Extra (3)
...giả sử như bạn không chuyển đi và cùng ryusei học chung từ mẫu giáo đến cao trung...
.
————————
trận đấu giải mùa xuân giữa các trường trong thành phố vừa kết thúc, kết quả chung cuộc thuộc về trường của bạn và ryusei.
các cầu thủ trong sân sau khi kết trận mỗi người một việc, có người đến cạnh người thân chụp hình, người thì đeo huân chương cho bạn gái, người thì tranh thủ vài kiểu về ghép capcut. riêng chỉ có ryusei vừa chụp hình đội xong thì quay lưng đi vào khu nhà chờ.
phóng viên đài truyền hình thiếu niên loay hoay tìm nó để phỏng vấn cho nội dung tài năng trẻ, cuối cùng không tìm thấy nên đành lòng tìm đến đội trưởng câu lạc bộ hỏi vài câu.
thật ra chuyện đương nhiên thôi, không chỉ trong hôm nay mà từ trước nó đã nổi tiếng với khả năng của nó nên việc được săn đón cho dù đài truyền hình trong khu hay thành phố chỉ là ngày một ngày hai.
nó rê bước trên sân, đầu hơi cúi để lấy lại nhịp thở sau trận đấu, cánh tay thì tháo chiếc huân chương vàng trên cổ ra, hời hợt cầm trong tay đi vào khu nhà.
nó đứng trước tủ đựng đồ, một tay cầm chai nước tu ừng ực, tay còn lại tóm lấy bộ đồ được xếp gọn sẵn trên balo rồi cất bước vào phòng tắm.
nửa giờ đồng hồ trôi qua, bên ngoài đã dần xuất hiện vài tiếng ồn. ryusei mở cửa bước ra ngoài, nhét đại bộ quần áo dơ vào trong túi dưới đất rồi khoác lên vai định rời đi.
-shidou, cả đám tính đi ăn mừng. mày đi đi.
-... - nó đảo mắt suy nghĩ gì đó tầm ba giây rồi vẫn thản nhiên xoay nắm cửa.
-không, tao có việc rồi.
ừa ai mà không biết việc của nó là gì, em bồ xinh tươi sau trận nào cũng đều đứng đợi ở sân sau. hai đứa hẹn nhau ra đó tí ta tí tởn mà cứ làm như không ai biết.
...
bạn đứng bên cạnh khu thiết bị sân vận động, ngoài đống đồ điện tử của sân ra thì xung quanh hoàn toàn bị bỏ trống để chuẩn bị dự án xây thêm gì đó.
thật ra nơi này không xa sân cỏ lắm, để thuận tiện việc vận chuyển nhưng nó có cái lỗ chó chui ra thẳng đường về nhà bạn, nên...
-ê. - tiếng gọi nghe não nề thật sự, cũng phải thôi vì cậu ấy phải chạy liên tục suốt 90 phút cơ mà. nghe cứ như để bạn tự đi tìm nơi phát ra ấy.
-đại bàng gọi chim sẻ.
lập tức bước hoành hoạch rút ngắn khoảng cách giữa bạn và ryusei, trông nó rũ rượi đi thế này thì còn lâu mới đến gần được bạn.
vừa thấy bạn đến gần cái là lưng nó thòng xuống, thả lỏng hết cỡ. cái balo một trăm ký trên vai cũng tự nhiên mà rơi khỏi đó chuyển sang song song với mặt đất. nếu như đang ở nhà nó sẽ nằm ra vòi vĩnh đủ thứ luôn cho coi.
-ế dơ cặp, để tớ cầm cho. - bạn chụp ngay cái quai cặp từ bàn tay rám nắng rồi khoác lên vai mình. đánh giá cũng không nặng, thật ra có mỗi bộ đồ đá banh. nước, thức ăn, sữa sùng gì bạn đem hết rồi còn đâu.
-mệt quáaaaaaaa...
nó đi nghiêng ngả, đổ cả người lên bạn. cảm giác chỉ có hai chân đi còn lại đều dính chặt lên người bạn lười biếng.
-ryusei, nặng quá...
-...im đi, không thấy tao mệt lắm hả?
-... - nhưng mà đi thế này còn mệt hơn.
-nãy giờ còn chưa chịu hôn tao.
-...hả... - bạn giật mình quay sang nhìn nó, chỉ thấy bản mặt cau như đíc vịt đúc ra từ một khuôn, bày đặt thêm cả cau mày bày ra điệu khó chịu.
nó thấy bạn chưng ra cái mặt ngơ ngơ ngác ngác thì không hài lòng chút nào, cơ thể tự động đứng lại thẳng thóm không tựa vào bạn nữa.
-từ lúc xong trận mày vẫn chưa hôn tao.
-tớ... - bạn cố cười trừ cho qua chuyện tí nhưng ryusei chắc chắn không đồng ý rồi.
nó đồng ý bạn không muốn công khai câu chuyện giữa nó và bạn bởi vì bạn mong muốn sự riêng tư nhất định, đặc biệt khi ryusei hiện tại đang là một trong số cầu thủ trẻ được săn đón nhất sau dự án bluelock.
nhưng bắt ép nó không được làm gì kể cả nắm tay dù chỉ có hai đứa càng quá đáng.
ryusei cảm thấy hai đứa chẳng khác nào là bạn, tại sao phải đứng nhìn khi nó có thể làm được nhiều hơn. và hơn hết nó thích ôm, hôn bạn bằng tay bằng thịt hơn là tối nào về cũng nằm tưởng tượng ra để bớt nhớ bạn hết.
sự khó chịu, bực dọc tràn trề ra khỏi cặp mắt của nó hết. hai chữ "tao giận" in chình ình ngay trước mặt, cơn đói sau trận đấu cũng chiếm một phần lý do nó tức giận hơn.
sự kiên nhẫn chờ đợi bạn cuối cùng cũng đứt phanh khi nó nhìn thấy một tên chung câu lạc bộ đi ngang với bàn tay đang nắm chặt tay bạn gái mình.
ryusei còn chẳng biết thằng này tên gì, ngồi dự bị hay đá chính nhưng hôm nay nó hơn ryusei là cái chắc. mẹ nó, đường đua anh thắng đường tình anh thua.
còn thua cả một thằng uất ơ đến buổi tập cũng không nổi bật nổi, nhưng nó công khai nắm tay bạn gái và khoe rằng hôm nay đội nó thắng dù nó chẳng đá cái mẹ gì.
còn thằng tỉ số bao nhiêu thì goal bấy nhiêu đéo được con ghệ cho nắm tay.
fujkkk, thua đời 1-0.
nó hừ lạnh liếc nhìn bạn qua đáy mắt rồi giật lấy chiếc balo xách quay đi. ok hôm nay tao sẽ ra bằng cửa chính, còn ai muốn giữ bí mật gì đó thì cứ chui lỗ gà lỗ vịt gì đi.
-đ..đợi tớ nữa. - bạn lật đật chạy theo, nhưng ra tới sảnh chính liền ngập ngừng lùi bước. có thể không ai nghĩ bạn là bạn gái của cầu thủ nào đó nhưng chắc chắn họ sẽ nghĩ bạn là stalker hay saesang fan biến thái mò tận vào khu hành chính cho coi.
nghĩ thế là liền xoay đít về bằng đường lỗ chó, ban nãy cũng ăn gan trời mới dám mò qua đây để đến khu thiết bị. định bụng cho ryusei tí bất ngờ đổi gió nhưng liền thấy bảo an tới là bạn khiếp vía quay đầu rồi.
...
cái đuôi bám theo tuốt luốt về nhà, quắn quít như cún con nhưng mà toàn bị xem như đang vô hình hay quấy rầy. không được để tâm hay chạm vào, chỉ toàn đu đẻo theo kiếm sự chú ý.
ryusei quăng nguyên cái balo vào máy giặt rồi thẳng về phòng đóng cửa ngăn cách mình với "cái gì đó" bên ngoài.
nó gối tay lên giường nằm, lơ tiếng kêu tên mình chí ché sau cánh cửa đi, định nằm suy nghĩ bâng quơ một hồi thôi rồi ra mở cửa thì chìm vào ngủ luôn.
đến khi nó giật bắn người dậy, mắt mơ màng nhìn xung quanh lọ mọ kiếm chiếc điện thoại, gõ lên màn hình hai lần để xem giờ thì đã thấy quá mười giờ đêm rồi.
lần này mới thực sự hoảng hốt, nó tập tễnh bước xuống giường, tóc tai rối mù, hai cọng râu dế cũng mất tăm, phóng ra cửa mở bật ra.
bên ngoài trống hơ trống hoắc, chạy bình bịch xuống nhà chỉ thấy mẹ mình đang lau bàn dọn dẹp.
-đói rồi mới biết dậy đó hả?
-bà già, y/n đâu?
-mẹ mày, mơ ngủ hả.. có biết mấy giờ rồi không mà còn hỏi con gái người ta. - mẹ nó quẳng cái giẻ lau về phía nó, nhưng để hình tượng thôi chứ kiểu gì mà nó chẳng né được.
-trả lời coi, y/n đâu...
-...không biết, tao về thấy mỗi mặt lợn mày trương ra ngủ thôi.
-thật tình... - ryusei tạch lưỡi nhẹ trong miệng, chạy khỏi nhà với mái tóc dựng ngược lên dựng ngược xuống. vừa chạy vừa thở hồng hộc suốt chặng đường từ nhà nó đến nhà bạn, đầu một lúc xoay tám chục hướng để tìm ai đó và chắc chắn rằng không bỏ lỡ điều gì.
nó dừng trước căn nhà cửa gỗ, đập cửa bấm chuông đùng đùng như gọi cấp cứu, đập ầm ầm lên cái chuông nhí hôm bữa bạn mua xài đỡ vì cái trước cũng do ryusei nó bấm mà đứt cả dây thanh.
bạn tay cầm miếng dưa hấu, tay cầm chìa khoá chạy bóp bép ra cửa mở khoá. cắn một miếng lấy sức kéo cửa, gương mặt nhai nhồm nhoàm của bạn dần xuất hiện sau cánh cửa.
thấy ryusei đứng đó bạn mới bất ngờ, đặc biệt đầu tóc như...
-ryusei... có chuyện gì sao?
nghe bạn hỏi thế nó mới có nhiều nghi vấn hơn, vậy hoá ra có mỗi mình nó sợ bạn giận thôi, còn nó giận hay không cũng được à?
-...mày...dẹp đi. - nó quay lưng rời đi, cũng định nói nhưng thôi, nó nghĩ để mai nó bình tĩnh hơn rồi nói tiếp cũng được.
-...ryusei. - nó cảm thấy vạt áo sơmi bị kéo nhẹ về sau, nhưng khi quay lại nhìn thì lại thấy bạn buông ra.
"chắc nó muốn mình về thật."
"chắc cậu ấy khó chịu khi bị kéo áo."
-làm sao?
-...lên nhà rồi nói.
——————
ok, nó thừa nhận nó muốn nói chuyện với bạn nhưng thế quái nào bây giờ nó lại ngồi trên chiếc sofa màu hồng, bên cạnh là chiếc giường màu hồng... ý nó là...
-tại sao lại là phòng mày?
-cậu tự lên thẳng đây còn gì.
-...
bạn thản nhiên đặt ly sữa nóng xuống trước mặt nó, còn không quên ra hiệu bảo uống đi. nhưng ryusei chỉ nhìn tay nắm ly rồi lại cau có nhìn bạn.
-mày dẫn tao lên lầu...
-tớ vào phòng báo bố mẹ.
-... - ok, thua ghệ 729-0.
-...
-...muốn gì nói luôn đi. - nó mất kiên nhẫn, ngồi ngả ngớn trên sofa của ai đó, cánh tay vô ý vô tứ gác lên đầu ghế.
đại ca ra lệnh rồi ấy, nên bạn đứng khép nép bên cạnh mới dám hó hé động đậy.
bạn bẽn lẽn vòng qua ghế, định đánh lạc hướng một tí. nhưng chỗ đến cuối cùng vẫn là bên cạnh đại ca thôi, hihi.
ảnh không nhìn cũng thừa biết bạn vừa ngồi xuống cạnh mình, khẽ ho khan giọng một tiếng nhỏ xíu rồi vờ xích ra xa như giữ khoảng cách. nhưng khi bạn xích lại cùng lần nữa thì lại ngồi im re chờ đợi gì đó, một hai giây khẽ liếc mắt sang dò xét.
-ryusei...
thanh giọng nhỏ nhẹ cất lên, bạn lúng túng tự chơi ngón tay của mình mà ryusei vẫn chưa có ý định trả lời lắm. nhưng tới tiếng "ryusei" thứ hai nó thấy áo mình bị kéo kéo thì nó cũng nghĩ nên lơ thêm một...
-chuyện gì...? - một giây.
-ryusei hong thương tớ nữa hả...
lại chiêu này nữa, cái mặt mếu máo, cặp mắt uỷ khuất. mấy lần nó quên béng mất mình giận gì cũng vì trò này. cho dù nhận ra nhưng mười lần đều mắc mưu mèo đủ mười lần cả.
-... - nó không trả lời, nhưng vẫn khẽ hắng giọng. tay bên kia với đến ly sữa trên bàn khẽ húp một ngụm.
-sao hong trả lời bé...
-...
-ryusei hết thương bé thịt rùi hỏ... - giây phút biết ryusei xiêu lòng rồi là khi bạn nhìn thấy cái giật nhẹ ở đuôi mày nó, bạn mỉm cười tí tí trong bụng nhưng vẫn muốn làm trò này nhiều hơn.
bạn xích đến gần hơn, muốn bám vào cả người nó. ngả lưng tựa cái đầu lên khuôn quai xanh "ai đó", nhỏng nhẽo lắc lư.
-...
-bé hong muốn đâuuu...
-aizzz, thật tình. đủ rồi đó, tao sai. lỗi của tao, lỗi của tao, tao xin lỗi. lỗi của tao hết.
nó ngại muốn chui đầu xuống lỗ ngay tại đây, chứ đừng nói tiếp tục giận hờn nữa. cánh tay cơ bắp nhanh chóng quấn chặt quanh người bạn, có thể cảm nhận được dây thanh quản ryusei run lên vì thẹn, bạn ở trong lòng bật cười nhưng chỉ dám khúc khích nhỏ nhẹ.
-mẹ mày. con quỉ.
-sao mắng em..?
-mắng yêu.
-...nhưng mà lỗi đâu phải của ryusei đâu...
-nhưng mà tao muốn thế, được chưa?
-dạ được. hihi.
———————————
chúc mọi người năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc. 8386!
🎉🎉🎉🎉
chap này để chúc mừng năm mới chứ không phải vì t nhớ cảm giác viết fic 😔. zzz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro