Hai ta đã từng.

Đầu mùa hạ năm ấy, đã từng có hai tâm hồn hòa quyện vào với nhau.

Vệt nắng cam vàng chiếu xuyên qua tầng chân mây, khẽ khàng rọi lên những tán lá cây xanh mơn mởn gần sát bờ hồ trong veo tựa sương thu mát mẻ, lại thoang thoảng mùi hoa oải hương nồng nàn mọc quanh đấy. Từng chú cá vàng như những đứa trẻ nghịch ngợm trong nắng sớm ban mai mà ngoi lên lặn xuống, lóe lên như giọt mưa chạm mặt nước giữa dòng người mênh mông dập dềnh.

Trình Tiểu Thời cẩn thận chuyển động từng khớp ngón tay với lên trên trời cao, nơi những đám mây đang nổi lềnh bềnh- như thể muốn nắm giữ lấy thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời dù biết rằng sẽ chẳng thể nào níu lại được. Xa xa phía đằng sau có vọng lại tiếng bước chân lách cách khe khẽ trên nền đất nóng bức.

"Anh!" - chàng trai trẻ nọ với tông giọng tuy có phần hơi lạnh lùng nhưng cũng rất ngọt ngào, nhẹ nhàng bước tới gần hơn và dí nguyên chai nước lạnh ngắt vô má hắn, khiến hắn giật mình quay ngoắt lại phía sau.

"Con mèo hư!" - Trình Tiểu Thời nhăn mặt vì má hắn vừa mới bị áp vào, lạnh buốt như thể có ai đó muốn trêu chọc bằng cách nhét nguyên bịch đá được mua từ xưởng về, khiến hắn vừa suýt xoa vừa càm ràm không ngừng.

Nhưng Trình Tiểu Thời chỉ khẽ thở dài một hơi ngắn ngủn vì bản thân biết rõ người vừa chọc mình là ai, liền ngoan ngoãn nhích người gọn sang một bên rồi đưa đôi bàn tay thô ráp của mình khẽ vỗ xuống lớp vỏ cây sần sùi ngay chỗ hắn vừa ngồi. Lục Quang tuy vừa mới bị anh người yêu mắng nhẹ một cái nhưng vẫn lựa chọn ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa chai nước cho Trình Tiểu Thời xong liền mân mê từng cánh hoa nhỏ đang mọc dưới nền đất bỏng rát do bị dải nắng lớn chiếu vào, dịu dàng đến mức bông hoa cũng phải ngượng ngùng dưới sắc đẹp của cậu.

"Tại thấy anh đang mải suy nghĩ gì chăm chú quá, em bước gần đến nơi rồi mà vẫn chẳng thấy anh nhìn gì cả." - Mái tóc trắng ấy tựa như hơi thở của bình minh, khẽ tung bay trong làn gió mát dịu của mùa hè, hòa cùng cửa sổ tâm hồn mang vẻ trầm buồn như biển cả đang cất tiếng hát ca giữa không gian bao la rộng lớn.

"Anh chỉ nghĩ là sau khi tốt nghiệp....mình sẽ cùng nhau xây dựng nên mái ấm riêng nhé?" - Trình Tiểu Thời nhận lấy chai nước từ đôi tay mĩ miều của cậu, nhìn chằm chằm vô Lục Quang một lúc khá là lâu, đoạn sau liền vén mái tóc cậu gọn qua mang tai mà nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn tuy không được nồng cháy nhưng lại chất chứa nhiều tình cảm thiêng liêng.

"Em không biết. Có thể nếu công việc ổn định và lương cao."- Lục Quang khẽ mỉm cười khi nhìn vào mắt Trình Tiểu Thời, sờ vô chỗ hắn vừa hôn trên má mình mà ấm áp len lỏi lan qua cả từng kẽ da thịt, hơn thế nữa khi cậu đặt cả lời thề nguyện sẽ sống với hắn đến đầu bạc răng long.

------ dải phân cách -----

"Nguyện cho em giống như đóa hoa trà không sợ gió tuyết, bất kể đặt thân nơi rừng núi hay chốn phồn hoa phàm thế, đều trong sáng động lòng người."

"Nguyện cho anh giống như những chú chim tự do bay lượn trên bầu trời cao, dù là nắng ấm áp hay đông lạnh lẽo cũng đều mang theo nụ cười xinh đẹp đến rạng ngời."

Những chiếc đèn neon phát sáng lập lòe trên trần nhà nơi quán bar không biển báo, ánh lên ánh sáng mập mờ trên miệng ly thủy tinh đang chứa đựng loại rượu thượng hạng được để bên góc bàn. Vì là ban ngày của ngày Chủ Nhật nên nó thường vắng vẻ như những ngày cuối tuần bình thường khác, nhưng nếu chịu để ý kĩ hơn một chút thì sẽ thấy chân dung một người đàn ông trưởng thành cao lớn đang lắc lư nhẹ ly rượu trên tay.

"Tôi xin phép được bẩm báo lại với ngài Trình rằng: đã tìm thấy tung tích của ngài Lục, hiện đang ở bến xe số ba để đợi về lại Giang Tây." - cô bé quỳ xuống dưới nền đất cứng cáp kia mà không thoát khỏi lo sợ, vì những lần bị đối xử ở quê nhà đã là một ám ảnh lớn in sâu vào trong tiềm thức.

Trình Tiểu Thời không phát ra bất kì tiếng nói nào, chỉ nhẹ nâng cằm cô bé lên rồi kéo tay đứng dậy.

"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, làm việc cho tôi thì không cần phải sợ hãi thứ gì hết nữa cả. Hãy ngẩng cao đầu lên, còn nhớ không?" - hắn đặt ly rượu xuống dưới bàn rồi đứng dậy định tiến về phía quầy thu ngân thanh toán, được nửa đoạn lại thấy bóng người quen thuộc trên người phục vụ.

Hắn hớt hải chạy đến đằng trước người nhân viên phục vụ mà thẳng tay hất luôn cái mũ có in hình họa tiết cây cỏ được người kia đội trên đầu, để lộ ra mái tóc màu trắng ướt ráo do vừa mới bị gáo nước dội vào.

"Em nghĩ rằng có thể diễn vở kịch này được mãi mà không bị phát hiện sao?" - hắn cười khẩy.

Nhưng dường như đối phương chẳng thèm để ý đến lời nói của hắn, cứ thế mà tiếp tục lướt ngang qua đời như người xa lạ, cứ như thể muốn bác bỏ hết tất cả những gì về hắn, không quên bồi thêm câu nói trước khi rời đi: "không cần diễn nữa". Lục Quang đó giờ giống như một chú mèo nhỏ biết vâng lời và chưa bao giờ dám suy nghĩ đến việc sẽ phản bội lại người đã đồng hành cùng mình suốt bao nhiêu năm tháng trong quãng thời gian tuổi trẻ, ấy vậy mà không hiểu sao ba năm trước cậu lại thay đổi rõ rệt đến mức Trình Tiểu Thời còn chẳng dám tin vào mắt mình.

"Đừng có tưởng rằng....tôi sẽ có thể làm đau em!" - Lục Quang vừa bước đi được quãng ngắn liền thấy giọng nói hắn vang lên văng vẳng bên tai, hắn liền chạy thật nhanh đến mà túm chặt lấy ống tay áo của cậu mà bóp cằm, bắt cậu phải quay mặt sang phía đối diện mà nhìn vào mắt mình.

"Bỏ cái tay anh ra." - cậu cũng chẳng thể nào nhẫn nhịn được mãi, liền mắng nhiếc hắn đến mức không thể nào tàn nhẫn hơn.

"Hoạn Kiều. Ra ngoài đợi tôi." - hắn ra lệnh cho Hoạn Kiều ra ngoài, cô bé ngoan ngoãn nghe theo mà bước thẳng ra không quay đầu lại.

Dù mới trôi qua được mười phút nhưng cứ như vài tiếng, khiến Trình Tiểu Thời bực mình phải dùng lực mạnh ép thật chặt lấy người Lục Quang như kẹp bánh mì, bắt cậu phải nhìn vào đôi mắt đang chất chứa những kỉ niệm quý giá của thời thanh xuân. Hắn kéo cậu ra khỏi quán bar mà vào trong một ngõ nhỏ dày đặc sương mù và những con vật nhỏ đang tìm nơi trú ẩn để đề phòng khi có bão lớn, bỗng ép cậu vào sát góc tường.

"Em có bao giờ từng nghĩ rằng, tôi là cái gì trong mắt em chưa?" - Trình Tiểu Thời nhìn người bên kia mà toàn bộ kí ức ùa về như phong ba bão táp, đau đớn như xé phải miếng da thịt thối nát của tử thi đang nằm trong nhà xác. Hắn không vội vàng cũng chẳng hấp tấp mà chỉ mong chờ một thứ duy nhất- là câu trả lời của Lục Quang.

"Tại sao tôi phải trả lời cho anh biết?" - Lục Quang không thèm để hắn vào mắt mà chỉ tặc lưỡi một cái, đôi đồng tử như người vô hồn lườm lấy như thể ta vốn từ đầu đã chẳng là gì của nhau mà thở dài ngao ngán.

"Cứng đầu! Chỉ có duy nhất cái tính này là em không chịu bỏ thôi, vậy nên đó là dấu hiệu duy nhất tôi nhận biết được rằng em đang diễn....vì mỗi khi em giấu tôi cái gì đều biểu hiện rất rõ ra bên ngoài, trên cái gương mặt tựa cảnh sắc thiên nhiên nơi rừng sâu ấy của em. Em hiểu không?" - Trình Tiểu Thời không còn ép cậu vào góc tường nữa mà thay vào đó là di chuyển khẽ sang ngay bên cạnh, rút ra từ trong ống túi quần một chiếc vòng tay nhỏ rồi đung đưa ngay trước mặt Lục Quang.

Lục Quang không giỏi che giấu đi cảm xúc thật sự nên sau khi nhìn thấy cái vòng tay thì toàn bộ các giác quan như đang phản bội lại chính chủ nhân của mình, cảm giác đau đớn ùa vào trong tâm trí hệt như dao găm lưỡi cong của lưỡi liềm. Cậu chỉ biết quay mặt về hướng khác ngắm nhìn những mái hiên nhà gạch đang mù mịt trong đám khói sương mù chứ không dám nhìn thẳng vào chiếc vòng tay xanh lá như màu lá cây xào xạc mà hắn đang đung đưa trên tay, thì lại liền nhìn thấy sát bên cạnh mặt mình có bóng của ai đó sát gần.

"Anh rảnh quá nhỉ?" - cậu quay qua bên trái thì thấy gương mặt không rõ đang biểu lộ cảm xúc gì của Trình Tiểu Thời, đành gãi gãi đầu rồi bước lên trên vài ba bước song quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt tựa như đang lạc lối giữa dải ngân hà.

"Chỉ với em thôi." - Trình Tiểu Thời đáp lại, khi cảm xúc lên tới đỉnh điểm mới định hỏi Lục Quang về cuộc sống hiện tại ra sao hay công việc có ổn định không nhưng tuy nhiên hắn sợ....hắn sợ những giọt châu sa sẽ một lần nữa rơi trên má cậu mà lại không phải là vì hắn.

Dưới hàng cây cổ thụ ấy đã từng có hai lời ước nguyện thiêng liêng.

Giữa biển trời rộng lớn ấy, đã từng có hai người tay trong tay với nhau.

Hoa bạch trà trắng tinh khiết đã từng làm chứng cho tình yêu đôi lứa đẹp đẽ tưởng chừng như không thể phá vỡ của họ.

Trình Tiểu Thời chỉ biết rằng cuộc sống hiện tại của Lục Quang không có gì là tốt đẹp cả, hắn biết....hắn thấy tất cả những vết sẹo chồng chất lên nhau trên toàn bộ thân thể cậu, từ bé đến lớn đều có đủ, và hắn chỉ tiếc rằng không thể xé xác những người đã cố tình làm tổn thương cậu và ở bên cạnh an ủi khi cần thiết nhất.

Hắn cũng biết. Là do cậu bị ép buộc phải diễn cái vở kịch tàn nhẫn này chứ chẳng bao giờ là tự nguyện, nhưng vì Trình Tiểu Thời muốn Lục Quang tự mình bày tỏ ra nên hắn cứ thế mà thà im lặng chứ không đào sâu thêm lần nào nữa.

Chiếc vòng tay ấy là minh chứng cho tình yêu của họ đã từng đẹp đẽ đến mức thế nào, Trình Tiểu Thời mua nó vào dịp Tết năm ngoái, hắn đeo một nửa và Lục Quang sẽ đeo nửa còn lại nên khi di chuyển sẽ khá là khó khăn vì hắn đã cố tình lựa chọn chiếc vòng tay có thể tự động khóa lại nếu cần, nhưng điều đó lại chứng minh rằng họ đã từng yêu nhau sâu đậm đến mức không thể rời xa nhau quá ba giây.

Nhưng ấy vậy mà nó chỉ là giấc mộng viễn vông của cái thời vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, còn khi đã trải qua đường đời thì cả hai lại phải lựa chọn con đường đi riêng của mình nếu nó là tốt nhất dành cho người còn lại. Tình yêu ấy mỏng manh hơn cả trang giấy- nếu nói đúng hơn thì phải là giống hạt cát bụi bé nhỏ, một khi gió đã nổi lên thì cát sẽ liền tan biến ngay tức khắc và thật sự...nó cũng giống với tình yêu của đôi ta ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro