Lời tỏ tình không muộn màng.
"Thầy Kalego !"
Đám nhóc lớp cá biệt do Kalego chủ nhiệm đột nhiên lại xông vào phòng giáo viên. Rồi đứa nào đứa nấy đều ngó nghiêng khắp nơi tìm Kalego.
"Thầy ơi, cho em hỏi, thầy Kalego có ở đây không ạ ?" Iruma lên tiếng nói với một giáo viên đứng gần đó.
"Kalego á ? Nay thầy ấy không có đi dạy đâu, em tìm thầy ấy làm gì vậy ?"
"Nay thầy Kalego không đi ạ..dạ vậy thưa thầy, em xin phép." Cậu nhóc tóc xanh dương cúi đầu chào rồi kéo theo đám bạn ra khỏi phòng giáo viên. Thấy đứa nào cũng mặt buồn thiu, rầu rĩ như vừa mất một thứ gì đó quan trọng lắm.
Giáo viên nào thấy xong cũng đoán tới đoán lui. Nào là tụi nhỏ chuẩn bị làm một thứ gì đó hoành tráng, nào là tụi nhỏ kéo Kalego đi đâu đó với tụi nó, nào là Kalego cược với tụi nhỏ thứ gì đó và tụi nó tới đòi. Dù sao cũng vừa qua kì thi xong mà.
Để tìm hiểu tại sao đám Iruma lại tìm kiếm Kalego như vậy thì phải quay lại nửa tiếng trước. Lúc đó là tiết học ở lớp cá biệt do Shichiro dạy, sau khi dạy xong đột nhiên bọn nhóc lại kéo gã lại ngồi xuống rồi trò chuyện đủ thứ từ trên trời dưới đất.
Thỉnh thoảng như vậy cũng vui nên gã không có bài xích gì, dù sao sau đó cũng là giờ giải lao nên trò chuyện một chút cũng không ảnh hưởng. Gã rót ra cốc nước, cắm ống hút vào rồi uống nước qua khe hở của mặt nạ.
Mọi thứ rất bình thường, đột nhiên Elizabetta lên tiếng: "Nhân tiện thì thầy Balam có người mình thích rồi đúng không ?"
"Khụ..khụ.." Shichiro đang uống nước bị câu hỏi này làm cho sặc, mấy đứa học trò thấy vậy liền tiến tới hỏi han. Gã ho mấy cái để nước trôi hết xuống họng, đặt cốc nước xuống: "S-Sao em lại nói như thế ?"
"Trực giác của phụ nữ đó ạ !! Quả nhiên là thầy Balam có người mình thích rồi !" Elizabetta vỗ hai tay vào nhau, Crocell bên cạnh cũng hứng thú mà dịch chỗ ngồi lên một chút.
"À..thầy.."
Câu nói bị bỏ dở, không biết liệu có nên nói không nhỉ ? Trong đầu nghĩ tới Kalego, bất giác vành tai của gã đỏ lên một chút.
Shichiro luôn nhìn theo hình bóng đối phương, thậm chí có nhiều lần còn mơ thấy đang làm công chuyện với người ấy nữa.
"Thầy thích ai thế ? Cho tụi em biết đi ! Tụi em hứa sẽ giữ bí mật mà." Lần này đến lượt Crocell lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của Shichiro.
"Ừ..thì..Có chút khó nói.."
Nói rồi Shichiro im lặng mất một lúc, cứ tưởng sẽ khiến bọn nhóc kia bỏ cuộc thế nhưng không, đám nhóc thật sự muốn biết ! Gã cúi đầu xuống giấu mặt vào hai tay, dù cho gã đã ngượng tới bốc khói rồi.
"Là..là Kalego.."
"HẢ !??"
"Mấy đứa này, nói nhỏ thôi !! Có thể mấy đứa không tin, nhưng Kalego trước kia thật sự được nhiều người theo đuổi lắm đấy. Thầy thì không bộc lộ ra, chỉ yêu đơn phương thôi.."
Shichiro ngẩng mặt lên, mí mắt rũ xuống trông buồn hẳn đi. Gã còn không hiểu ác ma ấy sao ? Kalego đâu có muốn yêu đương, vẫn là giấu đi tấm lòng của bản thân thì tốt hơn.
"Nh-nhưng mà không phải chứ !? Là thầy Kalego sao ?? Em không tin thầy Balam lại thích vị đại đế hắc ám ấy !!"
Lied lắc đầu lia lịa, dù nói gì đi chăng nữa cậu vẫn không thể tin được sự thật này, lão giáo viên hắc ám đó còn có người thích, là nhiều người thích chứ !! Trong khi cậu thì..
"Vậy chẳng phải bọn em nên giúp thầy có cơ hội tỏ tình với thầy Kalego sao ? Em là chuyên gia trong mảng này đó !"
Elizabetta hào hứng lên tiếng, bởi cô thật sự rất hứng thú với chuyện tình yêu mà. "Nhưng trước đó phải hỏi thầy Kalego xem ổng nghĩ gì về thầy, bởi nếu như thầy nói thì không có nhận xét tức là ổng không thích thầy rồi."
"Vậy đi luôn thì sao ? Đang giờ nghỉ trưa mà phải không ? Tớ cá chắc là Eggy-sensei có tình cảm đó !"
Clara lăn người vào vòng tròn được tạo nên bởi chỗ ngồi, miệng cười toe toét. Nhỏ này nay lại thông minh bất thường.
"Nhưng mà nay Kalego cậu ấy không - "
Shichiro chưa nói xong thì cả bọn đều hào hứng đứng dậy sau ý kiến của Clara, cúi chào anh rồi chạy nhanh đến phòng giáo viên, bỏ mặc lời của Shichiro ngoài tai.
"Thật tình..mấy đứa nhóc này.."
Quay trở lại hiện tại, đám nhóc đang lủi thủi về lại lớp nơi Shichiro vẫn đang ngồi đó chờ. Gã mỉm cười bất lực nhìn tụi nó.
"Nay Kalego không có đi làm đâu mà, thầy còn chưa nói hết mà mấy đứa đã đi rồi."
"Bọn em đâu có biết chứ, hơn nữa chuyện này cũng thú vị mà."
-------------------------------------------------------------------
"Thầy Kalego !"
Kalego hôm nay đã đi dạy học trở lại sau vài ngày nghỉ phép để giải quyết việc trong nhà.
Mới sáng ra ở phòng giáo viên, vừa ngồi xuống còn chưa ấm ghế thì bọn nhãi kia đã xông vào phòng gọi hắn. Tặc lưỡi, thầm nghĩ không biết chúng nó lại gây ra phiền phức gì rồi.
Kalego đặt tài liệu xuống, vừa ngẩng đầu lên xem có chuyện gì đột nhiện bọn nhãi chạy đến kéo hắn đi. Đến khi dừng lại thì Shichiro đã chờ sẵn ở đó, bọn nhóc kia thì chạy đi sau đó còn thập thập thò thò.
Mà khoan, chuyện gì vừa xảy ra vậy ??? Hắn không hiểu ??
"..K-Kalego-kun." Giọng nói của người hắn thầm thương (thương từ rất rất lâu về trước rồi, nhưng ác ma cục súc như hắn thì vẫn nên giấu đi thì hơn) vang lên cắt đi suy nghĩ của hắn.
"Ừm, tôi đây ?"
"Tôi..À..không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu vài điều thôi." Mắt Shichiro cong lên, chắc hẳn gã ta đang cười, Kalego thầm nghĩ. Gật đầu rồi ra khỏi lớp cá biệt, theo sau hắn là gã.
"Đùa chứ, không thành công à ???" Mấy đứa nhóc thấy vậy liền thất vọng tưởng chừng còn hơn cả người trong cuộc nữa, đứa nào đứa nấy cũng ỉu xìu.
Phía kia Shichiro vừa đi vừa nói chuyện với hắn, dù cười nhưng có chút buồn bã. Thôi đành để lần sau nói vậy, gã vẫn chưa đủ can đảm.
-------------------------------------------------------------------
Bọn quỷ con suốt chục ngày nay chẳng hiểu sao cứ đi tìm hắn riết, rồi còn cả Shichiro nữa, cậu ấy cũng cứ là lạ ?
Tạm gạt suy nghĩ qua một bên rồi tiếp tục xử lí công việc, nay tự nhiên nhiều việc kinh khủng làm Kalego xử lí mãi chưa xong.
Nghe tiếng chạy ngoài hành lang đang tiến gần đến phòng giáo viên kia, chậc, lại nữa rồi. Nay hắn còn nhiều việc phải xử lí, không thể để bọn nhãi này lộng hành thế được.
Cửa phòng giáo viên vừa bật mở ra thì hắn cũng gọi ra Ceberus, gọi xong hắn mặc kệ đám nhóc còn bản thân ung dung làm việc. Đúng là người ác thường sống thảnh thơi mà.
Xong việc cũng đã là 10 giờ đêm, tối muộn rồi, thôi nay hắn về nhà vậy, không ở lại trường nữa. Kalego đứng dậy vươn vai người vài cái, ngồi lâu nhức người quá, có Shichiro ở đây thì tốt, gã thầm nghĩ.
Thu dọn đồ đạc rồi tiến ra cửa phòng giáo viên, đột nhiên thấy có bóng người cao lớn chặn hắn lại. Ngước lên nhìn, là Shichiro. Sao cậu ta còn ở đây, đã muộn rồi mà ?
"Shichiro, cậu - "
"Tôi muốn chờ cậu rồi cùng về thôi."
Shichiro cười, rồi nắm lấy tay Kalego kéo đi. Hắn thấy được ác ma đang dẫn mình đi này đang run, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến gã run như vậy chứ ? Hơn nữa cũng không phải ra cổng ra về mà dẫn hắn lên sân thượng của Royal One ?
Đến nơi, gã thả tay Kalego ra rồi quay lại đối diện với hắn. Tâm trạng rối như tơ vò, liệu có nên nói ra không đây ?
Gã sợ nếu nói ra, may mắn thì cả hai sẽ tiến đến mối quan hệ thân mật hơn nhiều, nhưng tệ hơn thì gã sẽ mất đi đối phương, đối phương sẽ không còn cười cười nói nói với gã nữa.
"Kalego..tôi..ừm.." Lời nói mãi chẳng thể thốt ra, rõ ràng chỉ đơn giản là "tôi thích cậu" thôi mà sao lại khó khăn đến thế ?
Hai tay Shichiro nắm chặt lại, không lảng tránh ánh mắt của hắn nữa mà nhìn thẳng vào con ngươi tím sẫm.
A, ác ma này đang lo cho gã, chắc hẳn hắn lo vì thấy gã ấp a ấp úng mãi không nói được những ngày qua, có lẽ hắn cũng thấy gã run. Gã thấy được sự lo lắng thông qua đôi mắt kia.
"Shichiro ? Có chuyện gì vậy ? Có gì khó nói sao ?"
Không gian lại rơi vào im lặng mất một lúc. Hắn lo rằng có gì đó không ổn nên định lên tiếng, thì đúng lúc đó giọng Shichiro vang lên, gã còn nắm lấy tay hắn.
"Kalego, tôi thích cậu..c-chúng ta yêu nhau được không ?" Nói được rồi nói được rồi, gã cuối cùng cũng nói được rồi, sau những ngày mãi chẳng có thể thốt ra lời thổ lộ.
"Hả ?.."
Tim hắn lỡ đi một nhịp, Kalego không tin vào tai mình. Ác ma mà hắn thầm thương trộm nhớ cũng thích hắn sao ? Hắn không mặt dày mà có thể nói "tôi yêu cậu" dễ dàng với gã được. Nhưng nếu đối phương ngỏ lời trước rồi, hắn chắc chắn sẽ đồng ý.
Shichiro thấy hắn không nói gì trong lòng rất lo lắng, cồn cào hết cả lên. Nghĩ chắc hắn không đồng ý định buông tay ra, mí mắt gã rũ hẳn xuống.
"Nếu cậu không đồng ý-"
"Được thôi, Shichiro."
"Hả ?" Mắt Shichiro ngay lập tức mở to, gã cứ ngỡ ngày này không bao giờ tới chứ. Nhưng vẫn sợ mình nghe nhầm, gã hỏi lại Kalego. "T-Thật không, Kalego ?"
"Nếu cậu không chê tôi cứng nhắc hay tẻ nhạt."
Kalego nói rồi quay mặt đi, trông hắn bình tĩnh vậy nhưng từ tai đỏ ửng lên cũng đã thấy hắn đang ngại rồi. Shichiro mừng quá liền nhấc bổng hắn lên rồi ôm chặt vào lòng, mặt vùi vào nơi hõm cổ hắn.
"N-Này..như thế có hơi..Shichiro."
"Một chút thôi..tôi muốn từ lâu rồi.."
"Nhưng tôi cảm giác có người nhìn.."
Thấy vậy nên hắn cũng để yên, vòng tay qua cổ hắn ôm chặt kéo sát lại. Đột nhiên bế người ta lên rồi ôm như thế, ngại chết đi được ấy. Bàn tay của Kalego mân mê những lọn tóc trắng dài của gã.
"Này Shichiro."
"Ừm ?"
"Cậu khóc đấy à ?"
"..."
Không có được câu trả lời, Kalego bèn tự mình xem xét mà nâng mặt đối phương lên. Shichiro của gã đã khóc đến đỏ mắt rồi, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho hắn rồi xoa xoa đầu đối phương một lúc.
"Vậy ra suốt chục ngày hôm nay cậu định tỏ tình tôi nhưng không thành công đó hửm ?"
"Ừm."
"Đám quỷ con giúp cậu ?"
"Ừm, đừng giận mấy em ấy vì làm phiền cậu, chúng chỉ muốn giúp hai ta đến với nhau thôi mà."
"...Hừ, coi như tôi nghe cậu."
Lớp cá biệt ở một góc đang lén xem nghe được Kalego nói thế liền giật thót rồi trốn đi, linh tính mách bảo nếu không rời đi thì sẽ bị vị đại đế hắc ám phạt một trận vì suốt chục ngày qua làm phiền hắn riết.
Kalego liếc mắt qua chỗ đám nhóc vừa rời đi rồi nhìn vào hắn, nhìn vào người hắn yêu đang nhìn hắn say đắm.
Cách.
Bàn tay thon dài của Kalego gỡ cái mặt nạ khủng của gã lộ ra phần miệng bị biến dạng.
"K-Kalego, cậu làm gì - "
Chụt.
Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi của Shichiro, lưỡi lại liếm lấy viền môi hắn. Shichiro cũng không phải ngốc, rất nhanh nhân thời cơ luồn lưỡi dài của mình qua khoang miệng ẩm ướt của hắn chiếm lấy còn đảo mút.
Ác ma tóc tím bị hôn đến run lên, nước bọt chảy xuống từ khoé miệng, vì thích nên cũng chẳng đẩy gã ra. Hai ác ma dưới ánh trăng sáng quấn quýt hôn nhau đến khi khó thở mới rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.
"...Bình tĩnh chút đi, Shichiro."
"Cậu biết tôi thích mà."
"Biết cậu thích nên mới cho cậu hôn."
Kalego và Shichiro nhìn nhau một lúc. Trăng càng ngày càng lên cao, hệt như người chứng giám cho tình yêu nảy nở giữa hai ác ma.
"Shichiro."
"Tôi đây ?"
"Trăng đêm nay thật đẹp." Kalego nở nụ cười hiếm hoi trên mặt, hẳn nó phải rất đẹp mới khiến ác ma đang bế gã đỏ mặt.
"Gió cũng thật dịu dàng."
Shichiro cũng mỉm cười lại với hắn, rồi áp sát lại đặt lên môi đối phương một nụ hôn dưới ánh trăng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro