5
*****
Vì quên đặt báo thức vào đêm hôm trước nên Izuku đã thức dậy vào buổi trưa. Cậu tắm rửa, mặc quần áo rồi lê bước xuống bếp ăn một bữa nhanh trong khi ngắm những cành cây, rồi ngồi xuống ghế để bắt đầu viết. Thật không may, wifi nhà cậu lại không hoạt động.
Izuku phần nào đoán trước được điều đó. Việc ở xa thành phố như vậy chắc chắn đã làm wi-fi chập chờn. Nhưng khi từng phút trôi qua và mạng wi-fi vẫn không có, Izuku bắt đầu tự hỏi liệu có vấn đề gì không. Điện thoại của cậu dù không kết nối được với mạng internet nhưng ít nhất thì nó vẫn có tín hiệu tốt.
Cậu ghét việc phải gọi điện và chờ thợ sửa chữa đi từ thành phố gần nhất đến. Đặt điện thoại xuống bàn cà phê với một tiếng thở dài, cậu đi đến phòng làm việc để xem có dây nào bị lỏng hay gì không.
Sau vài phút xoay các thiết bị xung quanh để tìm lỗi và hai mươi phút lục tung hộp đựng đồ, để tìm một loại dụng cụ nào đó có thể dùng để nạy mấy thứ chết tiệt này. Izuku bỏ cuộc với một tiếng thở dài. Vậy cậu chỉ có lựa chọn duy nhất là chờ thợ sửa chửa.
Omega quay lại phòng khách và...và... khoan đã, điện thoại của cậu đâu rồi? Nó không ở trên bàn cà phê hay trên tủ.
Cậu vỗ nhẹ vào người mình và không cảm thấy điện thoại ở đâu trong túi. Izuku đã đặt nó ngay đó, đúng không?
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Có lẽ là nó ở dưới chăn? Không. Kẹt trong đệm? Không. Vậy thì ở đâu? Điện thoại không thể mọc chân và đi mất—
Izuku đột nhiên cứng người. Có gió thổi. Dù máy lạnh đã tắt, nhưng lại có gió bên trong nhà cậu. Cửa kính mở toang, rèm thì không còn đóng nữa. Mắt omega hướng về phía bếp và dừng lại ở giá để dao trước khi lao ra cửa trước.
Bản năng sinh tồn bên trong cậu thôi thúc cậu chạy trốn hoặc lấy vũ khí để tự vệ.
Kẻ đó có thể ở bất kì đâu, trốn sau quầy bếp, hoặc trốn ở phía bờ tường ngoài căn nhà. Tên đó có thể đã lên lầu trong khi Izuku đang hoảng loạn tìm điện thoại.
Hiện giờ Izuku chỉ có 2 lựa chọn, chạy lại bếp để lấy dao hoặc chạy về cửa chính.
Chìa khóa xe đang đặt gần cửa chính, còn Izuku nhớ rõ là mình đã đổ xăng xe thật đầy. Tim cậu đập liên hồi, người thì vã mồ hôi. Izuku không thể nén được nhịp thở dốc liên hồi.
Quyết định đã được đưa ra; Izuku nhanh chân đến lấy chìa khóa và mở tung cửa.
Cậu không thể lãng phí thời gian nhìn xung quanh, chỉ cần chạy thẳng đến chiếc xe là cậu có thể thoát.
Xăng. Mùi xăng hắc và nồng, làm bỏng mũi omega khi cậu hít vào. Ai đó đã đục thủng bình xăng trong xe của cậu...
"Em không thể thoát khỏi anh đâu, người đẹp. Nhưng anh rất thích chơi trò mèo vờn chuột này"
Một giọng nói đen tối vang lên phía sau cậu và Izuku quay ngoắt lại để nhìn thấy một alpha cao gầy đang dựa vào khung cửa một cách thoải mái.
Khuôn mặt của hắn ta bị che khuất bởi thứ trông giống như bàn tay người được bảo quản, chỉ có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ của gã là có thể nhìn thấy.
Izuku chạy đi, lao qua bụi rậm và cây cối, trong khi tiếng cười ác độc vang lên từ phía sau cậu. Cậu chỉ cần tiếp tục chạy.
Nếu Izuku có thể chạy đến được nhà Yuuta, cậu sẽ an toàn, họ có thể trốn thoát bằng xe của Yuuta-san. Người hàng xóm của cậu là một alpha to lớn lực lưỡng với khả năng biến hình thành gấu, Yuuta có thể dễ dàng hạ gục người đàn ông đeo mặt nạ. Izuku chỉ cần tiếp tục chạy về phía bên phải.
Bên phải là phía đông nơi mà Yuuta sống cách đó một mẫu đất. Cậu có thể làm được. Cậu sẽ làm được, Izuku phải làm được. Phổi cậu bỏng rát, chân đau nhức nhưng cậu vẫn cố chạy. Những âm thanh của khu rừng dường như biến mất, tất cả những gì trong đầu Izuku là tiếng thở nặng nhọc của cậu và tiếng cười vang vọng của kẻ theo dõi.
Không, đó là tên sát nhân biến thái.
Cậu không dám quay đầu lại, sợ rằng ngay khi cậu quay đầu thì tên sát nhân ấy sẽ xuất hiện đằng sau, sẵn sàng xé toạc cậu ra bằng một con dao bếp, hoặc sẽ bẻ gãy cổ cậu trong tức khắc.
Đệch, đệch, đệch!
Đợi đã! Cậu rẽ trái, và nhìn thấy đỉnh mái nhà trong tán cây rậm rạp phía trên. Nhà của Yuuta. Ôi tạ ơn các vị thần, cậu đã làm được, cậu sẽ được an toàn, cậu...
Izuku trượt chân dừng lại ở rìa hàng cây. Trên cửa trước của ngôi nhà là một cụm từ được ghi bằng máu đỏ "EM LÀ CỦA TÔI", nét chữ y hệt như nét chữ trong bức thư tình mà cậu nhận được lúc trước.
Izuku khuỵu xuống và tê liệt người vì sốc. Chiếc xe tải của Yuuta chỉ còn cái khung đen bị cháy trơ trọi, như đã bị phóng hỏa từ trước. Omega có thể nhìn thấy một xác người ngồi ở ghế lái chiếc xe, trước khi tầm nhìn của cậu bị mờ đi vì nước mắt.
"Ôi, cưng à. Anh xin lỗi," tiếng gừ gừ vang lên từ bên trái omega.
"Anh biết em muốn bạn mình giúp nhưng... em phải biết rằng, sự bẩn thỉu như thế không xứng đáng với tình bạn của em. Từ giờ anh sẽ là bạn của em, công chúa ạ. Sau cùng, em chỉ cần anh thôi. À, phép lịch sự của anh đâu rồi? Em có thể gọi anh là Tomura. Hoặc alpha. Chủ nhân, nếu em thích."
"Không... không làm ơn," Izuku rên rỉ với hai tay đang cào cấu trên mặt đất. "Làm ơn, hãy để tôi đi. Tôi—tôi sẽ không nói với ai đâu, tôi, tôi sẽ rời khỏi đất nước này. Tôi hứa! Hãy để tôi đi."
"Để em đi?" alpha tóc trắng nghiêng đầu.
Tomura với tay lên, kéo bàn tay ở trên mặt để khoe đôi môi nứt nẻ và miệng cong lên thành một nụ cười kéo đến mang tai. "Bé cưng, em là bạn đời định mệnh của anh. Anh sẽ không bao giờ để em đi."
Việc Izuku phải kết đôi với thằng sát nhân bệnh hoạn này còn đáng sợ hơn việc tên alpha sẽ giết cậu. Khi gã alpha bước tới, Izuku ném đống đất mà cậu đã gom được trong tay thẳng vào mặt tên kia. Tomura loạng choạng lùi lại, gót bàn tay chạm vào mặt vì bị những mảnh kính xướt vào.
"Thằng điếm này," Tomura buông lời chửi và Izuku đã xông qua cửa nhà Yuuta.
Izuku loạng choạng bước vào trong và khóa cửa lại. Việc khóa cửa chỉ giúp cậu có một chút thời gian. Cậu cần được giúp đỡ và đến một nơi an toàn. Mắt Izuku đảo quanh, tuyệt vọng tìm kiếm điện thoại.
Không có dấu hiệu nào của điện thoại cố định nhưng mắt cậu bắt gặp một thứ khá giống điện thoại được kết nối với một sợi cáp sạc để trên bếp.
Điện thoại di động của Yuuta! Izuku ngay lập tức chạy đến, tim nhảy vọt lên cổ họng khi nghe thấy tiếng đấm vào cửa trước.
"Đừng nghĩ rằng em có thể trốn trong đó, cưng à! Em biết anh có thể vào bất cứ lúc nào anh muốn! Và anh có thể bắt em, bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng chỉ bắt em thôi là chưa đủ, không. Anh cần phải kiên nhẫn. Anh sẽ đợi cho đến khi em ước mình chết đi, cơn ác mộng này sẽ kết thúc, và đó là lúc anh sẽ đến với em. Khi nỗi sợ hãi của em lên đến đỉnh điểm. Đó là lúc em dễ bị tổn thương nhất, xinh đẹp nhất."
Đôi bàn tay ẩm mồ hôi của Izuku mò mẫm mở điện thoại. Chết tiệt. Cậu không có mật khẩu. Tuy nhiên, chức năng ghi đè cuộc gọi khẩn cấp sẽ có tác dụng, nếu điện thoại của Yuuta giống điện thoại của cậu. Cậu giữ nút điện thoại nhỏ ở góc dưới bên trái màn hình cho đến khi bàn phím cuối cùng cũng xuất hiện. Tomura vẫn ở ngoài, gầm gừ và đập cửa.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn! cậu chỉ cần liên lạc với cảnh sát và sau đó cậu có thể tìm một nơi để trốn. Nhưng cậu không nhận được tín hiệu nào. Nhà của Yuuta gần núi nên khó có thể bắt tín hiệu. Izuku buộc phải vòng lại nhà mình, nó không quá xa tháp di động ngay bên ngoài thị trấn gần nhất.
Tiếng đập cửa dừng lại và Izuku liều lĩnh liếc nhìn lại cửa trước.
Trước mắt cậu, một lỗ trên cánh cửa gỗ đã vỡ vụn thành tro, để lộ lòng bàn tay và nụ cười đen tối của Tomura. "Em đây rồi, công chúa. Nhớ em lắm," alpha nói qua khe hở trên cửa.
Izuku loạng choạng chạy ra sau, lao mình qua bên hiên nhà. Cậu đáp xuống một cách đau đớn và làm mắt cá chân bị trẹo, nhưng cậu không thể dừng lại.
Omega cắn môi đến chảy máu vì đau nhưng cậu không thể hét lên vì sợ để lộ vị trí. Quay lại. Vào trong. Trốn. Gọi cảnh sát. Cậu không thể ngừng khóc, vừa vì đau vừa vì sợ hãi tột độ.
Cái năng lực của hắn... cửa khóa và rào chắn chẳng có ý nghĩa gì với tên alpha này. Nếu muốn, có lẽ hắn cũng có thể làm tan rã Izuku như vậy.
Tập tễnh bước nhanh nhất có thể, cậu chạy về bãi đất trống phía nhà mình, người omega giờ đây phủ đầy đất và lá cây, tay chân thì đầy vết cắt vì chạy qua những bụi cây gai trong khi chỉ mặc quần đùi và áo phông.
Cậu chỉ hy vọng mùi hương khu rừng sẽ bám trên người mình và giúp che giấu đi mùi hương của mình. Tomura đang ở phía sau cậu, ở đâu đó. Cậu biết điều đó. Tên sát nhân đó sẽ không dừng lại.
Izuku nhận được tín hiệu điện thoại ngay khi cậu đang tiến về phía cầu thang để lên tầng 2. Tiếng gầm gừ đen tối phía sau khiến cậu vấp ngã về phía trước, điện thoại trượt trên sàn gỗ cứng rồi đập vào tường.
Không, không, làm ơn, chết tiệt, không, làm ơn. Izuku bò về phía trước, toàn thân đau nhức. Màn hình điện thoại đen kịt, phủ đầy những vết nứt nhỏ, không phản ứng với những cú bấm tuyệt vọng từ ngón tay của omega. Izuku nức nở.
Một bàn tay túm chặt những lọn tóc xoăn của Izuku và cậu hét lên khi Tomura giật omega về phía sau và ném cậu ra khỏi cầu thang.
Chiếc điện thoại vô dụng trượt khỏi tay Izuku khi cậu run rẩy dưới hình bóng phía trên. Tomura ghì chặt omega xuống sàn, cổ tay của Izuku bị trói bằng một bàn tay lớn của alpha với ngón út được nhấc lên. Đầu gối thì đè vào đùi Izuku để khóa chặt cậu.
Omega nhắm nghiền mắt nhưng âm thanh của cái khóa quần đang được kéo xuống khiến Izuku mở mắt ngay lập tức.
Không. Không, hắn không thể. Chuyện này không thể xảy ra.
Chuyện này không thể nào xảy ra được.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro