P2 Chương 19 : Kết cục
Trăng rất đẹp .
Tròn vành vạnh , phát ra thứ ánh sáng ôn dịu vàng nhạt , với tay ra một cái là chạm được rồi .
Nhưng trên đời không có chuyện dễ như vậy .
Mẹ , rốt cuộc người có yêu cha không ?
Nếu có , người sẽ không từ chối hy sinh bản thân sao ?
Khóe mắt chảy ra một giọt thủy tinh , máu me đỏ chót trên mặt , đẹp đẽ chỗ nào chứ , cũng chẳng phải diễn viên Hàn Quốc , kinh tởm lại tanh nồng .
Joseph Mengele .
Joseph Mengele* .
Tên bác sĩ ác quỷ đó ...
Giống như tái sinh vậy .
Nhưng đến cùng cũng có chung một kết cục mà thôi .
Thân hình yếu ớt nằm trên đất , lạnh , không có tuyết , những vẫn rất lạnh .
Bao giờ có tuyết đây ?
Dòng người hốt hoảng chạy đi lại , tất cả đều gấp gáp , chỉ có những con người tự mình nhìn thấy cảnh tượng đó mới ngồi thẫn thờ .
Không có tuyết , không có gì che màu đỏ tươi đó cả .
( Thiên thần cái chết hay bác sĩ địa ngục là biệt danh của bác sĩ Joseph Mengele thuộc đội SS của Đức quốc xã , là người ác độc , một trong số những bác sĩ đã thí nghiệm lên cả nghìn cặp song sinh và giết rất nhiều người Do Thái )
Tokyo , 2/2 .
" Kuroba Toichi đã hoàn thánh án tù bảy năm ba tháng , hiện được đưa đi sống tại một trại dưỡng lão ở phía bắc Hokkaido , sức khỏe cựu chủ tịch của tập đoàn vẫn ổn định ."
-Phụt-
Màn hìn Tv bị tắt ngúm đen kịt , giọng nam đều đều vang lên :
- Em đã chuẩn bị đủ chưa ?
- Rồi .
Nữ âm đè nén cảm xúc , chỉ còn một màu không biểu lộ suy nghĩ .
Lúc nhỏ ở trong phòng nghiên cứu rất muốn một lần đến ngoại quốc , chơi bời cho thật đã , hóa ra cảm giác ở trên máy bay cũng như trong lớp học mới , không có gì đặc biệt .
Châu Âu thì rất lạnh , nhất là khu vực hàn đới quanh năm đều phải mặc áo ấm , kể cả bọn họ đi du lịch nhiều nơi lúc đáp xuống sân bay cũng phải rùng mình một cái , buốt giá tới tận xương tủy đều run lập cập , cộng hòa Sakha quả thực là nơi lạnh lẽo vô cùng , nếu như bình thường phà ra một tầng hơi mỏng như sương khói trên ly cà phê, ở đầy dày đến nỗi cảm thấy như một vùng đất kì ảo , tuyết dày bao phủ quanh đôi bốt nâu như xuyên qua lớp ngoài dày cộp mà làm cho chân tê cứng .
- Lạnh thật .
Cô gái giơ tay đeo găng lông thú , nó thật to so với ngón tay thon mảnh của cô , nhưng nếu không muốn đóng băng thì chỉ có cách mặc những lớp áo dày cộm như gấu bắc cực .
- Em không sao chứ ?
- Không , chỉ là nó hơi khác với em nghĩ .
- Anh từng đi Gruzia , nhưng lại không nghĩ vẫn chưa là gì với ở đây .
Đôi tình nhân đứng dưới tầng tầng lớp lớp tuyết trắng tinh , nếu như ngày đó cũng có thứ này , có lẽ con tim rực lửa sẽ không bùng cháy lên một tia hy vọng về cuộc sống .
Yakutsk không phải thành phố quá tấp nập , thậm chí còn hơi vắng vẻ , kiến trúc cũng đậm chất cổ kính , nhưng đương nhiên là chúng ta sẽ không đi những chiếc xe ngựa .
Một đường thẳng đến ngôi nhà nhỏ phía bắc thành phố .
Cánh cửa gỗ bạch dương vang lên tiếng " knock " .
- Cháu ra đây !
Bật mở ra gương mặt non nớt trắng hồng run lên một cái vì lạnh đột ngột , cậu nhóc run run tay làm mặt khoa trương nói nhỏ :
- Mọi người mau vào đi , lạnh lắm rồi !
Vừa bước vào liền cảm thấy ấm áp hơn hẳn , máy sưởi lắp ba , bốn cái ở hành lang , nói ra cũng thật tốn tiền .
- Bố cháu đâu ?
- Bố đến chỗ của mẹ rồi ạ . Bố sẽ ở đó đến tối muộn nên chị sẽ nấu .
- Vậy anh trai của em ?
- Đã đi mua đồ ăn rồi .
Sonoko gật đầu , so với gia thế của hai người họ căn nhà này cũng chỉ là tầm trung , đầy đủ phòng ngủ , cũng tính là điền viên ấm áp .
- Anh về rồi .
Lại một cậu bé khác nhưng cao hơn nhiều , giọng nói cũng là một thanh trầm ầm , cảm giác như một người trưởng thành điềm tĩnh . Đôi mắt xanh trầm phủ sương cùng ngũ quan sắc lạnh thanh tú mạnh mẽ lại có phần mềm mại của con gái ,mặc lên áo nỉ cùng khăn choàng họa tiết đan xem là con trai trưởng của nhà Tooru , hờ hững giơ tay chào :
- Cô chú .
Cha mẹ đều là người Nhật , người ở Yakutia cũng không giao tiếp quá nhiều để gọi là thân thiết , giọng nói của anh em đã có chút lai nhưng vẫn giữ một phần bản sắc truyền thống nghe vui tai .
- Mọi người sẽ ngủ ở thư phòng à ?
Lúc nói đến đã nghĩ là một phòng làm việc của Amuro , nhưng hóa ra vẫn là có giường cho khách , sách vở nhiều vô cùng , đặt trên bảy giá sách lớn vẫn còn dư mấy chồng ở góc .
Sonoko vừa nhìn đã thấy hoa mắt chóng mặt , đặt va li cạnh cửa oài mình một cái nằm sấp trên giường , chăn bông vừa ấm lại dày , nhảy lên như bạt nhún nhỏ , cô gái khoái chí liên tục lặp lại .
- Em đang phá nhà người ta đấy .
- Không sập đâu !
- Không có gì là không thể mà . Hơn nữa em không định viết thư cho Kazuha sao ?
- Có , nhưng để em ngủ một chút .
Lần đầu đi máy bay đương nhiên không quen , cũng có hơi mệt mỏi , vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ sâu .
- Cô Sonoko .
- Cô Sonoko .
Tiếng gọi nhẹ nhàng trong trẻo như tuyết đầu mùa tựa giọng nói trong giấc mộng đeo bám nhiều năm , ám ảnh một bầu trời máu của ngày đó có lẽ không phải thực tại , những sự hy sinh làm cho con tim đau nhói liên hồi .
" Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong "
Chị nuôi từng ngâm một bài thơ , tôi chỉ nhớ duy bốn câu này , là cả ngày chỉ lẩm nhẩm cố gắng thuộc , là kỷ niệm day dứt trong tim .
Kỳ thực , nó giống như từ Kaito-san gửi đến chị nuôi , như lời từ biệt cuối cùng .
- Em rất giống mẹ .
Sonoko giơ tay vuốt lấy má trắng xanh của cô bé , gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ của sinh mệnh , đưa những con người tội lỗi vào đúng vị trí của mình , mang theo những trọng trách từ lúc mới sinh ra để trở thành vị thần cô độc nơi không người , chỉ có tiếng gió lao xao và sắc xanh không bao giờ đổi của bầu trời .
- Đã chuẩn bị xong rồi .
Thanh âm nhẹ tâng , thanh thoát như tiên nữ các loài hoa .
- Ừ .
Bữa ăn diễn ra như bình thường , nhưng phải ăn nhanh hơn nếu không muốn đồ ăn đông cứng như đá tảng , món súp đỏ borscht ngọt nhẹ ăn với thịt ngỗng kiểu Odessa và bánh mì đen , vài trăm năm trước thì món này là của quý tộc và vua chúa Nga , giờ thì nó nằm gọn trong cái dạ dày đang sôi sùng sục vì đói .
Bữa ăn kết thúc thật nhanh chóng , bọn trẻ ngồi trên chiếc ghế Sofa lớn bên lò sưởi và xem một bộ phim truyền hình , chúng ngây thơ và tươi đẹp , như đứa con của chúa ở nhân gian , khiến đôi mắt trần tục nhắm nghiền lại vì xấu hổ .
Khi chuẩn bị ra ngoài , cô con gái mẫn cảm đã cầm chặt tay Sonoko :
- Cháu sẽ chuẩn bị .
Tròng mắt trợn lên , rồi cũng lại bình tĩnh .
Bọn trẻ đều có nhận thức .
Hai con người sánh vai bên nhau , vừa lúc trước còn là đứa trẻ trong căn phòng màu trắng và giờ đã là những người gần 30 .
Họ mon men theo con đường , tuyết nông hơn bên ngoài , nhưng trên người đã dán mấy miếng giữ nhiệt .
Một cánh cổng mọc chùm chùm hoa khô .
Là tử đằng tím nhạt .
Tuy biết chúng sẽ không thể sống trong thời tiết lạnh giá thế này , việc có thể đủ lớn để nhận ra sắc tím đã là khó tin .
Có bốn ngôi mộ đằng trước , và một tấm bia chính giữa .
Còn có bóng lưng mạnh mẽ của nam nhân .
- Anh Amuro .
Người con trai quay lại , gương mặt ôn nhu bừng sáng như ánh quang mang.
- Hai đứa đến rồi sao ?
- Anh nên vào trong đi , rất lạnh .
- Anh quen rồi .
Cười lên một cái liền câu hồn .
- Bọn họ cố gắng như vậy , đều không qua được một kiếp nạn .
Đấu tranh hết mình , hóa ra không tránh nổi số phận .
- Không , họ đã vượt qua rồi .
Thanh âm chắc nịch .
Tôi cười trừ .
- Anh chỉ tiếc người còn không có cơ hội đấu tranh .
Amuro là người bao dung , tiếc thương cả đứa con không phải của mình .
- Đừng nghĩ thế , nó là con anh , chỉ là chọn danh phận của Kudo để đầu thai thôi .
Tôi sao rơi nước mắt khi tất cả đều đông cứng như thế chứ ?
- Anh sẽ để bọn trẻ lại đây sao ?
- Không , nên anh nhờ hai em đến , cũng chỉ là đưa chúng đi . Mang cho Kuroba Toichi , ông ấy đã chờ chúng rất lâu rồi .
Tôi chỉ gật đầu lặng lẽ .
- Hai đứa có gặp Kaito-san không ?
- Có , vừa mấy hôm trước .
- Người ấy nói gì ?
- Một bài thơ , nhưng em không nhớ .
Tôi tiến tới một bước , chạm tay vào bia mộ lạnh giá thấu tâm can .
Những dòng chữ khắc sâu trên đá .
Akai Shuuichi và Akemi Miyano , đã có cống hiến quan trọng cho chiến thắng cuối cùng , tự sát cùng nhau tại trang viên SR .
Kudo Shinichi , dù bị khống chế vẫn giữ quyết tâm giúp đỡ đội , chết sau khi tế bào bị hủy hoại đã dùng cơ thể để nghiên cứu chế phương thuốc cứu những người sao chép Gene .
Shiho Miyano , đã đóng góp rất lớn cho ngành hóa-sinh , nghiên cứu ra thuốc khống chế lão hóa tế bào , thành tựu y học cao siêu .
Tấm bia ở giữa , cũng đau đớn nhất .
- Ai Miyano , chết tại tuổi 26 , đã kiên cường chống trả cùng chính nghĩa , do không thể chịu cơn đau hành hạ đã tử vong .
Chỉ mấy dòng ngắn ngủi , giọng tôi khô ran .
Đã đọc người chết , cũng phải đọc người sống .
Đội đặc vụ tại biệt thự SR được thăng t
chức , vẫn giữ nguyên công việc và tận tâm . Đôi lúc họ vẫn tụ họp ăn nhậu .
Người của tổ chức được tự do sau mấy chục năm ở trong tù , đa phần họ đều có công việc nhẹ sau khi mãn án , những đứa trẻ được đưa vào trại mồ côi .
Những người có con chip GR và được tiêm A.H vào đội đặc vụ , giữ các trong trách lớn .
Người thuộc trướng của Shiho được đưa vào các phòng nghiên cứu an toàn sinh học vì khả năng và kinh nghiệm của họ .
Ayumi Yoshida và anh trai đã sang Anh du học , cả hai cũng theo ngành y . Họ được đánh giá cao về khả năng thực hành và có thể vào một bệnh viện lớn .
Hadassa đã tự sát tại nhà riêng , chị gái cô đã lấy một người chồng Nhật Bản .
Ba đứa trẻ mà Ai lưu lại vẫn sống rất tốt , dự định đưa cho ông cố Toichi Kuroba đang khôi phục công ty nuôi dưỡng , dự định anh cả và chị cả trong ba người sẽ sang Mỹ học , cậu em còn ở lại tốt nghiệp trung học .
Kaito Kuroba giữ 14% cổ phần tập đoàn đã chuyển nhượng gần như toàn bộ cho ba đứa con , anh sống tại một biệt hẻo lánh với người quản gia trung thành tới khi bị trật xương chân và phải dùng xe lăn , anh hy vọng sau khi chết được chôn ở gần vợ mình , anh nói rằng " Tôi đã tìm Shiho quá lâu , giờ là lượt của cô ấy , nhưng đừng chôn tôi quá xa , tôi sợ cô ấy sẽ không tìm tôi ."
Amuro Tooru quyên góp tài sản cho quỹ từ thiện , ở lại mộ của người vợ để quét dọn , anh sống bình lặng và không giao du với ai .
Sonoko và Kyogoku sắp kết hôn , học sẽ cưới sau khi Kyogoku lấy được giải thưởng mùa xuân .
Hattori vẫn sống , anh không lấy vợ mà một mình ở căn hộ gần công ty , anh từ chối vào lại ngành cảnh sát mà sống đơn giản với ảnh của Kazuha nơi đầu giường với dòng chữ " người tôi yêu " , anh vẫn thường xuyên đến thăm ba đứa trẻ .
Và cuối cùng là cô gái được sao chép gene của Ran , cô ấy đã lấy cái tên Aoko và làm trợ lý cho một văn phòng , cô ấy đến đặt hoa trước mộ của Ran một tháng một lần , có lẽ Aoko đã tìm được một chàng trai tốt .
Âm mưu chưa kết thúc , nó trường tồn cùng thời gian , nhưng không phải để nhấn chìm , mà để người con người khốn khổ tìm lại bản thân .
- Này Makoto .
- Sao ?
- Em nhớ bài mà Kaito-san ngâm cho em rồi .
Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.
Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm…
Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên.
Nhưng nếu gặp ngày buồn đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim…
(Puskin - Một chút tên tôi đối
với nàng)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro