P2 Chương 7 : Tra tấn
Tôi là Haibara Ai , thực tập sinh của phòng nghiên cứu số 28 , thuộc cụm tổ hóa - sinh , năm nay 21 tuổi , có em gái nuôi là Ayumi Haibara , cha mẹ mất sớm do tai nạn , đó là tất cả những gì tôi biết về bản thân mình , không khác gì những cô gái bình thường . Ấy là nếu như , không có người nào đến và nói với tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ mà tôi mong muốn .
Tôi mở mắt , mồ hôi ở thái dương chảy xuống mằn mặn , Kudo ở trước mặt tôi , trông anh vẫn điềm tĩnh , nhưng tôi lại rất kích động , cái khăn ở miệng khiến tôi chỉ có thể phát ra tiếng " Ư ..ư " rên rỉ .
Kudo cười nhẹ , mở một chiếc hộp , đôi mắt tôi nặng trĩu , không sao tỉnh táo để nhìn xung quanh được , nhưng tôi đoán đây là một phòng tra tấn kiểu cổ đại .
Anh cầm ra con dao bạc , mỏng tới tôi tưởng như nhìn thấy ánh sáng xuyên qua nó , và sắc bén , đương nhiên rồi , tôi nghĩ nó có thể cắt một tờ giấy một cách mềm mại , Kudo từ từ đi đến , cái lạnh và vị máu ảo tưởng trên con dao chạm vào da tôi , rồi ấn nhẹ xuống , nhưng thịt cũng từ từ tách ra , huyết đỏ tươi chảy xuống , có lẽ do môi trường quá lạnh , máu rơi xuống trên nền nhà có hơi cứng lại nhanh hơn bình thường , nhưng thứ chất lỏng đó chảy ra từ tay tôi ngày một nhiều , chưa kịp đông đã bị hóa lỏng , đau ư ? Tôi chẳng cảm thấy gì cả , nhưng tôi biết rõ , chẳng có chút thuốc tê nào cho tôi cả , chỉ là tư vị tê dại của những dây thần kinh .
- Em sẽ không sao đâu , anh đã tránh các cơ và dây thần kinh của em rồi , nên nó chỉ là những vết sẹo thôi , nó tuyệt mà ? Sự hồi phục của con người tuyệt lắm , và em biết sự cường hóa đến từ con chip Chìa khóa rất lớn mà ? Nên đừng lo , da em không bị bong tróc đâu .
Con chip chìa khóa ? Vậy là Kudo chưa biết sự tồn tại của Gray Rose sao ? Thần trí tôi bất chợt hồi tưởng về quá khứ , tiếng chuông ' đinh đang ' trên thềm , cơn gió thu trải dài trên những cánh đồng , nghe có vẻ thật thanh bình , thời gian an nhàn duy nhất của tôi trước khi tham gia vào trò chơi quyền lực đáng sợ này . Ở đấy , tôi gặp một người .
Cha đã dắt một cậu bé đến căn nhà cũ nát của nhũ mẫu nuôi người lớn để gặp tôi , một con người gầy đến đáng thương , mái tóc xơ xác , trông rất giống cha , dù cái bẩn thỉu của cậu ta trông thật thảm hại , nhưng mùi thơm hoa nhài vẫn thoảng qua , đôi mắt không một ánh quang mang ấy là sự khát vọng về quyền lực được che lấp .
Đó là lý do mẹ bỏ đi sao ?
- Ôi , hỡi người mẹ yêu quý của con ,người đã bị ái tình che mờ lý trí sao ?
Nghe thật là kì lạ , vì con chưa từng biết mẹ cũng có cảm giác về tình yêu .
Tôi nhắm mắt , lẩm nhẩm những điều mà bản thân nhìn thấy trong quyển sổ ghi chép của chú Hakuba , nó có thể là một câu trong kinh thánh , điều chú ấy muốn nói hay bất kì thứ gì , nhưng hiện tại nó là thứ duy nhất trấn tĩnh được tôi .
Cơn tê dần biến mất , sự đau đớn kéo tới như cuồng triều , tôi quằn quại , giãy dụa như một con bướm mất đi đôi cánh , ai đó , làm ơn cứu tôi !
Mẹ , mẹ đã từ bỏ sao ? Từ bỏ sản phẩm nghiên cứu nhiều năm thất bại này ? Hay mẹ chỉ đang thử nghiệm cho một thứ gì đó tuyệt vời hơn , dù cho vì tên Kudo chết tiệt này ông cha ngu ngốc của con, xin đừng bắt con ở lại đây , nó đau lắm , đau hơn cả những gì mà người ta bắn vào con trong nhiều năm , đau hơn cả viên đạn nằm sâu trong bụng lúc con liều mạng tìm kiếm thông tin của A.H
Vậy mà mấy cái tin nhắn từ lão già Dog Astray đó lại nói rằng những gì con làm là vô nghĩa sao ? Lão ta chỉ là tên yếu sinh lý và tự kiêu đến mức có thể ngồi ung dung trong tù mà viết thư ! Mắt tôi dù đang mở vẫn chỉ là màu đen kịt xấu xí , hay là một tính từ nào đó , vì theo như tôi biết thì mấy cái tôi biết lúc trước đều cho chó gặm rồi !
Tôi biết thân thể tôi đang di chuyển một cách thảm thương , nhưng những đường dao bén lạnh đó vẫn không dừng lại , thậm chí nó còn cuồng loạn hơn , lúc tôi tưởng sắp ngất đi , nó lại dừng chuyển động .
Mắt tôi có thể bắt được chút ánh sáng từ chiếc đèn dầu mờ ảo lập lòe , và tôi thật sự muốn móc mắt chính mình ra .
(Dog Astray có thể hiểu là chó hay ăn bám , từ này rất nhiều nghĩa , nhưng ý chỉ miệt thị )
Trên tay Kaito là một con rết dài , tôi nghĩ nỏ phải bằng nửa găng tay của tôi , nó ngọ nguậy thân mình đỏ nâu ấy , từng đốt trên người khiến tôi như ngừng thở .
Nước mắt tôi cứ chảy dài , nhiều đến nỗi thấm ướt áo trắng mỏng tanh , nghẹn ở cổ họng , chỉ có thể cười trong đau khổ :
- Không , Kudo , đừng .
- Thôi nào Ai , em đang đổi tính đấy , người đó còn nói muốn dùng một con rắn lục cơ , nhưng anh nghĩ thế là hơi tệ , nên đã thay bằng rết đầu đỏ Trung Quốc , có phải rất đẹp không ?
Tôi lắc đầu trong vô vọng , hay thật đấy Ayumi , con điếm khốn nạn bán đứng tôi , mày yêu Kudo à ? Cứ mong chờ đi , thằng khốn đó chỉ lôi mày lên giường như xách một con lợn mà thôi , mày thấy mắt nó chưa ? Chẳng có tao và mày đâu , ồ , đôi lúc tao cũng nhìn thấy một người trong mắt nó đấy , cô gái với mái tóc đen dài và tròng nhãn màu tím sẫm , tuy tao phải nói là cô ta xấu như con ngựa ấy , nhưng thằng khốn này đâu có não thì làm sao nghĩ mấy cái đó được ? Tôi gằn giọng , mọi giác quan tại giờ phút này trở nên nhạy cảm mãnh liệt , phát ra âm thanh rất khó nghe , nhưng có lẽ là rõ ràng nhất tại lúc đó :
- Chết đi , Bitch .
Và đáp lại tôi nụ cười quỷ dị của dơi biết hút máu :
- Em có vấn đề vế phân biệt giới tính sao Ai ? Nhưng chẳng ai quan tâm đâu , anh vẫn bên em mà .
Anh bên tôi ? Con mụ tóc đen đó , tôi sẽ giết ả !
Kudo lấy băng dính , đầu tiên là miệng , hắn vẫn chừa ra mũi cho tôi thở và cả một cái lỗ ở môi trên , muốn nghe người khác rên vì đau sao ?
Và rồi là nó , con rết lấy từ bồn cầu ra , tôi thấy rõ cảm giác ẩm ướt trườn vào khoang tai , rất nhẹ nhàng , giống như chỉ là cho vào một cái tăm bông to hơn bình thường một chút. Sau đó nhói lên một cái , tôi biết nó cắn rách màng nhĩ tôi rồi . Con rết dài lắm , nên dù Gray Rose vẫn luôn tái tạo màng nhĩ hoàn hảo và tốt hơn cả trước thì phải mất cả chục phút thời gian tôi bị hành hạ . Trong cơn đau thấu thiên ấy , tôi hé mắt , Kudo , cái gương mặt đó là sao ?
Thương hại ? Một phút trước anh còn cười biến thái nhét thứ của nợ này vào người tôi mà ?
Chết đi , đồ khốn kiếp !
Đau , đau kinh khủng , nó cắn những dây thần kinh , xáo động , mệt mỏi , mỗi một lần , nó lại là cơn đau khác nhau , lúc dồn dập từng đợt , lúc vô tâm vô phế , mắt tôi chẳng thấy gì nữa , dù tai bên phải chưa bị tàn phá vẫn nghe rõ tiếng cười kinh tởm của Kudo về sự thán phục của độ ngu dốt của hắn và A.H , tôi chỉ là sản phẩm lỗi , anh nghĩ tôi có thể làm gì ? Tôi mù rồi ! Chẳng ai cứu được tôi ngoài mẹ , nhưng bà sẽ đến sao . Tựa như tôi đang ngồi trong một casino ở Ukraine , phất tay đặt cược chắc nịch :
- Năm trăm đô la .
Nhưng giờ , trong lúc chưa bị cắn mất thanh quản , tôi thều thào :
- Tôi cá một nghìn đô , mẹ tôi sẽ không đến .
- Ừ , tôi nghĩ là em đúng .
Hơi sức cuối cùng của tôi chỉ dồn trong một câu hỏi :
- Anh yêu cô ta à , Ran Mouri ấy ?
Màn đêm cô tận , phát ra thanh âm dụ hoặc và trống rỗng :
- Ừ .
-----------
Sora : Chúc mừng năm mới , à mà mới sang năm đã táng cái này có phải không hên nhở ? Mình nói mùng 1 hoặc 3 sẽ ra chap mới , cuối cùng là 03:29 mùng 2 , lỗi kĩ thuật tý . Chap này thấy chửi bậy hơi nhiều , nhưng phải chấp nhận thôi , không thì đọc một màu quá . À mà để trung hòa vận xui , mai sẽ có chap ngoại truyện đầm ấm tý :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro