P2 Chương 11 : Nụ cười không tồn tại
- Ai , lại đây .
Một người phụ nữ ngồi trên ghế , khuôn mặt già nua với mái tóc điểm bạc . Bà ở đó , tĩnh lặng , ngón tay run rẩy chầm chậm đan từng mũi , trông có vẻ rất hiền từ ,nhưng lại trống rỗng.
Tôi chạy về phía bà , ôm lấy đôi chân gầy gò dưới lớp váy dài , tay bà đang xoa đầu tôi , nhưng nó thật đáng sợ , rùng mình , lạnh lẽo , không có gì tệ hại hơn cố lừa mình dối người .
_________
- Em ở đây !
Tôi gào lên , chiếc thang dây đang ở quá xa , tôi chẳng thể với tới khoảng cách đó , chỉ thiếu một đoạn , và đây là tầng hai , tôi không thể liều mình nhảy một cái .
- Đợi anh !
Anh ấy nói thế à ?
Ừ , với cánh quạt trực thăng xoay "ù ù " liên hồi này tôi chằng nghe được cái quái gì ngoài mấy loại tạp âm , cơ mà mã hóa nó thì không khó lắm .
Anh ta đang trèo xuống , chàng trai có mái tóc vàng tươi và làn da rám nắng , người có đôi bàn tay ấm nhất hơn hai mươi năm cuộc đời tôi đang giơ ra cho tôi , ừ thì tôi chả quan tâm nổi gì nữa đâu , nắm lấy nó và bật nhảy.
Tôi thoát khỏi căn biệt thự ngu ngốc đó .
Tôi quay lưng , Hadassa đang đứng bên cửa sổ , cô nhìn tôi và chẳng thể làm gì ngoài hướng đôi mắt sâu trong trẻo ấy về phía tôi . Tôi biết cô đang cố nói gì đó . Khẩu âm , dù không có âm thanh ồn ào này , Hadassa cũng chỉ có thể tạo khẩu âm . Nhưng cô ấy đang nói , tôi chắc chắn điều đó . Dù lưỡi đã bị cắt ....
- Chết tiệt , Hadassa .
Tôi rít lên .
Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài , tôi có thể ngủ .
Ngủ an bình , không phải nơm nớp lo sợ , không phải thức khuya bàn tính kế hoạch .
Nó tuyệt hơn tôi nghĩ .
Giống như việc bơi vậy , đôi lúc bạn rất cố gắng duỗi tay đạp chân để tới bờ bên kia , nhưng nằm ngửa ra như khi ở trên giường , thả bình theo dòng chảy , để nước len lỏi , bao phủ cả cơ thể . Bạn sẽ đến được bờ kia , nhưng cũng có thể là một nơi xa lạ nào đó , một đích đến không biết trước , điều khiến người ta luôn cố gắng đạt được mục tiêu là họ biết bản thân sẽ làm được gì . Nhưng nếu bạn phó mặc , bỏ rơi tất cả, cũng như khi trôi đi vậy , vô định , tất cả đều là một đường chân trời vô tận , và nước , khi bản thân đã quen với nó đến chẳng nhận ra sự hiện diện . Thực ra nó rất thoải mái .
Đôi mắt mơ màng mở ra , mái tóc vàng của Amuro ...
- Em dậy rồi à ?
Tôi uể oải ngồi dậy , gật gù , Amuro đưa một chiếc đĩa tới mặt tôi .
- Em ăn đi .
Mì xào trứng ....
Tôi đói cồn cào , chồm lấy ăn , điều tôi chưa từng làm trước đây , nó rất ngon , nhưng không đủ với cái bụng sôi sục đã mấy ngày không ăn của tôi .
- Một đĩa nữa chứ ?
Tôi gật đầu.
Lúc đã no căng , tôi lại nằm xuống .
Trực thăng vẫn bay , đến đâu nhỉ ? Tôi chẳng buồn hỏi .
Cứ rung nhẹ , như đang ngồi trên một chiếc xe trên đường lớn , mí mắt của tôi trĩu xuống , nhưng không sao thả mình ngủ được .
Món mì lúc nãy quả thực rất ngon , hơn thứ thảm hại tôi làm cho Hadassa nhiều .
Như Quá khứ niên thiếu , tôi sống với cha nhưng lại chẳng nhìn thấy ông qua hai lần một tháng , đó là lúc tôi bắt đầu gặp Amuro .
Phải , không phải từ lúc tổ chức đưa anh đến , mà là một buổi hoàng hôn nước Pháp , lúc những bông tuyết đầu mùa bắt đầu đọng trên những tấm kính chắn gió . Một lần Cha đưa tôi theo trong chuyến công tác của ông , dù sau đó cha đã biến mất tận ba tháng , nhưng việc nói chuyện cùng một người nhiều lời như chú Hakuba còn đỡ hơn cứ nhìn vào màn hình Tv và chẳng thể chọn một chương trình hay ho .
Tại đó , quán boot cafe .
__________
- Chú Hakuba ? Cháu đã đến "Rue du Pont aux Choux" , làm sao để tiếp tục ?
- Cứ đi...thẳng ....beep....
- Chú Hakuba ?
Tôi hét lên với cái điện thoại ,lôi tôi đến chỗ này rồi mất sóng ? Chú điên à ? Đáng ra tôi có thể ngồi trên ghế sofa và đặt đơn vận chuyển , ngắm phong cảnh quan trọng ở chỗ nào chứ ?
- Tốt lắm ! Chú phải biết ơn cái chỗ này khi không lạnh bằng Nga !
Tôi gào lên .
Đường phố không quá nhiều người , có thể vì đây là đợt lạnh hiếm có và còn là thời gian nghỉ , chẳng ai ngốc giống tôi khi nghe chú Hakuba phải không ?
Một vài cô gái cao ráo nhìn tôi , thì thầm gì đó rồi lại đi qua , thực ra nếu tôi là bọn họ có lẽ còn cầm cái túi xách hàng hiệu đó mà ném vào con bé điên điên khùng khùng này .
- Em lạc à ?
Tôi quay đầu , giật mình với giọng nói ôn nhu tiếng Nhật .
- Anh là ai ?
Tóc vàng , không rực rỡ , không như màu của rơm dưới ánh mặt trời và đôi mắt xanh . Không giống Kudo , người từng học chung môn Nhật ngữ ở chỗ nhà văn Yusaku , màu xanh ấy trầm hơn , không lóe sáng , nó bình lặng và trưởng thành , dịu dàng , giống như mặt hồ không gợn sóng , không phải hồ Kabardino Balkaria* trong tới tựa gương soi bầu trời thu xanh thẳm . Chỉ đơn thuần như Ladoga* , phẳng lặng , yên tĩnh , xanh sẫm .
( Hai hồ nổi tiếng ở Nga )
- Zero .
- Sao ?
- Em có thể gọi anh là Zero .
Nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy .
Danh hiệu này có lẽ cũng chẳng hay ho gì , khi người tôi thật sự chú ý đến nụ cười của họ chỉ có Kudo , Yusaku-Sensei và chú Hakuba .
Cha và mẹ chưa từng cười với tôi , nhưng nếu họ làm thế , nó có lẽ sẽ rất nhạt nhẽo . Tựa những bức tranh tôi đã vẽ mẹ , và lúc tôi định tô lên đôi môi lạnh lẽo của bà màu đỏ của hoa hồng , tôi đã tẩy nét chì đi , điểm lên một cái nhếch miệng .
Nó rất xấu . Một người phụ nữ cao quý và lãnh đạm , như bông tuyết liên ở đỉnh núi , như ánh trắng bạc vô tâm , bị cưỡng ép nhếch lên hai mép , mờ nhạt vết tẩy , thật khó coi .
Vì vậy , nụ cười này của Zero , như ngàn hoa bừng sáng trong đêm , như hàng vạn tinh tú , dù chỉ là một tấm vải nền cho những mũi thêu tinh xảo , nhưng lại để tôi sẵn sàng xé đi , giữ trong tâm can .
- Anh có thể nói tiếng Nhật à ?
- Đương nhiên , anh mang một nửa dòng máu của Nhật . Em cũng là lai sao ?
Tôi nhìn lên , chậm rãi gật đầu .
- Nhưng chỉ một phần tư .
- Nếu vậy chắc em phải giống cha mẹ em lắm .
Giống sao ? Sự non nớt của tôi không giống đôi mắt lạnh lùng như thanh kiếm sắc bén của cha . Ông là chiếc tẩu đắt giá một gia tài , và chỉ có mẹ , loại thuốc phiện cực nồng , liều thuốc mạnh nhất cho những tên nghiện mới hợp với một chiếc tẩu như thế . Tôi tách biệt , lạc trôi trong những danh xưng mà mấy tên vest đen luôn tôn thờ gọi lên . Tôi là gì ?
- Không , em không giống họ .
Được rồi , tôi thừa nhận tôi đang cúi gằm mặt và uất ức khóc .
Tay , rất ấm .
Xoa trên má tôi , lau đi giọt lệ mặn chát .
Tôi đã nắm chặt lấy những ngón tay thon dài ấy .
Phải mất một thời gian , tôi mới có thể ngừng nức nở , Amuro ôm lấy tôi , vỗ lên vai tôi .
- Em lạc sao ?
- Không ..
Tôi khóc nghẹn .
- Em muốn đi đâu à .
- Boot Cafe ...
- Anh đưa em đến nhé ?
Tôi víu lấy áo anh .
Tôi 14 tuổi , nhưng có thể do Zero quá cao lớn , anh dễ dàng bế tôi kiểu một đứa nhóc , và khi tôi nghe tiếng thu ngân " Votre total 7 Euro ( Của anh hết 7 euro )" , tôi đã được đặt xuống đất .
- Của em .
- Mocha ? Sao anh lại chọn thứ này ?
Anh im lặng một chút , mỉm cười :
- Em rất giống một cô bé ngọt ngào mà ?
- Nhưng điều đó đâu có nghĩa em sẽ thích nhiều chocolate và bọt sữa* ?
( Mocha Cafe được làm từ cà phé nguyên chất , hơi nước ,Chocolate nóng và bọt sữa trang trí .)
- Vậy em không thích nó à ?
- Tôi kịch liệt lắc đầu .
- Vậy , lần sau anh sẽ chọn thứ khác nhé .
Bầu không khí vốn đang yên bình , trong chớp mắt đã chuyển qua đỏ tươi của máu , sợ hãi , cuồng loạn , bóng dáng cao lớn của Zero , Gin nói anh tên là Amuro , súng , Kudo , tất cả bị gộp lại , một viên đạn 7,62x39mm ...
Tôi bừng tỉnh , tôi đã ngủ sao ?
Nhìn sang Amuro , anh vẫn tỉnh táo , nhìn chằm chằm vào tôi ...
Tôi nhào đến , hỏi anh :
- Thứ gì vậy ? Đã có gì xảy ra .
Anh có vẻ bối rối , hỏi lại tôi :
- Em nói gì vậy ?
- Mẹ ..Mẹ em , bà sắp làm việc đó , cha em sẽ không làm gì được , em sợ , không ...
Tôi đã bật ra thứ gì vậy ? Nhưng không thể dừng lại , tôi cứ nói ra trong điên loạn , nhưng tôi biết tôi không điên , nó sắp xảy ra !
Nụ cười đó không tồn tại ...
-------------
Tôi đoán lại có người không hiểu thế quái nào Ai lại biết yusaku là thằng cha nào từ hồi 14 tuổi thì tôi cũng nói chứ chap 1 p2 tôi đã nói rõ rõ hai đứa có quen nhau mà 🙂. Đừng hỏi sao tôi biết mấy trò tiếng Pháp , tôi thì chả chuyên đâu , nhưng dăm ba cái tính tiền , tôi từng làm phục vụ một cái quán giời ơi đất hỡi nào mà cả đống người nước ngoài ếu chịu nói tiếng Anh khiến tôi phải ngồi học mấy cái nói khách trả tiền , chứ không lại khổ , tuy tôi nói chả thanh niên nào chấp nhận là đúng chính tả , cơ mà hiểu là được .
Tôi tia mắt xong cuộc đời tốt hơn hẳn , không còn bị bố mẹ chửi nữa , tương lai tươi sáng 😗
Anh trai sắp kết hôn , cuối cùng thằng anh cũng đi cưới một chị gái làm bên khu mỹ phẩm , gặp bên thông gia mà tôi hơi bị sờ sợ . Cả nhà bên kia mấy thằng con trai được mỗi một đứa gái , cưới về anh tôi có bị hành không nhở :(
Nhớ lúc học cấp 3 sống vs anh và bà ngoại , lau nhà mình làm , phơi đồ mình làm , giặt giũ mình làm , nấu ăn mình làm , dọn dẹp mình làm , chuẩn bị đồ cúng giỗ mình làm , chở bà lên viện mình làm , lấy thuốc cho bà mình làm , mua đồ chạy về cho mẹ yêu cách 10km cũng mình làm , vứt được ông anh đi tôi cũng đỡ khổ :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro