Trùng Hợp Hay Định Mệnh?


Hmmm, ý là chương này Veinfei xưng hô với nhau là tớ x cậu nhé (tại tôi x cậu nghe nó ấy quá-)

Hoạt động hết công suất cho chương 3 rồi nên chương này nhạt-

──── ୨୧ ────

Buổi sáng đầu tuần, bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm qua. Nắng sớm len lỏi qua những tán cây, trải dài trên hành lang lớp học, tạo thành những mảng sáng lung linh trên nền gạch cũ. Tiếng ve râm ran từ những tán phượng khiến không khí đầu hè trở nên lười biếng.

Cheng Xiaoshi chống cằm nằm dài người ở bàn căn tin, thở dài đến lần thứ năm trong vòng mười phút. Vein và Felix ngồi bên cạnh, trao nhau ánh mắt khó hiểu rồi cùng quay sang hắn.

- "Cheng Xiaoshi, mày thở dài sắp bằng số lần Felix chỉnh kính rồi đấy" - Vein nghiêng đầu, chống cằm nhìn bạn: "Ai lại khiến thằng này suy tư vậy nhỉ?"

- "Tao đang nghĩ chuyện nghiêm túc mà" - Hắn cau mày nhăn nhó.

- "Chắc lại là lớp phó học tập rồi" - Felix đang ăn dở miếng bánh bao cũng phải dừng lại, nhìn cậu bạn của mình thật khổ sở biết bao.

- "Gì cơ? Mày vẫn bám lấy Lu Guang à!? Tưởng vụ cá cược của tụi tao là kết thúc rồi chứ?" - Vein huých vai, cười cợt hắn.

- "Thì làm quen là tao làm được rồi" - Cheng Xiaoshi lại thở dài: "Nhưng bây giờ tao lại muốn làm thân với cậu ta!" 

- "Hả?" - Vein và Felix không hẹn nhau mà đồng thanh nói. Felix lên tiếng: 

- "Mày tính nâng độ khó thử thách h-?" 

- "Tao quyết tâm rồi!"  - Cheng Xiaoshi đứng phắt dậy, cắt ngang lời Felix: "Mục tiêu làm quen của tao sẽ trở thành mục tiêu làm thân!" 

- "Ây dô, đúng là thằng liều" - Vein nhếch mép, đảo mắt hồi thì cậu chợt nhớ ra điều quan trọng: 

- "À đúng rồi, ký túc xá trường mình xây xong rồi, chắc vài ngày sau thì mở, chúng mày có định đăng ký không?" 

- "Nhà tao xa nên chắc chắn tao phải đăng ký" - Cheng Xiaoshi mệt người trả lời. Còn Felix nghĩ một hồi cũng cất tiếng: 

- "Ở nhà mình buồn nên tao cũng sẽ đăng ký. Mày thì sao, Vein?" 

- "Hửmm? Theo ý Felix" - Ánh mắt xảo nguyệt với cái cười gian của Vein khiến Felix muốn né ra xa thật xa.

──── ୨୧ ────

Vài ngày sau, trường thông báo mở ký túc xá. Cheng Xiaoshi hào hứng đăng ký với hy vọng tiết kiệm thời gian đi lại và được kết thêm bạn mới.

Nhưng khi mở cửa phòng, hắn suýt đứng tim. Bởi hắn đã đụng ngay ánh mắt sắc lạnh quen thuộc.

Lu Guang, cậu ta đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh nắng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, đẹp đến ngẩn ngơ. Cậu liếc nhìn hắn, giọng điềm tĩnh: "Cậu là bạn cùng phòng của tôi?"

Xiaoshi lắp bắp gật đầu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, lòng gào thét: 'Trời ơi, tôi chưa sẵn sàng làm thân nhanh vậy đâu!'

-

-

-

-

-

-

Ở một góc ký túc xá khác, Vein ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, mắt dán vào bầu trời chiều tà ngoài kia. Felix thì nằm trên giường bấm điện thoại, ôm chiếc chăn mềm mại ở giường tầng dưới, không nói câu nào.

- "Aiss, cậu không thể đổi phòng à?" - Vein cất giọng, khàn khàn.

Felix không đáp. Cậu kéo chăn cao hơn, giấu đi khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt. Sự im lặng  bây giờ dường như trở thành một bức tường vô hình ngăn cách hai người.

- "Tớ không hiểu" - Vein bực bội: "Chúng ta lúc nào cũng ở cạnh nhau, từ bé đến lớn. Vậy mà giờ cậu lại muốn xa t-...?"

"Nhưng cậu cũng thừa biết tớ đâu muốn thế" - Felix cắt lời, giọng nghẹn lại: "Bây giờ tớ không muốn cãi nhau với cậu nữa, Vein. Và tớ cũng không muốn làm phiền bạn cùng phòng"

Vein sững người nhưng chỉ biết im lặng một lúc, môi mím chặt. Anh biết Felix vốn không thích tranh cãi, nên chắc chắn đã cố thương lượng theo cách nhẹ nhàng nhất. Anh buồn thủi một mình, mệt mỏi lết thân về phòng. Trước khi mở cửa đi về, anh dừng chân lại một bước ngoảnh đầu lưu luyến nhìn cậu bé của anh. Giây sau anh đã không hối hận điều mình vừa làm khi được nghe trọn vẹn dư vị thanh âm cuối cùng trong căn phòng nhỏ. 

- "Cậu vẫn qua thăm phòng tớ mỗi ngày được chứ? Bạn cùng phòng của tớ buổi chiều trong tuần thường không ở đây đâu" 

Vein chẳng chần chừ quay lại vào trong phòng, đi tới giường của cậu bé tóc vàng đang nằm, cất tiếng với chất giọng dịu dàng khiến Felix mỉm cười không thôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui dù không nói ra.

- "Ngày nào tớ rảnh, tớ ở lại nguyên buổi với cậu nhé"

──── ୨୧ ────

Buổi sáng, trời se lạnh. Mặt trời còn lười biếng, nấp sau những đám mây xám. Cheng Xiaoshi lê bước vào lớp 12A1, người như mất hết sinh khí. Hắn thả người xuống bàn, úp mặt lên cánh tay, thở dài não nề.

Felix ngồi bàn bên cạnh chống cằm nhìn hắn: "Gì vậy? Mặt mày như mất sổ gạo thế kia?"

- "Tao hết sức rồi" - Cheng Xiaoshi lẩm bầm, giọng kéo dài: "Tối qua không ngủ được..."

Vein nhướn mày: "Ký túc xá không thoải mái à?"

Hắn ngẩng đầu lên với đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc khiến hai thằng bạn kế bên hết hồn: "Thoải mái lắm. Nhưng vấn đề là... tao ở chung phòng với Lu Guang"

- "HẢ?!!"

- "Nói nhỏ thôi!" - Hắn vội vàng bịt miệng họ lại, nhìn quanh sợ ai nghe thấy: "Trời ơi, chúng mày biết không? Lúc tao mở cửa phòng ra và thấy Lu Guang đứng đó... tao muốn ngất tại chỗ luôn mà!"

Felix che miệng cười khúc khích: "Thế có nói chuyện không?"

- "Thì cũng có chút. Nhưng cậu ấy lạnh lùng lắm. Tao ngồi ngay giường bên cạnh mà cảm giác như đang ngồi cạnh tủ lạnh" - Hắn vò đầu: "Cứ đà này làm sao mà làm thân được đây?!"

Vein nheo mắt: "Mà tao thắc mắc thật đấy, mày thích làm thân với Lu Guang đến thế à?"

Cheng Xiaoshi ngập ngừng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không biết nữa... chỉ là cảm giác, nếu không làm thân được với cậu ấy, tao sẽ tiếc lắm."

Felix nghiêng đầu với cái cười gian: "Hay mày thích cậu ta rồi?"

"Không không không!" - Cheng Xiaoshi giật thót xua tay loạn xạ, mặt đỏ bừng: "Tao chỉ thấy Lu Guang... thú vị thôi. Kiểu... cậu ấy cứ xa cách làm tao muốn lại gần. Mà nhìn cậu ta trông như con mèo lông dài hay cảnh giác ấy"

Cheng Xiaoshi thở dài lần nữa, đôi mắt nhìn xa xăm: "Haizzz, tao thật sự đang cố gắng đó... nhưng sợ cậu ấy ghét tao thì toi"

-

-

-

-

-

Trống vào lớp vang lên. Cô Li Yan - giáo viên chủ nhiệm bước vào, quét mắt nhìn quanh lớp 12A1 rồi dừng lại ngay chỗ của Xiaoshi. Giọng cô nghiêm nghị:

- "Cheng Xiaoshi"

Hắn giật mình đứng bật dậy: "Dạ"

Giáo viên chống tay lên bàn, nghiêm giọng: "Kết quả kiểm tra gần đây của em rất đáng lo. Nếu không cải thiện, em sẽ gặp khó khăn lớn khi thi đại học"

Cheng Xiaoshi cúi đầu lí nhí: "Em sẽ cố gắng hơn..."

Giáo viên gật đầu rồi nhìn xuống danh sách: "Và vậy nên tôi đã quyết định đổi chỗ em."

- "Đổi chỗ ạ?" - Hắn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cô.

- "Từ hôm nay, em sẽ ngồi cạnh Lu Guang. Cậu ấy sẽ kèm em học."

Lớp học bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào.

Còn Cheng Xiaoshi thì chết lặng.

-

-

-

-

-

Hắn kéo cặp sách về phía bàn của Lu Guang, lòng ngổn ngang. Ngồi chung phòng chưa đủ, giờ còn ngồi cạnh trên lớp nữa.

"Chào... lại gặp nhau rồi" - Cheng Xiaoshi cố nặn ra nụ cười.

Cậu khẽ gật đầu, không biểu hiện gì. Cậu quay sang sách vở, thản nhiên như thể Xiaoshi là người vô hình.

Trong lòng Xiaoshi gào thét: 'Trời ơi, ai đó cứu tôi với!!!'

Nhưng rồi, trong những giờ học sau đó, khi hắn len lén nhìn sang bên cạnh, hắn bắt gặp Lu Guang thi thoảng nghiêng đầu nhắc bài, hoặc nhẹ nhàng chỉ lỗi sai trong bài tập. Dù vẫn lạnh lùng, nhưng Lu Guang không hề tỏ ra khó chịu.

Hắn ôm ngực, cảm giác nhịp tim bất ổn.

Có lẽ... chuyện làm thân này, không phải hoàn toàn vô vọng...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro