Ngoại truyện 4 : Ham muốn ( H )
Sherlock Holmes.. Một cái tên được biết đến đi kèm với sự thông minh trời cho, vẻ bề ngoài quyến rũ, và không thể nói tới là cái tính cao ngạo, khinh thường người khác đến đáng ghét này. Như anh trai của hắn, hắn chưa từng nhìn nhận một ai, coi cả thế giới này đều ngu ngốc như nhau, đều bị mấy cái lập luận đơn giản của hắn áp đảo. Hắn cảm thấy mình không tìm thấy được bất kì một điều thú vị gì ở cái thế giới nhàm chán này..
Và rồi.. Ở tuổi 16, hắn biết đến thuốc lá và ma tuý, thứ được mọi người trên thế giới cho độc hại và gây chết người. Hắn nổi tính tò mò, bắt đầu dùng nó và bị nghiện, chính xác là nghiện vô cùng. Nó khiến bộ não hắn hoạt động một cách thật đột phá, thật mới lạ, khác hẳn với những thứ nhàm chán hắn đối mặt hàng này. Sherlock dùng một lần, rồi hai lần, và tới nỗi đã lạm dụng nó để giải quyết cái nỗi nhàm chán trong cuộc sống của hắn. Ở độ tuổi đang còn bồng bột này, rất nhanh hắn đã đưa ra quyết định sống cùng với mấy thằng nghiện ở khu ổ chuột, nơi mà có thể cung cấp đủ liều ma tuý cho hắn, cũng là nơi hỗn loạn đến tột cùng của xã hội. Và cho tới khi, hắn bị phát hiện và cùng với tất cả những tên ở khu đó bị bắt vào tù vì tội sử dụng ma tuý trái phép, đã vậy còn ở trong độ tuổi còn đang cắp sách tới trường. May mà ông anh của hắn đã xin giúp hắn tự do và tự sửa chữa sai lầm, hắn đã được trả về với cái cuộc sống đơn điệu đến chán chường này. Đó là khoảng giai đoạn màu xám và tăm tối nhất của hắn tính đến bây giờ. Dù có hối hận đến mấy nhưng việc nghiện thì vẫn nghiện, hắn đã tự nhập 1 lượng lớn chất kích thích liều lượng thấp hơn 1 chút so với quy định để giải quyết cái nỗi ham muốn của bộ não.
Mà nhắc đến ham muốn, sao hắn chưa từng có cái cảm giác này bao giờ nhỉ ?
Ma tuý và thuốc lá chỉ là do bộ não hắn yêu cầu, còn bản thân hắn chưa từng có ham muốn nào cả. Đơn giản là do hắn đã quá hoàn hảo rồi, hắn đã có đủ mọi thứ mà hắn cần trong cuộc đời và cả một ông anh trai rất chiều mình, sẵn sàng làm mọi thứ vì mình. Cần gì nữa chứ ? Trái tim hắn đã đóng cửa và tới giờ vẫn vậy. Đáng lẽ với độ tuổi của hắn hiện tại, phải có một chút ham muốn phụ nữ, nhưng đối với hắn thật vô vị, không cần thiết. Nhàm chán. Ngu xuẩn.
Con người, trừ nhà hắn ra, tất cả đều là cá vàng với 1 bộ óc hoạt động với cơ chế như nhau, mục đích như nhau, không có gì mới lạ.
Hắn vẫn cứ giữ nguyên suy nghĩ như vậy cho tới khi người đàn ông đó bước chân vào cuộc đời hắn...
Hắn nhớ rõ cái ngày người đàn ông đó bước vào phòng thi nghiệm của hắn với Mike, được anh ta giới thiệu là bạn học cũ, tên là John Watson. Hắn cũng chỉ nhìn lướt qua và nghĩ máy móc nghĩ rằng anh cũng chỉ bình thường như bao con người khác, không đáng quan tâm..
Nhưng hắn nhầm to rồi, Sherlock Holmes đã sai.
Khi hắn nhàm chán đưa ra những lập luận về anh, hắn đã thấy anh cực kì ngạc nhiên và ngưỡng mộ hắn, ánh mắt khi nhìn hắn của người đó dường như đã tâng hắn lên thành vị thánh nào đó rồi. Vào thời điểm đó, não hắn đã gần như ngừng hoạt động trong vài giây, cái cảm giác này hắn chưa từng có bao giờ.. Thật mới lạ. Có một thứ gì đó đã len lỏi trái tim hắn, vô hình và khó xác định.
Giây phút đó, hắn bất giác nhận ra, trái tim hắn đã hoạt động, hoàn toàn không bị lãng quên thành 1 thứ máy móc rỉ sét, cái thứ cảm giác lạ lẫn mà thú vị đó lần đầu tiên có trong cái cuộc đời này của hắn khiến hắn tò mò biết bao. Vì để tìm hiểu, hắn đã đề nghị được ở chung phòng với anh và vô thức giới thiệu luôn bản thân mình, còn nháy mắt nữa chứ ? Khi hắn ra khỏi căn phòng đó, hắn đã tỉnh lại, cảm thấy những gì mình vừa làm thật kì quặc, không giống mình thường ngày chút nào..
Ngay lúc này, hắn nhận ra tằng người đàn ông tên John Watson này có thể thay đổi cả cuộc đời hắn..
Và hắn đã không sai, vụ án lần này có John tham gia là vụ án đầu tiên hắn cảm thấy có hứng thú tới vậy. Hắn còn được John cứu ( Mặc dù không phải vì hắn vẫn đinh ninh cái lọ thuốc hắn chọn là an toàn ), hắn được thấy được nụ cười trên môi anh, cái nụ cười tươi sáng tựa ánh nắng măt trời khiến hắn say đắm và vô thức cười theo.
Lần đầu tiên, hắn thấy cuộc đời thật thú vị..
Lần đầu tiên, hắn đã nở 1 nụ cười chân thật và thoải mái đến như vậy..
Và cũng là lần đầu tiên.. Hắn đã có một ham muốn, ham muốn duy nhất trong cuộc đời hắn
Đó là biến John Watson thành của hắn, chỉ riêng hắn thôi..
Hắn nhận thấy rằng nơi nào có anh, nơi đó đều mang một cảm giác thú vị và kích thích y như lúc dùng ma tuý, có khi còn hơn thế. Và dường như hắn đã nghiện cái nụ cười của anh hơn những chất kích thích kia, cái thứ khiến hắn phải làm mọi thứ để có nó, nụ cười trên miệng người đàn ông John Watson và tất nhiên là dành riêng cho hắn. Và hơn nữa.. Hắn cũng muốn biết tại sao người đàn ông tên John Watson này lại có thể điều khiển cả tâm chí hắn, khiến hắn làm mọi thứ vì anh.
Người đó có gì đặc biệt thế nhỉ ? Hắn muốn biết.. Do tính cách hay thân thể ? Tính cách thì cũng đơn giản như bao người khác. John Watson hắn biết luôn sống trong tình trạng vội vàng như bao con người ngoài kia. John Watson hắn biết luôn sống giản dị và tiết kiệm, anh có thể mắng hắn cả ngày nếu biết hắn tiêu xài lung tung không cần thiết. John Watson hắn biết luôn trong trạng thái chỉnh tề và có độ cảnh giác cao độ của 1 người lính.
John hắn biết, nhỏ nhỏ, dễ thương như gấu teddy. Thật muốn ôm vào lòng sủng nịnh..
Nhưng dù vậy, mục đích của hắn là khám phá hết về con người này, nên hắn sẽ tạm gác vấn đề kia lại.
Hắn đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, hoàn hảo, không sai đến từng chi tiết nhỏ một. Chính xác là đêm nay, hắn, thám tử Sherlock Holmes đại tài này sẽ làm một mũi tên trúng 2 đích. Thứ nhất là khám phá được hết ngóc ngách anh, và thứ hai là biến người đàn ông thành của riêng hắn, chỉ riêng hắn mà thôi..
Hắn đã thành công, một cách đơn giản nhất chuốc thuốc được John. Cho tới hiện tại, thuốc đã hiệu nghiệm ngay trong lúc John vừa mới dọn đồ xong. Người anh bỗng dâng lên một cảm giác nóng chết người và khó chịu đến tận cùng, chân tay mềm nhũn không điểm tựa. Anh dựa người vào tường thở hồng hộc để kiềm chế nhịp độ thở của mình.
- John ? Anh sao thế ? Trông anh khó chịu lắm ?- Hắn giả vờ quan tâm John mà chạy lại gần nhưng lại thể hiện cái ham muốn của mình bằng cách thầm liếm môi, nhìn thẳng vào mắt anh chờ sự phản hồi. Ánh mắt người đàn ông này đang khiêu gợi hắn và ánh lên trong đó là sự cầu xin, cầu khẩn tha thiết. Mặt anh càng ngày càng đỏ lên do tác dụng của thuốc, đồng thời mất hết sức lực, ngã xuống sàn.
- Sherlock.. Người tôi tự nhiên nóng quá... Tôi không biết... Tôi bị sao nữa...
- Anh có ổn không John ? Tôi gọi cấp cứu nhé ?
- KHÔNG ! Tôi.. Tôi nghĩ... ( Nói thầm ) Do tác dụng của rượu thôi.. Giúp tôi một chút...
- Có chuyện gì sao John ? Tôi không nghe rõ - Hắn tiến lại gần một chút và trong chốc lát mất cảnh giác đã bị John đè xuống hôn làm hắn rất đỗi ngạc nhiên " Thuốc có tác dụng mạnh tới vậy sao ? "
- Giúp.. Tôi.. Làm ơn...
- Anh thực sự muốn sao ? - John gật gật, tay túm mạnh lấy cái áo sơ mi của hắn làm nó nhăn nhúm hết cả
- Đừng hối hận nhé - Sherlock nhanh chóng lật ngược tình thế, đè John ngay giữa sàn ra mà nhấm nháp cái đôi môi đang vẫy gọi kia, tay hắn không để yên mà sờ soạng khắp cơ thể anh. John có thể cảm nhận được một Sherlock Holmes hoàn toàn khác, không phải một kẻ điềm tĩnh và kiêu ngạo trong phá án nữa, từng cái hôn gấp gáp của hắn cho thấy hắn rất vội vã và có chút gì đó không chuyên nghiệp.
Sherlock bê thẳng John lên sofa mà bắt đầu lột nhanh cái áo len và cả cái áo sơ mi bên trong của anh ra và trưng ra một cơ thể lực lưỡng, được huấn luyện cực tốt trong khi đang nhập ngũ. Đặc biệt là vết sẹo trên vai, hắn đã có lần nhìn thấy nó, khi định chạm vào thì bị anh đẩy ra và mặc nhanh áo vào. Bây giờ, khi hắn chạm vào, dù nhẹ thế nào đi nữa, anh sẽ thét lên một tiếng khá nhỏ, có vẻ nó vẫn đau
Hắn trườn xuống cổ, để lại vài dấu hôn nổi bật trên cổ của anh. John thở dốc, ôm lấy cổ Sherlock
- Ôi chúa ơi...
Sherlock tiện tay véo lấy hai hạt đậu nhỏ trước ngực khiến anh rên lên, hắn mỉm cười nhẹ
- Đây chắc là chỗ nhạy cảm nhất của anh nhỉ..
- Ư.. đừng có cắn nó chứ - John nửa tỉnh nửa mơ nhận thấy chỗ đó của mình đang bị khuấy động, ướt át khó chịu. Phần dưới của anh bắt đầu nhô lên mãnh liệt sau lớp quần mỏng. Sherlock phũ phàng lột nốt nó ra rồi xoa xoa nó. John cảm thấy dễ chịu hẳn, cửa huyệt cũng dần mở toang ra. Điều anh không biết là trong lúc xoa, Sherlock đã nhanh tay bôi trơn tay mình rồi xông thẳng vào cửa huyệt
1 ngón.. Chưa có cảm giác gì, 2 đến 3 ngón, một cảm giác nhói đau đến từ hậu huyệt khiến John có chút tỉnh
- A, đừng chạm vào chỗ đó..
- Hình như là đây - Sherlock miết vào một điểm gì đó khiến John thở dốc, cảm giác khoái cảm trào lên. John mất lý trí, vừa rên nhẹ vừa thở, trong phút chốc, anh đã bắn ra. Sherlock nhìn thứ nhớp nháp trên tay mình mà ngửi ngửi
- Đừng Sherlock.. Bẩn..
- Không sao đâu John, giờ mới là phần chính này
- Anh định làm gì ?
- Tôi sẽ thỏa mãn anh
Hắn cởi quần ngay trước mặt anh, cái thứ đó nhô lên rõ to khiến anh đỏ mặt che lại.
" Cái thứ đó sẽ vào trong người mình sao !?"
- Sẵn sàng chưa ?
- Ừm..ừm...
- Tôi vào đây..
Sherlock cẩn thận đưa thứ đó vào trong, một cảm giác đau đến đê mê cả người tràn vào người anh khiến anh rên khẽ. Khi Sherlock bắt đầu di chuyển, tiếng rên ngày càng to và rõ ràng hơn. Cũng may là bà Hudson đã đi đến nhà một người bạn rồi, không thì toi anh mất thôi. Càng ngày Sherlock di chuyển càng nhanh, cơn khoái cảm lẫn cơn đau cũng càng nhiều..
- Ha.. Chậm thôi Sherlock.. Nhanh quá.. Tôi đau..
- Rồi sẽ hết thôi John.. Tôi ra..
Một cách nhanh chóng, hắn gầm lên một tiếng nhỏ rồi bắn vào bên trong anh. John mệt mỏi ngã mình xuống chỗ để tay của ghế, mắt nhắm hờ mà thở dốc. Sherlock cũng chẳng vừa, hắn có chút đuối sức nhưng cái cảm giác sung sướng đó vẫn ám mãi lên tận đại não hắn. Hắn mơ màng nghĩ lại mà cười ngốc nhìn anh.
Không ngờ hắn cũng có ngày này.
- Sherlock, anh bỏ thuốc tôi đấy à ? - John mở miệng chất vấn, giọng có chút khàn khàn khó nghe.
- ... Anh biết rồi ?
- Tửu lượng của tôi khá cao, không chỉ vì rượu mà lăn ra ngã nhanh tới vậy. Và tôi cũng không thể hiện quá đáng như thế khi say. Dựa vào kiến thức y khoa và trạng thái cơ thể, tôi có thể biết bản thân bị đánh thuốc.
- Vậy sao...
- Tôi tình nguyện chứ gì ? - Sherlock gật gật, John chỉ cười nhẹ nhìn hắn đầy ôn nhu...
- Vì tôi thích cậu, và tôi cũng muốn làm chuyện đó với cậu. Tôi hiểu cậu tính làm gì từ lúc bảo tôi làm bữa tối trong nhà rồi. Cậu nên cảm ơn tôi đi, không nhờ tôi kế hoạch của cậu đã đổ sông đổ bể rồi.
Hoá ra, hắn đã coi thường John quá rồi. Anh từng là bác sĩ phục vụ trong quân đội cơ mà.
Hắn nở một nụ cười ngốc nhìn anh, nằm hẳn lên người anh mà nghe tiếng nhịp đập trái tim anh. Nó đang phản ứng với hắn, và hắn cũng vậy.
Hắn hiểu rồi.
Hắn yêu đến nghiện con người này, không vì lý do khác.
Yêu, nên mới dùng thủ đoạn rẻ tiền này để mong muốn chiếm hữu anh.
Yêu, nên hắn mới có ham muốn đó là chiếm giữ tất cả của John Watson.
Và giờ đây, hắn lại biết thêm một điều nữa...
Đó là người đàn ông này sẽ nguyện trao tất cả mọi thứ cho hắn.
[End]
_________________________________________________
Yay, 100 lượt bình chọn, cảm ơn các bạn rất nhiềuuuuu :333
* Hôn qua màn hình điện thoại *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro