt chạy ra, vây xung quanh cô cười nói vui vẻ. Hầu hết đều mang găuong mặt cực kì tò mò xem có chuyện gì mà vú phải tập hợp mọi người ra đây thế này. Phải đợi một lúc cho bọn trẻ ổn định, cô mới bắt đầu nói

- Hôm nay chúng ta có hai vị khách đến muốn nhận nuôi một trong số các con. Các con có đồng ý để họ chọn lựa không ?

Đám trẻ xì xào một lúc, sau đó chúng mới quay ra, cùng nhau gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô trông trẻ đứng sang 1 phía tỏ ý mời 2 người chọn. Sherlock quay sang John hỏi

- Vậy... anh muốn chọn đứa trẻ nào ?

John ngó một lượt quanh phòng, nhận thấy trong góc có một đứa trẻ nữa nhưng có vẻ đứa trẻ này không hề hòa đồng với những người khác mà cô lập trong một góc. Cậu quay sang thì thầm vào tai cô trông trẻ

- Cho tôi hỏi chút, tại sao cô bé kia trông có vẻ cô lập hẳn so với những đứa trẻ khác vậy ? Cô bé trông có vẻ.. Cô đơn ?

- Ừm, đó là Kally, theo tôi được biết, cô bé bị rối loạn hệ thần kinh bẩm sinh, dẫn đến cô bé bị tự kỷ khi còn nhỏ. Bố mẹ cô bé thì li hôn và đưa đến đây khi còn 5 tuổi. Chúng tôi đã cố gắng chăm sóc, giúp cô bé hòa đồng với bạn bè nhưng bất thành....

John cảm thấy tội nghiệp cho cô bé, thật là những con người độc ác mà, đứa trẻ đáng thương như vậy.. Cậu tiến lại gần cô, định chạm vào vai chào 1 câu thì cô bất ngờ quay ra, hất tay cậu

- Chú đừng chạm vào người tôi ! Tôi không cần sự thương hại !

John bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng, cô bé đã đứng phắt dậy, chạy ra phía tủ sách ngồi một mình ôm đầu. Sherlock đi bên cạnh, nhìn vào đứa trẻ và nói

- Mấy ông bác sĩ dởm lại đoán sai nữa rồi...

- Hả ? Ý anh là sao ?

- Anh không thấy hả ? Cô bé bị ám ảnh chứ không phải bị tự kỷ. Việc ngồi một mình và cách xa với mọi người làm cô bé cảm thấy an toàn chứ không phải cô lập. Nhìn những vết sẹo trên tay đi, cô bé từng bị đánh 1 cách dã man, các vết chia thành từng nhát được quất bằng dây thắt lưng, bị đánh bởi chổi nhiều lần, bị tát. Gia đình mang xu hướng bạo lực thường không sống được với nhau bao lâu do bất đồng quan điểm nên việc sinh con trở thành gánh nặng lớn hơn nhưng cũng đổi lại có vật giải tỏa cảm xúc. Đứa bé này đã phải chịu tất cả chúng, trở thành ám ảnh, luôn mang cảm giác sợ hãi, lo sợ khi nhìn thấy bố mẹ. Nên khi có gia đình tới nhận nuôi và để ý tới cô, cô sẽ lại nhớ lại hình ảnh bố mẹ và sợ hãi, từ chối mọi yêu cầu nhận nuôi..

- Woaaa - Tụi trẻ trong nhà trẻ cùng với mấy cô gần đó đều reo lên một cách ngưỡng mộ.

- Đừng làm như nó-

- Đó là chỉ những đứa trẻ thôi ! Đừng nói mấy lời đó !

John bịt miệng Sherlock khi anh định thốt ra mấy lời mỉa mai. Cô bé sau khi nghe hắn nói trúng tim đen thì dần lỏng lỏng tay ra, thả tay xuống, quay lại dùng đôi mắt xanh như đại dương nhìn Sherlock. Mắt cô bé vẫn đọng lại một chút nước mắt, cố dùng giọng tự nhiên nhất để chất vấn người đàn ông đang ngẩng mặt song song với bầu trời kia.

- Sao.. Sao chú biết ?

- Đó là điều hiển nhiên, ta... - Sherlock bất chợt cảm thấy có sát khí đằng sau khiến anh nuốt nước bọt thu lại những gì mình định nói mà có chút ấp úng - Ta...

- Cháu biết chú định nói gì mà. Tệ lắm, nhỉ ?

- Ờm.. - Sherlock trầm mặc nhìn cô không biết nên nói gì mới phải, hắn trời sinh đã không biết dùng lời ngon ngọt để dỗ dành rồi mà. Cô bé không nhận được câu trả lời liền quay ra phía khác nhìn. Cô cũng chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mình không quen biết này.

- Vậy.. Nhóc.. - Sherlock cố nặn trong suy nghĩ của mình 1 lời nào đó để vừa làm cô bé đỡ hơn vừa làm John vừa lòng thì bỗng....

- AAAAAAAAAA - Một tiếng hét thất thanh phát ra từ khu gần đó. Sherlock cùng John theo phản xạ có điều kiện mà chạy đến. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt khiến cho các cô nhi viện gần đó không khỏi khiếp sợ mà hét lên.

- Cô kia, gọi cảnh sát đi cô. John, nhờ anh kiểm tra giúp tôi !

- Ừm. - John định đưa tay khám nghiệm thì 1 giọng nói trẻ con bên cạnh phát ra khiến cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn sang. Bóng dáng cô bé yếu đuối như bị thổi bay đi mất, để lại gương mặt quá đỗi lạnh lùng và sắc sảo kia nhìn cái xác như nhìn 1 thứ đồ chơi thú vị.

- Chú đừng tốn công sờ làm gì. Cô ấy chết rồi..

- Ka.. Kally ??? Cháu ở đây làm gì ?? Đáng lẽ ra...

- Sao người lớn cứ luôn coi thường trẻ con nhỉ ? Cháu không thích điều đó chút nào ! - Cô nhíu mày không hài lòng 

- Nhưng mà...

- Để cô bé ở đó đi John, nó sẽ có ích đấy. - Sherlock thản nhiên nói, trong lòng thầm cười nhẹ.

- Anh bị khùng à Sherlock !?

- Tin tôi. Để cô bé ở đó đi. - Sherlock nói câu đó làm John hoàn toàn im bặt. Cô bé nhẹ nhàng đi 1 vòng quanh cái xác rồi cười nhẹ một cách bí ẩn.

...

- Vậy anh là Sherlock Holmes ? Tên thám tử quái vật mà sở tôi nhắc suốt ấy hả ?

- Tôi nổi tiếng tới vậy à ?

- Ờm.. Cùng với bạn của anh nữa.

- Anh ấy là vợ tôi. Không phải bạn - Sherlock nói một cách dứt khoát khiến John nghe từ xa hơi hơi đỏ mặt. - Hạ độc bằng Kali Xyanua bằng cách tẩm độc lên đầu ngón tay ? Trò rẻ tiền.

- Không ai như anh cả đâu ngài Holmes.

- Vụ này đơn giản lắm. Tôi thề cảnh sát các anh chỉ mất nhiều nhất 1 tiếng để tìm ra hung thủ.

- Anh đang coi thường chúng tôi đấy à ?

- Không, tôi nói thật. Tôi không nghĩ hung thủ có thể vứt hết toàn bộ bột kali xyanua trong vòng 15 phút kể từ lúc gây án mà không để lại dấu vết gì đâu. Đến cô bé kia cũng biết hung thủ là ai rồi. - Sherlock chỉ vào Kally, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng tặc lưỡi, không quan tâm, đi ra chỗ khác mà ngồi.

- Anh có nói hơi quá đáng không vậy ? Đến cô bé còn biết tức là anh chê bọn tôi ngu hơn cả trẻ con đấy à !?

- Thôi nào ngài cảnh sát, tôi không có ý đó. Tôi gợi ý vậy thôi còn lại nhường hết cho các anh, vụ này tôi không rảnh quan tâm. Không làm phiền các anh nữa, tôi có việc phải đi rồi. - Sherlock nói rồi kéo John đi. Anh cùng cậu chủ động đi tới chỗ cô bé kia. Cô bé có chút bất ngờ nhưng sau đó lại lấy lại sự bình tĩnh mà lạnh lùng hỏi :

- Các chú muốn gì nữa ?

- Nhóc biết hung thủ rồi nhỉ ? - Sherlock quỳ xuống nhìn cô bé bằng ánh mắt hài lòng

- Vâng ? Sao ạ ?

- Ta biết chứ. Nhóc cũng khá thông minh đấy. Và.. Cũng khác so với những đứa trẻ bình thường ?

- Cháu vô tình biết thôi. Người thường suy nghĩ đơn giản cũng ra được hung thủ.

- Oh, ta cũng nghĩ vậy, cũng chỉ tại đám người đó quá hạn hẹp thôi. Nhóc cũng nghĩ ra được mà. Có chút thú vị đấy.

- Cảm ơn chú đã khen, nhưng thực sự không có gì. - Cô bé trầm mặc một chút rồi lại lên tiếng - Nhưng cháu vẫn thắc mắc, việc chú chú ý đến cháu như vậy và còn đồng ý cho cháu vào hiện trường là có chủ đích à ?

- Khoan Sherlock, anh cho cô bé vào hiện trường à !? - John nhíu mày thật đậm nhìn hắn. Hắn nháy mắt với anh

- Ờm, tôi thấy cô bé có 1 cái gì đấy mà tôi khá quan tâm nên để nhóc vào. Quả nhiên tôi đoán không sai.

- Vậy... Chú có chủ đích ?

- Đúng, nhóc biết là tốt. Vậy... Còn vụ nhận nuôi, nhóc tính sao ?

- Dạ ? - Cô bé ngơ ngác nhìn Sherlock

- Chúng ta muốn nhận nuôi nhóc. John đã chọn rồi mà, nhỉ ? - Sherlock quay sang nhìn John, cậu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu

- Ừm, chú cũng đã trao đổi với Sherlock, bọn chú muốn nhận nuôi cháu - John cười nhẹ

- Vì thương hại ? - Cô bé nói 1 câu lạnh tanh

- Một phần

- Phần còn lại là gì ạ ?

- Bọn ta muốn cho cháu cuộc sống mới, để cháu có thể vui vẻ mà tiếp tục sống như là mong ước của cha mẹ nhóc.

- Ba mẹ ? Ba mẹ cháu nói gì à ??

- Lúc mà chú đang nói chuyện với cô nhi viện, cô ấy có nói với chú là : " Hi vọng anh có thể nhận nuôi đứa trẻ này. Ba mẹ cô bé khi đưa cô bé đến đây, họ đã khóc ở sau sân và liên tiếp chắp tay cầu nguyện. Cô ấy đã ra hỏi chuyện thì mẹ cô bé mới bảo là : " Chúng tôi rất muốn xin lỗi con bé, nhưng không kịp nữa rồi. Vậy nên chỉ có thể cầu mong nó sẽ có 1 gia đình hạnh phúc khác, cho nó những điều mà bố mẹ nó không thực hiện được. " Hỏi ra mới biết hai người đều bị bệnh nặng, có thể không qua khỏi nên khi mang thai, đều cố gắng sinh cô ra, cho cô bé một cuộc sống. "

- Khoan, cô ấy có nói vậy sao Sherlock ?

- Đúng, anh chưa nghe hết đã chạy đến chỗ nó rồi sao mà biết được ?

- Nói dối... Vậy sao họ lại đối xử với đứa con của mình như vậy chứ ? - Cô bé trầm xuống - Mong muốn một cuộc sống mới ? Cuộc sống trong địa ngục sao ? Sao họ phải làm vậy chứ ?

- Vì... Họ muốn nhóc ghét bỏ họ để sau này vào trại, nhóc sẽ quên họ đi và sống tiếp bên hạnh phúc nhóc xứng đáng có. Điều họ không biết là trẻ con không hết yêu bố mẹ chúng mà chỉ hết yêu bản thân chúng thôi. Ba mẹ nhóc rất muốn nhóc có thể vui vẻ và sống hạnh phúc với cuộc sống của mình.. - Sherlock cũng có chút trầm xuống

- Không.. Cháu không muốn nghe... - Cô bé bịt tai, nước mắt cô bé bắt đầu chảy ra, đối với một cô bé 7 tuổi, đón nhận điều nặng nề này là quá sức lắm. Sherlock không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vỗ về

- Nhóc vất vả rồi, chúng ta sẽ đưa nhóc về nhà chúng ta.. - Sherlock vỗ vỗ lưng cô. Cô bé khóc một lúc rồi thiếp đi trên vai anh. John mỉm cười nhẹ với Sherlock

- Anh ưng cô bé này nhỉ. Cũng lần đầu tiên thấy anh ôn nhu vậy luôn á

- Tôi luôn ôn nhu với anh mà John, cô bé này là trường hợp đặc biệt. Tôi thấy... Cô bé này có nét gì đó giống tôi hồi xưa... Tôi có chút đồng cảm

- Ừm, rất giống anh. Nhận nuôi cô bé chứ ?

- Ừm..

Họ làm thủ tục, xác nhận danh tính và làm giấy khai sinh của cô bé xong xuôi rồi đưa coi bé về nhà nghỉ ngơi. Bên phía cảnh sát, đúng như Sherlock nói, chỉ sau 1 tiếng suy luận, họ đã bắt được hung thủ và còng tay đưa về đồn. Vụ án khá đơn giản và nhanh chóng khép lại. Bên phần cô bé, khi đã nghỉ ngơi xong, thức dậy và bắt gặp ngay ánh mắt đầu tiên là của John

- Chào buổi sáng con gái !

- Dạ, con chào chú... - Cô có chút ngượng ngùng

- Gọi ta là ba đi, chúng ta là gia đình rồi mà. Bố con chính là người tóc đen, đã đi ra ngoài mua đồ rồi. Nhìn vui vẻ lắm, lần đầu tiên thấy luôn ý, chắc phải hạnh phúc lắm.

- Vậy... Con là thành viên trong gia đình rồi sao ?

- Đúng, con là Hamish Holmes, 1 thành viên nhỏ của gia đình Holmes, mai chúng ta sẽ đưa con ra mắt với gia đình. - John cười nhẹ - Con chấp nhận chứ ?

- Dạ vâng, thưa ba. - Cô bé nở nụ cười tươi như nắng mai. Mắt cô bé lấp lánh như viên ngọc mới được đưa ra ánh sáng.

- Ba chải tóc cho con nhé - Cậu nói rồi lấy lược chải tóc cho cô, tóc cô bé đen tuyền mà óng mượt, chỉ chải một lúc đã có thể buộc lên một cách gọn gàng. Cậu dẫn cô bé xuống nhà gặp bà Hudson, rồi cùng cô bé nói chuyện. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui như vậy, cảm giác hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cô. Cô hạnh phúc lắm.

__________________________________________________________

Đầu tiên, rất xin lỗi các bạn vì mình đã bỏ bê đứa con tinh thần này quá lâu và chuyện cũng khá nhạt :")

Dù sao cũng cảm ơn các bạn vì 900 lượt đọc. Thực sự nó là 1 con số quá lớn đối với một author mới vào nghề như mình. Những tâm huyết cũng như niềm yêu thích cặp Johnlock của mình được mọi người đón nhận là một niềm vinh dự đối với mình. Mình biết ơn mọi người rất nhiều ^^

Anyway, cảm ơn mọi người vì đã đọc ngoại truyện tiếp theo này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro