P2 Chương 4 : Gặp
Hai hôm sau , Kudo trở về , trên tay là hộp quà màu xám nhạt in chìm họa tiết hoa hồng , gương mặt hớn hở hướng về phía tôi .
Tôi mở hộp , bên trong là một bộ lễ phục đỏ rực , gắn ruby và kính chiếu ở bên dưới , thoạt nhìn không ít tiền , tôi mỉm cười :
- Cho em à ?
Sống với Kudo không lâu , thế nhưng từ khi nào những lời nói cử chỉ của tôi đã giảm đi mùi giả tạo , nghe qua cực kỳ tự nhiên , nhưng tôi luôn biết nó ' giả ' tới độ nào .
- Ừ .
Kudo cười , tôi lại cố lấy thêm thứ gì đó :
- Nhưng không thể chỉ mặc như vậy , em cần cả một bộ trang sức , nếu không trông sẽ quá quê mùa .
Tròng mắt Kudo hơi giãn ra , cuối cùng vang lên giọng điệu ma mị :
- Anh sẽ đặt mua .
Tôi híp mắt , một bộ lễ phục , thật chẳng hiểu được tên điên này đang nghĩ gì .
Thế nhưng rất nhanh , buổi chiều Ayumi đã thông báo cho tôi về một buổi đấu giá được tổ chức tiến hành, đây không phải sự kiện thường niên , rất lâu mới diễn ra một lần , ở boss lần trước và các người thừa kế đa phần chỉ tiến hành một lần , đều ở nhiều năm sau khi đã ổn định chung , Kudo làm thế trong mắt người khác có phần nguy hiểm , nhưng tôi biết đây chỉ là loại mồi nhử cho những suy tính của anh .
3 năm , một thời gian ngắn để tạo thành nhưng là đủ cho một thiên tài để xử lý , việc này sẽ là thứ mồi ngon treo ngay trên miệng của những thằng ngu luôn hám địa vị và danh lợi . Thế nhưng việc này còn có ý nghĩ khác , mỗi vật đấu giá so với thị trường đều phải bỏ ra nhiều hơn , ở tổ chức thì sẽ là gấp ba , thu được không ít , chủ yếu là dựa vào thông tin . Việc dẫn tôi , chìa khóa theo cũng là cách tốt nhất để duy ổn suy tính của người khác , mang một giả định tổ chức lần này sẽ thành công trước sự ủng hộ của chìa khóa .
Tôi nuốt không trôi bữa chiều với Éclair* và hồng trà , ăn xong liền đi vào phòng tắm ngâm mình .
( Éclair là bánh ngọt của Pháp , giống bánh su kem của VN ấy )
Hơi nước mơ màng bám lấy hàng mi , tôi chớp chớp mắt , mùi hương từ những cánh hoa thoang thoảng trong không trung , Kudo còn chuẩn bị một chai tinh dầu hoa hồng , có vẻ như hắn rất thích loại hoa này.
Tôi đứng dậy , thân thể ẩn hiện trước gương , khuyên tai là thứ duy nhất Kudo không lấy đi , nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với việc chạy trốn hay làm bất cứ gì , tuy nó là thứ cha tặng tôi vào sinh nhật 18 , nhưng tôi giờ chỉ muốn giật nó ra khỏi tai tôi .
Tôi bước ra khỏi nhà tắm , cầm lấy bộ lễ phục giơ lên , đường may tỉ mỉ , những cánh đào được thêu lên phần dây choàng che vai bên ngoài , mặc vào cũng rất thoải mái , đây là lấy vải lụa Trung Quốc đỏ hồng xé ra từng sợi rồi đan lại , mềm hơn , cũng phù hợp với thời tiết mùa đông .
Kudo quả thực đã mua thêm trang sức , một chiếc dây chuyền tạo hình gai chủ yếu ở viên sapphire xanh ánh màu mặt trăng , khuyên tai ngọc tím có tua bằng kim cương . Giày cũng là được mài ra từ thủy tinh rải thêm chỉ vàng , nói thực thì tôi thích tiêu tiền , thế nhưng là vì bản thân chứ không phải là một cái váy ngu ngốc cho một đám thần kinh xem .
Ayumi đưa vào một chiếc túi nhỏ cầm tay màu đen , nhìn qua loa thì may bằng chỉ vàng , thế nhưng thực ra là ngọc lục bảo làm sáng tới gần như là vàng chói , túi chỉ đủ để điện thoại , chẳng hiểu nổi giới nhà giàu thích nó vì đẹp hay vì giá tiền .
Tôi sống ở Nga cha luôn chu cấp 1000 đô la mỗi tháng , sống có thể nói là cực kỳ khá giả , nhưng ở Nga thì thường không chọn quần áo , mà là đàn . Phải , ở một nơi như nước Nga , người dân dù không nhiều tiền nhưng ai cũng thích âm nhạc , họ mua đàn về để ca hát , trong nhà , quảng trường , đàn có rất nhiều giá khác nhau , có loại làm từ gỗ lim, có loại sần sùi do dân chúng tự làm , tuy âm không chuẩn nhưng phải nói là nghe rất vui tai . Ở đó , tôi dùng tiền chỉ để ăn uống hay mua nhạc cụ là chủ yếu trong sinh hoạt , dành phần lớn tiền còn lại để mua một căn nhà rộng . Trong nhà tôi , Tv 42inch và chiếc máy tính chú Hakuba gửi sang là những thứ duy nhất tôi dùng để biết tin tức ở Nhật , chỉ dùng máy tính thì có hơi miễn cưỡng cùng không an toàn , thế nhưng người ta lại không chú ý tới nước Nga lạnh lẽo , nên có thể nói vẫn là thoải mái .
Ở nơi như vậy tôi sống mấy năm , giản dị yên ổn , thế nhưng đến hiện tại nhìn những loại đồ áo sang trọng một chút thèm muốn cũng không có , chỉ là chịu đựng mà dùng .
Tuy Lamborghini hay Ferrari thì rất nổi tiếng nhưng Rolls royce mới thật sự là có tiền chưa chắc mua nổi , Kudo có hai chiếc trong nhà , một đen một trắng , hôm nay chúng tôi chọn màu đen , hoàn toàn ẩn mình trong đêm tối , lao vút như một con chim cắt .
Tới nơi , có rất nhiều người đeo mặt nạ , phân nửa là cho có lệ , bởi thông tin từ những người đấu giá khác mới thật sự là món hàng đáng tiền nhất .
Không ngoài dự kiến , khi thấy tôi cùng Kudo , đám người trong mắt có một tia ủng hộ thuận theo thời thế , so với suy tính không khác nhiều .
Chúng tôi đi vào hàng ghế , được sắp xếp thêm một cái bàn nhỏ đặt đồ ăn và rượu , người có địa vị hơn sẽ ở vị trí đặc biệt không nổi bật mà vẫn dễ quan sát vật đấu giá .
Năm nay chủ trì là một người đàn ông cao gầy , có một cái nét gì đó rất giống với cha tôi , Kaito , thế nhưng người này lại trầm tĩnh cùng nghiêm túc hơn rất nhiều , tôi thoáng chút nữa đã gọi " cha " , thế nhưng trên tay người này không có nhẫn , tôi lập tức im lặng . Cha không bao giờ tháo chiếc nhẫn đính hôn khảm ngọc bích , ông coi nó như vật trân quý nhất trên đời . Theo sau anh ta là hai người con gái có vẻ không còn trẻ , trông như hơn anh ta phải 5 , 6 tuổi , họ đều gắn bảng tên với cô tóc đen là Ran , tóc nâu là Kazuha . Những người trợ lý đấu giá cũng rất hay được mua về làm nô lệ tình dục cho các đại gia sở thích đặc biệt , nhưng thường là những cô gái xinh đẹp trẻ con, vì thế có lẽ hai người sẽ không được mua .
Người đàn ông lời nói chậm rãi rõ ràng , nêu tên từng vật đấu giá , phần nhiều là những thứ đồ bên ngoài , còn thứ quan trọng đều là để gặp riêng .
Tôi mơ mơ màng màng chống tay , uống từng ngụm rượu nhỏ , ở đây khẳng định Kudo còn có chủ ý khác , tôi cũng chỉ có thể tuân theo .
- Dây chuyền tinh ngọc nạm vàng , trang sức của một trong ba trụ cột đời trước , Shiho Miyano , giá khởi điểm là một trăm triệu yên .
Tôi giật mình đến cắn một cái mạnh vào lưỡi , mùi máu tanh nồng ngập trong khoang miệng , Shiho Miyano , đã bao lâu tôi chưa được nghe cái tên này ?
Mẹ tôi không phải bí mật của tổ chức , nhưng tôi là con gái bà thì là điều bất cứ ai cũng muốn giấu , việc gọi tên mẹ tôi không phải là ý riêng của bất kỳ ai , mà còn có thể chính là Kudo tự mình chọn lựa . Ở đây mời tới đều là người có quyền thế địa vị khó xem thường , nghe thấy cái tên này cùng lắm nhíu mày , nhưng tôi thấy rõ người chủ trì và hai trợ lý của anh ta đang run rẩy trong từng hành động , tôi có thể khẳng định hai người này có liên quan đến mẹ tôi.
Tôi cắn răng suy nghĩ , cuối cùng giơ biển số :
- Bảy trăm triệu !
Mọi người đều nhìn tôi , tất cả đều cho rằng Shiho Miyano đã chết , đem về làm vật trưng bày không tồi, thế nhưng một trăm triệu yên là có phần quá cao với chiếc dây chuyền , họ đều nhìn tôi như một kẻ tiêu tiền không suy nghĩ , thế nhưng cũng chỉ có tôi biết nó quý giá nhường nào .
kudo nhìn tôi một chút rồi quay đi , anh nghi hoặc , nhưng lại chần chừ không muốn làm điều ngu xuẩn , thế nhưng đến cùng , Kudo vẫn giơ biển :
- Tám trăm triệu yên .
Tôi trừng mắt , tiếp tục :
- Một tỷ yên !
- Một tỷ hai .
- Một tỷ sáu .....
Chúng tôi cứ ra giá , mọi người đều tròn mắt kinh ngạc , một phần vì quá nhiều tiền , một phần vì ai cũng nghĩ tôi và Kudo không có khả năng sẽ đối nghịch .
- Hai tỷ ba !
Kudo liếc mắt , sau cùng người đàn ông cũng đếm hết ba lần ra giá , có lẽ anh thực sự không quá xem trọng nó đến vậy , nhưng chỉ có tôi hiểu được , thứ ở mặt trong sợi dây chuyền là gì .
Chợt , tôi quay lưng lại , đám người trong phòng đang bàn tán về cuộc đấu giá lúc nãy và chuẩn bị tiền cho lần sau , một số nhìn tôi hâm mộ , nhưng tôi rõ ràng cảm thấy một ánh mắt quen thuộc , trầm ấm và ôn nhu .
Bất giác , tôi với tay vào không trung , khẽ gọi :
- Cha ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro