Em, trong ống kính của anh


Một buổi chiều thu nắng vàng, giữa sân trường thưa thớt dòng người, chỉ còn lại những tia nắng xuyên qua những tầng lá trên cành tạo nên vài đốm bóng lấp ló dưới mặt sân và những tiếng lá vàng xào xạt cũng đang được nàng gió nhẹ nhàng thổi đi. Nơi này bây giờ mang cho mình vẻ yên bình lạ lẫm mà khiến lòng người bất giác xao xuyến vì nó, khung cảnh an lành và nên thơ đến mức thời gian như muốn dừng lại.

Đâu đó ở một ghế đá trong góc trường vẫn còn sự tồn tại của một con người. Cheng Xiaoshi, hắn mệt mỏi với đầu óc rối bờ ngồi bệt trên ghế, trên đùi là một chiếc máy ảnh nhỏ vẫn đang phát sáng - hiển thị hình ảnh của Lu Guang chăm chú đọc sách hiện lên rõ ràng từng chi tiết. Thú thật, quan sát lớp phó học tập được một tuần trời, hắn bắt đầu ngao ngán. Ngày nào cũng như ngày nào, đến lớp thì cắm mặt vào sách vào vở, ai hỏi gì thì trả lời nấy. Trống xong thì dọn sách vở rồi lầm lũi lẩn khuất đi về. Những chốn nhộn nhịp đầy học sinh thì không thích, mà cứ lủi thủi một mình ở góc lớp hay thư viện của trường. Nhưng tấm ảnh Cheng Xiaoshi đang ngắm trong máy lại là một niềm vui be bé sượt qua trái tim hắn. 

Đó là khi hắn vô tình mang trả cuốn sách mượn ở thư viện trường, chợt nhìn thấy Lu Guang ngồi bên cửa sổ với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại làm nổi bật làn da nhợt nhạt, lại đúng lúc nắng ngoài cửa sổ đậu lên vai cậu, gió mùa thu nhẹ nhàng nghịch ngợm trên mái tóc mềm mại, sau đó là phóng vèo lên vòm cây bàng gần đó cùng những chú chim sẻ gần đó để ngân nga ca khúc trong trẻo. Hàng mi dài khẽ rung lên mỗi khi Lu Guang chớp mắt, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng dòng chữ, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Bàn tay thon dài cẩn thận lật từng trang sách như sợ làm tổn thương những con chữ. Còn đôi môi mỏng hơi mím lại, tạo nên vẻ trầm tĩnh đầy xa cách, nhưng lại vô tình làm trái tim của Cheng Xiaoshi loạn nhịp không thôi.

Hắn chẳng rõ bản thân bị cuốn hút bởi bài ca của chim và gió hay khuôn mặt khác của Lu Guang. Nhưng ngay lúc đó hắn tự khắc nhận ra cậu ta còn có một dáng vẻ khác. Ngoài lớp vỏ bọc lạnh lùng băng giá thường ngày, có lẽ dáng vẻ an tĩnh khi đấy của cậu ta có khi chỉ có mình hắn được hưởng thức. 

Ngẫm một hồi, Cheng Xiaoshi gác tay lên trán, thở dài thườn thượt. Cậu ta đúng đẹp thật nhưng cứ chụp trộm thế này chẳng khác gì làm paparazzi nghiệp dư, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra cách nào để bắt chuyện với Lu Guang cả. Người ta khó gần thế kia, lỡ mà bị phát hiện thì hắn chỉ muốn đào hố chui xuống luôn. (paparazzi dịch ra là tay săn ảnh nha mọi người, kiểu là người chuyên chụp ảnh, quay phim đời sống thường ngày của người nổi tiếng á)

Cheng Xiaoshi chán nản lẩm bẩm: "Làm sao để tiếp cận đây trời?"

- "Chụp lén mãi thế này không phải cách hay" - Vein bất ngờ xuất hiện, đứng đằng sau ghế vỗ nhẹ lên vai Cheng Xiaoshi làm hắn giật bắn người.

- "Suỵt, nhỏ tiếng thôi thằng này" - Cheng Xiaoshi hốt hoảng, cãi lại yếu ớt với gương mặt đã đỏ như trái cà chua, sợ ai đứng xung quanh nghe được, hắn cẩn thận vừa quan sát vừa nói: "Tao không chụp lén! Đây là tư liệu để nghiên cứu góc chụp thôi"

- "Nghiên cứu á? Tao thấy mày nghiên cứu người ta thành sở trường luôn rồi đấy" - Felix cũng bước tới, tay cầm một lon nước ngọt, ngồi kế hắn vừa uống vừa hỏi: "Này, mày còn bao lâu nữa thì chịu ra mặt? Chẳng phải chỉ cần bắt chuyện là được à?"

- "Bắt chuyện với cậu ta, thôi xin đấy. Tao không muốn bị phũ phàng ngay đâu" - Cheng Xiaoshi thở dài lắc đầu, tay ôm máy ảnh vào lòng. Dù nói thế, hắn biết rõ, nếu cứ mãi đứng từ xa như thế này, chắc chắn sẽ không bao giờ hoàn thành được vụ cá cược. Nhưng nghĩ đến việc bước thẳng đến và bắt chuyện với Lu Guang, con tim bé nhỏ của hắn lại đập loạn lên. Hắn thậm chí còn viết ra cả một danh sách những chủ đề có thể nói chuyện, từ sách vở, học hành, đến những câu hỏi nhỏ nhặt như "Cậu thích ăn gì?" — nhưng rồi đều gạch bỏ.

Vein đứng dựa đằng sau ghế đá khoanh tay, nhìn hắn bằng ánh mắt nửa thương cảm, nửa trêu chọc: "Thế mày định ôm máy ảnh ngắm người ta cả đời à? Vụ cá cược còn chưa được gì mà đã rút lui thế này, mày tính để tụi này cười cả năm sao?"

- "Hmmm... À đúng rồi, chẳng phải mày thích hoa lưu ly sao? Lấy hoa làm cớ đi!" - Felix bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho kèm theo một nháy mắt, còn Vein thì cười phá lên.

- "Hahaha... Không ấy dùng hoa để tỏ tình luô-...!"

- "Mày nói tào lao gì vậy!? Ai tỏ tình?" - Cheng Xiaoshi vội vàng bịt miệng Vein lại, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.

Nói xong, hắn thả Vein ra, quay lại tư thế im lặng, ngón tay vô thức lướt qua từng bức ảnh trong máy. Hắn đúng đã lén chụp Lu Guang rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào đủ dũng khí để lại gần. Nhưng nếu vậy thì có được tính là hắn đã thành công hơn những người khác trong công cuộc tiến gần đến thế giới của cậu không?

──── ୨୧ ────

Ngay buổi chiều ngày mai, một buổi chiều nắng đẹp thích hợp để Cheng Xiaoshi tiếp tục công việc. Hắn đứng trước cửa thư viện của trường, lấy hết can đảm rồi tiến đến bàn đọc sách nơi Lu Guang ngồi. Trái tim hắn đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực, từng bước chân nặng nề như đeo chì. Lu Guang vẫn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt lướt qua từng con chữ, không hay biết có người đang tiến lại gần.

- "Này, Lu Guang... Cậu thích hoa lưu ly không?" - Cheng Xiaoshi mở lời, giọng nói nhẹ bẫng đến mức như sắp tan vào không khí.

Lu Guang chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng lướt qua người trước mặt. Ánh mắt đó giống như một tấm gương tương phản lại mọi cảm xúc của Cheng Xiaoshi. Cậu nghiêng đầu, giọng điệu bình thản hỏi lại: 

- "Hoa lưu ly?"

- "Đ...đúng vậy...!" - Hắn lắp bắp trả lời: "Tôi đang làm album về thanh xuân của các bạn. Tôi nghĩ hoa lưu ly tượng trưng cho ký ức và lời hứa nên... cậu có thể làm mẫu giúp tôi được không? Chỉ cần vài tấm thôi, tôi hứa sẽ không làm phiền cậu lâu" 

Lu Guang im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ gấp sách lại, để xuống bàn một cách ngay ngắn. Từng cử động của cậu ấy đều chậm rãi, ung dung, như thể chẳng hề bận tâm đến lời đề nghị vừa rồi.

- "Chụp nhanh lên, tôi không rảnh đâu" - Lu Guang nói, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng lại không hề có ý từ chối.

Cheng Xiaoshi mất vài giây để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn luống cuống bật máy ảnh, tay run đến mức suýt làm rơi nắp ống kính. Tim hắn đập thình thịch khi nhìn Lu Guang ngồi yên giữa không gian yên tĩnh, ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét tinh tế trên gương mặt cậu ấy.

Lu Guang không tạo dáng, cũng chẳng nhìn vào ống kính. Cậu ấy chỉ ngồi đó, ngón tay lướt hờ trên gáy sách, ánh mắt xa xăm như đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó. Từng cử chỉ nhỏ bé ấy lại vô tình tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng, khiến Cheng Xiaoshi chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này trong khung hình.

Trong từng khuôn hình, hắn không chỉ thấy một dáng người mà còn thấy cả nhịp đập bối rối của chính mình. Và lúc đó, hắn nhận ra, có lẽ vụ cá cược này đã âm thầm trở thành thứ gì đó quan trọng hơn rất nhiều...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro