32.

hôm nay ryusei không đi học.

điều này khiến bạn bất ngờ một nhưng cũng lo lắng mười. như thường lệ bạn sẽ dễ dàng đoán ra nếu trước đó nó cảm thấy mệt mỏi không muốn đi học. nhưng lần này lại im phăng phắt mất tăm đột ngột. lo lắng gọi vào số mấy cuộc cũng chả bắt máy, chỉ để tiếng tút dài báo lại cho bạn.
hết cách, vừa tan học bạn liền xách cặp đi theo con đường cách một hai ngày lại đi qua.

-hú.

bạn quất cái bẹp vào bắp tay của người nằm trên giường, trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt mà nằm ngủ li bì, mặt thì đỏ ao còn da thì nóng hổi. nó cau mày sau cú đánh rồi khó chịu quay sang nơi gây ra.

-gì vậy?

-bổn nương đây. - bạn kéo cái nệm lại gần rồi ngồi xuống.

-cái mẹ? y/n?

-ừ?

-sao mày ở đây? - nó giật mình lấy sức dịch người ra một chút.

-gì bất ngờ vậy, tớ đến thăm cậu mà.

-...thăm tao? từ nhà mày đến đây á?

-ừ? chứ từ đâu?

-lùm má, biết bao lâu không?

-biết mà. vừa đi xong đây. - bạn tỉnh bơ trả lời nó, tay thì cầm trái táo trên bàn bình thản gọt vỏ.

-rồi lát mày về sao, lang thang như con ma ấy hả?

-gì, thì về bằng căng hải như bình thường thôi.

-căng hải?

-hai cẳng.

-...một mình mày?

-ừ?

-cứt. cút về đi, tao đéo sao hết. - nó nhìn bạn thẳng thừng vứt một câu, xoay người vào trong tường chùm chăn kín đầu vờ ngủ ra vẻ miễn tiếp khách.

-không sao mà mẹ cậu bảo cậu sốt tận bốn mươi độ.

-khúc đó thôi. giờ hết rồi. - nó nhỏ giọng trả lời bạn từ trong chăn.

-đừng có xạo. còn ngủ li bì kia kìa.

-tại tao buồn ngủ.

-bệnh nên muốn ngủ cũng bình thường mà, có gì đâu mắc cỡ.

-tao không có mắc cỡ.

-ai nói gì đâu...

-...

-cái tật hư không bỏ. cứ mãi thế thì nghẻo sớm.

-vài lần thôi.

-cũng thế mà.

-...

-ryusei ấy. đến mình còn lo chưa xong thì sao con gái người ta dám giao thân cho cậu được.

-...

-mà...nghẻo sớm thì khỏi có người yêu người ủng gì hết ấy nhé.

-gì? - nó đột ngột bật dậy tung cả tấm chăn, hai mắt mở to lau láu nhìn bạn đang ung dung gọt táo bỏ ra đĩa. hai bàn tay nó nóng hổi do nhiệt độ cơ thể chạm bắp tay bạn, qua một lớp áo nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận rõ cái nóng lên đến từ lòng bàn tay ryusei.

-hả...

-mày bảo...vừa nãy...? - nó lắp bắp.

-ừ, sao? nghẻo sớm thì sao có người yêu được? - bạn lặp lại câu nói của mình.

-thế... nghĩa là tao hết bệnh mới có người yêu à?

-ừ...? bỏ tật đá bóng xong thì tắm ngay nữa, phải lo được cho mình thì mới lo cho người khác được...

-nghĩa là xong hai cái đấy thì mày làm người yêu tao?

-hả...tớ chưa..-

-ừ...ừaa... - ryusei chấp thuận nhanh chóng, nó cười cười nhìn mặt bạn vẫn còn đang ngơ ngác sau đó vội hôn cái chụt vào đó rồi phấn khích nằm xuống đắp chăn ngủ để lấy lại sức.

còn bạn thì vẫn đang đứng hình vì cái chóc đột ngột ban nãy.
-cái gì...ryusei...ơ... này..

———

sau màn tự huyên vừa rồi bạn vẫn kiên nhẫn đợi nó ngủ thêm một lát, ngồi trên bàn học của nó bạn chầm chậm lướt ngón tay của mình trên kệ sách rồi lấy ra một cuốn trông hợp mắt nhất ung dung lật xem vài ba trang.

giật mình bởi tiếng chuông điện thoại trên đầu giường vang lớn, liền lập tức quay sang. ryusei nó ngọ nguậy trong chăn một hồi rồi chậm rãi kéo xuống nhìn bạn.

-...chưa về à? - mặt nó hơi nhăn ngáy ngủ vì ánh đèn ngủ chiếu vào mắt, nó đưa tay gãi gãi mặt.

-ừ.

-sẵn đây tắt hộ tao cái chuông điện thoại đi. mấy nay cứ reo mãi, phiền chết đi được.

bạn nghe nó nói xong thì đang chill chill trên ghế liền nổi quạu, mặt mày đen kịt bạn thẳng thừng cầm quyển sách nhanh chóng bước đến bên giường quất cái cộp vào mặt nó.

-dụ má, đau..

-biết đau hả? - bạn chống hông.

-mày thử bị đập vào mặt xem.

-bị rồi. vừa nãy luôn.

-là sao? - ryusei nó cố gượng người chống tay ngồi dậy, uể oải tựa vào thành giường còn tay thì ôm lấy nửa mặt.

-mấy hôm nay điện thoại cậu reo là do tớ lo không biết cậu thế nào. vậy mà cậu bảo phiền, cậu nói như đập vào mặt tớ ấy.

-gì? - nó ngỡ ngàng với lời vừa rồi của bạn rồi lập tức chộp cái điện thoại trên giường, hai mắt hơi nheo lướt lướt ngón cái xem cuộc gọi nhỡ trên thanh thông báo. ryusei trố mắt, nó nhìn màn hình được một lát thì lại ngước lên nhìn bạn.

-sao?

-y/n, mày...

-không cần đếm...

-vãi cả..-

-dù sao với cậu cũng là phiền mà. - bạn giận dỗi không thèm nhìn ryusei nữa, thảy quyển sách cái bộp lên giường rồi nhanh nhẹn đi lại chiếc cặp của mình dọn đồ.

-gì vậy?

-đi về. bị phiền mà.

-đờ phắc. tao..đéo biết là mày.. - nó khó khăn lật tấm chăn vắt ngang thân ra, hai chân quờ quạng do vẫn còn sốt cố gắng xỏ đôi dép dưới sàn nhà vào bám víu lấy vách tường lại gần bạn.

ryusei ngồi xổm xuống bên cạnh, nó thở hắt ra một hơi mệt mỏi dù bạn ở bên cạnh vẫn cảm nhận được nhiệt độ có hơi cao. nó nhăn mặt lo lắng nhìn bạn đang cau có xếp đồ lại balo.

-y/n...

-...

nó khẽ nắm vào góc tay áo bạn nhưng liền bị giật ra, đến khi bạn nhanh nhẹn kéo khoá cặp lại chuẩn bị khoác lên vai thì cả người nó đổ rạp vào bạn.
mất thăng bằng ngã xuống, ryusei đè cả cơ thể nóng hổi của nó lên làm bạn cảm thấy khó thở.

cố gắng tránh ra, bạn đưa cả hai tay đẩy ryusei ra khỏi người mình nhưng bất lực, nó vẫn dè dặt đè lên bạn, hơi thở trở nên nặng nề hơn. bạn nhận ra điều đó vì cánh ngực của ryusei phập phồng hết cỡ, đôi mày nó cau lại như sắp dính chặt vào nhau, độ nóng do cơn sốt thay phiên nhau toát ra qua làn da của nó.

-ryusei..tớ khó thở.

-giống tao...

-sao mà giống, cậu đè tớ.

-...

-ryusei... - cực lực gọi tên nó bên dưới, nhưng đáp lại bạn chỉ là khoảng không im thin thít.

nó không buồn trả lời, cơ mặt như đang suy nghĩ gì đó mà vẫn chưa thể giãn ra.

-...

-ngồi dậy đã, ryusei.

-không, mệt lắm.

-nhưng tớ sắp không thở nổi nữa...

tiếp khí dung, tiếp khí dung. bạn cần thở oxi gấp!

-tao tưởng đéo phải mày.

-không phải tớ cái gì cơ?

-điện thoại.

-...

-tại từ lúc mày chuyển đi có bao giờ gọi cho tao đâu! - nó bất mãn điều này mãi trong lòng từ lúc bạn rời đi, nhưng đến bây giờ vi khuẩn vô lời ra nó mới mượn cớ bày tỏ. ryusei ngẩng mặt khỏi người bạn, đôi mắt canh cánh nhìn con người bên dưới.

-vậy là lỗi của tớ...

-không... - nó lắc đầu rồi lại gục xuống.
-của tao.

-...

-...dậy nào ryusei, tớ đỡ cậu. - bạn vờ bắt nhịp để nó cựa quậy đứng dậy, thế mà nó cự tuyệt. cái đầu vàng óng trên người bạn lắc liên tục từ chối, hai cánh tay bên cạnh cũng không muốn rời đi mà siết chặt bạn bên dưới.

-...

-ryuseiii...tớ ngất đấy?

-đừng nghẻo.

-...

-tao không có người yêu được.

-...tớ không ngu đâu.

-...

-...

-...xin lỗi...

-hả!?

nghe, nghe gì đấy không?

nghe chưa ấy?

nghe rồi nhỉ?

ryusei, ryusei vừa bảo xin lỗi bạn đấy?!

là thật đấy!

bạn hoảng hốt vung tay quật ryusei ra khỏi người mình, hai chân đá nhau không đứng vững với cú sốc hiện tại. bạn cầm vào thành ghế sofa cố đứng vững nhìn nó đang dần nổi quạu dưới đất.

-cậu...có phải là ryusei không?

-phắc? tao đây.

-đừng có xạo. ryusei có biết nói xin lỗi đâu.

-biết nói nhé. tao mười sáu rồi.

-không phải mà... trả ryusei lại đây! - lo sợ người phía trước, bạn cầm chiếc gối trên ghế chọi xuống đất.

-má. tao đây. - nó liền đưa tay hứng chiếc gối.

-không tin. đồ giả mạo. trả ryusei đây.

-cái mẹ gì vậy..?

-không trả là tôi kêu cô shidou làm phép đó nha.

-mày điên rồi, y/n.








.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro