[ R16 ] Bệnh viện.
Kalego bước đi trên hành lang tối om, dù có dùng ma thuật cũng chẳng thể thắp sáng nơi này được. Hắn không biết mình đã bước đi bao lâu rồi.
Có lẽ là 1 tuần ? 2 tuần ? 1 tháng ? 2 tháng ? Không biết nữa, Kalego chỉ biết rằng mình đã đi rất lâu, không cảm thấy đói chút nào. Nơi này không phải mê cung, chỉ là hành lang dài bất tận.
Kalego nghi ngờ rằng không biết mình có trúng loại ma thuật gì đó không, nhưng cũng chẳng có câu trả lời. Bước đi, bước đi mãi, có lẽ hắn đã đi thêm được vài ngày rồi. Chợt nhìn thấy một chút ánh sáng le lói ở nơi cuối hành lang kia, cuối cùng cũng thoát rồi sao ?
Hắn tăng tốc, tăng tốc hết mức có thể. Ở nơi hành lang chật hẹp này hắn không tung cánh ra để bay được nên chỉ có thể chạy và chạy mà thôi.
Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng đã đến được điểm cuối của hành lang nơi ánh sáng kia. Kalego vội bước chân qua cánh cửa đang sáng nhưng rồi lại rơi xuống, mãi chẳng rơi xuống đáy, lại chẳng tung cánh ra được. Hắn cứ vậy rơi, rơi mãi.
Kết thúc tất cả rồi sao ?
Hắn còn chưa sống đủ, còn người đang chờ hắn kia mà.
Bất lực nhắm mắt lại mặc kệ bản thân đang rơi, trong đầu nghĩ tới người ấy..
Tôi nhớ cậu, Shichiro..
...
"Ư..ưm.."
Kalego khẽ nheo mắt lại rồi từ từ mở ra, xung quanh vẫn tối như mực vậy. Vậy ra đó là thật sao ? Đột nhiên mùi cồn với thuốc sát trùng nồng xộc vào mũi khiến hắn tỉnh táo hơn, hắn cũng nhận thức được mình đang ở bệnh viện. Nhìn qua xung quanh cũng chẳng thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng mấy đứa lớp cá biệt.
"Thầy Kalego tỉnh rồi !! Mau mau đi báo cho thầy Balam lẫn hiệu trưởng, nhanh lên !!"
Nghe từ giọng mấy đứa này, hình như đứa nào cũng hốt hoảng, rồi chắc vài đứa đã chạy đi gọi người. Đám nhóc này cũng thật phiền phức, trật tự một chút không được chắc.
Mà sao hắn lại ở đây nhỉ ?
Ngay sau đó đầu Kalego nhói đau làm hắn khẽ nhăn mặt lại, từng dòng kí ức hiện về. À, nhớ rồi. Hắn được điều đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, sau đó bị thương nặng, rồi vì bất cẩn mà bị đánh lén còn bị bắt về tra tấn nữa.
Nhớ lại trước lúc bất tỉnh hoàn toàn có thấy một bóng dáng cao lớn lẫn mùi hương quen thuộc chạy tới đỡ hắn vào lòng. Ban đầu hắn còn tưởng là ảo giác, nhưng thật sự là Shichiro.
Cậu ấy có tức giận không nhỉ..?
Giọng của vài đứa học trò lo sốt vó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kalego. "Thầy Kalego ! Hên là thầy đã tỉnh đó. Trông thầy Balam u u ám ám, khó gần đến mức tưởng như đến chu kì ác rồi kia."
"Shichiro..vậy sao ? C-Cậu ấy giờ đang ở đâu..đưa ta đến..khụ.." Hắn yếu ớt cất tiếng rồi gắng gượng mà ngồi dậy, nhưng vẫn là vì kiệt sức nên phải dựa vào thành giường. Kalego cảm nhận được một cánh tay đầy dây nối truyền nước lẫn dinh dưỡng, cánh tay còn lại thì quấn băng.
Phải rồi nhỉ, lúc đó bị đánh đập như thế không thương nặng mới lạ. Mà có thuốc của Shichiro rồi thì sẽ không để lại sẹo đâu, chắc vậy. Đưa tay sờ lên mặt bản thân, hắn thấy nơi mắt hắn được che lại bằng dải khăn, tháo ra có được không ta ?
Không biết hắn hôn mê được bao lâu rồi ? Vừa định lên tiếng hỏi đám học trò thì cửa phòng bệnh của hắn mở toang ra kèm tiếng thở.
"Kalego-kun !!"
Kalego quay đầu qua nơi phát ra tiếng nói, là giọng của Shichiro. Cậu ấy đã chạy đến đây ngay khi vừa nghe tin hắn tỉnh.
"Ừ, tôi đây."
Shichiro lao đến định ôm chặt hắn vào lòng nhưng khựng lại, bởi ở đây cũng có nhiều người nên chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. Kalego như nghe ra được ý muốn của gã nên nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp, giọng khàn khàn còn yếu ớt lên tiếng. "Shichiro, bảo mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Mấy đứa nhỏ nghe thấy vậy cũng không cần đến Shichiro nhắc, có ý tứ mà rời khỏi phòng còn đóng cửa lại, để hai ác ma kia có không gian riêng với nhau.
Hắn sau khi nghe tiếng chân của mọi người đi xa rồi liền gượng sức ngồi dậy lần nữa. Cánh tay đưa ra với lên không trung muốn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, bởi hiện tại vì đang bị che mắt nên hắn không thấy gì cả.
"Shichiro, cậu đâu rồi ? Cậu cũng đi rồi sao ?.."
Hắn nghe thấy tiếng kéo rèm cửa sổ cũng như tiếng tắt đèn. Tiếp đó có bàn tay lớn nắm lấy bàn tay mảnh của Kalego rồi áp lên má. À, Shichiro tháo mặt nạ ra rồi. Đây rồi, chắc hẳn Shichiro đã buồn lắm, dù gì tình trạng của hắn lúc đó cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Shichiro ?"
"Tôi đây ?"
"Ôm."
Nói rồi Kalego dang tay ra, tức thì đối phương liền lập tức ôm chặt lấy hắn. Có đụng vào vết thương của hắn một chút khiến hắn khẽ nhăn mày. Dù vậy hắn vẫn để yên bởi gã chắc hẳn đã rất sốc rồi, cánh tay đầy dây nối đưa lên xoa xoa lưng gã, còn vuốt tay lên xoa nhẹ mái tóc trắng dài, cố trấn an ác ma đang run.
"Ổn rồi mà. Tôi ổn rồi, Shichiro."
Chẳng có câu trả lời, đối phương chỉ ôm chặt hắn một lúc mới nhẹ nhàng thả hắn ra. Rời khỏi ghế mà ngồi xuống phía mép giường cạnh hắn. Shichiro rót ra một cốc nước rồi giúp hắn uống để hắn thấy dễ chịu hơn. Bàn tay lớn nắm lấy tay hắn đan vào mà mân mê.
"Tôi sợ lắm đấy, Kalego à.. Lúc đó đột nhiên cậu mất tích, tìm mãi cũng chẳng thấy. Rồi đến lúc tìm ra cậu thì cũng đã muộn rồi.. Cậu lúc đó toàn thân máu me, sợ lỡ rồi cậu rời bỏ tôi lại đây mà đi mất.. Đưa được cậu về rồi cũng không thấy cậu tỉnh, cậu hôn mê mãi.."
"Tôi hôn mê được bao lâu rồi ?"
"...27 ngày."
"Lâu vậy ư ?"
"Ừm."
"Đừng buồn nữa mà, chẳng phải tôi tỉnh rồi sao, chẳng phải tôi về với cậu rồi sao ?"
"..."
Không có câu trả lời nên Kalego cũng thôi, Shichiro đã quá sốc rồi. Thấy người mình yêu bị như vậy ai mà chịu cho nổi chứ. Nhưng nghe vẻ đối phương vẫn cứ buồn mãi thôi, hắn không muốn như vậy.
"Cái này là gì ? Tôi tháo ra được không ?"
"Chiếc khăn đó đeo cho cậu để mắt cậu thích nghi dần với ánh sáng, trước kia cậu bị nhốt trong phòng tối trong thời gian dài..." Từ giữa câu đến cuối câu là âm lượng nhỏ dần, có vẻ như Shichiro không muốn nhắc lại. "Tạm thời từ từ rồi tháo, như vậy sẽ tốt cho mắt của cậu hơn - Này ! Cậu sao lại.."
Câu sau Kalego không nghe, cứ vậy tháo khăn ra. Mắt nhắm lại một chút rồi từ từ mở ra, chớp chớp vài cái để mắt thích nghi hơn. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn Shichiro.
Gương mặt của người hắn yêu trông tiều tuỵ hơn trước một chút rồi, trông còn rất đau xót. Hắn ghét điều này, hắn chỉ muốn người hắn yêu luôn tươi cười mà thôi.
Hai ác ma nhìn nhau một lúc. Kalego dang tay ra, cánh tay chỉ quấn băng của Kalego vòng qua cổ gã ôm lấy. Shichiro nhẹ nhàng bế đối phương lên rồi để hắn ngồi lên đùi, ôm hắn thật chặt. Gã cảm thấy chỉ ôm thế này là chưa đủ, liền cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Kalego không chống cự, thuận theo mà hôn mút lấy môi đối phương, bàn tay mảnh khẽ nắm lấy áo hắn. Luỡi dài của Shichiro chiếm lấy miệng hắn rất nhanh, lần nào cũng thế, cứ hôn là hắn lại rơi vào thế bị động.
Ác ma tóc tím bị hôn đến khó thở, mặt ửng đỏ lên, đánh nhẹ lên lưng gã muốn gã thả ra, thế nhưng lại bị ác ma chiếm thế thượng phong hôn mạnh hơn, sâu hơn. Định đẩy gã ta ra nhưng với sức yếu hiện tại thì hắn chẳng thể, chưa kể Shichiro còn ôm eo hắn rất chặt nữa chứ.
Kalego cả người run lên giật bắn, dịch miệng chảy dọc xuống từ khoé miệng xuống cổ. Cả căn phòng chỉ toàn nghe thấy tiếng hôn của hai ác ma.
Shichiro hướng mắt xuống nhìn gương mặt của người gã thương rồi lưu luyến dứt khỏi môi hắn. Kalego thở hổn hển cố lấy lại dưỡng khí, gục đầu vào vai đối phương.
"Ức..c-cậu sao thế.."
"Không sao cả, tôi chỉ là nhớ Kalego thôi." Kalego biết gã không muốn nói ra nên cũng không hỏi thêm gì về điều này. Nhìn nhau được một lúc, Shichiro cầm lấy dải khăn che mắt hắn lại.
"Đã phải che lại rồi sao ?"
"Mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi nên để lâu không tốt."
Đoạn, gã đưa tay lên vuốt lấy môi nhỏ còn đẩy ngón tay vào miệng đối phương. Kalego cũng không khác cự, lưỡi mềm mại quấn quanh ngón tay gã mút lấy, mút nó đến khi đẫm nước bọt. Shichiro hài lòng hôn lên trán hắn rồi lấy ngón tay ra khỏi miệng hắn.
"...này..Shichiro."
"Hửm ?"
"Bỏ tay ra."
"Không."
"Từ khi nào cậu lại biến thái với cứng đầu như thế ?"
"..."
Kalego đưa tay ra phía lưng mình, dùng lực mạnh nhất có thể đánh lên bàn tay đang sờ mó bóp mông hắn, nhưng có vẻ chẳng thấm thía vào đâu. Shichiro điều khiển các nhánh thực vật khoá cửa lại cũng như che đi mọi cửa sổ.
Gã cúi xuống liếm lên cần cổ nhỏ trắng ngần rồi nhe răng nanh cắm sâu vào da thịt Kalego. Hắn giật nảy mình phát ra tiếng rên đau, nhanh chóng đưa tay chặn miệng mình lại để âm thanh không lọt ra ngoài. Lờ mờ đoán được ý đồ của đối phương, cố kìm tiếng rên ngọt lại mà đưa tay đẩy đầu gã ra.
"Đ-Đang ở bệnh viện đấy..Shichiro..aa..không được.."
"Tôi chỉ cắn một chút thôi, tôi đã nhịn lâu rồi mà..Kalego."
Gã dùng giọng nũng nịu bởi biết Kalego sẽ mềm lòng với gã, và quả nhiên, gã nhận được cái gật đầu của đối phương. Nhả cần cổ trắng ra, đưa lưỡi liếm lấy nơi đã bị gã cắn đến chảy máu. Kalego không nói gì, chỉ run rẩy bịt chặt miệng mình lại tránh cho tiếng rên phát ra.
Liếm cho máu hết chảy, Shichiro mới hoàn toàn rời khỏi cổ hắn. Vết cắn ửng đỏ nồi bần bật trên làn da trắng hồng. Kalego lúc này đã mềm nhũn rồi, gục vào người gã mà thở. Gã đỡ hắn nằm xuống giường, cúi đầu hôn lên trán hắn.
"Nằm ngủ đi, cậu vẫn còn yếu."
Nói rồi Shichiro đứng dậy, toan rời đi thì Kalego vươn tay ra nắm lấy áo gã kéo lại. Hắn hiểu tại sao đối phương muốn rời đi nhanh thế rồi nhưng muốn gã ở lại thêm một chút nữa. "Ở lại với tôi đi, Shichiro, canh cho tôi ngủ."
"...Được rồi, mau ngủ đi. Ngoan, tôi ở đây với cậu."
Shichiro lén trút tiếng thở dài rồi ngồi lại trông cho hắn ngủ, tới khi đối phương ngủ say mới rời đi. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, gã tiến tới nhà vệ sinh trong âm thầm rồi gần như nhốt mình trong một buồng của nhà vệ sinh.
Lúc nãy tiếng rên của Kalego làm gã nứng lên rồi, vừa rồi định rời đi để giải quyết thì hắn lại kéo gã lại làm gã chịu đựng cơn nứng đến bên dưới đã trướng đau lên rồi mà chẳng thể giải quyết ngay, giờ mới có thời gian. Rõ ràng là cố tình mà.
Kalego-kun, tới khi nào cậu hồi phục, tôi sẽ đòi lại đủ, tôi sẽ chịch nát cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro